Tình yêu tuổi học trò... Trang 26

-AAAAAAAAA, ôi trời? Sao tui…tui lại có thể bị…bị…bị…như thế chứ? Ông có nhầm lẫn với hồ sơ nào không? Ôi, tui sẽ không bao giờ được gặp anh nữa rồi. Sao lại như thế chứ? Tui sẽ mất anh. AAAAAAAAAA.

Đôi mắt mở to ra, mồ hôi ướt cả người. Tui đang nằm trên một cái giường và một cái chăn được phủ lên người. Tui đẩy cái chăn ra khỏi người, chống tay ngồi dậy. Đây là cái phòng của mình cơ mà. Sao đau đầu thế… Đặt bàn chân xuống nền, từng bước, từng bước khập khiễng, tui vớ tay lên bàn, lấy cốc nước. Dòng nước mát ngấm dần xuống họng. Nó làm dịu đi cái cổ họng khô khan của tui. Để mắt lên bàn, tui thấy chiếc điện thoại mình đã có ba mươi mấy cuốc gọi nhỡ. Không bấm để xem ai gọi hay gì thêm, bước lại giường, nằm xuống, thật sự tui cũng không biết phải làm gì ngay lúc này. À, mà người nào lại dẫn tui lên đây chứ? Một hi vọng, hi vọng của một người đang bệnh. Là anh chăng? Cùng lúc với suy nghĩ đó, cánh cửa mở ra…

-“Cạch”…

-Dậy rồi đó à?-Đôi mắt đầy anh ngạc nhiên, người đứng rước mặt bây giờ lại là Nhi.

-Ư…hm, Sa…o Nhi… ở… đâ…y?-Gương mặt tui tràn đầy thất vọng. Đau, đau lắm! Con tim bay giờ cảm thấy đau nhói, xốn xang làm sao ấy! Nó đã hi vọng rất nhiều. Ừ, hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều chứ để làm gì? Nó thật dại!

-Ừ, Nhi nghe rồi đứng nói gì nữa, ngồi dậy ăn ít cháo đi. Nhi tự nấu đó.

-Uh…m tui…

-Thôi, bị bệnh thì ăn đi, đừng nói gì thêm nha. Nhi định tới nhà rủ ông với Huy đi chợ đêm… Thấy nhà không đóng, tui với Thanh vào thử, thấy… ông nằm dài. Đỡ ông lên đây đó… Thanh điện cho Trinh và Mỵ đến rồi…

-Uhm…

-Ông lớn rồi mà vẫn không tự chăm sóc mình được nữa! Nhịn đói chi cho khổ?

-Sao…biết…tui…nhịn…đói…?-Dù đỡ hơn nhưng trong lời nói tui có chút ngập ngừng.

-Ờ…tại… Tui biết mà!

-Sao…không thấy… bà hỏi tui… tại sao… tui như vậy?

-Tui không muốn hỏi thôi, thấy ông ở nhà một mình, xỉu rồi vỡ đồ nữa thì tui cũng biết trước nguyên nhân nào đó.

Cảm thấy trong lời nói của Nhi có chút gì đó là lạ như muốn ám chỉ gì đó, nhưng đó vẫn là suy nghĩ nên tui không muốn hỏi gì thêm, cũng không muốn quan tâm tới. Tui cứ mặc nhiên húp tô cháo nóng…

-Tui múc thêm cho nha.

-Uhm, Nhi… cũng ăn đi.

-Hi, ăn xong mới kêu hả? Hi, Tui hông đói, ông bị bệnh thì phải ăn nhiều thêm. Ở yên đây, tui đi múc.

-Hi.-Nở một nụ cười.

Một nụ cười giả dối. Nó che đậy bênh trong tui lúc này. Cô đơn, giận dỗi và đau đớn. Cô đơn vì vắng anh, giận dỗi vì trách mình, đau đớn vì thất vọng quá nhiều…“Thương nhau lắm, cắn nhau đau!”. Bây giờ tui mới hiểu! Qúa đủ rồi!

Tui nằm xuống, kéo chăn lên quá đầu, nhắm mắt lại, cố nghĩ tới một gì đó tốt đẹp nhưng không thể!

-‘Cạch’…

-Ông dậy ăn cháo nè! Làm gì mà vùi trong chăn vậy?-Tiếng gọi của nhi đã đánh thức tui giữa đống suy nghĩ ngỗn ngang.

-Uhm. Nhi nấu ngon thiệt!

-Hả? Tui…tui… bộ từ đó giờ chưa ăn cháo tui sao?

-Nhi nói gì?-Mặt tui đầy vẻ ngạc nhiên.

-À, hông…hôngcó gì! Cháo Nhi nấu. Hì, nói giỡn thôi!

-Ờ.- Tui cũng “ờ” cho qua. Múc một muỗng cho vào miệng. Bây giờ tui mới thấy lạ. Nó quen, quen lắm.

-Thanh nấu phải không?

-Ờ…sao biết vậy? Hi Thanh nấu!

-Trinh nấu luôn phải hông?

-Mm…

-Nhi nói đi, ai nấu?

-Mua, đồ mua cho ấy mà…

-“Xoảng”…-Cái tô bị vỡ khi va vào nền…

-À…m…Thịnh xin lỗi, tay của Thịnh…

-À… không sao…-Trên mặt Nhi có vẻ gì đó rất bàng hoàng… Nhi cuối xuống nhặt từng mãnh vỡ.

Tui đặt bàn chân của mình xuống nền, ngồi xuống định nhặt những mãnh vỡ đó phụ Nhi…

-Đừng, để Nhi cho…

-Á…

-Ý, chân của Thịnh… Máu…

-Không sao! Cứ để Thịnh nhặt phụ cho...

-Thịnh đừng làm nhi sợ.

-Hi, có sao đâu.

-Nhưng máu có vẻ chảy nhiều, không được, để Nhi lấy băng.-Nhi bước ra cửa. Bước lên với gói bông gòn và vài thứ sát trung khác, Nhi có vẻ lo lắng.

-Sao Nhi lấy được những thứ này vậy? Nhi biết nó ở đâu à?

-Nhi…

-Thôi, không sao.

-Nhi làm cho.

-Nhi không biết làm những thứ này đâu! Thịnh biết mà! Mai mốt phải ráng tự làm, tự lo cho mình. Đừng để người khác làm cho mình. Lỡ người ta không làm nữa thì khổ! Tự làm sẽ tốt hơn…-Tui tự làm cho mình rồi lại nói nham nhảm, nói gì đó mà bây giờ tui cũng không nhớ rõ chỉ biết nó có vẻ như tui oán trách anh nhưng chỉ ám chỉ… Thoe với những lời đó, nước mắt tui tuôn ra…

-Được rồi, Nhi… biết phải tự làm rồi! Đừng khóc nữa.-Cho hết những mảnh vỡ mà Nhi nhặt được trong lúc tui nói vào một cái bọc nhỏ, để nó vào một góc Nhi bước lại.-Nhi biết được cảm giác của Thịnh lúc này…

-Nhi ơi! Thịnh đau lắm, đau lắm…-Tui ôm chầm lấy Nhi mà khóc. Nhi cũng vô nhẹ vào lưng tui an ủi.

-Ông còn yêu Huy không?-Nắm chặc lấy bờ vai tui, Nhi hỏi…

-Hic… còn… nhưng Thịnh… không ngờ… Huy làm vậy… với mình…Hic…đau lắm…

-Nếu bây giờ Huy xuất hiện, Thịnh sẽ làm gì?

-Hức…Thịnh…- Bây giờ, trong lòng tui có cảm giác gì đó thật ấm áp ngoài cửa, cái ấm áp quen thuộc nhưng ở ngoài cửa…- Thịnh sẽ… không làm gì hết… Thịnh giận mình lắm và cũng… giận Huy… giận nhiều lắm… Sao anh ta lại làm thế với Thịnh…

Cánh cửa bỗng khép chặc hơn, dường như cái hơi ấm ngoài kia cũng đau lắm. Mong rằng sẽ vào được nhưng không thể vì cái lời nói như dao găm ấy! Như một con dao găm đâm vào trái tim đang thổn thức vì nhớ người mình yêu. Một câu nói đầy sát khí…

-Nhưng Thịnh cần anh ấy…

-Thịnh sẽ tha thứ chứ!

-Thực sự… Thịnh không… thể quyết định… Hành động của anh ấy sẽ quyết định Thịnh nên tha thứ hay không?- Lấy tay che mặt cố giấu đi những giọt nước mắt đang chảy thành dòng.

Cánh cửa mở ra, một bàn chân bước vào…

-Cần anh ngay lúc này phải không?

Tui ngước mặt lên, nhìn cái hơi ấm mà tui cảm nhận lúc nãy. Nhìn bằng một đôi mắt đã khóc nhiều vì đỏ hoe, nhìn bằng sự giận hờn và nhìn bằng cả tình yêu thương… Nhưng tui vẫn ngồi ở đó, gục mặt nhắm mắt như muốn nghĩ điều gì đó… Trút một hơi thở dài… Đứng dậy…

Anh tiến lại gần tui…

-Trả vợ lại cho anh đó! Em xong việc rồi, ra ngoài đây!-Nhi vỗ nhẹ lên vai Huy rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

-Hi, anh cám ơn em nhiều lắm.-Anh nói với Nhi rồi nhìn sang tui, nớ một nụ cười.-Đừng giận anh nữa nhé! Anh yêu em mà!

-Em…-Tui niểng đầu về một bên vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh…

Đặt hai tay lên mặt tui, anh kéo nhẹ nó về phía mình, áp sát mặt vào. Vẫn bờ môi ấm áp đó nhưng tui lại đẩy anh ra. Nước mắt lại chảy dài trên bờ má.

Tui bỏ chạy, chạy nhanh xuống lầu. Tui ngồi xuống, gục mặt lên bàn… Khóc…vẫn khóc… Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tui...

-Sao anh lại quay về?

-Sao vậy?

-Nhi hả?

-Có chuyện gì mà khóc ở đây vậy?

-Hic…sao gạt tui?

-Gạt? Gạt gì?

-Thôi, đi ra ngoài …nói chuyện đi, ở đây… khó nói lắm.

-Uhm, cũng được.

Lấy xe, tôi chở Nhi đến một bờ sông. Ngồi xuống ghế đá, Nhi quay sang hỏi tôi…

-Nói chuyện gì?

-Tại sao Nhi ở nhà Thịnh?

-Nhi nói là Nhi đến rủ đi chơi mà!

-Ở đây hông có Huy mà!

-Ừ… Huy gọi nhờ Nhi đến.

-Còn bao nhiêu chuyện Nhi giấu Thịnh nữa!

-Ừ… Cho Nhi xin lỗi Thịnh nhiều nha. Thực ra Nhi cũng không muốn đâu!

-Nhi cứ nói đi.

-Thực ra, hôm bữa Thành nói yêu Thịnh là do Trinh nhờ Thành nói như thế đó. Tóm lại chuyện từ đó trở về sau đều là Dương và Trinh sắp đặt hết.

-Dương?

-Đúng. Dương và Trinh cặp bồ mà.

-Huy có trong chuyện này không?

-Lúc đầu thì không nhưng kể từ lúc Dương gặp Huy rủ chiều đi quán uống nước thì Huy đã biết. Lúc đầu Huy phản đối nhưng do cả nhóm nài nỉ quá nên Huy cũng đồng ý. Thực ra Huy cũng rất đau khi thấy Thịnh như vậy. Tha thứ cho Huy đi.

-…

-Thịnh cần Huy mà!

-…

-Sao vậy?-Nhi khẽ quay sang và hơi ngạc nhiên vì nước mắt cứ ròng ròng. Nước mắt như muốn cạn kiệt nhưng nó vẫn chảy. Vì sao thế? Tôi thực sự cũng không hioe63u tại sao nó chảy ra…

-Bây giờ Nhi thấy được tình yêu của chúng tui ra sao chưa?

-Nhi… Nhi xin lỗi.

-Một trò đùa. Nhi có biết làm như thế là rất quá đáng lắm không?

-Nhi… Nhi xin lỗi. Nhi không cố ý mà.

-Xin lỗi. Thịnh không cố ý nói với Nhi như thế. Thịnh rất bức xúc.

-Nhi hiểu.

-Thọi, cũng tối rồi. Nhi cũng về đi.

-Còn Thịnh?

-Thịnh ở đây, hồi Huy sẽ lại rước.

-Huy…Huy đâu biết chỗ này đâu!

-Yên tâm, tui hông có chết đâu mà lo. Tui yêu đời mà!

-Uhm, vậy khuya rồi, Nhi về sớm, Thịnh cũng nên về luôn.

-Huy sẽ rước ngay thôi mà!

-Bye.

-Ờ, bye.

Chào tạm biệt xong cô bạn ngây thơ của mình, tôi quay sang bờ sông…

Nước ẫn cứ trôi như dòng thời gian đang trôi như không thể ngừng lại. Trời tối, ánh trăng, mờ ảo, ít người , gió thổi, lạnh lẽo, u ám, khóc… Hôm nay là ngày sao ấy. Toàn là chuyện với chuyện. Tôi không nghĩ rằng một con người như tôi có thể chịu nổi… Nhưng nếu không chịu nổi thì làm sao? Tự tử để chết à? Nhảy sông, thắt cổ hay uống thuốc hoặc liều hơn thì nắm dây điện… Ngốc! Có nhiều lúc tui nghĩ mình thật ngây thơ, đã làm anh lo lắng, làm anh buồn phiền làm anh giận, làm anh ghen và cũng không ít lần làm anh khóc… Lớn rồi, mười mấy tuổi đầu rồi,… phải đủ chính chắn để suy nghĩ chứ! Không được chết mà phải sống để nếu đủ mùi vị cuộc đời! Bi oan, đau khổ, hạnh phúc… còn chăng?

-Làm gì mà ngồi đây vậy chú em!

-…-Với một sự im lặng đầy lạnh lùng ấy, tôi đưa đôi mắt không còn chút ngây thơ của mình nhìn hắn, một tên con trai đeo khẩu trang kín mít. Ánh mắt đầy hận thù, hận đời!

-Nè, làm gì mà nhìn anh với cặp mắt như thế! Nào, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra với cưng!-Hắn ngồi xuống băng ghế cạnh tôi, lấy tay mình choàng lên vai tôi.

-Bỏ ra.-Tôi đẩy mạnh cái bàn tay ghê sợ ấy.

-Nè, làmgì mà thấy ghê vậy! Tui nè!

-…-Tui vẫn đưa mắt nhìn ra sông, nơi có mấy bụi lục bình trôi.

Loading disqus...