-Thôi, còn cái chuyện em nói đi nhiều người sao tôi thấy chỉ có em với tên đó.
-Thành nói đi nhiều người, họ chờ ở quán, khi đến thì em không thấy, em không có gạt anh đâu.
-Gạt? Ôm một tên khác ngoài đường? Ôi trời!
-Em nói thật mà…-Sức chịu của con người tui như đã hết, bao nhiêu giọt nước từ khóe mắt đã nén từ nãy giờ bỗng trào ra.
-Tên đó bây giờ sao rồi? Bị tôi đánh có sao không?-Một cái giọng hờn ghen đầy chua chát.
-Em… không… biết…
-Quen nhau mà không biết à? Hay lắm đó.
-Em đã nói… là em không… có gì với Thành mà. Em…em làm sao… anh mớ…i tin chứ?
-Tin? Tôi không thể hiểu em. Quá lắm rồi!
-…Hic…
Anh vẫn ngồi lặng yên, không nói thêm một lời nào. Tui bước lại bàn ăn, dọn hết vào bếp… Xong tui cố bước ra ghế sofa, ngồi xuống. Mới ngồi xuống, ảnh đã nhấc người dậy mà đi chỗ khác rồi. Bực quá, tui bỏ lên phòng nằm ngủ! Nhà có hai người như không có ai hết vậy! Im lìm.
Chiều rồi, tui ngáp dài sau một giấc ngủ. Đầu tóc rối như tổ quạ. Mở cửa ra, tui đi xuống lầu như tìm kiếm thứ gì đó. Đưa mắt quanh nhà, hình như anh không có. Ngồi phịch xuống ghế, bỗng tiếng mở cửa kêu lên, tui hướng mặt về phía đó. Anh về. Vẫn cái gương mặt ãm đạm đó. Anh bước lên phòng với một túi đồ. Chắc mới vừa đi shopping về. Tui bước vào bếp nấu bữa chiều. Dọn sẵn ra bàn, tui bước lên phòng kêu anh. Mới bước vào phòng, anh cũng bước từ cửa phòng tắm ra.
-Anh xuống ăn bữa chiều đi, em nấu hết rồi.
-Tôi ăn rồi.-Nói chưa dứt câu, anh lách qua mặt tui ra khỏi phòng.
Cái cảm giác thật khó chịu làm sao ấy! Tui bước xuống bếp, dồn hết tất cả thức ăn vào sọt rác hết. Sao anh lại ra như thế. Chẳng lã chuyện hồi trưa ư? Ừ, nghĩ đi nghĩ lại tui cũng thật đáng trách. Thật đáng trách! Tức vì sao mình lại lỡ làm thế! Đáng lẽ tui phải không đi với người mà anh không thích chứ! Thật ngốc!
Anh đang ở phòng khách. Trong đầu giờ đang rối bời. Không biết phải làm sao nữa! Chắc có lẽ phải xin lỗi anh nhưng biết khi nào mới nói được chứ! Haizzz, không biết sao nữa! Tui bước ra phòng khách, ngồi xuống… Anh vẫn điềm nhiên xem phim.
-Anh à, anh đang giận em phải không?
-…
-Em biết em sai rồi, thật ra chuyện đó không phải như vậy đâu!
-…-Anh bắt đầu đứng dậy.
-Em xin anh đó, đừng làm như thế nứa được không?
-…
-Mọi chuyện không phải như thế!
-Chứ sao hả? Em ôm người khác bào tôi không ghen à/
-Anh nghĩ đó là thật ư?
-Nó diễn ra ngay trước mắt tôi, bảo tôi không tin? Em lại còn cản tôi đánh hắn! Em lại bênh vực người khác nữa! Bên vực hắn! Nó quá sức tôi đó!
-Nhưng em cũng đã phản cự lại nhưng vô ích, anh biết sức em mà! Em cản anh đánh vì em không muốn xảy ra án mạng đâu! Không phải em bênh vực người khác đâu!
-…-Anh đứng trân đó rồi lại bỏ đi. Bước ra khỏi cổng.
Nước mắt chảy dài từng dòng… Sao anh lại như thế! Đúng là một cái giá quá đắt, quá đắt cho những gì tui đã làm. Tôi có muốn chuyện đó xảy ra như thế bao giờ? Ôi... Tui gục xuống bàn mà khóc… Lí trí cũng không biết phải làm gì!...
Chiều đã gần tán để cho màn đêm bao trùm lên. Một cái màu cam xen chút vàng của những ánh nắng chiều yếu ớt. Đã gần tối rồi mà anh vẫn chưa về. Cái không gian xung quanh tĩnh lặng. Tui sợ bóng đếm, anh biết điều đó. Căn nhà tối, đầy một màu tối. Cái không gian đầy ghê sợ. Tui vẫn ở đó, ở trên chiếc ghê sofa, đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt vẫn cứ chảy. Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Sợ lắm, tui sợ lắm. Vẫn chưa ăn gì hết. Mắt tui như không còn nước mắt để chảy ra nữa, nó nhắm lại…
“Mở mắt ra, vẫn cái không gian đen tối này… Tui ngồi dậy, nhấc đôi chân của mình lên chiếc ghế rồi co người lại. Lạ hẳn với những lúc tối. Khi đó, tui đã hét toán lên rồi ôm chầm lấy anh… Hi, mà bây giờ có ai đâu mà la, có anh đâu mà ôm… Cái không khí lặng như tờ ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa cổng. Tui vẫn co người trên chiếc sofa.
-Anh đi… đâu về thế?
-…
-Anh…anh còn giận em à?
-…
-Làm ơn… nói với em dù chỉ một tiếng được không anh?
-…-Vẫn cái im lặng này. Anh đứng trơ người ra…
-Anh giận em đến mức đó sao?
-Ăn tối đi…tôi mua cho em rồi đó.
-Anh… làm ơn… đừng nói giọng lạnh lẽo đó với em được không? Làm ơn đi… Em… sợ… lắm…
-Không ăn dễ bị đau bao tử đó. Tôi để trên bàn đây.-Để đồ ăn trên bàn xong, anh bước ra cửa.
Tui bước tới, ôm chặc lấy anh từ phía sau.
-Đừng… em sợ lắm… đừng bỏ… em mà.-Nước mắt lại trào ra, nó rơi lã chã lên vai anh.-Em sợ…hic… tối lắm… làm ơn… đừng…hic… bỏ đi…hic….-Anh vẫn đứng yên người đó, không hiểu sao tui lại làm thế nữa! Tui đẩy người anh ra rồi lấy tay chùi đi dòng nước đang lăn dài trên gò má.-Em xin… lỗi anh…hic… Tha thứ…hic… cho em đi…em… em biết lỗi rồi…hic…đừng bỏ em… -Tui vẫn đứng khóc, tay vẫn chùi nước mắt.-…Hức…hức…
-Thôi, em đừng khóc nữa. Anh sẽ không đi đâu mà… Ngoan đi…-Anh ôm tui vào lòng. Vỗ nhẹ vào vai tui.- Anh không thích vợ mình nhõng nhẽo đâu nha!
-Đừng… giận…hic… em mà… em biết… lỗi rồi…
-Anh không giận vợ nữa, thương vợ lắm luôn á! Đừng khóc nữa! Anh không đi, sẽ mãi ở bên vợ.
-Hic…hic…
-Nín đi nào! Đưa mặt anh xem nào! Ôi, hai con mắt đỏ hoe hết rồi!
-Hic…tại anh đó…làm người ta… -Tui đánh nhẹ vào ngực anh.-Hic…em sợ lắm…
-Thôi, anh chỉ muốn biết cưng ra sao như anh như thế thôi.
-Hic…em thế này…nè…Vừa lòng anh…chưa…
-Thôi, cưng khóc anh đau lòng lắm…
-Em…hức…
-Thôi, nín đi, anh thương.-Anh ôm chặc tui vào lòng.
-Người ta…hổng…phải…con nít…đâu…
-Lớn rồi phải hông? Lớn rồi vậy ăn tối đi…
-Hic…em ăn… Anh ăn với em…được không?
-Đường nhiên là được rồi! Đi rửa mặt với anh nè.-Anh vớ tay bắt chiếc đèn…”
Ánh sáng đâu đó soi vào mặt. Nó làm tui bậc tỉnh giấc. Ôi, vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi ư? Tui đưa mắt ra cửa. Thì ra là một chiếc xe đậu ven đường thôi. Cái không gian này thật ãm đạm, lạnh lẽo và có gì đó khiến tui ghê rợn. Tui sợ MA. Vớ tay đâu đó tìm chiếc re-mode để bật tivi lên. Đây rồi, nó đây. Bấm đại một nút nào đó.Chiếc tivi mở lên. Dù ánh không sáng lắm nhưng nó làm tui đỡ sợ. Đặt bàn chân xuống nền nhà tê cóng, tui vớ tay mở đèn phòng lên.
-“Cạch”.
Phòng khách bây giờ đỡ sợ hơn, nó sáng sủa hơn. Bây giờ tui mới cảm nhận được cái mà người ta gọi là cô đơn. Lấy trong tủ ra chai nước, cố nốc hết nhưng không thể. Tui ngồi bệch xuống nền, đặt chai nước lên thành bếp nhưng không may cái ly thủy tinh rớt xuống…
-“Cốp…”
Chiếc cốc va vào nền gạch vỡ tung, những mảnh thủy tinh vỡ ra văng tung tóe. Chúng văng lên tay và lên đùi và trên áo tui. Tui đứng dậy, phủi nó đi. Đứng dậy, những mảnh thủy tinh rớt xuống nhưng không may, chân tui đạp phải mảnh nào đó. Máu, máu chảy ra. Đang ngồi xuống loay hoay với cái chân chảy máu, tay tui lại có cảm giác rát rát. Trời, nó lại chảy máu nữa rồi! Cố lách thân ra khỏi đám thủy tinh vụn ấy, tui cố đứng dậy, vớ tay lên tủ thuốc để lấy bông gòn và chai oxi-già để sát trùng. Nó làm tui nhớ đến anh. Lúc trước, tui bị thương chảy máu, anh lấy bong gòn chặm vào rồi nhẹ nhàng nhỏ từng giọt oxi-già vào với những câu hỏi lo lắng như: em có đau không? Đau thì nói anh biết, nghe chưa?, Em có sao không?, Đừng động đậy, để anh làm cho!... Nhưng bây giờ thì không. Từng giọt oxi già rơi xuống, sao nó lại rát đến thế? Chắc có lẽ nó rát vì không thấy anh, vì cái không gian tĩnh lặng này,… Lấy một miếng băng cá nhân, dán vào vết thương xong hết,tui đứng dậy thì thấy một cái cảm giác lạ… Vừa đói vừa chóng mặt… Tui lại gục xuống nền lần nữa…
Tiếng xe cấp cứu kêu réo inh ỏi. Tiếng xe đẩy… Đó là những tiếng mà tui nghe được trong lúc “nửa tỉnh nửa say”. Mở mắt ra, lại là một căn phòng trắng ở bệnh viện! Sao tui lại vào đây hoài chứ! Đưa tay trái lên trán xoa xoa, tui thấy có một bóng người con trai cao cao cạnh đó.
-Cậu tỉnh rồi đó hả?
-Uhm…mà anh… là ai vậy?... Sao tui ở đây?
-Hì, tui là hàng xóm mới chuyển đến. Tui qua nhà anh định mượn ghế, thấy cổng không khóa vả lại yên nữa nên tui vào thử thì thấyanh đang xỉu trên nền, lay anh không dậy nên tui kếu cấp cứu.
-Hi, vậy cho tui cám ơn nhiều nha! Hồi nảy giờ anh thấy có ai kiêm tui hông vậy?
-À, có, có một người cũng cao cỡ tui phải hông?
-Uhm, anh biết anh ấy vào làm gì hông?
-Vào thăm cậu chứ làm gì, còn cám ơn và nhờ tui chăm sóc anh giùm nữa!
-Hi, tui cám ơn.
-Anh đã khỏe chưa?
-Cũng đớ hơn rồi, anh biết chừng nào tui mới xuất viện không?
-Mai là được rồi, anh bị đói quá nên ngất xỉu và bị một số vết thương khác thôi!
-Ư, cám ơn anh nhiều lắm, bậy giờ tui khỏe rồi, anh có bận gì không? Bận thì anh về cũng được.
-Uhm, vậy cậu ở một mình được phải không?
-Được mà! Tui còn yêu đời lắm.
-Hi, vậy tui về trước, đồ ăn hồi nảy anh của cậu mua để trên bàn nè. Tui về trước nha.
Ngước mặt lên đồng hồ, cũng đã gần tám giờ rồi. Lòng tui cảm thấy vui vì anh đã đến thăm. Ngồi dậy, tui lấy cháo trong hộp ăn cho đỡ đói, ăn xong, tui nằm xuống, không muốn nghỉ ngợi như mọi khi mà thay vào đó là đánh một giấc!... Nó bỗng giật mình ngước nhìn đồng hồ đã điểm sang chín giờ. Vừa lúc đó…
-“Cạch”…
-Chào cậu, đã tỉnh rồi ư?-Ông bác sĩ bước vào với chiếc áo blue trắng.
-Chào bác sĩ, tôi tỉnh rồi.-Tui nở một nụ cười thể hiện mình đã tỉnh.
-Tôi có một chuyện muốn nói với cậu.
-Chuyện gì thưa bác sĩ?-Mặt tui bây giờ có vẻ hơi căng thẳng.
-Cậu mắc bệnh rồi.
-Bệnh gì vậy bác sĩ?
-Cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
-Hả? Cái gì? Tôi…tôi…tôi…bị ung thư giai đoạn cuối!-Từng chữ, từng chữ mà ông bác sĩ ấy nói vang trong đầu tui :” -Cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”
Người tui lúc này nóng rực lên. Cảm thấy người mình bị lay động nhưng không thấy ai hết, chỉ có ông bác sĩ với tui. Điều đầu tiên tui làm sau khi bị sốc đó là hét toán lên!