Tình yêu tuổi học trò... Trang 30

-Người ta nói ăn thì không nên nói. Em làm vậy bị no hơi đó.

-Hay quá ta ơi! Em hông cần biết!

-Thui, ngủ!

-Nhưng em mỏi quá!

-Ở đâu?

-Vai nè!

-Vậy ngồi dậy anh đấm cho.

-Hìhì, có chồng sướng há! Thương chồng nhất!

-Hic, thương được rồi mà anh thấy mình bị ăn hiếp nhiều quá!

-Người ta bảo vợ là nhất, không sợ vợ, sợ gì?

-Thôi, bỏ qua chuyện đó, anh thấy em đau nhức tùm lum hết!

-Ờ, làm vợ khổ quá!

-Anh nghe Trinh nói, mấy người bầu, hay đau nhức lắm!

-Nì, tên kia! Muốn gì hả? Muốn tui có bầu à?

-Hì, muốn!

-Tui là con trai! Boy đó! Hông phải girl đâu mà bầu! Mơ mộng!

-Hì, con người sống phải mơ thôi!

-Mơ phi lý, em sao có… được. Có là em có rồi!

-Có khi nào con trai có bầu không em!

-Không!

-Uhm, anh mỏi tay quá, hết mỏi chưa!

-Hết rồi mà đau dưới chân!

-Ờ. Ngủ thôi em.

-Đấm chân cho em đi!

-Đấm nữa hả?

-Ờ.

-Khổ ghê!

-Ai biểu thích em chi!

-Có thích đâu!

-Thiệt hông!

-Anh chỉ yêu thôi! Yêu mà khổ thế này chắc…

-Chắc gì?

-Chắc hông có gì! Hi!

-Mai đi mua đồ anh há!

-Ờ.

-Rồi, em bớt rồi, ngủ!

-Hơizaa, anh cũng mỏi nữa nè!

-Kệ anh!

-Sao em vô tình thế!

-Hì, để em lấy Xa-lông-pét dán cho!

-Thôi, nghe nói hết mỏi rồi!

-Hì, yêu anh nhất!

-Nghe câu đó thích nhất!

-Thôi, đi ngủ! Tắt đèn đi anh!

-Ờ, sao hôm nay anh làm nhiều thế?

-Mai em làm cho!...-Đặt cả thân xuống giường! Thật êm ái và dễ chịu! Cảm giác muốn ngủ sao sao ấy!...-Aaaaaaaaaaaaaa! Sao anh tắt hết đèn!

-Để tối!

-Bắt đi, em sợ.

-Có anh rồi! Ngủ!

-Thôi, bắt đi.

-Hông chìu em đâu! Sợ thì ôm sát anh vào nè!

-Qủy sứ!

-Coi chừng nó hiện ra nhe!

-Ghét! Lợi dụng!

-Hì, tại yêu em nên muốn vậy!

-Anhhh…

-Gì?

-Em sợ, bắt đèn đi, tối thui thùi lùi hà! Sợ!

-Thôi, tiết kiệm mà em!

-Em sợ… Đi! Đi anh! Bắt đèn đi!

-Mai bắt cho.

-Giờ hà!

-Thôi mà! Tối vui hơn!

-Em sợ!

-Có anh…

-Hic…em…sợ…

-Sao vậy? Sao em khóc rồi!

-Hic…em…hic…sợ mà…hic…

-Nín đi, nằm sát vô nè, anh bắt đèn cho!-Anh chồm dậy, bắt đèn ngủ lên.

-Haha!

-Em hổng có khóc hả?

-Hì, em gạt anh! Dễ dụ quá!

-Anh tắt!

-Thôi, đừng mà! Em nằm sát cho.

-Hì, vậy tạm được!

-Ghét!

-Ngủ!

-Ngủ ngon nha anh! Nhớ mơ thấy em!

-Hì, em cũng vậy, chỉ mơ thấy anh thôi nha!

-Biết rùi!

… Thế là một giấc ngủ như thường lệ bắt đầu!...

Lại một buổi sáng nữa! Vẫn như thế, có ánh sáng, có hoa, có ong bướm, có gió, có lá cây xào xạc,… Khẽ quay mình sang anh, tôi hơi ngạc nhiên vì anh không có đó! Thường ngày thức sớm lắm mà!

-Anh ơi!

-Ơi!-Tui hơi giật mình vì anh từ cửa phòng tắm bước ra…

-Sáng thức sớm thế!

-Hì, thức sớm, tắm cho mát đó em.

-Chiều nay mình hả đi mua đồ anh há!

-Sao vậy?

-Giờ dọn dẹp lại đi, chiều nhắm cần gì rồi mua luôn!

-Ờ há! Dậy đi.

-Ừ.

Vẫn như thường ngày! Thức dậy, vệ sinh, ăn, rồi dọn dẹp… Nhà tôi và anh cũng không lớn nên dọn cũng không lâu.

-Em dọn trên lầu, anh dọn dưới đây nha!

-Ừa.

-Em lên dọn đây.

-Cẩn thận nha!

-Biết rồi.

Bước vào phòng tôi và anh, tôi cảm thấy như có cái gì đó nhớ vô hạn… Tôi cũng không hiều tại sao mình lại có cảm giác đó nữa! Chắc do những hành động mà tôi sẽ làm trong tương lai chăng? Thôi, dọn mau…

Dọn từ món, từ món, tui nâng niu chúng nhẹ nhàng, mỗi một vật là mỗi một kỉ niệm mà…

Bước xuống cầu thang, tui lau từng bậc một. Anh thì đang dọn lại đồ trong tủ y tế. Anh vẫn đang cười và còn… hát nữa!

-Vui lắm hay sao mà hát líu lo vậy!

-Hì, tại buồn, hát cho vui…

-…

Tui vẫn cứ im lặng, làm… Lần quầng từ tám giờ ba mươi cho tới mười một giờ, tui đã dọn xong hết phần của mình! Mệt mỏi thật! Anh cũng gần xong rồi…

-Ăn trưa thôi!-Tui từ trong bếp ra với hay phần ăn làm sẵn.-Anh rửa tay rồi ăn.

-Ờ, anh gần xong rồi, em ăn trước đi!

-Thôi, ăn đi rồi làm tiếp.

-Gần xong rồi mà!

-Vô rửa tay đi.

-Biết rồi, mệt quá.

Anh bỏ cái khăn đang lau cửa xuống rồi vào bếp rửa tay…

-Lúc nào anh cũng chìu vợ hết mà không thấy vợ chìu anh bao giờ!

-Hihi, ăn.

-Biết rồi.

Trong bữa cơm hôm nay hơi lạ một chút là vắng đi tiếng nói…

-Sao lúc nảy không thấy em nói chuyện!-Anh đang lau cửa vừa hỏi tôi.

-Chẳng phải anh bảo là ăn không được nói hay sao.

-Ờ, tại thấy hơi lạ nên anh hỏi thôi!

-…-Tôi vẫn im mà lau chén.

…!

-Xong hết rồi, khỏe quá!-Anh ngồi xuống ghế.

-Xong hết vậy đi mua đồ há!-Tui thì đang điềm nhiên ăn bánh và xem phim cạnh đó.

-Thôi, anh mệt lắm, nghỉ tí đi!

-Đi sớm về sớm.

-Ờ, chờ anh, anh đi tắm, hôi nước lau kính quá!

-Mau nha, em chưa tắm đó!

-Ừ.

-Ai chở. Anh hay em?-Tui quay hỏi anh.

-Anh hơi mệt.

-Vậy thì em. Leo lên.-Tui lên chiếc xe đạp điện trước, đứng ngoài cổng…

-Ờ, anh khóa cổng.-Anh leo lên phía sau.-Cẩn thận nha em.

-Uhm.

Anh ngồi phía sau mà im re. Đang chạy được một lúc, tôi dừng lại cột đèn đỏ. Tự nhiên anh dựa vào lưng tôi.

-Á, anh làm gì vậy!?-Tui la lên khi anh luồn tay qua eo mình.

-Có gì đâu!

-Buông ra đi! Người ta…nhìn!

-Kệ, anh thích!

-Lớn rồi! Làm ơn buông ra đi!-Tôi nài nỉ.

-Buông thì buông.

Tôi vẫn im mà chạy xe. Anh có vẻ hổng thích câu nói của tôi vừa rồi… Thê là hai người như có khoảng cách lớn thiệt là lớn! Anh cũng không nói chuyện, tôi lại im re… Bước vào một tiệm bách hóa. Vào mua đồ mà anh cứ im hoài làm tui cũng thấy kỳ.

-Giận hả?

-Hông.

-Không giận mà sao kỳ dạ?

-…

-Mua bông dán lên tường hông?

-Mua.

-Sao trả lời cộc lốc vậy!

-Vậy Mình mua bông dán lên tường đi!

-Ờ.

Anh cũng nói chuyện nhưng trong câucó cái gì đó hơi gượng ép. Tui cũng thấy dạo này mình hơi lố với anh! Tội nghiệp ảnh ghê!

-Hì! Còn giận em hông!-Tui nắm lấy tay anh, đặt lên đùi trong lúc đang…chạy xe (cái này thấy người ta làm, bắt chước làm theo! Hihi!)!

-Hết rồi à…mà còn tí xíu!

-Sao nó mới hết luôn!

-Về nhà tính.

-Ờ, đi đâu mua nữa? Mua giày dép nha!

-Ờ…

… Chiều đó, về nhà, anh thì hai tay xách đồ lểnh kểnh vào còntui thì dắt xe.

-Nè, mệt hông vậy?

-Muốn chết luôn chứ hông mệt!

-Hì, em khuấy nước chanh cho nha.

-Hì, ừ!

-Đợi chút.

-Rồi nè, anh uống đi!

-Sao có ly của anh, của em đâu!

-Hì, em hông mệt!

-Mà sao anh thấy em mua đồ cho anh thì nhiều còn em thì ít!

-Hì,cho mấy người đẹp lên! Hông thích hả?

-Hông, thấy em không mua đồ nhiều thấy kỳ kỳ sao sao ấy!

-Có gì đâu! Bê tê! Bình thường!

-Anh thì không thấy bình thường chút nào!

-Thôi, đi ngủ trưa chút xíu đi!

… Tui nằm cạnh anh trên chiếc giường…

-Em làm sạch nhỉ!

-Ờ…

-Lau kĩ ghê!

-Ờ…

-Buồn ngủ à?

-Ờ…

-Ngủ đi.

-Ờ… Ờ…

-Hì, dễ thương ghê!-Anh quay sang ôm tôi vào lòng… Thật hạnh phúc, ấm áp…

Tôi bật dậy khi nghe anh nói nhỏ gì đó nhưng không rõ, áo anh đã ướt cả vì mồ hôi…

-Anh… nè… sao vậy!

-Anh… anh… không sao.

-Có chuyện gì kể em nghe đi.

-Không, chỉ mơ thôi!-Anh ôm tôi vào lòng.

-Chưa bao giờ em thấy anh mơ như thế hết!

-À, không sao! Hứa…hứa với anh một chuyện đi!

-Chuyện gì?

-Em…emđi rời xa anh nha!

-Uhm, em hứa… Sao anh ra nhiều mồ hôi thế!

-Không sao đâu…

Anh lại nằm xuống, tôi cũng nằm theo. Tui cũng rất tòmò anh mơ gì mà kêu tôi hứa như thế! Nhưng… anh yêu, em xin lỗi, em không thể làm như thế được! Tui nhắm mắt lại, nuốt từng giọt nước mắt vào tim, cắn bờ môi đang đỏ lên vì không muốn mình bật khóc thôi!... Em xin lỗi anh nhiều lắm!…
_______

Chiều… Nắng trông buồn thật, cái màu cam pha lẫn chút hồng hồng trên nền trời… Cái không gian buồn thật buồn. Tôi ngồi trước cửa trông những chiếc xe ngang cửa mà nhìn… Buồn…

Tui đã quyết định rồi, mình sẽ phải xa anh thôi! Từ cái đêm mà tôi với anh đi bộ ngoài đường, tôi đã nghĩ tới việc đó rồi! Tôi đã nghĩ kĩ mấy ngày nay rồi! Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn đau âm âm ỉ ỉ… Tôi sẽ xa anh vào một ngày không xa và đó sẽ là ngày mai! Tôi dọn tất cả đồ của mình rồi về với gia đình! Dù sao, gia đình cũng là nơi tôi nên về trong những ngày gần Tết này chứ!...

-Vợ anh làm gì mà buồn thế!

-Hả? Hì, anh!-Tui giật mình…

-Chiều rồi đó! Ngắm gì ngoài trước vậy em?

-Hì, có gì đâu! Thôi, em đi nấu ăn chiều!

-Em đi nấu hả?

-Có gì hông?

-Hông, tại anh thấy lạ đó em!

-Hi, anh nấu hoài thì cũng có lúc em nấu chứ, đúng hông!

-Đúng, vợ anh gì cũng đúng hết!

-Hì, yêu anh nhất luôn! Em vào nấu đây!-Tui chồm lên, hun anh một cái (Hic, tội nghiệp thấp hơn người ta, muốn vậy phải nhón lên, mỏi chân chết!) rồi tung tăng chạy nhảy vào bếp.

-Hông uổng công anh chiều vợ.

Tôi vào trong ca hát, có vẻ vui lắm đây! Nhưng đó chỉ là bên ngoài, bên trong thì sao? Thì đau nhói ở ngực vì tôi đang cố làm những gì tốt nhất cho anh, trong đêm nay… Cái cảm giác sắp xa người mình yêu đau lắm, đau một cách khó tả nhưng tôi không thể bộc lộ cái nỗi đau đó ra mà phải giữ trong lòng, giữ trong lòng…

Một bàn tay ấm áp khẽ đặt vào hông còn cằm anh thì lại dựa vào vai tôi.

-Ái…-Anh đã làm tôi giật mình lần thứ hai…

-Giật mình hả! Anh thấy em hát như yêu đời lắm! Vui hả?

-Anh vào mà em tưởng anh còn ngoài trước! Bước vào gì đâu mà không nghe tiếng động gì hết vậy?

-Có đâu! Tại em không chú tâm đó! Anh bước, lúc nào mà hông nghe tiếng động đâu!...

-Ờ,…em…em… Tại hát nên hông nghe.

-Trả lời anh đi!

-Gì?

-Vui hả?

-Anh không thích em hát như thế à?

-Trả lời anh đi!

-Mà anh không thích em hát à?-Tôi xoay người lại, nhìn anh.

-Thích chứ! Rồi, trả lời anh đi!

-Thích là được.

-Anh hỏi em vui không mà!

-Bình thường. Em làm những gì anh thích đó!

-Lạ quá! Có gì hông đây nữa!

-Lạ gì mà lạ! Dọn chén ra giùm em đi!

-Dọn ngay.

… Anh bước ra khỏi bếp, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vì không phải lẫn tránh những câu nói của anh nhưng lại càng buồn thêm…

Loading disqus...