……………………………………………………………………………………………………
Một tuần lặng lẽ trôi qua, tin tức về Hy vẫn biệt vô âm tính. Và rồi cái tin Hy mất tích cuối cùng cũng đến tai Trần Hào. Hôm đó Trần Hào cùng Trần Thoại Châu (ba của cậu ta) đến gặp ba mẹ Hy. Ông Tính mặc dù sống trong gia đình ông rất gia trưởng, oai phong, uy nghiêm nhưng khi đứng trước ông Châu lại rụt rè, sợ sệt một cách bất thường. Ngay cả bà Loan (mẹ Hy) khi biết tin họ sắp đến “thăm” nhà mình cũng đứng ngồi không yên. Trần Hào mở cửa bước vào, không đợi chủ nhà lên tiếng mời, cậu ta đã đặt ngay lưng ngồi ngay xuống ghế, gác một chân lên bàn, dáng vẻ vô cùng tự cao tự đại. Ông Châu cũng oai phong không kém, ông nhìn qua ông Tính một cái, không kiêng nể tự động ngồi xuống ghế hắt mặt lên nhìn ba mẹ Hy. Ông đanh giọng:
- Các người có đáng bậc cha mẹ không? Dạy dỗ con gái của mình như thế hả?
Ông Tính không dám ngồi, chỉ biết cúi thấp mặt xuống hạ giọng nhỏ nhẹ:
- Anh xui, lỗi do nha đình tôi không biết cách dạy con. Nên mới để ra nông nổi này. Tôi hứa với anh, nội trong ngày mai sẽ đem bằng được con Hy về đây…
Hất ngay ly nước trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh giòn gian vỡ vụn vang lên một cách đáng sợ. Lập tức im lặng, ông Tính không biết phải nói thêm gì nữa. Rịn cả mồ hôi, ông e dè cúi gằm mặt xuống đất. Ông Châu hằng giọng một cái rồi đanh thép lên tiếng:
- Một đứa con gái hư thân, mất nết như vậy gia đình tôi cũng khó mà chấp nhận nó làm dâu. Nhưng ngặt nổi thằng quý tử nhà tôi cứ một mực đòi phải cưới bằng được con Minh Hy. Thiệp mời đã phát hết rồi, nhà hàng cũng đã đặt. Ông cũng hiểu nếu có gì bắt trắc xảy ra thì giới thương gia sẽ phải cười vào mặt tôi. Nếu không tìm được con Minh Hy trở về. – Ông im lặng nhìn một lượt qua ba mẹ Hy rồi nghiến răng nhã ra từng chữ một – Thì vợ chồng ông, chuẩn bị giải tỏa tài sản đi.
Nói rồi ông đứng bật dậy nhanh chân bước ra ngoài. Trần Hào cũng đứng lên đi đến trước mặt ba Hy, Hào nhếch môi cười một cái rồi cong cớn lên tiếng:
- Bố vợ, chỉ cần tìm ra thông tin Hy đang ở đâu. Con sẽ đích thân đi đón Hy về.
Nói rồi cậu ta cũng sãi bước theo chân ba mình. Để lại ông Tính cùng bà Loan mặt mày trắng bệch, ngồi sụp xuống ghế. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ. Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt toát lên một tia lửa giận giữ, ông quay sang nói với tên vệ sĩ sau lưng, giọng nói của ông lúc này thật đáng sợ.
- Qua nhà Linh Nhi, rước cả nhà nó qua đây.
Mười lăm phút sau gia đình Linh Nhi đã có mặt đầy đủ ở nhà Hy. Nhi đã đoán trước rồi sẽ có cái ngày này, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý rất vững nhưng không hiểu sao lúc này đây Nhi lại “run” như vậy, cảm giác hồi hộp bất an cứ làm nhịp tim tăng dần, khiến Nhi có cảm giác tim mình sắp nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
- Linh Nhi! – Bà Loan nhìn đứa cháu gái mình nhỏ nhẹ lên tiếng – con dù sao cũng là con cháu trong gia đình, dì không muốn làm khó con. Bây giờ có cả ba và mẹ con cùng ở đây, hãy nói cho dì biết…Hy đang ở đâu.
Nhi rụt rè, run run lên tiếng:
- Dạ…con không biết…
- Nói Láo – Ba Nhi đứng bật dậy nạt lớn vào mặt Nhi kèm theo một bạc tay như trời giáng. Khiến Nhi té nhào xuống đất. Ông ta tức giận nói lớn: Con không thấy dì dượng tìm Hy cực khổ như thế nào hả? còn hai ngày nữa đám cưới Hy rồi, con đừng che giấu nữa. Nói cho ba nghe…Hy đang ở đâu?
Nhi ôm lấy mặt, lồm cồm ngồi dậy, nước mắt rơi lã chã…Nhi lắc đầu lia lịa:
- Con không biết, không biết thật mà.
- Dẫn thằng đó vào đây. – ông Tính nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Vừa nghe xong câu đó trái tim Nhi như muốn vỡ vụn, đúng như dự đoán của Nhi….Reen đang bị hai tên vệ sĩ lôi sền sệt vào nhà.
Reen lúc này bị trói ngược hai tay ra phía sau, vừa kéo đến trước mặt ba Hy đã bị tên vệ sĩ sau lưng đá mạnh vào khủy chân làm Reen mất thế quỳ rạp xuống đất. Ngước lên nhìn Nhi, Reen chỉ còn biết chua xót lắc đầu.
- Hai anh chị có biết tên này là ai không? – quay sang ba mẹ Nhi, ông Tính lên tiếng, không đợi ba mẹ Nhi trả lời ông đã tiếp tục – là bạn trai của Linh Nhi, nó cũng giống Hạo Thiên, đều là con gái, nói cách khác Minh Hy nhà tôi dính líu tới bọn đồng tính cũng là do con Linh Nhi lôi kéo.
Ba mẹ Nhi nghe xong câu nói đó đều chết lặng người trợn mắt nghiến răng nhìn Nhi. Mẹ Nhi bật khóc ngay tại chỗ, ba Nhi tức giận đến đỏ mặt bất giác không nói được gì. Nhi lúc này chỉ còn biết cúi gằm mặt, lo lắng sợ hãi.
Hất mạnh ra hiệu cho tên vệ sĩ, ngay lập tức Reen bị xách cổ lên ăn ngay một cú đấm. Cú đấm mạnh tới nổi Reen chưa kịp hoàng hồn phản ứng thì ngay lập tức từ phía sau ăn thêm một cú đấm nữa. Hai tên to con lần lượt đấm mạnh từng phát một vào mặt, vai, bụng Reen. Khiến Reen liên tục ho ra máu. Nhi thấy thế mất hết bình tĩnh, òa lên khóc lóc quỳ xuống chân ba Hy van xin.
- Con xin dượng, dượng tha cho anh ấy đi. Tụi con thật sự không biết gì cả.
Ông Tính im lặng không đáp, mọi người trong phòng đều không ai dám lên tiếng. Không gian lúc đó chỉ còn văng vẳng tiếng khóc thảm thiết của Nhi cùng tiếng rên đau đớn của Reen. Nhi liên tục dập đầu, liên tục cầu xin:
- Con xin dượng, con không biết, thật sự không biết, dượng tha cho anh ấy đi.
Ông Tính cuối cùng cũng đưa một tay lên ra dấu ngưng lại, ngay lập tức Nhi thở phào nhẹ nhõm. Bay lại ôm chầm lấy Reen, Nhi khóc đến bể cả tiếng. Nhưng chưa kịp hoàng hồn thì đã nghe Ba Hy tiếp tục lên tiếng:
- Cắt đứt một ngón tay của nó.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Nhi lặng người đi vài giây. Rồi khi thấy tên vệ sĩ đó móc ra một con dao bén nhạy, sáng chói. Nhi lật đật nói, nói như chưa từng được nói:
- Con nói, dượng, con nói.
Reen vùng dậy nhào tới Linh Nhi, dùng hết sức lực cuối cùng cố gắng nói những âm thanh tru tréo rất khó nghe:
- Linh Nhi, em không được nói, có chết cũng không được nói.
Con dao đã được đặt trên bàn tay Reen, hai ba tên vệ sĩ đè Reen xuống. Nắm chặt lấy bàn tay, luồn con dao qua ngón trỏ chuẩn bị nhấn xuống. Nhi ré lên một tiếng rồi lắp bắp nói nhanh:
- Họ ở Hội An, ở Hội An.
Ông Tính ra hiệu cho bọn vệ sĩ ngưng lại, rút con dao ra. Nhi ôm chầm lấy Reen khóc nức nở. Reen thở hồng hộc, mặt không còn chút máu, nằm trọn trong tay Nhi vẫn lên tiếng trách móc:
- Sao em lại nói….Linh Nhi…em giết chết họ rồi….
Lập tức điện thoại cho Trần Hào. Hai tiếng đồng hồ sau Trần Hào đã dẫn theo một top người ngay lập tức có mặt ở Hội An. Hội An tuy là khu du lịch nhưng lại nhỏ như một lòng bàn tay, có lẽ do ngoại hình của Kaiz quá đặc biệt nên chỉ cần hỏi thăm dò la chưa đến nữa ngày đã có thể tìm ra nhà của dì dượng Kaiz.
Lúc này đây Kaiz cùng Hy đang đi dạo ngoài biển, biển Hội An vắng vẻ, lưa thưa chỉ vài người khách tây du lịch nên nhìn họ vô cùng nổi bật. Tay trong tay Hy, Kaiz thả bước chậm thật chậm trên nền cát trắng mịn. Hy tinh nghịch in dấu chân mình sâu thật sâu xuống cát, rồi lại thích thú nhìn từng cơn sóng xóa đi dấu chân ấy, biển như đang đùa vui cùng hai người bọn họ. Trời lại đổ một cơn mưa nhỏ, cả hai thoải mái đi dưới mưa, thoải mái đùa giỡn. Nhìn Hy tinh nghịch chạy nhảy dưới mưa, bên cạnh tiếng sóng vỗ rì rào của bờ biển, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc Hy ra sau. Bất giác Kaiz cảm thấy Hy thật đẹp…đẹp đến mê hồn…không kềm nổi lòng mình, Kaiz lại gần kéo Hy lại siết chặt rồi nhẹ nhàng hôn Hy. Nụ hôn kéo dài dường như đến bất tận. Được một lúc Kaiz buông Hy ra, kề sát mặt lên mặt Hy, Kaiz thả ra những hơi thở ấm áp:
- Theo anh rồi, những ngày tháng sau này có thể vô cùng cực khổ…em chấp nhận không?
Hy cạ cạ mũi mình lên mũi Kaiz, bật cười thành tiếng, trên đầu từng hạt mưa vẫn nhẹ nhàng thấm đều vào da thịt, hai bên tai tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ như một bản hòa tấu vô cùng hài hòa. Hy khẽ nhẹ nhàng phớt qua môi Kaiz một nụ hôn.
- Cho dù xuống địa ngục hay lên thiên đàn, em vẫn muốn đi cùng anh. Anh, anh có thấy tình yêu của mình gắn liền với biển hay không? Ngàn năm biển vẫn còn đó, ngàn năm….em vẫn mãi yêu anh như thế.
Ôm chặt lấy Hy vào lòng, trong lòng trào dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đang trong giây phút lãng mạn đó, tiếng chuông điện thoại Kazi đột nhiên reo vang. Buông Hy ra, Kaiz lấy điện thoại ra nghe. Là dượng của Kaiz gọi:
- Hạo Thiên, con về nhà một lát, dượng có chuyện muốn nói với con.
Tiếng nói của dượng run lên từng hồi một nhưng do lúc đó trời đang mưa, cộng thêm tiếng rì rào của sóng biển khiến Kaiz không chú ý lắm, cùng Hy thả bộ bước về. Về đến nhà thấy cánh cửa đóng im lìm, hai chậu hoa trước nhà bị ngã lăn, Kaiz đã lấy làm lạ. Có một nỗi bất an trào dâng, Kaiz để Hy đứng ngoài cổng chờ đợi rồi một mình từ tốn bước vào bên trong. Ngay khi tay Kaiz run run vịn lên nắm cửa chưa kịp cử động thì cánh cửa đã bật mở. Có vài tên con trai từ trong bật ra. Kaiz xoay người hét lớn:
- Chạy đi.
Rồi Kaiz cũng vùng mình bỏ chạy. Họ cùng nhau chạy về phía rừng sim. Hai chân của Kaiz, một chân từng dậm trúng đồ bẫy thú dẫn đến đứt gân, chân còn lại thì bị ba Hy đánh cho gẫy khớp, tất nhiên thể lực đã giảm đi đáng kể. Chạy được một đoạn Kaiz hụt hơi té nhào, Hy lật đật quay ngược lại đỡ Kaiz dậy. Kaiz vung tay hét lớn:
- Em mau chạy đi, đừng lo cho anh.