- Được không?
- Cái gì được không?
- Xin lỗi đó. Được không?
- Không!
- Tui cũng không!
- Gì?
- “Em sẽ trả giá đắt vì dám phản bội anh.” Vậy đó, Kỳ này cậu cho tôi theo cậu về Việt Nam đi, về Đài Loan tôi không có đất dung thân nữa rồi. Tôi chỉ cần đặt chân về là chắc chắn bị băm quăng mất xác.
- Theo tôi làm gì. Mà này, không phải hai người chia tay từ trước rồi sao? Cậu không chia tay anh ta sao còn báo hại tôi.
- Báo hại gì, hai bên tình nguyện thử một lần mà. Cậu dám đổ hết lỗi cho tôi hả?
- Còn dám nói.
- Không phải nói chia tay trắng trợn nhưng đã nói là tạm xa nhau một thời gian. Như vậy là ý muốn chia tay rõ quá rồi còn gì.
- Vậy mà gọi là chia tay rõ à. Vậy bây giờ tại sao còn muốn xin lỗi anh ta?
- Không biết, quen cậu rồi lại thấy cần anh ấy.
- Haizzz tự làm tự chịu. Tôi cũng vậy thôi... Còn bị đuổi ra khỏi cửa.
Lần này thì cậu và Đường Quân đúng là tự làm tự chịu. Cứ ngỡ tìm được thiên đường mới nhưng đi rồi mới biết cái vũng sình cũ mới chính là nhà.
- Mua đủ chưa?
- Chắc đủ. Cậu ấy thích ăn vặt, hy vọng có thể xin lỗi được.
- Không cần gửi mail hay gọi điện gì hết sao? Chỉ gửi toàn đồ ăn.
- Cậu ấy không nhận thư, không có điện thoại, càng không mail. – Thanh biết giải thích dài dòng chuyện thiếu tiện nghi chỗ Hoàng ở cho Đường Quân thì chỉ tốn nước miếng nên cậu nói đơn giản, dễ hiểu.
- Vậy làm sao xin lỗi?
- Tôi cũng đang nghĩ nát óc đây. – Thanh bất giác gãi gãi đầu bực dọc.
- Không nhận gì hết sao cậu lại gửi quà? Người yêu cậu cũng lạ thật à nha. Quà cáp thì nhận hả?
- Không biết gì đừng có nói linh tinh. Tôi gửi quà này nhờ người khác đưa giùm thôi. Cậu ấy nhận được thì biết tôi gửi còn gửi trực tiếp thì không được. Nói chung cậu không hiểu đâu.– Ý Thanh muốn nói gửi trực tiếp thì bị ông nội Hoàng chặn lại hết, nhưng cậu biết Đường Quân không hiểu lắm nên chỉ nói cho qua.
- Này, nếu vậy tôi có cách này chỉ cho cậu. Nhưng có điều kiện. – Mặt Đường Quân hiện lên mấy chữ “vì lợi ích riêng mới giúp người” rõ ràng.
- Có phải bạn bè không mà còn nói điều kiện. Ai góp công cho cả hai có ngày thê thảm như bây giờ mà còn nói điều kiện. Cậu muốn chết phải không???
- Điều kiện dễ mà, cho tôi theo cậu về Việt Nam đi. – Đường Quân làm mặt mày đau khổ để nài nỉ.
- Cậu muốn tới đâu không nằm trong quyền quyết định của tôi.
- Cậu nói kỳ, tới Việt Nam không quen biết ai làm sao. Trong khi tôi chỉ biết cậu, tới đó tôi với cậu cùng làm ăn. Cậu cũng biết công ty gia đình tôi ở Đài Loan chuyên may mặc xuất khẩu mà. Tụi mình ở Việt Nam mở chi nhánh đi, đảm bảo không làm giàu tôi không gọi Đường Quân nữa.
- Lãng nhách. Cậu gọi gì kệ cậu. Nhưng ý này cũng hay lắm nha... – Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu quyết định. - Thôi được, hợp tác làm ăn cũng không tệ. Lần này về tôi cũng định làm gì đó nhưng chưa biết. Cậu mở đường cũng hay.
- Vậy đồng ý rồi ha. – Đường Quân giống như trút được một gánh nặng.
- Còn người yêu của cậu? Theo tôi về Việt Nam chẳng phải hiểu lầm càng thêm nặng sao. Tội chồng tội đó.
- Mặc kệ, dám bảo gặp tôi ở đâu là giết đó hả. Tôi đi luôn cho biết mặt.
- Can đảm quá ha. Đi luôn coi chừng tới hồi về có người thế chỗ mất thì lại kêu...
- Không sao, càng tốt.
- Nói thực lòng thì hẵng nói nha. Nói ngoài miệng mà trong bụng đánh lô tô thì vác giỏ mà về với anh ta cho rồi đi.
- Thật ra không phải không muốn về, nhưng tôi cũng từng nói với cậu đó anh ta độc tài lại khó tính vô cùng. Nói là làm đó, giết tôi cũng không phải anh ta chưa từng nghĩ qua đâu. “Gặp mặt là giết” thật chứ chẳng phải đùa đâu.
- Không phải yêu cậu sao?
- Chỉ là khi tôi không có phản bội anh ta thôi.
- Thì có làm gì đâu?
- Anh ta đâu có biết vậy?
- Vậy là cậu cần chỗ tị nạn phải không? Nhưng thật có phải trầm trọng tới mức không dám về nhà không.
- Sao không, né một thời gian anh ta quên quên rồi về thì đỡ hơn.
- Vậy cậu tính giúp tôi thế nào?
Thanh nhìn Đường Quân thấy cậu ta nói rất thật không hề giống phô trương chút nào, cậu tự dưng muốn biết người yêu của Đường Quân thế nào mà làm cho một người quyến rũ lòng người như Đường quân phải đi lánh nạn như vậy. Thường thì Đường Quân nên về nũng nịu một chút, nhận lỗi giải thích rõ ràng là không có phát sinh mấy chuyện không thể cứu vãn được, anh ta cũng sẽ mềm lòng bỏ qua thôi. Đằng này... một người không bị sự hấp dẫn của Đường Quân ảnh hưởng sao??? Nhưng như vậy sao lại yêu.
- Tưởng cậu quên luôn rồi chứ? Như vầy... Cứ thử như vậy đi. Không có kết quả thử cách khác.
Thanh và Đường Quân quẳng luôn cái danh nghĩa người yêu sang một bên từ lúc nào, có nói quen nhau nhưng lại không cần phải nói chia tay, cả hai cũng tự hiểu không thể tiếp tục mà tự động trả lại tình bạn lúc đầu.
...
Trong lúc Thanh chạy đôn chạy đáo lo cho xong học phần còn tìm cách kiếm “đường về” thì Hoàng ngày ngày chăm chỉ ra đồng, về nhà lại ra ngó mấy con heo một chút. Ông Hai giúp cậu chăm heo thì cậu cũng giúp ông kiếm mớ rau con cá đỡ nhọc công ông chợ búa xa xôi. Trưa nắng không làm đồng làm vườn được cậu lại lấy bài vở ra học.
Càng học cậu lại càng phục Thanh, cậu ấy sao có thể học cao như vậy, học nhiều như vậy mà còn rảnh rỗi chạy về đây chơi với mình. Cậu bây giờ càng nể phục Thanh nhiều hơn. Rất nhiều chuyện mà khi cậu đến trường, thay ông nội đi buôn đi bán, ra đến chợ Hoàng mới hiểu cậu thật quá tệ.
Cậu tự thấy mình tệ nhưng không biết thật ra là do hai ông nội bao bọc quá kỹ nên làm cho cậu chỉ biết ruộng vườn lâu ngày không tiếp xúc với ai nên trở nên dốt, tri thức cứ như đứa trẻ. Nên cuối cùng khi cậu có thể tự thân vận động bước ra ngoài lại trở nên quá thua thiệt.
Hoàng cũng bắt đầu tự hỏi: “Thanh thích người khác có phải do cậu dở quá không?”
...
Trưa nay Hoàng vừa từ ngoài đồng về chưa kịp rửa tay rửa chân đã nghe ông Hai gọi cậu. Ông Hai từ lần trước sau khi cậu đi học về thì ông nội nói với cậu từ nay ba bữa cơm ông Hai sẽ ăn với hai ông cháu. Hoàng thấy chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, ông Hai già cả lại ở một mình, ăn không bao nhiêu cơm mà cứ ngày nào cũng mắc công nấu nướng. Thêm ông Hai cậu cũng chẳng phải nấu thêm bao nhiêu đồ ăn.
Ông Hai mang cái gói gì đó để trong nón lá, ngoắc ngoắc cậu có vẻ bí mật lắm.
- Ông Hai kêu con!
- Lại ông cho cái này. – Ông Hai nói với cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi y như nói với đứa nhóc mười mấy tuổi hồi nào.
- Quà thành phố gửi hả ông Hai?
- Ừ, cho con cái này. Hổng biết tụi nó nghĩ cái gì mà gửi cho ông mấy cái này. Già rồi răng đâu mà nhai. Chắc bỏ lộn.
Hoàng nhận bịch “quà” từ trong nón của ông Hai, cậu ngắm nghía thấy giống như có bịch khô bò mà hồi trước Thanh lần nào về cũng mang cho cậu. Cái này đúng là ông Hai không thích rồi.
- Rửa tay rửa chân rồi vô ăn cơm. Con đừng nói cho ông nội biết nghen, một lát lại la ông.
Hoàng “dạ” một tiếng rồi đem giấu gói “quà” ông Hai cho. Từ hồi còn nhỏ cậu đã quen nhận những thứ này từ ông Hai, lúc trước ông nội cậu mỗi lần nhìn thấy đều lằn nhằn ông Hai mấy câu, nhưng cậu biết chắc ông nội không giận vì cậu không lần nào bị la vì mấy thứ này, chỉ có ông Hai hay để ý không muốn ông nội càm ràm ông mà thôi.
Nhưng cậu cũng để ý lần này “quà” đặc biệt lớn. Hồi đó chỉ ít ít nhỏ nhỏ cậu cho vô miệng một cái là hết. Lần này nhiều như vậy... hay thực sự như ông Hai nói là “bỏ lộn”.
Buổi tối sau khi làm hết chuyện nhà Hoàng lại nằm tòn ten trên võng, tay phẩy phẩy cây quạt lá. Cậu thật cảm thấy nhớ Thanh, nỗi buồn vẫn dâng trong lòng không có giảm bớt. Dù ông nội la một chập, ông Hai nói đừng nhớ tới Thanh nữa nhưng bảo làm sao không nhớ. “Thanh có khi nào nhớ cậu không? cái người đó với Thanh có giống như cậu với Thanh không?” những thắc mắc này cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
Hoàng ra ngoài học đã mấy tháng, cậu khôn ra rất nhiều, là ông Hai với ông nội nói vậy. Cậu cũng cảm thấy mình biết nhiều hơn nhưng cậu vẫn không thể biết Thanh vì sao thích cậu rồi lại vì sao không thích nữa trong khi cậu vẫn thích Thanh quá chừng.
Nằm chán, cậu nhớ tới “bịch quà” hồi trưa ông Hai đưa. Cậu lại xỏ dép lọ mọ đi lấy. Ông Nội lại cùng ông Hai uống trà bên nhà bên kia, cậu lấy bịch “quà” ra sẽ không sợ bị ông nội thắc mắc dù cậu biết ông nội cũng sẽ không nói gì khi biết là của ông Hai cho.
Quả nhiên là bịch khô bò bự chảng, nhưng có cần phải gói kỹ như thế không. Bịch khô bò bình thường bên ngoài còn bọc thêm một lớp bịch đục màu. Hoàng xé lớp bao ngoài ra, bên trong một gói gì nữa to cỡ bằng bàn tay cậu rơi ra.
Hoàng cầm lên, bên trong không thấy rõ là gì, cậu xé... À mùi bánh. Một bịch bánh khác.
Hoàng nếm thử, một loại vị lạ cậu chưa từng ăn qua, ngon tới tê lưỡi. Hoàng vui vui, ít ra thì cậu cũng rất thích ăn, Thanh thường bảo cậu là đồ tham ăn.
Nằm trên võng tòn ten Hoàng từ từ thưởng thức vị bánh mới lạ ngon quá trời này. Cảm giác giống như mỗi khi Thanh mang một thứ thức ăn mới về cho cậu rồi bảo cậu nếm thử xem có ngon không, có thích không.
Cuối cùng cũng hết, cái bịch nhỏ xíu không đã thèm. Hoàng tiếc nuối giũ giũ cái bịch lần cuối hy vọng còn cái nào rơi ra không. Rơi ra thật nhưng không phải bánh. Hoàng rút một tấm giấy cứng cứng ra khỏi bịch, nhìn vào nó cậu chợt rơi nước mắt.
Chẳng phải cậu đã thôi không dám chờ Thanh về thăm cậu nữa sao, cậu đã bảo mình thôi đừng viết thư cho Thanh nữa, đã bảo mình thôi dù có thắc mắc muốn nổ cái đầu cũng đừng hỏi Thanh gì nữa chỉ vì mỗi bức thư gửi đi đều không có hồi âm. Luôn phải ngóng chờ vô vọng thật là khó chịu lắm. Tại sao bây giờ khi mà cậu không chờ đợi nữa, tại sao bây giờ khi cậu không khóc nữa thì thứ này lại ở trước mắt cậu?
Người cậu mong ngóng cả năm nay không thấy tăm hơi đâu nay bỗng dưng gửi quà cho cậu lại thêm tấm hình với mặt nhăn mày nhó xin lỗi cậu, còn cúi đầu rất thành tâm nữa chứ. Giờ thì bảo cậu phải nghĩ cái gì đây? Bảo cậu phải hiểu thế nào đây?
Trong tay Hoàng tấm hình Thanh chụp làm một bộ mặt hối lỗi, đầu hơi cúi, hai tay ôm một tấm bảng ghi rõ ràng: “Hoàng! Tha lỗi cho Thanh”
Hoàng vừa khóc lại vừa cười, cậu thấy Thanh trong hình giống như đang làm trò hề thì đúng hơn. Bảo cậu tha lỗi cho Thanh là làm sao? Tha lỗi cậu ấy đã thất hứa hay tha lỗi cho cậu ấy... rồi hai đứa sẽ như trước kia? Hoàng thật chẳng biết phải hiểu làm sao.
Ông Hai nhìn thấy cái gói khô bò to đùng ông nghĩ ngay tới thằng cháu nội, con trai và con dâu ông dĩ nhiên chưa từng đem mấy thứ đó gửi về cho ông bao giờ. Chỉ có thằng Thanh từ ngày hay chạy về đây với thằng Tí mới đem mấy thứ ăn vặt của thanh niên về, chín phần là thằng Thanh cố ý gửi về và dĩ nhiên không phải cho ông nội nó rồi. Ông Hai làm cái công tác “người đưa thư” này cũng mong tụi nó có một cơ hội làm lành lại với nhau đừng như cha tụi nó…
Lần thứ hai Hoàng nhận được “quà” là một tấm ảnh. Thanh vẫn ôm trước ngực tấm bảng nhưng không giống lần trước lần này có nhiều chữ hơn.
“Thanh có lỗi với Hoàng. Bỏ qua cho Thanh một lần nhé!”
Đi kèm theo đó là khuôn mặt đang nài nỉ của Thanh. Hoàng có một cảm giác kỳ lạ dâng trong lòng, cậu lại muốn khóc. Hoàng chẳng biết tại sao cậu lại muốn khóc nhưng trong lòng dường như có gì đó rút bớt đi làm cho cậu thở được nhẹ nhàng hơn.
Lần kế tiếp món “quà” được đặt trong tay Hoàng cậu đã không vội “ăn” trước mà lần tìm những thông điệp mà Thanh gửi kèm trước, tìm coi Thanh lại viết gì cho cậu. Không hề phụ lòng Hoàng chờ đợi, tấm hình với cái mặt Thanh rơi ra từ gói bánh.
“ Hoàng nghe Thanh giải thích được không?”
Rồi cũng cái vẻ mặt tội nghiệp nài nỉ.
Lần kế tới tấm bảng trước ngực Thanh là ba chữ to tướng “TUI NHỚ CẬU”
Hoàng vẫn ngày ngày mang mấy tấm hình làm điệu làm bộ của Thanh ra xem. Cậu không định xem hoài như thế nhưng cuối cùng cũng không nhịn được lại lôi ra coi. Hôm nay Thanh viết “tui nhớ cậu” sao Hoàng không hề thấy vui mà lại nghe chạnh lòng. Trước đây Thanh vẫn hay nói “tui nhớ cậu” thế rồi một ngày Thanh lại nói không nhớ cậu nữa… vậy… vậy bây giờ cậu phải tin thế nào đây?
Một hôm Thanh gửi về một tấm hình cậu ta mặc một cái áo kỳ lạ, đội một cái mũ kỳ cục tay lại còn cầm một cái ống giống thân cây tầm vông cười rạng rỡ. Sau tấm hình còn viết “ Tui về với cậu”
Tim Hoàng đập như lô tô, mặc dù Thanh không hề có mặt ở đây nhưng cậu có cảm giác như Thanh đang đứng trước mặt nói như vậy với cậu. Hơn nữa Hoàng từ tận đáy lòng vẫn mong Thanh về. Trước đây cậu mong Thanh về để nghe Thanh giải thích với cậu rõ ràng những điều làm đau cậu đau lòng, giờ cậu cũng mong Thanh về để nói rõ ràng những điều Thanh đã nói trong thư… mà không, trong “hình” mới đúng. Thanh làm cậu giống như bị mớ mạng nhện vướng vào, gỡ chỗ này thì dính chỗ kia loạn cào cào không biết đâu mà lần.
Rồi không tránh được mỗi khi đi học cậu lại nấn ná ở đầu đường một chút rồi mới đi học. Trên tấm hình Thanh không nói rõ ngày nào sẽ về nhưng Thanh nói rõ ràng là “ tôi về với cậu”, mà về đây rồi lỡ cậu bận học mà không đón được Thanh để Thanh phải đi bộ vào như vậy xa lắm. Cứ lần nào mà Thanh về bất tử phải tự cuốc bộ vào thì thế nào mặt mày cậu ta cũng nhăn nhó phụng phịu trách tới trách lui lải nhải bên tai cậu cả ngày mới thôi.