“Từ nay…em hãy gọi tên ta…” Hay anh thì càng tốt_Hắc Long câu sau chỉ dám nói thầm.
Phong Linh nghĩ muốn cười, hắn ngập ngừng cả chục phút đồng hồ thì ra là vì cái này. Nhìn đôi mắt đen lấp la lấp lánh hy vọng rồi lại sợ bị thất vọng giống đôi mắt con cún, anh chợt nghĩ có phải lúc trước mình đối xử hắn hung bạo quá không? Làm hắn sợ thành như vậy. Thật ra anh không bài xích gọi tên hắn, chỉ là không thích tùy tiện gọi, miễn cho hắn khỏi quá đắc ý. Thêm một nguyên nhân mà Phong Linh cực lực không thừa nhận, gọi tên hắn khiến tim anh phút chốc đập nhanh, có điều gì đó rất thân thuộc mà anh dường như đã quên, không cách nào nhớ lại.
“Biết rồi.” Sống trong nhà người ta, không thể không thỏa hiệp.
“Cảm ơn em, Phong Linh!” Hắn vui mừng reo lên, cả khuôn mặt bừng sáng bởi nụ cười thật tươi. Nếu thuộc hạ Hắc Long có mặt ở đây, chắc chắn mắt trừng lớn đến nỗi rớt ra ngoài, sao có thể tin Hắc Long tàn khốc bây giờ chẳng khác cái đứa nhỏ được kẹo.
Hắc Long có khuôn mặt rất đẹp, ngày thường biểu tình không lạnh lùng thì gian xảo cũng đủ chết người, bây giờ hắn cười rộ lên cả núi băng ngàn năm còn phải tan chảy. Phong Linh cũng không ngoại lệ, nhìn ngơ ngẩn đến khi nghe tiếng cửa khép mới giật mình. Mặt anh nóng lên bởi xấu hổ, cớ gì xem một người đàn ông, hơn nữa là Vampire đến mức thất thần. Phong Linh nghĩ đáp án bào chữa cho hành động của mình, con người luôn yêu thích xem sự vật xinh đẹp, mà Vampire đều rất đẹp, nên anh phản ứng là người bình thường phải có. Lần đầu tiên anh thấy hắn cười chân thật đến vậy, hệt đứa trẻ. Có lẽ sống cùng Hắc Long sẽ không quá khó chịu. Suốt ngày căng thẳng phòng bị làm anh mệt mỏi, trong khoảng thời gian này hãy tạm quên thân phận thiên địch của hai người đi.
Anh bước xuống cầu thang, nằm xuống ghế dài có lớp nệm êm ái, đắp tấm chăn, đi vào giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mơ, anh thấy thân người bị ai đó nâng lên rất nhẹ nhàng, như là đang ôm bảo vật trân quý nhất. Anh muốn xem người đó là ai nhưng không thể mở mắt, lơ mơ suy đoán vòng tay rắn chắc hẳn nhiên là đàn ông. Vô ý thức rúc vào ngực người đó, thỏa mãn thở dài, trái tim nóng lên.
“Cha ơi…”
Dù là mơ anh mong được cha ôm một lần, cảm nhận tình thân chẳng bao giờ có. Chỉ một giây phút ảo mộng ngắn ngủi, anh đã thấy rất mãn nguyện.
Trong bóng tối có tiếng thở dài khe khẽ, đôi mắt đen lóe tia sáng dịu dàng nhìn người trong lòng ngực ngủ say, cúi đầu liếm giọt lệ nơi khóe mắt không chịu chảy xuống. Nhè nhẹ ôm chặt thân người mảnh khảnh, hắn sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không để sinh mệnh yêu thương nhất lần nữa trôi qua.
TV………….TV
Lúc Phong Linh mệt mỏi mở mắt ra đã là buổi chiều ngày hôm sau. Anh kinh ngạc phát hiện mình nằm trên giường bọc da beo trong căn phòng rộng lớn xa lạ. Anh bước ra cửa nhìn lại, thì ra là phòng Hắc Long. Có lẽ thừa lúc anh ngủ say hắn lén ôm anh đi, vòng tay vững vàng kia là của hắn sao? Cảm giác an tâm lúc đó làm anh lưu luyến. Mạnh lắc đầu, quên đi, không được tiếp tục nghĩ. Bước xuống cầu thang, anh thấy hắn nằm ngủ nơi lẽ ra tối qua anh nằm. Chân của hắn lộ ra ngoài khoảng không, thân hình hơi co lại có vẻ không quá thoải mái. Nhìn tình cảnh này anh hơi xúc động, mắng khẽ.
“Thật là đồ ngốc!”
Phong Linh cúi xuống nhặt tấm chăn rơi dưới đất đắp lên người hắn, động tác mềm nhẹ vô cùng. Bản thân anh không phát hiện giờ đây ánh mắt nhìn khuôn mặt ngủ của hắn có bao nhiêu ôn hòa. Phong Linh đứng thẳng, sờ bụng, nhớ hôm qua hắn nói nhà bếp ở hướng nào, quay lưng đi. Anh không biết Vampire có hay không cũng ăn cơm, thôi cứ làm một phần, hắn không ăn thì anh đem đi cho đồng nghiệp trong quán bar. Nhớ một lần đãi tiệc anh trổ tài nấu nướng, mọi người trầm trồ khen không ngớt.
Hắc Long thức giấc khi nghe mùi thơm thức ăn, nhìn xuống thấy tấm chăn đắp trên người, môi khẽ nhếch, trong mắt tràn ngập ý cười. Hắn có thể nghĩ đây là bước tiến triển thuận lợi cải thiện mối quan hệ giữa hai người? Hắn có thể cho rằng kỳ thật Phong Linh không hề ghét hắn như biểu hiện ra bên ngoài? Hắn có thể vọng tưởng một ngày nào đó sẽ được…anh yêu?
Nghe tiếng chân của Phong Linh, hắn vội nhắm mắt vờ còn ngủ. Bước chân dừng lại, một bàn tay lay vai hắn.
“Này, còn chưa chịu dậy?!”
Hắc Long mở bừng mắt, kéo mạnh tay Phong Linh. Mắt anh mở to, nhìn khuôn mặt hắn ngày càng sát gần.
TV……………TV
“Chào đại ca!”
“Chào đại ca!”
“Mặt của đại ca…!”
Hắc Long toát ra quanh thân hàn khí đủ đóng băng xung quanh khiến tên đàn em trong màn hình vội ngậm miệng. Xong cuộc họp thường niên, hắn tắt màn hình, dựa lưng vào ghế, với tay lấy gương soi. Một bên má sưng vù, bên còn lại in dấu năm ngón tay đỏ rất đều và rõ, mắt thì bên tím bên xanh. Hắn sao không biết thuộc hạ ánh mắt quái dị nhìn mình, chắc đang tự hỏi là ‘cao thủ’ nào chiến đấu dữ dội đến mức làm hắn thảm trạng cỡ này. Hắc Long mặc kệ bọn chúng suy luận ra cái gì kết quả. Hắn tủm tỉm cười, nói thầm.
“Đây là dấu ấn tình yêu, mong sao lâu phai.”
“Ê, Hắc Long! Biến đi đâu rồi hả? Có ăn hay không?!” Giọng Phong Linh vọng qua cánh cửa.
Hắn vội vàng mở cửa la lớn. “Tới liền!!!”
TV……………TV
Ở một nơi không xa, trong căn phòng giống như phòng họp, ba người đàn ông sắc mặt trầm trọng nhìn nhau.
“Thật không hiểu nổi, sao đại ca tin tưởng thằng người Ý đó hơn chúng ta chứ?”
“Bình tĩnh đi anh Thành, đại ca có lý do mà.”
“Đúng đó, chúng ta chỉ nên tin tưởng làm theo chỉ thị của đại ca.”
“Thôi không nói nữa. Đại ca lúc này kỳ lạ quá, mới nãy cũng vậy.” Thành chuyển đề tài.
“Khuôn mặt thương trầm trọng, là ai cao tay đến mức có thể đánh được đại ca? Ngay cả Braisi tiếp đại ca không đến mười chiêu đã thảm bại!” Giọng hâm mộ.
“Trước giờ chưa từng thấy đại ca bị thương, lại còn tỏ vẻ vui mừng.” Một tên khác gật đầu tán đồng.
“Chắc bị quỷ ám hay ma nhập rồi.”
“Không chừng mấy vết thương đó là do đại tỷ gây ra.” Khẳng định suy luận.
“Hả? Tao chưa từng thấy đại ca quen ai lâu cả, có bao giờ nghe nói đến đại tỷ đâu?!”
“Đồ ngu! Mày đi theo đại ca bao nhiêu năm rồi, không hiểu tính đại ca sao? Đại ca ít nói về bản thân lắm, chắc chắn là giấu anh em chúng ta về đại tỷ!”
“Nói là vậy, nhưng tao thấy không có khả năng!” Giọng nghi ngờ.
“Thì người yêu đánh mới mặt hớn hở như vậy! Nếu là người khác bản lĩnh làm đại ca bị thương, đại ca sẽ kêu chúng ta điều tra tường tận về kẻ đó, sau đó số phận tên kia chỉ có một chữ: thảm. Thế nhưng mày xem đi, đại ca hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, thỉnh thoảng nhếch miệng cười! Đó chẳng phải bằng chứng còn gì?”
“Mày có lý!!!”
“Mỗi khi tao bị vợ đánh tình trạng cũng y hệt đại ca!”
Hai ánh mắt khinh thường nhìn tên ngốc vừa phát biểu câu trên.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Trái Đất vẫn quay đều.
Ballad 5: Trước lúc giông bão
Thời gian thấm thoát trôi qua hai tháng, Phong Linh quen dần có Hắc Long trong cuộc sống. Đã không còn nổi gai người mỗi khi gọi tên hắn, cả phản xạ ném vũ khí trúng đích cũng tăng tiến nhờ mấy trò sàm sỡ của hắn.
Theo thỏa thuận, việc nhà chia luân phiên khoảng thời gian rảnh giữa Phong Linh và Hắc Long. Thường thì trông hắn có vẻ nhàn hạ hơn, hầu hết công việc dọn dẹp nhà cửa đều là hắn làm. Nhưng mỗi bữa ăn thì một tay Phong Linh nấu, chẳng hiểu sao hắn cương quyết bắt anh xuống bếp.
Phong Linh nhìn đồng hồ treo tường điểm 1 giờ sáng, căn nhà không hơi thở chứng minh vắng chủ nhân. Tắm rửa xong theo lẽ thường anh nên nhắm mắt ngủ, nhưng không hiểu sao hôm nay trằn trọc. Phong Linh bật người dậy đi xuống lầu, bán nằm trên ghế dài, lật sách, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Mắt nhìn chữ mà tâm trí anh nghĩ về hắn. Hắc Long chưa khi nào về trễ như vậy, bình thường hắn luôn xuất hiện ở quán bar rồi hai người cùng về, hoặc ngồi nơi phòng khách tươi cười chào đón khi anh mệt mỏi mở cửa. Nghĩ lại thì lúc sáng sớm hắn rời nhà có vẻ vội vã, chẳng biết hắn có gặp chuyện gì không?
Phong Linh lắc mạnh đầu xua đi cảm giác lo lắng tội lỗi. Hắc Long là Vampire, hắn không hại người thì thôi chứ ai làm gì được hắn. Anh phải nên căm ghét hắn, không được yếu mềm để những cảm xúc không cần thiết khác xâm chiếm. Phải rồi, không chừng hắn đang gây hại cho con người vô tội nào đó. Càng nghĩ anh càng tự trách mình quá mất cảnh giác, đáng lẽ phải theo dõi hắn chặt chẽ, anh là người duy nhất có thể kiềm hãm con quái vật đó. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Tiếng mở cửa và bước chân nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy tưởng ngày càng đen tối của Phong Linh. Anh thở phào nhẹ nhõm, vờ chăm chú đọc sách.
“Về rồi à.”
“Ừ.”
Phong Linh nhận ra giọng hắn lạnh lẽo hơn bình thường, đang nghi hoặc thì chuông điện thoại reo vang. Anh nhoài người nhấc ống nghe lên, không quên mình đang ở nhà ai nên nói.
“Đây là nhà Vương Hắc Long, xin hỏi ai vậy?” Chờ mãi không thấy người kia lên tiếng, anh lịch sự nhắc lại. “Xin hỏi kiếm ai?” Đầu dây bên kia vẫn im lặng, anh bực bội gắt. “Kiếm ai hả? Không nói tôi cúp máy!”
Phong Linh nhíu mày nghiêng tai lắng nghe, đầu dây bên kia vẫn không tiếng động. Rồi âm thanh ‘tút, tút’ như còi xé chọc thẳng vào màng nhĩ anh. Phong Linh bực bội gác máy, Hắc Long lên tiếng.
“Là ai?”
“Không biết!” Chợt nhận ra mình gắt gỏng vô lý, anh thêm câu sau. “Chắc là điện thoại phá rối, mấy người rảnh rỗi hay làm chuyện vớ vẩn.”
“Ừm.”
Phong Linh ngẩng đầu lên, tròng mắt bỗng thu hẹp, gấp giọng hỏi.
“Ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì.”
“Không có gì mà quần áo thế này?” Phong Linh đứng dậy bước tới trước mặt hắn.
“Hơi sơ ý chút.” Hắc Long né tránh ánh mắt tra xét của Phong Linh. “Khuya rồi, nên đi ngủ.” Nói xong hắn bỏ đi lên lầu như chạy trốn.
Dĩ nhiên Phong Linh không tin. Làm gì có chuyện hắn sơ ý đến nỗi quần áo rách mấy chỗ thêm dính bùn, khác hẳn ngày thường hình tượng lịch sự thanh tao, xem bộ dáng hắn rất mệt mỏi. Anh tò mò muốn biết thế lực nào gây được vết rách trên quần áo hắn, còn làm hắn có vẻ chật vật. Tuy nhiên xem hắn hôm nay trốn tránh thì hiểu dù hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời. Không biết nên mừng hay khóc, sau một khoảng thời gian sống chung làm anh đại khái hiểu tính nết Hắc Long. Anh luôn băn khoăn, dọn đến sống cùng hắn có phải sai lầm? Con người khác gỗ đá, ở lâu tất nảy sinh tình cảm, nhất là khi Hắc Long tỏ ra đầy ‘tính người’. Nếu hắn không là Vampire, có lẽ là người duy nhất khiến anh thấy thả lỏng, anh và hắn hòa hợp hầu như không cần lời nói. Anh tiếc nuối, trời cao trớ trêu, chính tay anh sẽ phải hủy diệt nơi chốn khiến bản thân an tâm. Khi thời khắc đến, anh thật có thể thẳng tay chấm dứt sinh mệng của hắn sao? Phong Linh nghĩ, chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó mới biết được, còn bây giờ tất cả chỉ là suy đoán không chính xác. Chỉ mong sao thời gian chậm rãi trôi.
TV……………..TV
Những ngày kế tiếp Phong Linh sống trong bực bội, đến lúc không chịu nổi nữa anh hét lên qua ống nghe điện thoại.
“Làm gì cứ nhá máy hoài vậy hả?! Đồ điên!!!”
Thô bạo quăng ống nghe xuống, anh trừng mắt nhìn kẻ ngồi đối diện vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. “Cười cái gì?”
“Lúc nãy cách em nói chuyện hoàn toàn không giống linh mục.” Hắc Long lắc đầu, đáy mắt có ý trêu chọc.
“Tôi là người chứ đâu phải thánh nhân? Suốt ngày điện thoại reo chuông ầm ĩ, bắt máy thì đầu dây bên kia im lặng, không nổi khùng mới lạ!” Anh hậm hực đứng dậy đi tới tủ lạnh uống hết chai nước mát.
Hắc Long điềm nhiên nói. “Vậy hủy nó đi.”
“Rồi lấy gì Hắc Long liên lạc?”
“Không sao, ta có cách.”
“Nhưng làm vậy cũng không giải quyết dứt điểm.” Phong Linh ngồi xuống ghế đối diện Hắc Long, sắc mặt anh nghiêm nghị như cảnh sát hỏi cung phạm nhân. “Nói thật đi, ngươi đã gây ra thù oán gì với người ta?”
“Thù oán gì mới được chứ?” Hắc Long cảm thấy đề tài thú vị.
“Thì tình thù.”
“Hả?”
“Có thể ngươi đã dụ dỗ mấy cô gái, đàn bà có chồng, sau khi lừa tình xong thì phủi tay bỏ đi.”
“Từ đâu Phong Linh suy ra lý luận này?” Khóe môi Hắc Long máy động.
“Mấy chuyện nhá máy thường các cô gái hay làm, chứ đàn ông ai rảnh rỗi vậy? Cộng thêm tính cách ngươi có chuyện gì không dám?!” Phong Linh lườm hắn.
Lần này không nhịn nổi nữa, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phong Linh hơi quê tống cái gối bay vào mặt hắn, hét cho đỡ ngượng.
“Bộ tôi nói không đúng sao?!”
“Sai hoàn toàn.” Hắc Long ho khan, lâu rồi hắn không cười thoải mái như vậy. Đúng là chỉ có anh mới khiến hắn nở nụ cười thực sự, trong lòng dâng lên niềm trìu mến khó tả.
“Vậy chứ sự thật chuyện này là sao?” Phong Linh thận trọng dò hỏi.
Nhưng Hắc Long không mắc bẫy, hắn đứng lên vươn vai nói.
“Chuyện không liên quan đến em. Ta đi ra ngoài đây.”
Phong Linh tức giận, hắn luôn tìm cớ tránh né mỗi khi anh hỏi tới, thật ra hắn đang giấu chuyện gì? Có phải hắn đang lên kế hoạch làm hại nhân loại nên không muốn anh biết? Phong Linh lắc đầu, trông bề ngoài hắn kha khá nhưng bên trong chẳng khác nào tên lập dị, không đến mức nguy hiểm như thế.
“Phong Linh này.” Hắc Long đã mặc áo khoác chuẩn bị đi.
“Gì?” Anh đáp cộc lốc, trong lòng có chút giận dỗi.
“Từ nay nên hạn chế ra ngoài.”
“Tại sao?”
“Thời buổi nguy hiểm, tạm thời đừng đi lung tung.”
“Ngươi xem Phong Linh này như con gái sao?” Trầm giọng nguy hiểm.
Hắc Long đương nhiên biết anh là người có tự trọng rất cao, cười ngọt nói vuốt. “Không phải, chỉ là ban ngày cũng dễ xảy ra những vụ phạm tội. Dù là con trai hay con gái lúc này không nên ra đường vào thời gian này.”
“Cảm ơn lòng tốt. Tuy tôi mạnh bằng Hắc Long nhưng đối phó người thường thì dư sức.” Phong Linh nói mát mẻ.
Hắc Long cảm thấy tiếp tục tranh luận chỉ dẫn đến tình hình căng thẳng, hắn nói đơn giản. “Cẩn thận vẫn hơn.”
Phong Linh trầm tư nghe tiếng động cơ xe xa dần, anh đang suy nghĩ những lời hắn nói. Không phải vô cớ Hắc Long can thiệp vào lối sinh hoạt của anh, nhất định có chuyện gì đó. Anh nhớ hắn là ông trùm một băng nhóm, không chừng có vụ việc nghiêm trọng nguy hiểm, hắn sợ anh bị dính vào. Nghĩ thế nhưng anh không chắc mình đoán đúng hay sai, tốt nhất cứ giữ nếp sống như cũ, chuyện gì tới sẽ tới.
TV……………….TV
Hàng ngày Phong Linh vẫn tới quán bar làm việc, con đường quen thuộc mấy lúc gần đây trở nên là lạ. Danh hiệu thuật sư số một của anh đâu phải đồ giả, vốn đã sớm phát hiện có kẻ theo dõi mình nhưng anh không lật mặt vội, kẻ theo dõi không gây nguy hiểm thì anh lười ra mặt. Cho đến một ngày, đang bước đi trên con đường đến chỗ làm, bỗng Phong Linh quay phắt người lại, dưới mặt đất, những cái bóng đen dài chao đảo. Anh chạy tới trước, vừa kịp chặn đầu dồn những kẻ theo dõi vào ngõ cụt. Khắp người tỏa ra sát khí, anh lạnh lùng hỏi.