Tình yêu tuổi học trò... Trang 7

-Để Dương xem! Á, trễ rồi, Dương phải về đây!

-Hay chơi chút xíu đi!-Huy rủ.

-Thôi, khi khác vậy! Hồi nảy giờ phiền ông bà quá, về nha!

-Hả, cái gì? Ông bà!!!...-Tôi đang sỡ hữu một cái miệng chữ a, hai con mắt chữ o.

-Để Huy tiễn, anh chị đi làm rồi.-Huy ngắt lời, rồi cùng Dương xuống phòng.

Một hồi sau, Huy bước lên phòng, nằm ngay cạnh tôi.

-Nè, sao dzạ?

-Nhi đẹp quá há! Cua đi!

-Thôi mà, đừng ghen nữa. Anh chỉ có mình em!

-Người ta cân đối mà!

-Cho xin đi! Lại nói cho nghe cái này, mệt không?

-Em hông phải “con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô, mắt bẫy con dê già!”.

-Cho hun cái đi mà! Hồi nảy có Dương, anh hun không được!

-Kệ mấy người chứ! Đau hai cái chân muốn chết!

-Đấm bóp cho nhe!

-Uhm!

-Đau chỗ nào?

-Hai cái cẳng ấy!

-Ờ……

-Á, người ta đau ở cẳng có đau ở đùi đâu!

-Thôi kệ, để anh bóp luôn cho!

-Cấm 75!

-Vậy kiếm người khác!

-Ờ, vậy kiếm đi! Tối nay đừng vô!

-Xin đó! Nói giỡn mà!

-Uhm. Mệt!

-Anh cho em hối hận!

-Làm thiệt hả,nói giởn mà! Ra khỏi vô!

-Hehe, biết ngay mà!

-Biết gì?

-Biết em là vợ yêu!

-Xạo quá đi! Ông xã đáng yêu đến phát ghét!

-Yêu em quá!

-Thật không?

-Thật. Cho hun cái đi!

-Thôi!

-Đi mà!

-Thôi!

-Tí thôi!

-Thôi!

-Đi!

-Uhm!

Chúng tui vui vẻ được một lúc thì anh chị điện về, nói là mai mới về! Hông biết họ làm gì mà đi công tác hoài nhỉ? Thui, cũng tốt mà!!!

-Sướng quá há, anh nấu ăn nha!

-Thôi, em nấu đi, anh đứng kế chỉ.

-Đi, nấu đi mà!

-Hông.

-Ghét, biết vậy hổng cho hun.

-Ai biểu… Hehehe, nấu đi!

-Ghét, nấu đậu bún xào nha!

-Tùy.

-Lặt đi!

-Uhm.
………….. Khỏang 15 phút sau, mọi thứ chuẩn bị xong, tới nấu đây! Khó quá!

-Đổ dầu rồi sao nữa!

-Chờ sôi rồi cho đồ vào!-Vừa nói, anh vừa để cằm lên vai tui, tay thì ôm hông.

-Để cho em làm đi! Hổng ớ thì anh nấu, em làm vậy cho há, coi nấu được không!

-Ờ.

-Chắc nhá!

-Ờ, đưa đây!

Tôi ở sau ôm cái hông anh. Anh cao hơn tui nên tui không để cằm lên vai mà dựa vào vai anh!

-Anh có nghĩ đến chuyện sau này không?

-Chưa. Nhưng khi anh lên cấp ba, em sẽ lên lớp chín. Chúng ta sẽ ở đây, anh sẽ đi xa hơn chút thôi!

-Ờ, vậy còn xa quá há!

-Uhm, đủ thời gian để tim hiều và yêu nhau! Đúng hông nà!

-Uhm, nấu đi, coi chừng khét bây giờ.

-Em yên tâm, anh rất hay sao mà khét được!

-Xạo quá! Em đi dọn chén trước à!

-Ờ! Chắc bữa nay ăn cơn ngon lắm đây!

…Ấm áp và thật hạnh phúc!!!...

Sáng hôm sau, anh nằm cạnh tui từ lúc nào ấy còn quay qua nhìn tui nữa chứ!…

-Em dậy rồi đó à? Nhóc cưng!

-Sao hôm nay kêu em lạ vậy!

-Tại anh thích thôi!

-Sao cũng được miễn sao yêu em là được! Hihi.

-Anh luôn yêu em mà! À, em ơi!

-Cái gì?

-Anh và em được nghỉ hai ngày sau thi, tui mình đi đâu chơi đi!

-Anh nhắm đi đâu? Em cũng chưa biết nữa! Tụi mình còn nhỏ mà!

-Thì không đi xa thì cũng gần.

-Đi mua đồ há!

-Uhm.

-Money?

-Enough.

-Hay đi chùa nữa!

-Thôi, đi mua đồ ở nhiều chỗ lắm!

-Ờ, mai hay nay.

-Nay luôn đi hén!

-Tùy, lỡ anh chị về không thấy rồi sao?

-Mình viết giấy để lại!

-Ờ, đi tắm thôi!

-Mau mau nha, anh chờ!

-Biết rồi mà!

… Thế là một kế hoạch đã được “vạch ra”. Theo dự định, chúng tôi đi siêu thị ở thị trấn rồi mới về vài tiệm bách hóa mua thêm đồ. Thị trấn cách nhà anh Hưng khoảng 16 km, nên đi bằng xe đạp điện cũng khoảng 10,15 phút.

Trên đường đi, chúng tui nói chuyện rồi cười, đôi khi, anh lại kêu tôi ôm hông anh nhưng nơi công cộng, tôi chỉ nắm áo anh ở hai bên hông thôi! Cũng đã tới nơi, siêu thị ở đây không lớn lắm. Anh gởi xe, còn tui thì đứng chờ ở ngoài cổng siêu thị.

-Xong rồi, vào thôi em.-Vừa nói, anh vừa vòng tay qua cổ tui.

-Đừng, ở đây là nơi công cộng đó.-Tui khẽ nói nhỏ vì một số người nhìn khiên tôi ngại đến phát ngượng.

-Biết rồi, má em đỏ quá kìa!-Anh quay qua hỏi.

-Tại mấy người đó!

Chúng tui vào quầy gửi đồ rồi củng đến khu quà lưu niệm trước.

-Mình mua hai cái cốc này hé, có màu em thích cũng có màu anh thích, xanh lục, xanh dương!

-Ờ, em thấy nó đẹp đó!

-Em ngắm được cái nào chưa?

-Thôi, em hổng thấy cái nào vừa ý em hết!

-Em biết chiên bánh không?

-Không.

-Anh chiên cho em há!

-Ờ.-Vừa nói, anh cuối xuống lấy một gói bánh phồng. Lúc này hai chúng tui đi hết quầy này rồi qua quầy khác, hình như anh chọn chứ tui chưa chọn cái nào. Tới quầy mĩ phẩm, tôi đứng lại.

-Anh có xài sữa rửa mặt không?

-Có, em lấy không?

-Anh em mình mua hai chai nha!

-Ờ, hay mua dầu gội luôn.

-Cũng được.

-Em xài khăn giấy không?

-Pulppy. Em hay xài loại đó, lấy 12 gói nhen.

-Em thích thì lấy, không cần hỏi anh đâu.

-Anh đói chưa?

-Cũng hơi hơi, hay mình mua mau rồi đi ăn luôn!

-Ờ, hay qua mua đồ thủy tinh đi!

-Em giống anh, đi thôi!

-Hay mua lọ thủy tinh về xếp hạc, anh hén!

-Uhm, nhưng anh sợ vỡ.

-Không sao, người ta gói giấy nữa mà! Mua thêm bình bông loại nhỏ bằng sứ đi!

-Lấy giùm anh luôn!

-Anh ơi!

-Gì?

-Anh mua sách không?

-Anh chắc không, em?

-Không luôn! Ra quầy tính tiền thôi!

-Uhm.

Chúng tôi ra quầy, tính tiền, hàng ít nhưng tiền nhiều thật! Bây giờ thì đi ăn thôi! Chúng tôi ghé vào một quán ăn gần đó, ăn trưa và nói chuyện về nơi sẽ đi tiếp.

-Bà xã ăn nhiều nhen! Mình sẽ đi đâu tiếp?

-Suỵt!!! Đi đâu cũng được!

-Anh thấy em hơi mệt, hay đi về.

-Uhm, sao cũng được. Anh mệt hông?

-Mệt chút. Ăn nhanh lên!

-Uhm.

-Về hén!

-Uhm.

Chúng tui cứ như hai con khỉ, nhong nhong về “chuồng”. A, anh chị về rồi! Anh dắt xe còn tui vào nhà trước! Hic, lúc này ngại quá! Ở nhà người ta mà đi đâu ấy!...

-Thưa anh chị em mới về!

-Hai đứa đi chơi à?

-Dạ, tụi em mua vài đồ.

-Hai đứa làm bài được há.

-Dạ được.

-À, ba mẹ cưng bảo thi xong thì dành một ngày về nha chơi!

-Ba mẹ dặn hồi nào vậy anh?

-Mới nảy thôi!

-Để em sắp xếp vậy.

-Uhm.

Tui bước lên phòng và đem theo “hàng hóa” mà chúng tui mua, anh cũng theo sau.

-Em định về không?

-Anh nghe à?

-Uhm.

-Em cũng chưa biết nữa! Anh có định về không?

-Nếu em về, anh cũng về luôn!

-Về đâu?

-Nhà anh.

-Ba mẹ em hơi khó, chắc anh không đi với em được rồi! TIếc quá!

-Anh hiểu mà! Xa nhau một ngày như thi vậy thôi!

-Nhưng đó có gặp mặt!

-Chỉ có một ngày thôi mà! Cố lên!

-Uhm…

Chúng tui dọn đồ…

-Em mang theo cốc xanh lục đi, anh sẽ giữ cốc xanh dương.

-Uhm. Anh cần em dọn đồ không?

-Uhm, vậy em dọn hộ anh vậy!Anh xuống nói Anh Hưng anh cũng về!

-Uhm

Tui lặng lẽ gom dọn đồ, tui về ngay trong chiều đó với anh Hưng…

4h chiều…Về đến nhà, dọn đồ vào phòng, tui nhắn tin ngay với anh.

“E toi nha ruj ne,con a?”
“Toi som hon e roi!hehe, nho a k?”
“chac k”
“thiet k?”
“hok le thiet”
“nho qua di”
“ke a chu, noi e lam chj”
“sao no vo tih the”
“chu e lam j bay h?”
“de tih sau, be cug oi, ah co cong chuyen roi, hoi nhan lai nha, pie”

A, hồi nảy giờ nhắn tin mà quên ra phòng chào ba mẹ.

-Thưa ba mẹ!

-Con mệt lắm hay sao mà ở trong phòng cho tới giờ vậy?

-Dạ, con hơi mệt chút!

-Con tắm đi rồi lên ăn tối luôn, con tắm xong là vừa!

-Dạ, vậy con đi tắm.

Vào phòng, tôi cố tắm thật sạch, cố gắng thử sống “một ngày không có anh” xem sao! Tui ra ăn cơm cùng cả nhà, nói chuyện học hành, nơi ở rồi cùng xem thời sự tới 8h thì tui vào phòng ngủ. Ngồi ngắm chiếc cốc mà tui và anh cùng mua!Nó làm tui nghĩ nhiều về anh. Không biết tui và anh sẽ đến đâu trong khi còn là học sinh Cấp ba? Anh có phải là G giống như tui hay vì tại sự ham muốn giống như một số chuyện tui tui đã đọc ? Nhưng nếu hai chúng tui yêu nhau thật sự thì đến lớn, cha mẹ chúng tui có chắp nhận chăng? Trong cuộc sống, tình yêu trong thế giới này có vĩnh cữu hay không?...Mọi thứ đã làm tui nghĩ đến việc mình chia tay anh, nhưng dường như là không thể. Tui đành để chuyện đó cho đến khi anh lên Đại học vậy.

Thử nghĩ tình yêu chúng tôi sẽ không kết thúc nhưng nếu lớn lên, một trong hai bên có người phải lấy vợ thì sao? Chia tay trước sẽ bớt khổ đau…Nhưng tui không thể khi mình đang cần một bờ vai che chở!!! Nhưng nếu làm vậy có quá ích kỷ không? Không, anh cũng cần tôi! Tui là một Uke, là một Seme. Hai bên đều cần nhau về tinh cảm… “Trong tình yêu, hãy hy sinh để người mình yêu luôn được hạnh phúc!”. Nếu tui làm vậy, chia tay sẽ làm hai người khổ đau, nhưng theo thời gian cũng sẽ xóa mờ ký ức giữa hai chúng tôi, nhưng không, cũng có thể sự đau khổ ấy sẽ làm người kia chọn lấy cái chết??? Phải làm sao?...Đầu óc tui muốn vỡ tung ra…Vậy có nên chia tay không khi tình yêu bừng nở? Và sẽ là chia tay, chia tay để ngày mai tốt hơn cho anh! Nhưng bản thân tui có thể chịu nổi khi không có anh? Vậy có hay không?

-“Reng…reng…reng…”-Chuông điện thoại reo lên đưa tui trở về với hiện tại. Thì ra là anh.

-Alô, có gì không anh?

-Không, nhớ em thôi!

-Em vẫn chưa ngủ à?

-Không ngủ mới nói chuyện với anh nè!

-Anh quên. Chừng nào em về?

-Chiều mai đó anh! Còn anh.

-Chắc khoảng tối mai. Anh về trễ hơn em.

-Anh ngủ được không?

-Không, tại em đó!

-Về cái gì?

-Tại em làm anh nhớ em!

-Xạo quá đi! Ngủ không được hả?

-Uhm.

-Thức đi!

-Hả! Em làm anh quê rồi đó, tưởng cái gì, ai nhè ngủ không được
thì thức!

-Đúng không?

-Ờ…thì…Em ngủ được không?

-Cũng được, tại ngủ lạ giường nên hơi khó chút xíu thôi!

-Thôi, vậy em ngủ đi! Thức khuya có hại mà!

-Triết lí quá! Anh cũng nên ngủ sớm nha! Bye anh!

Biết anh bao giờ cũng tắt máy sau nên tui tắt máy trước. Bỏ chiếc cốc lên bàn,bắt đầu một giấc ngủ…

Ngày vắng anh… Tui thức dậy sớm lắm! Làm xong vệ sinh cá nhân, tui ngồi trước cửa sổ, ngắm mọi vật xung quanh trong khi chúng bị bao trùm một màn sương lạnh lẽo, một ánh trăng mờ nhạt trên nền trời cao và một bầu không khí tĩnh lặng… Tui lặng thinh, nghĩ về anh, lúc anh cười thật dễ mến, lúc lần đầu tiên à không ấn tượng lần đâu gặp mặt chứ! Tui lặng lẽ ngồi suy nghĩ rồi thỉnh thoảng cười nhẹ một cái!

Loading disqus...