-Leo lên em chở về.
-Thôi, chở đồ hai về trước đi.
-Ờ, rồi hai về một mình hả?
-Hai đâu có sức đâu, hai đi xe khác về cũng được mà.
-Sáng sớm lắm, mới sáu giờ bốn lăm hà!
-Hai tự lo được. À, đừng nói đồ của hai nha.
-Ừ. Hồi nảy, có ai điện hai á!
-Trai hay gái dạ?
-Gái… Hình như là chị Nhi.
-Chỉ hỏi gì dạ?
-Tùm lum hết, hỏi nhiều lắm. Hỏi em khỏe không, có đi đâu chơi hông!
-Có hỏi hai hông?
-Chỉ hỏi anh hai có về đây không? Em nói có, hai kêu em rước hai. Lúc hai kêu hai rước em về á!
-A, sao nói vậy! Nói hai không có.
-Em lỡ nói rồi, hai đâu có dăn trước đâu! Hihi. Vụ gì dạ?
-Về hai nói, có ai điện nói hai không có.
-Ờ, biết rồi. Về trước nha.
-Ừ, nhớ nói vậy nha.
-Bye hai.
Nhi điện chắc Huy có nói gì rồi! Không biết có sao không nữa! Biết trước vậy, hồi nảy em mình không có nhà! Thôi, tới đâu thì tới! Đi kiếm xe chở về mau.
Thấy tôi đứng loay hoay, cũng có một người tới hỏi. May quá, có xe ôm chở về rồi! Quê tôi vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi kể từ mấy tháng trước…
Bước vào nhà, mọi ngừi chào đón tôi nhưng không có gì mấy là đặc biệt! Cũng chỉ là chào hỏi thăm sức khỏe thôi! Nói xong, họ đi về ngoại tôi. Tôi nhảy vào phòng với thằng em của mình.
-Hì, hai về sao không thấy Huy.
-Ổng bận thôi.
-Sao bận, Tết rồi mà bận cái gì!
-Bận đồ chứ bận cái gì!
-Hai giỡn hoài. Hồi nảy ảnh điện.
-Hả? Rồi em nói sao?
-Nói anh không có đây theo nhu cầu của mấy người á! Bắt em nói dối đó!
-Ừ, vậy được.
-Hai bỏ nhà đi.
-Gì? Hồi nào?
-Anh Huy nói em nghe nè!
-Thôi thôi, mệt quá. Anh về ăn Tết thôi.
-Hứ, bỏ người ta đó hai. Anh Huy lo lắm á!
-Lo gì mà lo, làm vậy tốt cho cả hai. Anh mệt quá! Ngủ thôi.
-Trời ơi, sáng rồi hai ơi! Tám chìn giờ mà ngủ cái gì!
-Hai mệt.
-Dậy, kẻ em nghe đi.
-Con nít mà biết cái gì! Quan tâm chuyện người lớn!
-Hứ, em nhỏ hơn hai có một tuổi mà! Hai anh em gặp mặt nhau mà làm thấy ghét!
-Mệt quá hà! Mai mốt hai chuyển về học ở đây luôn!
-Thiệt hả?
-Để coi.
-Hai chuyển được, nguyên bàn tay em rụng hết.
-Rụng gì mà rụng. Hai chuyển đó! Cho tiện nè, ở gần em, chỉ cho em! Chịu hông!
-Hông! Hai kỳ quá! Mới gặp hai đầu năm nay, thấy hai bình thường, bây giờ thấy ahi bất bình thường quá! Có chuyện gì, kể nghe coi hai!
-Thôi, mai mốt, hai kể!
-Kể nghe coi! Không kể em điện anh hai bậy giờ!
-Anh hai nào?
-Chồng hai á!
-Đừng. Điện là hai bỏ đi luôn đó!
-Kể hông.-Nó nhấc điện thoại lên.
-Kể, kể.
-Kể đi.
-Ra coi có ai hông?
-Hông hai ơi.-Nó mở cửa.-Ba mẹ đi về ngoại rồi.
-Ờ. Em biết chuyện của hai hết rồi mà hỏi gì nữa!
-Hỏi tại sao hai bỏ anh Huy kìa!
-Gan quá ta, nói chuyện với hai mà làm vậy á hả!-Tôi gõ đầu nó một cái.
-Ái da!-Nó xoa xoa cái đầu.-Ghét, em điện.
-Phan, hai kể.
-Kể đi.
-Tại lớn lên nè, trai lớn lấy gì?
-Vợ.
-Ừ,lớn thì phải lấy vợ chứ hông lẽ ở với hai hoài. Lỡ mai mốt, chuyện lộ ra thì cũng phải xa thôi.
-Không phải vậy. Em thấy hai còn yêu ta mà.
-Hay quá há!-Tôi gõ nó thêm một cái nữa.-Yêu hay không, tự hai biết.
-Ghét hai ghê! Em có cách nè!
-Nói.
-Hai kêu ổng nói thiệt với ba mẹ ổng đi.
-Hai không muốn chết sớm đâu!
-Vậy nói với ba mẹ mình.
-Cho hai nghỉ học luôn hén
-Chứ sao. Nói ra, người ta còn chấp nhận.
-Em thích trẻ con hông?
-Thích.
-Hai có sinh con cho anh Huy được đâu!
-Vậy cái hai bỏ đi.
-Còn nhiều cái nữa.
-Ờ, hai không nói thì thôi! Hai còn yêu thì xa chi cho tội thân! Xa nhau, hai cũng đau, anh Huy cũng đau. Hai hại bản thân, hại luôn người khác á!
-Thui thui, tui làm gì, tui biết!
-Ghét, tư vấn cho mà làm thấy ghét!
-Thôi, hai ngủ. Mệt quá.
-Ngủ đi, ngủ riết cho ngu luôn.
-Kệ hai, ra nhớ đóng cửa.
-Ngủ cho ngu, em đi chơi đây.
-Ừ. Nhớ mua bánh về cho hai.
-Lớn rồi mà còn ăn bánh.
-Kệ hai. Hai ngủ đây.
Nó đi ra ngoài còn tôi thì ở trong đây, đánh một giấc vì quá mệt. Lúc ở trên xe, tôi chỉ toàn nói chuyện với Tiến… Nhắm mắt lại ngủ và mong khi thức dậy, mở mắt ra, mọi chuyện sẽ tốt đẹp…
_______
“Reng…reng…reng…”
-Trời ơi, cái gì vậy!!! Haizzooo…-Tôi ngáp dài ngáp ngắn khi bị đánh thức bởi cái tiếng “reng…reang…” kia!
Đưa mắt nhìn quanh, thì ra là cái đồng hồ.
-Thằng này, có ngủ tới chiều đâu mà cài đồng hồ! Haizzz… Mệt quá.-Khỏi nghĩ đâu xa, tôi cũng biết ngay thằng em, nó làm rồi. À, còn mảnh giấy nữa!
“Hai iu của em!
Dậy rồi hả hai? Hihi, hôm nay em đi chơi tới chiều mới về! Xin appa giùm nhá! Em cài đồng hồ vào lúc mười một giờ đó, đọc xong tấm này, hai xuống bếp kiếm cái gì nấu ăn đi! Hông biết nấu thì đi dzòng dzòng kiếm gì ăn đi! Đi nhớ khóa cửa đó!
Thương hai.”
-Aaa, đi kiếm gì ăn hả? Ừ, đói quá.-Tôi gãi đầu rồi cằm tờ giấy, ngáp một hơi đi xuống bếp.
-Biết nấu gì bây giờ! Tắm cho tỉnh mới được.-ôi võ nhẹ vào đầu để tỉnh táo chút!
Bước vào phòng tắm, cái phòng tuy nhỏ nhưng chất đầy mĩ phẫm của thằng em tôi! Xem ra, nó cũng “ngựa” hơn anh nó nữa! Xả nước xuống, một cảm giác man mát… Thât dễ chịu!
-Xong! Kiếm gì ăn mới được! Đói quá!-Tôi vẫn “độc thoại” và xoa xoa cái bụng đang đói của mình!
Xuống bếp, tôi đang loay hoay kiếm mấy gói mì! Không có hả ta? Sao mà không có được! Chắc để chỗ khác… Thế là tui cứ hết lục cái này tới lục cái kia.
-Có đâu trời!-Tôi bước ra bàn ngồi. Bực mình!
Không lẽ phải ra quán ăn hả ?! Phải dậy thôi chứ biết làm gì! Lo nấu đồ ăn xỉu luôn thì khổ, ra quán ăn cho nhanh! Tiện lại gọn! Haha, thay đồ đi ăn thôi!
Ra khỏi phòng, tôi hí hửng định lấy xe đi! Có cái nào đâu?! Hổng lẽ lấy đi hết rồi hả? Huhu, ở nhà giống… Huhu! Đã vậy thì phải đành “ngậm ngùi” đi bộ!!!
Giữa trưa này, đi nhong nhong ngoài đường… thật quái dị! Nhưng vì… miếng ăn phải vậy!
Ủa ta, hông lẽ quán thấy mình, tự nhiên nó chạy hếthay sao mà đi nảy giở hông thấy quán ăn vậy trời!!!... Nắng quá… Í, thấy được một cái đằng kia! Haizzo… Vì ăn mà phải như vầy nè, khổ gớm luôn. Lúc trước đâu có “tình trạng” này xảy ra đâu, ở nhà, anh Huy nấu cho ăn! Sướng! Ôi, sao tự nhiên lại nghĩ thế! Chắc đi ngoài nắng!
Tôi vào quán rồi bước vào bàn ăn.
-Cậu dùng gì ạ?-Tiến của người phúc vụ.
-Ờ, cho dĩa cơm nha.-Tôi ngước lên nhìn.-Tiến! Tiến ở đây à?
-Thịnh, thì ra là cậu! Mình ra đây phụ dì mình. Hihi! Có duyên rồi!
-Hì!
-Cậu chờ mình, mình mang cơm ra cho.
-Ừ.
Hihi, thì ra, quán này là quán của dì (của) Tiến.
-Phần của cậu nè.
-Cậu ăn luôn. Ừ, vậy cậu chờ chút, mình sẽ đem phần mình ra ăn luôn! Hihi.-Tiến vào trong, chưa đầy năm phút, cậu đã ra với phần cơm của mình.
-Hi, anh Minh đâu?
-Ảnh ở nhà, chút ảnh ra. Hihi. Ủa, làm gì mà phải đi ăn quán vậy?
-Ở nhà một mình, làm biếng nấu đồ ăn, ra ăn quán cho nhanh! Hihi.
-Hì. Ờ mà sao điện thoại cậu chưa mở ra vậy? Mìnhđiện mà không được.
-À, mình chưa mở. Hồi về, mở máy lên luôn!
-Hổng sợ à?
-Ừ, sợ. Mà điện, mình không bắt máy thì cũng như khóa máy hà!
-Ác với ấy quá.
-Ừ, ác.
-Thôi, hổng bàn nữa. Ăn đi.
-Ờ, ăn.
…
-Cậu biết ở đây có chỗ nào bán sim điện thoại không?-Kết thúc “bữa trưa” tôi hỏi Tiến.
-Ờ cậu đi về trến đường này, cách khỏang năm cái nhà là tới một chỗ bán sim. Dễ thấy lắm!-Vừa nói, Tiến vừa chỉ đường cho tôi.
-Ừ, vậy mình cám ơn nhiều nha.
-Hông có gì! Có gì điện cho mình.
-Ừ. Thôi cũngtrễ rồi, mình về đây.
-Ừ, cậu về bộ à?
-Hihi, uhm.
-Vậy để mình đưa về cho!
-Thôi, mình còn đi công chuyện nữa. Khi nào rãnh mình tới.
-Ờ, vậy cũng được.
-Bye nha.
-Ừ bye.
Tôi đi được một khúc thì thấy một chô bán sim card điện thoại. Ghé vào đó, tôi mua nhanh một cái sim và một thẻ card rồi về nhà. Trưa nắng thật nóng…
Về tới nhà, thằng em tôi đã ngồi ngay trước phòng khách mà ăn mì.
-Hai về rồi à? Đi đâu vậy?
-Đi kiếm gì ăn. Mì hả? Lấy ở đâu vậy?
-Ở tiệm chứ đâu!
-Ở nhà hông có à?
-Hông, hết rồi.
-Ờ, ăn đi, hai vô phòng.
-…
Bước vô phòng, tôi nhanh chóng tháo sim cũ ra mà lắp sim mới vào.
-Hai làm gì dạ?
-Đâu có gì, hai thay sim.
-Sim gì thay vậy?
-Thích thì thay, được không?
-Hông. Hai về đây làm gì vậy?
-Về ăn Tết.
-Tết chưa tới. Nhà chưa dọn dẹp sao mà ăn. Hai về hơi sớm á, hông đợi hai mươi chín, ba mươi tết hả về!
-Bộ về sớm không được?
-Được, hai về sớm, em mừng.
-Mừng?
-Ừ, mừng, hai về dọn dẹp nhà phụ em.
-Hả? Phụ?
-Ừ. Giờ làm nè hai.
-Gì vậy? Mẹ kêu ai?
-Kêu em.
-Kêu em thì em làm.
-Hai cũng phụ em chứ.
-Hông.
-Hông nhớ hai đó.
-Hai hông nhớ mình, nhớ ai?
-Nhớ ấy.
-Hai không thèm.
-Ừ mà hai không phụ em, em kếu người khác phụ.
-Thích ai thì kêu đi.
-Hai nói đó nha. Để em điện anh Huy.
-…
-Điện thiệtnha, em có sô anh Huy nè.-Nó móc trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi.-Số này phỉ không hai. Em điện nha.
-Phan. Giờ muốn sao?
-Muốn có người phụ.
-Hai phụ, được chưa!
-Được!
-Với điều kiện.
-Gì?
-Đưa số hồi nảy cho hai.
-Tờ này á hả?-Nó cầm tờ giấy ra.-Nè.
-Làm chỗ nào.
-Hết nhà.
-Nè, hồi nảy kêu hai phụ thì hai chỉ đi theo rồi phụ chứ hông có vụ mà làm hết.
-Hai làm hết đi, em mệt quá!
-Hông, hai mệt, hai nghỉ đây!
-Làm thì làm. Còn phòng em với hai chưa làm với bếp. Hai làm bếp, em dọn phòng.
-Gì vậy?-Tôi kéo cái áo nó lại.-Hay quá, làm cùng một phòng chứ không tách ra.
-Ái, hai lớn ăn hiếp nhỏ. Làm thì làm.
-Rồi làm đi.
-Làm thì làm, hai change đồ đi. Em cũng phải đi thay đồ, mặc vầy, sao mà dọn.
-Ờ, hai thay. Nhanh nha.
Tôi vào phòng rồi lấy đại cái quần đùi với cái áo thun rồi thay nhanh. Tôi xuống bếp trước.