Tình yêu tuổi học trò... Trang 41

-Ờ, chừng nào anh về vậy?

-Ừ, chồng đang mua cây, hi, sẵn mua them vài thứ nữa! Khoảng nửa tiếng sau anh về. Nha.

-Ờ, về sớm nha.

-Ừ, chồng hứa thế. Chuz…

-Hi, chuz… Em ấn máy nha…

-Ừ. Bye vợ.

Hi, thích lắm. Nghe giọng anh trên điện thoại thấy vui vui sao sao. Có lẽ nó cũng là một “nguồn” động lực cho tôi đây! Thôi, đi vô học tiếp. Chỉ còn phần trang trí cho món gỏi này là xong rồi!

-Hi, Thịnh xong rồi, chỉ tiếp đi…

-Ừ, Huy chừng nào về?

-Khoảng nửa tiếng sau…

-Ờ, còn phần làm nước chấm nè, Thịnh biết Dương thích chua hay ngọt không?

-Chua chua ngọt ngọt. Thính với anh đều thích vậy. Hihi…

-Ừ, thì để biết cách làm cho vừa thôi…

Và tiếp tục cách học nấu… cũng chừng mười lăm phút sau, phần làm nước chấm cũng xong.

-Hi, xong rồi!

-Ừ, nhớ hết hông?

-Chắc là nhớ mà.-Tôi cười, tự tin vò tài nhớ của mình.

-Xong rồi vậy ra ngoài trước ngồi đi há.

-Ừ, Thành ra đó, Thịnh lên phòng kêu em Thịnh cái.

-Ừ.

Tôi bước lên từng bậc mà trong lòng cứ nao nao. Nao ở đây, không phải là lên kêu em tôi mà nao vì anh sắp về. Hihi.

-Ê, thằng kia. Làm gì mà rút trên đây dạ?-Thấy cửa nó mở, tôi kêu đại luôn!

-Hihi, ở đây có ai tên ê đâu. Tên hai hả?

-Kêu em á. Làm gì ở trên đây hoài.

-À…thì…-Nó gãy đầu. Chắc làm gì mà hông muốn nói đây…

-Thì sao?

-Thì…chuyện con trai…Hihi.-Chuyện con trai? Hông lẽ là…

-Hai là con trai nè. Nói nghe coi. Có mờ ám hông?

-Hai là con uke mà.

-Nói hông?-Tôi bức tới, ngồi xuống giường.

-Trời ơi, nhắn tin.

-Thiệt hông dạ?

-Hông lẽ là xạo… À, hai xông vô đây làm gì dạ?

-Coi em làm gì thôi.

-À, tối hai đi đón giao thừa không?

-Hả? Giao thừa? Chết, hai quên rồi! Chắc chút để hai hỏi anh Huy.

-Ừ.

-Thôi hai xuống dưới trước đây.

-Ờ, em xuống với, ở đây hoài hơi buồn!

Rồi tôi và em xuống dưới phòng khách. Nó nhắc tôi mới nhớ. Hôm này là 30 Tết nè, tối nay sẽ là giao thừa. Không biết anh nhớ không nữa, chắc quên giống tôi luôn rồi!

-Tôi nay Thành có đi chơi với Nhi không?

-Đi chơi hả? Đương nhiên là có rồi. Giao thừa mà. Còn Thịnh với Huy?

-À không biết nữa. Chắc là không đi đâu. Ở nhà vui hơn.

-Anh Thành.

-Gì Khang?

-Tối nay, anh có chỗ nào cho em đi được hông?

-Chỗ hả. Chắc là có. Có gì không em?

-Thì tôi nay, hai em với chồng ảnh ở nhà. Em phải…

-Anh hiểu rồi.

-Thằng này, ở nhà đi. Có gì đâu.-Tôi sượng cả người. Tôi có làm cái gì đâu!

-Thôi, em đi chơi.

-Vậy tối nay đi với bọn anh đi.

-Đi đâu vậy anh?

-Đi đón giao thừa. Đi toàn bạn hai em không hà, đừng có lo. Đi chung cho vui.

-Ờ, hai, em đi nha.

-Sao hỏi tui. Hay lắm mà.

-Thôi, cho Khang đi đi, có gì Thành chịu cho.

-Có phiền hông dạ?

-Có gì đâu mà phiền! Cho Khang đi đi.

-Ừ, vậy tối nay giữ nó giùm nha.

-Ừ.

-Hi, mấy giờ đi vậy anh?

-Thôi, hai người ở bàn đi nha. Thịnh lên phòng.

-Ừ.

Tôi bước ra ghế, chuẩn bị đi lên phòng thì chuông nhà lại reo lên, ngước nhìn ra thì là tụi con Mỵ, ”” Dương, Thanh với Nhi. Cũng bất ngờ ghê. Tôi ra mở cửa luôn.

-Nè, tụi này chờ ông quá trời luôn, sao hem trốn ở dưới luôn!

-Hi, ở dưới là ở đâu. Ở dưới hả?-Tôi chỉ tay xuống đất cười.

-Hi, thằng này. Bọn này mới đi công chuyện nên tới trễ.-Mấy đứa nó dắt xe vô nhà.

-Ngồi ghế đi, tui đi lấy nước.

-Thôi khỏi đi, mới đi uống nước về đấy!

-Ừ, vậy ngồi chơi luôn. À, Khang là em mình nè.

-Ờ, chào mấy chị. Chào anh!-Hihi, lễ phép ghê!

-Hi, ừ, anh chào em. Ê, em ông dễ thương hơn ông đó nha.-Dương cười..hơi gian!

-Ê, cái gì dạ. men đó nha. Bé còn ngây thơ đó!-Tôi có phản ứng với cái cười gian gian đó…

-Cái gì vậy! Tui khen chứ tui đâu có gì đâu!

-Ờ… thì khen.

-Ừ, hai anh em ông nhìn khác nhau há. Mỗi người, ai cũng đẹp mà. Hihi.-Mỵ rút ra kết luận, nghe cũng chính xác ghê!

-Thiệt hem đó, thui, tui cám ơn. Ờ, mai ghé chơi nha.

-Ừ, phải ghé rồi! Tối nay đi chơi nha.

-Tối nay Thịnh đi không được, có em Thịnh đi hà.-Thành giải thích giùm tui luôn!

-Khang hả.-Thanh hỏi.

-Ừ.

-Ờm, sao cũng được mà, đông thì vui.

-Ừ, tiếc, tối nay tụi mình đi hông được.

-Không sao đâu.

-Ông với chồng ông, ai hông chịu đi dạ?

-Ông hỏi chi vậy Dương?-Thanh khều Dương.

-Ờ, mình hông chịu. Có sao hông mà hỏi.

-Có gì đâu. Ông ra chủ ý thì hơi lạ. Hihi, tối mắc làm gì mà hông đi chơi.

-Ông này, vô duyên. Người ta làm gì kệ người ta.-Thanh vỗ vai Dương rồi cả nhòm cười phá lên, tôi cũng đỏ cả mặt.

-Có cài gì đâu. Mấy người á, cho ăn học, đầu óc chứa than không hà!

-Ừ, than bùn mà. Chỗ nào nhiều ôxi nó mới cháy, chắc nhà ông thiếu ô xi, bao nhiêu ôxi bay hết lên phòng ngủ của ông rồi!

-Hứ, bay đâu.

-Thôi, ông ghẹo ổng, hồi ổng đỏ mặt chết luôn!

-Thôi, nói bậy gì không hà, có gì đâu, tối ăn cơm.

-Ừ, thôi cũng hơi chiều,bọn mình phải đi về rồi, mai tới.

-Sao sớm dạ.

-Hi, hôm nay bận mà!

-Về cho ông còn dọn phòng cho tối nay nữa!

-Ông này, mai là mùng một đó, nói sao, tui lấy chổi quét đi đó nha.

-Ờ, để bữa nay nói cho hết, mai khỏi nói.

-Ờ. Ráng nói đi nha.

-Thôi, bọn mình về nha. Mai tám giờ có mặt.

-Hi, tới sớm cho vui.

-Biết rồi, bye nha.

-Bye…

Tôi ra đóng cửa rồi bước vào nhà. Nhìn lên đồng hồ cũng hơn nửa tiếng rồi mà!

-Hai, anh Huy chừng nào về vậy?

-Hai cũng không biết nữa, hồi nảy nói nửa tiếng về mà giờ hơn nửa tiếng rồi!

-Hihi, vậy giờ hai đang “vọng phu” hả.

-Ờ, đang “vọng” đây nè.

-Thôi vậy hai vọng đi, em đi change đồ, 7h00 em sẽ đi chơi! Hihi.

-Vui quá há!

-Thôi, hai đừng buồn mà. Em lên phòng.

-Ừ.

Tôi ngồi phịch xuống ghế…

-Haiz, chán quá đi…

Tôi đang thẩn thơ, đang thả hồn chuẩn bị…ngủ gật thì lại bị vỗ vai…

-Hả… cái gì… ai dạ…-Tôi nhướg con mắt lên, mà nhướng hông nỗi, cái giọng thì đầy chất ngủ…

-Dậy nè, chồng đây nè. Sao ngủ rồi!

-Hửmm… chồng hả…-Tôi dịu dịu con mắt.-Vợ chờ, lâu…nên…ngủ…Hì.

-Hì, chiều rồi, hông có ngủ. Vào rửa mặt đi nè.

-Ờm… biết… rồi…

-Nhanh nha vợ.

-Ờm. Haizzo….-Tôi ngáp ngủ… Buồn ngủ ghê…

… Bước chân lẹp bẹp vô nhà vệ sinh, tôi xả cái vòi nước, nhìn vô tấm gương…

-Trời ơi, sao tự nhiên hôm nay có nhiều mụn vậy ta!-Hơi hoảng thiệt!-Sao tự nhiên ghé thăm tui vậy trời… Chắc tại thức khuya… Haizz… rửa mặt…

Nói lẩm bẩm vài câu trong “WC” rồi tôi mới ráng lôi cái thân ra. Cũng đỡ tỉnh ngủ được phần nào rồi…

-Anh về trễ đó nha.-Tôi trề môi như “thể hiện” là mình đang giận.

-Ờ, hi, kẹt xe thôi vợ. Cho chồng xin lỗi nha!

-Hông, tính sao thì tính đi nhá!

-Thôi nha… Anh có mua hoa nè. Hoa hồng. Để nó trên thềm nha em.

-Hả. Trên thầm cũng đẹp đó. Anh mua mấy chậu dạ…-Tôi cũng vờ hùa theo…

-Ừ, bốn chậu. Với một gốc mai. Hi. Anh nhờ người ta chở tới nhà. Anh chở có hai gốc hà! Hì.

-Ừ. Anh có mua gì nữa hông dạ?

-Có, em thích gì?

-Thích…thích…thích gì ta… Ờ, đúng rồi, thích anh chuột lỗi trước rồi tính sao. Hehe…

-Ờ… Hay quá ta ơi!-Anh véo má tui một cái. Đau quá đi…

-Áaa…-Tui lấy tay xoa xoa má…

-Hihi.

-Cười hả! Mai mốt em nghĩ sao. Để đầu năm sau trả há! Hihi.

-Thôi, đầu năm trả nợ, nguyên năm trả nợ luôn đó!

-Kệ, giờ chưa nghĩ ra.

-Ờ, sao cũng được hết á. Anh ra lấy hoa cái đã.

-Ừ.-Tôi nhìn ra cửa, thì ra hoa người ta chở tới rồi. Thôi vô nấu cơm! Hihi.

Bước vô bếp tung tăng, tôi vớ lấy cái nồi cơm điện rùi vo gạo. Sẵn tiện, hấp luôn hai cái dĩa gỏi. Ủa mà gỏi hấp được hông ta? Thôi, cứ nấu cớm trước.

-Em ơi, ra đây nói nghe cái này nè…

-Em bận rồiii…-Tôi cũng ráng mà vọng ra.[Mất nết quá đê!]

Tôi vo cơm cho kỹ lại lần nửa rồi cho vô bếp điện…

-Kêu cái gì dạ?

-Kêu em ra coi để ở đâu thôi. Khang kêu để ở thềm nên anh để luôn.

-Ờ, em mắc nấu cơm.

-À, em lấy bình chưng hoa đi, anh chưng trái cây há.

-Ừ, ê, còn thằng này để bánh mứt nè…

-Ờ, biết rồi, em có chạy đâu.

Hihi, thế là mỗi người một việc, cùng nhau làm… Tôi thì chỉ có việc tỉa lại mấy cây bông rồi cắm vào bình hoa cho xinh thôi nên cũng nhẹ…

Chiều tối, cái khoảnh khắc vào lúc những tia nắng chiều lang thang còn sót lại và cái không khí lạnh cùng màn đêm bắt đầu buông xuống…

Đứng trước cửa sổ, nhìn xuống đường, bây giờ, người ta đang tấp nập ngoài đường, kẻ hướng đi, kẻ hướng về… Gió cũng không lạnh lắm nên tôi chỉ phong phanh cái áo thun với cái quần short ngắn. Mọi thứ của ngày Tết cũng như gần xong, chỉ còn bữa cơm tất niên thôi. Mấy năm trước, vào dịp này, tôi luôn ở nhà cùng với ba mẹ, cùng ăn bữa cơm cuối năm nè,vui lắm. Năm nay thì khác, lớn rồi, lại không sống chung với ba mẹ nữa, cũng hơi buồn một phần. Nhưng cũng không buồn mấy khi có một nửa bên cạnh, và còn một thằng em nữa. Những cằn nhà bên cạnh cũng sáng ánh đèn cả, nhìn vui vui…

-Vợ anh nhìn gì nào, chỉ anh với!-Anh từ phía sau dựa cằm vào vai tôi còn hai tay thì ôm vào hông tôi.

-Hi, tự nhiên thấy buồn.-Tôi đặt hai tay mình lên tay anh.

-Có gì đâu nè! Thôi mình đi xuống ăn cơm nha! Tắm xong thật dễ chịu.

-Hi.

Anh choàng tay qua vai tôi. Tự nhiên nỗi buồn cũng vơi đi cả. Chắc có lẽ những thứ lạnh lẽo ấy đã được đẩy đi và tan biến trong những hỏi thở ấm áp của anh…

Cơm đã dọn ra sẵn, mọi người cũng đã ngồi vào bàn.

-Hi, ăn cơm thui!

-Hi, vợ ăn rau nè. Khang, em cũng có phần nè.-Anh gấp cho tôi và Khang.

-Còn anh nè. Khang tự nhiên nha.-Nói xong tôi cũng đã gắp chỗ mỗi người một ít…

Không khí cũng đầy ắp chất gia đình, tình thương vì nó luôn có tiếng cười và luôn có sự trao hạnh phúc cho nhau…

Kết thúc bữa ăn cũng hơi trễ. Nhìn lên đồng hồ, cũng hơn 7h30 rồi…

-Khang nè, hơn 7h30 rồi đó!

-Ờ, anh Thành nói 8h mới đi. Hồi chiều ảnh có điện cho em.

-Ừ… Tối nay em về nhà nhen.

-Ờ, em về mà. Nếu không về thì ở đâu.

-Ừ, đi cẩn thận.

Loading disqus...