-Em đừng nói vậy! Anh không nghĩ như vậy đâu! Anh yêu em mà! Không có em, anh dường như sống không nổi đó!
-Xạo, hay mừng đó!
-Mừng cái gì?!
-Không có em kiếm người mới.
-Hehe, uhm…
-Hả? Ai vậy?-Tui hơi lườm anh.
-Nói giỡn thôi! À, anh có cái này cho em nè!
-Cái gì?
Anh móc trong túi ra một hộp quà nhỏ rồi quỳ xuống.
-Em có chịu lấy anh không?
-…Có…
-Đeo nhẫn nha!-Anh nắmlấy tay tui, đeo một chiếc nhẫn vào ngón tình, cái ngón mà những cạp tình nhân thường đeo cho nhau.-Rồi, tới em nè, đeo cho anh đi!
-Uhm, em yêu anh.-Tui nắm lấy bàn tay anh, bàn tay sẽ bảo vệ tui, là chỗ dựa cho tui rồi đeo nhẫn vào.
Hai chiếc nhẫn giống nhau, chỉ khác chữ khắc trên đó! Chiếc của tui có khắc chữ “Blue!” trên đó, còn chiếc của anh có chữ “Green!”. Đó là hai màu mà chúng tui thích. Đẹp thật. Tui ngồi dựa đầu vào lòng anh. Giờ tui mới biết mình ngốc thật, ý nghĩ của tui đều trẻ con cả! Xa nhau không thể quên nhaumà chỉ cho nhau nõi nhớ nhung và đau đớn thôi! Nó đã cho tui bài học! Nó làm tui yêu lại càng yêu anh hơn. Một nút thắt trong lóng tui đã được gỡ ra!
Rồi ngày xuất viện đã đến, tui cũng về nhà, thưa anh chị. Họ đều không biết chuyện gì xảy ra với tui! Tui bước lên phòng với anh. Chiếc điện thoại reo lên. Dương gọi.
-Alô, có gì không Dương.
-Chúc hai người hạnh phúc nha!
-Hạnh phúc gì?
-Biết mà còn hỏi?
-Hả? … A, thì ra, sắp đặt trước rồi! Mấy người gian quá!-Tui quay qua, nhìn Huy
-Không cám ơn thì thôi nha!
-Hihi, cám ơn nhiều!
-Vậy phải tốt hơn không!
-Ghét ghê, dù sao cũng cám ơn ông nhiều!
-Hihi, gần tới Noel, hai người có chuẩn bị gì chưa?
-Cũng chưa!
-Cho gặp ông xã mấy người coi?
-Chờ tí! Anh, có người kiếm.
Thế là hai người họ nói gì đó rồi cười. Lâu quá!
-Hai bạn ơi, tám cháy máy mình đó!-Tui nói hơi lớn cho Dương ở bên kia nghe.
-Cháy, anh đền cái mới.
Một hồi sau, hai người họ mới chịu “kết thúc cuộc hội thoại”.
-Nè, cám ơn vợ yêu nhe!
-Đền máy đi!
-Hôi mà, hổng có tiền, có cái này nà, lấy không?
-Cái gì?
-Lại gần đây, đưa cho coi.
Chắc là quà đây! Mmm……! “Á”, một nụ hôn! Anh đặt lên môi tui một nụ hôn thật sâu, mãnh liệt nhưng thắm thiết, chiếc lưỡi ấy như lục mọi thứ trong họng tui…thật lâu…
-Thích không?-Anh ghé môi sát tay tui hỏi.-Còn thân anh này, em lấy không?
-Ghét, gian quá đi, làm người ta ngộp chết!
-Vợ hông thích, anh làm lại nha!
-Uhm.
Anh đặt lại một nụ hôn sâu và lâu hơn! Kế đó, anh bước ra khóa cửa lại, kéo luôn rèm cửa!
-Làm gì dạ?
-Rồi sẽ biết mà, vợ yêu!!!
-Ui! Sao nhìn anh gian quá đi!!!
-Chịu hổng nổi! Anh yêu vợ quá!-Anh ôm tui vào lòng.
-Mệt lắm! Đừng mà!
-Anh yêu em nhiều lắm! Chịu không nổi rồi sao ta? Làm sao bây giờ nè!? Hi!
-Á! Gian quá đi!
-Hihi, yêu vợ quá!
-Em cũng yêu ông xã!
Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tui và “it happened”……
-Em yêu anh nhiều không?
-Uhm, yêu muốn “chết” luôn! Anh đói không, em hơi đói quá, đi mua đồ ăn đi!
-Anh mệt quá! Nghỉ chút xíu đi!
-Đói mà, đi đi!-Tui nài nỉ.
-Yêu vợ quá! Để anh nấu đồ cho ăn nha!
-Gì?
-Mì há! Anh chị đi rồi!
-Gì cũng được! À, dắt em xuống dưới lầu đi, trên đây một mình cũng buồn!
-Uhm, đi từ từ thôi!
-Tại anh đó. Ghét!
Anh nấu mì còn tui thì ngồi không thôi! Hehe, sướng quá!
-Tới Noel rồi, anh có làm gì không?
-Em định làm gì?
-Thì làm gì đó đi!
-Mì chín rồi, em ăn đi!
-Ờ.
-Hay Noel chúng ta đi đâu đó gần đây chơi đi há!
-Tùy anh thôi!
-Hôm nay 23 rồi!
-Thì sao?
-Trời! Mai 24 chứ gì!-Anh cú nhẹ vào đầu tui.-Ngốc nè!
-Ái! Đau mà! Thì em hỏi 23 anh làm gì mà!
-Ờ, anh xin lỗi, tối đánh lại!-Lúc này, nhìn anh ấy dê lắm luôn!
-Không ai để cho mấy người lợi dụng thời cơ đâu! Mà người ta đây không ích kỷ như…
-Ai ích kỷ vậy?
-Hông biết hả! Hông biết thì thôi!
-Vợ dễ thương quá đi! Nhìn là muốn hun hà!
-Xạo!
-Vợ ăn mau lên đi! Anh đi ra ngoài tí!
-Đi đâu vậy?
-Thì đi mua đồ của con trai, chút xíu về!
-Em đi với!
-Chuyện con trai mà!
-Hông lẽ em con gái!
-Ở nhà ngoan đi! Anh thương! Chút mua kẹo cho!
-Em không phải con nít! Mua cái khác đi!
-Vậy vợ anh muốn cái nào?
-Thôi, em giỡn thôi! Đi về sớm nha!
-Chồng biết rồi!
Nhìn anh đáng yêu quá đi! Chút ngây thơ khiến người ta thấy ghét!!! Không biết đi mua gì nữa! Thôi, ăn mau!...Khoảng nữa tiếng sau, anh về với hai cây kẹo mút và một vài bọc đồ nhỏ!
-Anh có kẹo cho vợ yêu nà!
-Kẹo hả? Cái gì trong bọc vậy anh?
-À, sữa rữa mặt thôi!
-Ngựa quá đi mất, có cần em dẹp không?
-Không, em ở đây chờ anh, anh xuống liền!
Nhìn anh lúc này hồn nhiên gớm luôn! Vưa ca hát, vừa đi còn vừa tung tăng nữa!
-Anh xuống rồi! Hai đứa mình cùng ăn kẹo đi!
-Uhm. Để em đút cho anh ăn nha!
-Uhm, vợ làm cho anh đi!
-Đây! Chồng há miệng nè!
-Ngon quá vợ ơi! Tới anh làm cho nha! Vợ há miệng ra đi!-Anh cầm cây kẹo, mới đút vào miệng tui lại giựt lại!
-Ha, anh chơi kỳ!
-Vậy mà có người bị dụ, thôi há miệng lại đi, anh đút lại cho!
-Hông giỡn đâu đó!
Hai chúng tui cứ giỡn như trẻ con ấy! Hạnh phúc ghê!...Chiều rồi! Anh chị về! Hôm nay nhà sẽ ăn canh chua mà không có cà chua!!! Vì vậy, tui là người gánh trách nhiệm mua cà chua! Chiều rồi! Chạy nhanh ra chợ thôi!... May quá, vẫn còn cà chua! Tui ghé mua thật nhanh định về nhà sớm! Ôi hôm nay gần Noel rồi, hay mình mua quà gì đó cho anh đi! Mọi thứ đã lôi cuốn, thu hút tui thật, quà nào cũng đẹp, có nến thơm, lọ thủy tinh trong suốt, gấu bông và có cả sôcôla nữa! À, hay tui,một lọ thủy tinh hơi lớn và một thanh sôcôla nữa! Về nhà, tui sẽ lấy mhững con hạc và sao mà tui xếp hồi nhỏ bỏ vào lọ thủy tinh, làm quà tặng anh.
Lọ thủy tinh ấy chứa 11 con hạc màu xanh dương, 11 ngôi sao màu xanh lá, 11 con hạc màu xanh lá, 11 con hạc màu xanh dương, 11 con hạc màu tím, 11 ngôi sao màu tím, 11 ngôi sao đỏ, 11 ngôi sao hồng, 11 ngôi sao vàng, và tất cả là 99 con hạc và sao lẫn trong đó! Cùng với một tờ giấy xếp hạc màu tím, nhưng tui sẽ không xếp nó, để anh xếp cho nó được tròn 100! Một ý định đã được tui bày ra! Á, trễ rồi! Về nhà mau thôi!...
…Tối hôm đó, tui đóng chặc phòng, ngồi “lựa” hạc và sao ra! Sao đó cho chúng vào lọ thủy tinh rồi gói lại, cài cho nó một cái nơ nữa! Xinh thật, cho nó vào học tủ thôi! Mong ngày mai sẽ trôi qua thật mau đễ đến tối!
-“CỐC…CỐC…”
-Vào đi!-Tui biết chắc là Huy.
-Em khóa cửa rồi, sao anh vào!
-Ý, em quên, chờ em tí!...
-Làm gì mà bí mật khóa cửa cẩn thận thế!
-Em quên thôi!
-Tối mai em rảnh không?
-Rảnh.
-Tối mai mình đi chơi nha! Gần đây thôi!
-Uhm, em sẽ đi! Làm gì mà anh ôm theo gối vậy?
-Tối nay anh ngủ ở đây nghen!
-Em cũng không biết nữa!
-Đi mà!
-Uhm.
-Thương quá đi!
-Lúc nào cũng vậy! Em hơi buồn ngủ! Đi ngủ thôi!
-Hả? Đi ngủ hả?
-Chứ làm gì?
-Ờ…vậy ngủ!-Mặt anh trong ngộ ngộ sao ấy!
Tui nhảy lên giường, đắp chăn trước, anh bí xị leo lên sao?
-Buồn hả?-Tui bất ngờ, quay qua hỏi.
-Uhm.
-Nói thiệt đi! Mục đích anh qua đây làm gì? Nghi quá!
-Hihi thì nói chuyện với em!
-Nói gì? Anh nói đi! Em nghe!
-Hổng biết nữa! Hay cho anh ôm cái đi!
-Uhm, anh muốn làm gì thì làm!
-Thật hén!-Đôi mắt lúc này trông rất giống “dê già”!
-Cấm dê thôi, ngoài ra gì cũng được!
-Hehe, cho anh hun cái nào!
-Đã nói là cấm dê mà! Ghét ghê!…Mai chúng ta đi lúc mấy giờ?
-Khoảng 7 giờ bé cưng anh ạ!
-Bé cưng hả?
-Uhm.
-Mai chúng ta mấy giờ về?
-Chắc khoảng 8, 9 giờ gì đó!
-Uhm, anh ấm quá!
-Ấm mới có thể bảo vệ cho em chứ!
-Hihi, mình thật hạnh phúc!
-Đương nhiên rồi, anh muốn chúng ta hạnh phúc hơn nữa!
-Dạ.
-Ngoan quá há! Bây giờ anh và bé cưng ngủ thôi! Thức khuya có hại đó! Mai chúng ta còn đi học nữa!
-Em biết rồi!
-Một …hai… ba, ngủ thôi!
Tui nằm trong lòng anh rồi chìm sâu trong giấc ngủ! Ấm áp thật!…
Sáng ra, chúng tui lại vẫn như mọi khi, tui thức dậy, tắm rồi chờ anh để cùng ăn sáng và tới trường! Hôm nay, thấy tui học lại, bọn bạn có vẻ mừng!
-Học lại rồi đấy à? Khỏe không?-Dương hỏi.
-Xạo quá, biết vẫn hỏi! Trả lời luồn nè: vẫn vậy thôi! Khỏe như ngày nào!
-Tập ông nè! Chép chữ sạch đẹp luôn đó!-Nhi cười tươi!
-Cám ơn mày nhiều nha!
-À, tới giáng sinh, bọn tặng mày thiệp Gíang sinh nè! Giáng sinh vui vẻ!
-Cám ơn nhiều nhá! Chúc bọn bây giáng sinh vui vẻ, mau có bồ nhen! Hihi.
Và còn nhiều lời hỏi, chúc khác nữa! Vui quá luôn! Tiếng trống vào học cũng vang lên, chúng tui ngay ngắn vào học. Có lẽ các thầy cô khác hơi ngạc nhiên và hỏi tui gặp chuyện gì mà lại nghỉ học nhất là thầy Quân! Mến thầy thật! Thầy hỏi tui từ chuyện tại sao nghỉ? Có ai chép bài giùm không? Có hiểu bài không? Có cần nhờ thầy cho bạn hướng dẫn lại không? Hay Em bây giờ khỏe không?... Mến thầy thật! Tiếng trống tan trường vang lên! Chúng tui về!
-Nè! Hôm nay Noel,mày có đi đâu không?-Mỵ vỗ vai tui, hỏi.
-Có gì không mà bọn bây hỏi tao?
-Thì bọn này muốn biết vậy thôi!-Thanh cười.
-Theo tui thì ông này đi với bồ nè! Đúng hông nè!-Nhi đắc ý.
-Đừng có vừa đi vừa đón bậy đóan bạ!
-Đóan bậy đoán bạ mà trúng tùm lum tùm la!-Cả bọn đòng thanh nói. Nó làm mọi người xung quanh đó chú ý nhiều hơn, làm tui ngại quá trời luôn!
-Nè, công cộng chứ hông phải phải chỗ luyện giọng đâu mà bọn bây là “che ché” lên như khỉ gặp chuối vậy!
-Uả bây! Khỉ gặp chuối cũng làm con trai đỏ mặt nữa hả?-Mỵ chọc tui.
-Thôi đi bây, ghẹo tao chưa đủ hả?
-Giỡn tí thôi, làm gì dữ vậy!-Thanh cười cười.
-Ý, tao mới nghe tin này hồi trưa nè, tao quên “tám” cho bọn bây nghe nữa!-Nhi hơi đổi mặt.
-Gì mà ớn vậy?-Tui quay qua, cười hỏi.
-Hình như Trang chuyển trường đi đâu đó! Cha mẹ nó bắt nó chuyển đi cho tiện, vừa gần nhà mới vừa tốt hơn trường này!