- Ừhm vậy thui… em về nghỉ ngơi nhá. Không nghĩ lung tung đâu nhá, em chuyên gia nghĩ lung tung không àh. Tối anh gọi điện cho em nha.
- Thôi ! anh đi chơi với bạn đi, đừng nói trước cái gì hết, chỉ là cho người khác phải chờ đợi. Lời nói của tui có phần cay cú. Quả thật trong người tui đang rất giận, tui không giận anh, tui giận bản thân tui thôi.
- Sao em nói kỳ vậy. Anh nói anh gọi anh sẽ gọi. EM nói lung tung, muốn ăn đánh không hả em trai hư hỏng.
- Đúng ! Em là em trai hư hỏng đấy, rất hư đấy, vì quá hư hỏng nên em đã không biết kiềm nén bản thân em lại, em hư hỏng quá nên em đã yêu người mà đáng lẽ em không nên yêu. Anh có thấy như vậy không? Tui như bị điên. Nói thẳng ra hết mọi dồn nén của chính bản thân. Anh biết tui thích anh mà, tui từng nói với anh rùi mà, đâu phải không. Nhưng mà anh cũng nói với tui rồi, anh coi tui là em trai mà thui. Đúng vì tui, vì tui không biết lượng sức mình, tui là kẻ xấu. Tui nói tiếp khi nhìn thấy hắn_ tên Lương đang đậu xe bên quán bún chả:
- Anh dừng ở đây giùm em, em kêu bạn chở về, em thấy bạn của em.
- Hả sao dừng đây, em bị gì nữa àh. Nhóc con hôm nay sao thế. Anh nhăn mặt nói với tui.
- Dừng lại ngay đi. Tui hét lớn, anh cũng giật mình mà dừng lại vào vỉa hè cho tui xuống. Từ trong quán bún chả tên quan gia thấy tui liền chạy ra.
- Ủa Minh ! Đi ăn àh, bạn Minh phải không, rủ bạn vô ăn luôn đi cho vui, anh ăn có một mình àh, buồn lắm. Hắn tía lia nói liên hồi, làm tui càng nhức đầu thêm.
- Ai vậy Minh. Anh nhìn hắn rồi nhìn tui nhăn mặt.
- Bạn trai em đó. Tui vô thức nói, không hiểu sao ngay lúc đó tui buộc miệng nói ra câu đó. Anh và hắn củng trố mắt nhìn nhau rồi nhìn tui. Tui thấy đắng đắng cỏ cổ họng…
- Vậy àh, vậy em đi với bạn em đi, anh đi về. Anh nói xong rồi phóng xe đi mà không thèm nhìn tôi một lần, cũng chẳng cho tui kịp nói tạm biệt. Mà chắc là tui và anh cũng chẳng còn gặp nhau nữa đâu. Sao anh không hiểu chứ… tui không muốn mọi chuyện như thế này. Nhìn sang hắn, tên quan gia vẫn đăm chiêu nhìn tui. Thấy tui nhìn, hắn quay đi, kéo tui theo vào quán bún.
- Ăn đi, còn về chuẩn bị đồ mai đi. Hắn xoa đầu tui nói.
Tui chẳng nói gì, đón lấy bát bún của hắn mà ngồi ăn. Quả thật tui không còn tâm trạng mà ăn, gắp lên rồi hạ xuống, quay sang nhìn hắn, hắn thì ăn ngấu nghiến, hix sao mà hắn còn tâm trạng mà ăn nữa àh. Tui không biết hắn đang nghĩ gì, những gì mà tui nói lúc nãy, hắn nghỉ sao, hắn mà nói với cha tui thì chết mất. Làm sao đây ta.
- Anh này… Tui ngập ngừng nhìn hắn nói nhỏ.
- Ăn đi, anh không nghe gì hết, đối với anh mọi chuyện cũng chẳng có gì hết bình thường. Hắn nói mà không nhìn tui, rùi nhào vô ăn tiếp.
Tui lại im lặng, ngồi ăn. Ăn được có mấy miếng tui không muốn ăn nữa, bỏ đũa xuống. Tui nhìn ra ngoài đường, xe cộ vẫn chạy, mọi thứ vẫn trôi qua… Giá như thời gia có thể quay trở lại… tui sẽ không nói lời nào. Không biết anh đang nghĩ gì, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, như vậy là chấm dứt rồi phải không. Tui thở dài, nhìn sang hắn. Hắn lại nhìn tui, hắn cười tươi. Quả thật hắn có nụ cười đẹp thật. Bây giờ tui mới để ý. Hắn hôm nay ăn mặc đẹp quá, quần jean áo thun bó sát người, đội thêm cái nón hơi lệch một chút. Nhìn hắn cool thật.
- Ăn xong rùi hả nhóc rùa heheh, đi về nào, buồn ngủ rồi.
- Ặc. Anh giống heo thế. Vừa mới ăn xong về ngủ, mà hồi sáng anh cũng ngủ dậy trễ. Bó tay. Tui nhăn mặt nói với anh.
- Hhaaahah… Vậy mới khoẻ Anh nhí nhảnh trà lời rùi quay sang tính tiền.
- Lên xe, nhóc. Anh chở em về. Em và anh còn chuẩn bị đồ mai đi đó.
Tui leo lên xe hắn. Ngồi sau lưng hắn, cái cảm giác nhẹ nhàng và bình thản trong tim tui, không như ngồi sau lưng anh. Ngồi sau lưng anh tui thấy hồi hộp, lo lắng và thấy xa cách... Tui chồm lên lên, tỳ cái cằm lên vai hắn tui nói.
- Anh… chuyện hôm nay đừng nói với ai nha. Tui nói nhỏ xíu
- Anh nói rồi, anh không biết chuyện gì xảy ra, suy nghĩ nhiều quá rùa ơi. Anh nói rồi quay lại nhìn tui.
- Nhìn gì mà nhìn, lái xe đi, chết cả lũ bây giờ. Mà bỏ ngay cái từ rùa đi nhá. Anh tin là em chém anh không.
- Sao mà phải bỏ, nó đáng yêu mà.
Không thèm nói gì nữa. Tui nhìn ra ngoài đường. Anh… tui thấy nhớ anh, tui không biết là tui và anh còn có thể gặp nhau nữa hay không. Hay là mọi chuyện chấm dứt rồi, tui không còn anh nữa, ngay cả một người anh trai. Từ túi, tui rút ra cái điện thoại của mình. Vào phần inbox, tui tính xoá hết tất cả tin nhắn của anh. Có lẽ tui nên làm như vậy, dựng lại ở đây là tốt nhất. Nên dừng lại thui.
- Muốn xoá tin nhắn thì xoá, nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ, đừng để sau này hối hận. Hắn quay lại nói với tui.
- Anh có mắt ở sau lưng àh, sao mà thấy em đang làm gì thế. Tui nói với hắn.
- Anh từng như em. Hắn nói.
- Là sao, anh nói rõ hơn đi.
- Không có gì. Hìhìhì, em nên làm những gì mà em cho là đúng, đừng để sau này phải hối hận. Nói xong hắn im re, không thèm nói gì tiếp.
Tui thì nhìn lại vào điện thoại. Tổng cộng có 189 tin nhắn anh gửi cho tui mà tui lưu lại không dám xoá, vào phần del hôp thư, tui nhấn ok. Vậy là toàn bộ tin nhắn được xoá hết rùi. Có lẽ nên dừng lại thì tốt hơn. Như vậy là đủ rồi, có lẽ tui không nên níu kéo thêm nữa, chỉ có mình tui khổ và anh thêm phiền. Anh có người quan tâm rùi, đâu cần tui nữa. Tui nên là kẻ rút lui. Không yêu thương gì nữa. Có lẽ nên cho tui và anh thời gian để anh và tui có thể làm anh em trở lại. Tui phải làm lại từ đầu, tui phải lấy lại bản thân tui thôi.
- Có tinh thần lại chưa rùa. Hắn quay lai nheo mắt với tui.
- Bình thường ông anh ơi, heheh, chạy nhanh về nhà nào. Em còn chưa dọn đồ xong. Tui để 2 tay lên vai anh mà nói.
Trung Quốc
Trường Ngôn Ngữ Hoa Kiều tỉnh Quảng Tây_ Trung Quốc.
Thế là đã 3 ngày từ ngày sang Trung Quốc học rùi. Tui qua sớm nên thằng cùng phòng chưa sang, chưa khai giảng nữa, nên tui cũng ru rú trong phòng. Trời lạnh bà cố, ai dám bước chân ra ngoài, gió thổi qua một cái thui là teo…. người lại liền. Hehehe, nên tui trốn trong phòng hem dám bước chân ra ngoài. Chỉ có buổi trưa và buổi tối phải đi ăn thì mới mặc 3, 4 cái áo vào không thì chết vì rét. Thằng cùng phòng với tui ở Gia Lai, tên Phong. Tui ghét nó lắm ý. Người gì mà có tiền thì ăn chơi vô lối, sao nó không nghĩ cho gia đình nó nhỉ, mỗi tháng nó tiêu hơn cả nghìn tệ, tính ra hơn 2 triệu tiền Việt. Đã thế phòng ốc lúc nào cũng do tui dọn, nó không thèm dọn, thêm cái tính phá hoại, cái gì nó cầm vào là hỏng, ví dụ như cái chổi tui mới mua, vừa để xuống chưa quét dọn gì, nó cầm vô quay quay một hồi, gãy làm đôi cây chổi. Tức, kêu nó mua cái mới đền, nó không thèm nói gì. Nó sống ích kỷ lắm. Nhớ hồi đầu, lúc tui sang Trung Quốc, nó sang trước tui một tháng. Lúc tui mới qua, không quen ai thì chỉ quen có mỗi một nhỏ Yến. Nhỏ đó là con của bạn ba tui nên tui còn quen nó còn nói chuyện. Mỗi lần đi đâu tui cũng đi với con Yến, còn con Yến có gì cũng kêu tui. Thế là anh chàng Phong nghĩ tui và con Yến cặp với nhau. Nên đâm ra nó cay tui lắm vì nó thích con Yến mà. Về sau, con Yến nó càng ngày càng quá đáng, ăn nói hỗn láo nên tui ít nói chuyện với nó thì thằng Phong mới nói chuyện lại với tui. Toàn là một lũ dở hơi, chán lắm. Tụi nó đi du học mà tui thấy tụi nó bị hư hỏng hết rùi, xa cha mẹ là thế đấy. Giờ thì tui qua đây sớm, có một mình một phòng, sung sướng chết đi được. Cả ký túc xá chỉ có tui với mấy người nữa là đến sớm, àh thêm hắn nữa. Hắn qua cùng lúc với tui. Nhớ lại cái hôm trên đường sang đây, hắn vừa lên xe là ngủ. Ghê thật, tui gọi hắn là heo là đúng rùi mà. Hắn ngủ thì ngủ đi, tui cũng đâu có cấm. Hắn còn dựa vào vai tui, ngủ cả suốt 12 tiếng đi đường. Hix, đau vai thấy bà luôn. Mà không hiểu sao, thường ngày tui chẳng cho ai đụng vào người tui đâu mà sao hắn dựa vào tui lại để nguyên cho hắn dựa không thèm nói gì. Hôm tui đi trời mưa. Mưa phùn, sang bên Trung Quốc rồi mà còn có mưa. Có ý nghĩa gì nhỉ, mưa cho tiễn đưa tui đi àh,… đến lúc tui đi tui vẫn chờ anh gọi điện hay hắn tui, cho đến khi sang cửa khẩu, lắp sim Trung Quốc vào rồi mà anh vẫn không gọi. Sao lại thế, chẳng phải anh vẫn nói với tui anh coi tui là em trai hay sao, vậy mà em trai đi học mà anh cũng không chúc một lời nào hết sao. Tui có người yêu thì anh phải vui chứ, sẽ không còn ai làm phiền anh mỗi đêm nữa, cũng không còn ai quấy rối anh nữa. Vậy sao anh lại giận. Anh đúng là con người khó hiểu.
Tui và hắn sang đây thì lúc đầu hắn đòi chung phòng với tui cơ. Ghê thật. Ở chung phòng với hắn thì có mà chết sớm. Ngày nào cũng bị kêu rùa này rùa nọ thì có mà giết hắn lúc nào không hay. Mà cũng hên là phòng tui có người ở chung rùi hahahaha. Nên hắn đành ngậm ngùi lấy phòng bên cạnh. Phòng tui là phòng 205, hắn là phòng 206. Hắn ở chung phòng với ông Giang, người mà nổi tiếng dơ nhất ký túc, chơi thuốc lack nhiều nhất ký túc. Ghê, nhìn thấy ông đó, tui tránh xa, hem dám lại gần. Lần này cho hắn chết, hahhaah, dám gọi tui là rùa.
Đang nằm suy nghĩ thì cửa phòng tui bị đập liên tục. Thằng nào con nào mà dám đập cửa phòng tui như thế, muốn ăn chửi àh. Đang mệt, nhức cái đầu.
- Ai thế, bị điên àh, đập cửa như vậy hư cửa tui thì sao, muốn chém ra trăm mảnh hay không? Tui hét lên mà vẫn nằm trên giường, không thèm xuống giường.
Tên đạp cửa vẫn tiếp tục đạp liên hồi. Tức điên cái đầu lên. Tui nhào ra mở cửa cũng không quên chửi vào mặt người đá cửa. Vừa tính mở mồm ra chửi thì thấy hắn tên quan gia đang nhe răng ra cười, tui bị đơ họng luôn. Hắn mặc có mỗi cái quần sọt, không thèm mặc áo. Ặc. Hắn không biết lạnh là gì. Hắn bị điên àh.
- Anh không biết lạnh àh, nếu muốn chết thì về Việt Nam rùi chết, đừng chết bên đất khách anh nhé. Tui nhăn mặt quay lưng vào. Hắn cũng tete đi vào phòng tui luôn.
- Eo, thằng em tui sao mà ác mồm thế này, dữ quá, ai dám yêu. Hắn nói xong véo má tui.
- Tránh ra, anh sang đây làm gì. Tui đẩy hắn ra. Zời ạh. Hắn mặc đồ kiểu đó thì chỉ có chết. Máu nóng dồn lên người tui hết rùi.
- Thì qua chơi với em, chưa có đi học, cũng chưa có ai sang, buồn chết. Chiều nay anh em mình đi lên trung tâm chơi đi. Hắn rủ rê tui kìa.
- Thui ! Lạnh thế này, thà ở trong phòng đắp chăn, chat chit với bạn bè, con hơn lết ra ngoài cho trúng gió mà chết àh. Tui nhìn hắn nói xong, phóc lên giường kéo hết tấm trăn trùm lên người. Trời gì mà lạnh teo người luôn.
- Lạnh thì có anh ôm cho hết lạnh nè. Nói xong hắn cũng phóc lên giường, ôm chầm lấy tui.
- Áh ! Tui hét lên. Không những thế còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đá hắn xuống giường lăn quay hehehe. Sao mà dê xồm thế ông kia. Tui nói với hắn tiếp
- Hix. Rùa con nhỏ mà có võ ta. Đau quá, hix chết anh rùi, chảy máu mũi rùi nhóc rùa ơi. Ui , chết rùi, tui hắn bị chảy máu mũi thật rồi, eo, máu ra nhiều thế.
- Chết men, em xin lỗi, anh nằm ngửa ra ngay, em chạy đi lấy bông gòn. Tui phóng xuống giường. Chạy tới chạy tui, tìm cái bông gòn, sao mà không thấy đâu. Thằng heo Phong, cất ở đâu rùi, tức thằng này ghê. Đồ đạc để lung tung.
- Hem cần nữa đâu, máu hết chảy rùi. Anh nằm ngửa một hồi là hết. Hắn mếu máo nói
- Xin lỗi anh nha. Tui lí nhí nói, rùi bò lên giường cạnh anh coi còn chảy máu không. Hix, tui quả không để ý, lúc này mặt tui và mặt hắn sát nhau lắm ý. Tui xem coi còn chảy máu không mà. Đang xem thì hắn đẩy tui ra mà nói
- Rùa ơi, em muốn anh chảy máu cam nữa hả, xích ra ngay. Hixhxi
- Là sao, em hem hiểu. Tui gãi đầu.
- Còn nhỏ hiểu làm gì hahaha, bởi vậy 18 tuổi đầu rồi mà còn mặc quần lót hình con rùa hahahah…
- Ếh, anh muốn xuống đất nằm nữa không. Tui giơ nắm đấm lên.
- Eo, thui, sợ nhóc rùi. Hắn nói xong, quàng tay qua người tui kéo tui nằm xuống.
- Ngủ đi, trưa rùi, chút dậy anh em mình đi chơi. Hắn nói tiếp. Ặc hắn bị gì vậy nè, điên àh, sao mà ôm tui ngủ thế này, mà sao tui cũng để yên cho hắn ôm… trời, tui bị gì vậy nè… sao không đẩy tay hắn ra. Hắn lại nói tiếp:
- Ngủ đi, đừng nghĩ bậy, anh bên phòng kia không có ai, buồn nên qua ngủ với em cho vui. Vừa nhắm mắt vừa nói, rồi hắn bỏ tay ra, quay sang bên kia nằm yên lặng.
Lúc này tui mới hoàn hồn trở lại. Nhìn sang bên hắn, tui thấy dường như hắn ngủ rùi. Tui cũng quay vào tường, sao mà tim tui đập mạnh thế. Sao hắn ôm tui, tui lại nóng hết cả người. Mùi đàn ông trên người hắn, thật quyến rũ. Trời, sao mà tui cứ nghĩ lung tung thế này. Ngủ thui. Tui kéo chăn qua khỏi đầu, trùm kín người rồi cũng dần vào giấc ngủ.
Đang ngủ thì tui nghe tiếng lục đục, ai lại phá giấc ngủ của tui thế này. Tức quá. Mở mắt ra thì tui thấy hắn đang ôm người tui ngủ, mặt của tui với hắn sát rạt nhau. Tui nghe thấy hơi thở của hắn đều đặn, không những thế còn có tiếng nhịp tim tui đập. Tiếng động hồi nãy là ở trên lầu, không biết ai lại bất lịch sử thế nhỉ. Giờ sao đây ra, chẳng lẽ nằm im như vậy, tui chết vì tim đập nhanh quá. Tui nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi người tui, hix, hắn mà nhích người một cái thui là miệng tui và miệng hắn dính vào nhau àh. Lạy Chúa, cho hắn nằm yên, tui nhẹ nhàng lách qua khỏi người hắn. Phù, hên thật, hắn vẫn nằm ngủ ngon, nhìn mặt hắn lúc ngủ baby quá, dể thương thật, chỉ muốn cắn. Tui vô phòng tắm rửa mặt. Nhìn gương mặt mình trong gương, tui thấy dường như mình đã thay đổi ít nhiều, anh trong tim tui vẫn còn hình bóng của anh, những tình cảm mà tui dành cho anh vẫn trinh nguyên như ngày nào, nhưng không như trước, không bộc lộ ra ngoài nữa, không còn những cơn đau hằng đêm nữa, nỗi nhớ về anh tui đã chôn chặt trong trái tim, chôn sâu vào lòng. Không biết giờ này anh đang làm gì, anh có khoẻ không, tui muốn biết tin tức về anh quá, không biết anh có sao không. Quả thật tui nhớ anh, nhớ lắm, nhưng mà tui không biết phải làm sao, chỉ biết im lặng chôn nỗi nhớ vào lòng mà thôi. Tạt nước vào mặt, tui cố xoa di những suy nghĩ về anh, tui ra coi hắn đã dậy chưa. Hắn vẫn nằm lăn quay trên giường, tên này ngủ gì mà ngủ kỹ thế, vậy mà bảo là đi chơi, ngủ như vậy đi đâu mà đi.
- Dậy, nhanh lên anh, trời tối rùi, 7 h rùi kìa. Tui lay người hắn.
- Hem , đang ngủ, hem dậy đâu, mệt lắm, cho ngủ một tí. Hắn kèo nhèo.
- Không dậy em xô xuống giường cho chảy máu àh. Tui nói nhỏ vào tai hắn.
- Thui, dậy rùi. Vừa nghe hắn bật người dậy, mở mắt thao láo nhìn tui. Hahaha, nhìn hắn, tui cười ầm lên, nhìn hắn quả thật bùn cười chết được, đầu tóc thì dựng lên, mắt mở thao láo nhìn qua nhìn lại.
- Em cười gì mà cười ghê thế, chọc quê anh àh. Đợi anh tý, anh về tắm rửa rùi anh em mình đi ăn tối nhá. Nói xong, hắn phóng ra khỏi phòng. Chưa đầy 10 phút sau đã thấy hắn đứng trước cửa gọi. Tên này, tắm nhanh thế, không biết có sạch sẽ hem. Heheheh.
Tui và hắn đi ra quán chaofan (cơm chiên) trước cổng trường. Tui thích ăn cơm chiên ở đây này. Ngon, bổ rẻ. Có 5 tệ 1 dĩa ( tính ra là 10 nghìn tiền Việt ).
- Cô ơi, cho con 2 dĩa cơm chiên. CÔ bán hàng ở đây đã quen mặt tui, thấy tui ra là bả cười tươi.
- Anh ăn thử cơm chiên ở đây đi, ngon lắm, mà còn rẻ nữa. Tui quay sang nói với anh.
- Ừhm, được rùi, cái gì anh ăn mà chả được. Ặc, hắn nói ghê chưa, bởi vậy tui gọi hắn là heo là đúng.
- Cô, cho con thêm 2 bát yumi, yumi là nước ngô, ăn mát lắm, hồi đó ở đây, ngày nào tui cũng ăn 2 bát một ngày. Mà chỉ có mỗi hàng của cô này mới có yumi. Lấn đầu tiên tui ăn, tui đã thèm heheheh….
- Em, em. Hắn khều tui, rùi nói tiếp:
- Uym..u… là gì? Hắn gãi đầu nói.
- YUMI, chứ không phải uymu. Đó là món nước giải khát mát nhất mà em thích nhất ở đây. Để em giới thiệu cho anh từng món ngon ở đây heheh, còn nhiều lắm.
- Gúm, nhỏ xíu mà ăn uống nhiều thế. Hehehe, vậy mà sao vẫn bé như rùa. Hắn le lưỡi chọc quê tui.
- Anh có tin em cắn lưỡi của anh không? Tui hâm he đe doạ.
- Hahahah, vậy thì anh càng phải le lưỡi, em cắn đi nè. Hắn le lưỡi dài ra nữa chứ
- Ặc, nhìn thấy ghê, ai dám cắn. Tui đập vào người hắn.
- Trời ạh, nó nhỏ xíu mà nó đánh đau quá.
Cuối cùng cũng có cơm ăn, đói bụng quá, nhìn khói bốc nghi ngút mà chảy nhỏ dãi heheheh. Tui không thèm đế ý hắn nữa. Tui nhào vô ăn. Ngon quá, từ khi về Việt Nam, nhớ món này kinh khủng. Hehehe.
- Em ơi, sao mà ngon quá, mai ra ăn nữa nhé. Hắn vừa ngốn vừa nói.
- Heheheh, em của anh mà, phải có đồ ăn ngon mới ăn chứ.
Tui và anh đi về. Trời đã 9h rùi, bên Việt Nam là 7 h rùi, tui có hẹn lên mạng nói chuyện với con Yến Thy. Phải nhanh lên thui. Tui và anh đi bộ về ký túc xá, đường về ký túc xá vắng vẻ quá, hai bên đường là 2 hàng cây. Cả con đường chỉ có tui và anh, cả hai thì đều yên lặng mà đi, cứ như 2 người tình. Tình cờ tui thấy phía trên có người đi xuống. Thì ra là một học sinh Trung Quốc, nhìn nó dễ thương nhỉ, da trắng, baby, chắc nhỏ tuổi hơn tui. Tui và hắn đi ngang qua nhóc đó, thấy nhóc mỉm cười chào tui. Tui cũng cười chào xã giao lại. Tui và hắn vẫn tiếp tục đi, đường về ký túc hôm nay sao mà xa quá.
- Anh đi nhanh anh, em có hẹn nói chuyện với bạn em. Tui hối anh.
- Từ từ, phải tận hưởng không khí lãng mạn chứ.
- Xì lãng mạn cái gì, lạnh thấy mồ, em có hẹn với nhỏ bạn thân trên mạng, đi nhanh. Tui lại tiếp tục hối thúc anh.
Cuối cùng thì cũng về phòng, còn hắn về phòng hắn rùi… Tui nhanh chóng online chat với con bạn.
Yến Thy là nhỏ bạn thân của tui từ thời cấp 2, cùng với 2 đứa nữa là Hải Linh và Phương Thy. Bốn đứa tui chơi thân với nhau từ lớp 9. Trong 3 nhỏ bạn thì tui thân với Yến Thy thân nhau hơn. Bao nhiêu điều gì buồn phiền là tui kiếm nó. Nó cũng thế, nên giữa tui và nó chưa bao giờ có bí mật. Trong cuộc đời của tui, có nó làm bạn là tui hạnh phúc lắm rùi, nó hiểu tui nhất, ngay cả mẹ tui hay bất cứ ai, cũng không ai hiểu tui như nó…
- Buzz, mày lên mạng chưa nhóc, chờ mày lâu quá àh. Nó buzz tui.
- Nè nè, làm dữ vậy mày, mới đi ăn về, trời lạnh quá.
- Mày sao rùi, đi học chưa, mặc thêm nhiều áo vào, mày bị viêm xoang đó, không quen chịu lạnh, cẩn thận chút đi, mày mà bị gì tao đá đít mày đó nhóc àh.
- Biết rùi mà, tao không sao đâu, bên này chưa đi học. Đang chán, không có gì làm.
- Mày nữa, kiếm cái gì làm cho qua thời gian đi, mày cứ rãnh rỗi là suy nghĩ lung tung, hôm bữa ở Hà Nội gặp Hùng xong mày có sao không?
- Sao là sao, bình thường mày ơi, tao nói với mày rùi, tao không còn nhớ nó nữa đâu.
- Mày còn nói dối tao, tao biết mày quá mà, lúc nào cũng kêu bình thường nhưng thựt chất thì cứ để trong lòng, rồi tự chính mày gặm nhấm nỗi buồn của mày. Giả sử không có tao cho mày nói chuyện, tao nghĩ mày sẽ chết vì chính nỗi buồn của mày đó.
- Mày quả là đi guốc trong bụng tao. Tui không giấu nó nữa, tui giấu con Thy chuyện này, cũng vì sợ nó lo cho tui mà thui. Nó có quá đủ mọi chuyện để lo rùi, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Tui không muốn làm gánh nặng cho nó.
- Tao mà, bạn của thằng ngốc hơn 5 năm rùi làm sao không hiểu nó nghĩ cái gì. Rồi giờ tao yên lặng cho mày kể đó.
Tui bắt đầu kể lại cho nhỏ nghe, từ khi gặp tên quan gia cho đến khi anh không còn nói chuyện với tui nữa… Tui cố gắng cầm lòng không cho nước mắt chảy ra, mọi sự việc tui kể lại, như xoáy sâu vào lòng tui, mọi thứ như cây kim châm chích vào tim. Kể lể xong, tui lặng người luôn, nhưng mà tui thấy dường như có gì đó nhẹ nhõm hơn. Đúng là phải nói là mỗi lần tâm sự với con Thy tui thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
- Muốn khóc không, khóc luôn đi, khóc xong tao nói chuyện tiếp với mày.
- Không có, thấy nhẹ nhõm thôi. Đừng lo. Tui nói với nó.
- Ừhm vậy thì tốt, nếu khóc được thì cứ khóc, hiểu chưa nhóc, đừng kiềm nén, mệt thân mày lắm đó. Mày đừng tự hành hạ bản thân mày nghe chưa.
- Tao biết rùi mà. Heheh, tao tên Minh nhớ chưa con kia.
- Vì mày tên Minh nên tao mới lo. Hahah. Nhỏ này là chuyên gia nói sock.
- Còn chuyện về thằng Hùng, tao không biết phải nói sao, chỉ là nếu mày có quên đi được thì quên, nó không như mày, nó còn cuộc sống của nó. Tất nhiên bây giờ mày sẽ đau khổ, nhưng mà thời gian sẽ làm cho mày nguôi ngoai đi, rồi khi mày nhìn lại thì mày sẽ thấy, chuyện đó rất phi lý và tốn thời gian của mày, và chuyện này cũng sẽ là một bài học cho mày, còn là một kỷ niệm trong cuộc đời của mày.
- Mày này… tao hiểu mà. Đừng lo. Còn mày, mày với ông già mày sao rùi, còn căng thẳng không?.. Thy với ba nó không hợp nhau. Ba nó rất khắt khe với nó, có lần ba nó còn tát nó nữa. Tui thương nó lắm. Sao ba nó lại không yêu thương nó nhỉ dù sao nó cũng là do ổng sinh ra mà. Vậy mà ổng đối xử với nó như vậy đó.
- Cũng vậy không có gì hết. Không cãi nhau thì không nhìn mặt nhau. Hết.