Tình yêu bất tận Trang 5

Nghe tiếng chân ngày càng xa dần, Phong Linh kiệt sức ngồi phịch xuống nền gạch, lưng dựa vào cửa. Anh gục đầu vào hai tay, tại sao mọi chuyện không kết thúc?

Khi Phong Linh năm tuổi thì cha chết trong tai nạn, mẹ anh tái giá cùng ông giám đốc ngân hàng Bùi Tấn Phát. Ông ta không phải người xấu, mỗi tội hám tiền và đã lớn tuổi mà chưa có con dù quan hệ nhiều người đàn bà. Mẹ Phong Linh dùng mọi thủ đoạn lấy lòng ông Bùi, khi anh tám tuổi đứa bé trai đã ra đời. Khỏi nghĩ cũng hiểu ông Bùi vui mừng bao nhiêu, đặt tên đứa bé là Bùi Nhật Minh, hết lòng cưng yêu. Trong mắt ông ta, tiền và con trai nối dõi là quan trọng nhất, vợ chỉ là công cụ sinh con, đứa con riêng của vợ như anh lại càng không cần thiết. Mẹ Phong Linh chẳng phải phụ nữ hiền thục, bà giữ Nhật Minh như một con cờ để nắm lấy tài sản nhà họ Bùi, ngoài ra không cần bất cứ gì khác. Phong Linh ngộp thở giữa mối quan hệ ngoài mặt thân tình mà đầy rẫy tranh đấu mưu toan, niềm an ủi duy nhất là đứa em trai nửa dòng máu, dồn hết tình thương cho Nhật Minh.

Phong Linh thật không ngờ chăm sóc thương yêu biến thành tai họa không tưởng nổi. Nhật Minh sống trong gia đình phức tạp nên cũng chẳng phải nhân vật giản đơn. Bề ngoài là đứa bé hiền lành và ngây thơ, thật ra rất khó tính, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Phong Linh, không thích thân cận ai khác. Anh cũng ngỡ đó là tình anh em khăng khít, cho đến một ngày Nhật Minh thổ lộ nói yêu anh. Phong Linh kinh hoảng, tưởng như trời đất sụp đổ. Tội lỗi này anh không có can đảm tiếp nhận, thậm chí đối mặt cũng không dám. Anh đã chạy trốn, bỏ mặc tất cả, quay lưng thứ tình cảm đáng nguyền rủa kia.

Cứ tưởng thời gian sẽ sắp xếp ổn thỏa, không ngờ gút mắc vẫn còn đó.

Phong Linh đấm tay xuống nền gạch, âm thanh nghẹn trong cổ họng phát ra khàn đục.

“Chúa ơi, con đã làm nên tội lỗi gì?”

Không có tiếng đáp lời, bóng tối trong căn phòng vây lấy anh.

Phong Linh sau một lúc chìm trong khổ sở, bắt đầu suy nghĩ hướng đi sắp tới. Nhật Minh còn rất trẻ, có lẽ khi trưởng thành sẽ phát hiện phân tình cảm này là bao nhiêu buồn cười. Trước khi thời gian đó tới, anh phải giữ cho em trai mình không sa đọa. Nhật Minh đã biết chỗ anh ở, bây giờ anh chỉ còn cách đến một đất nước nào đó, một nơi xa thật xa cùng trời cuối đất.

Phong Linh nhếch môi cười giễu.

Cuộc đời anh chẳng lẽ toàn là chạy trốn?

Phong Linh thở dài phiền muộn.

Nhưng anh đã bị dồn ép đến mức không thể không chạy.

Tự hỏi

Thế giới rộng lớn mà sao không nơi nào dành cho anh?

Có chứ, chỉ là chưa tìm ra.

 

Ballad 4: Nơi ở mới

Quán bar Dreamland hôm nay cũng không có gì khác thường, vẫn ồn ào tiếng la hét, chật ních đám thanh niên trên sàn nhảy đèn mờ. Nhưng với Hắc Long thì ngày hôm nay quá mức quái dị.

“Một whisky.”

“Hôm nay ta không kêu whisky, làm bourbon đi.”

Phong Linh thu lại ly rượu trên mặt bàn, vươn tay lấy chai rượu khác đổ vào ly chuyên dụng, pha chế xong đưa đến trước mặt hắn.

“Một bourbon.”

Chỉ nhìn ly rượu thoáng qua, nhàn nhạt nói. “Thôi đổi vodka đi, màu rượu ghê quá.”

Phong Linh lẳng lặng pha chế theo ý hắn. Lần này có tiến bộ, Hắc Long cầm ly đưa lên mũi ngửi nhưng không uống mà đặt xuống bàn.

“Vẫn là whisky hay hơn.”

Hắc Long hưng phấn chờ đợi cơn thịnh nộ từ Phong Linh, nhưng hắn đã phải thất vọng. Phong Linh vẻ mặt bình thản đẩy ly whisky mới pha đến trước mặt hắn, còn mỉm cười nhẹ.

“Một whisky.”

Hắc Long mở to mắt, hôm nay đúng thật là kỳ quái. Từ lúc hắn bước vào quán đã cảm giác khác thường. Phong Linh không ra vẻ lạnh nhạt hay nổi giận, trái lại thái độ bình tĩnh hòa nhã càng làm hắn lạnh run. Hắn thầm nghĩ, không phải Phong Linh có âm mưu gì đi? Có câu trước giông bão bầu trời luôn sáng chói. Hắn len lén liếc anh, xem dáng vẻ không giống. Cuối cùng Hắc Long vẫn là đem thắc mắc trong lòng hỏi Phong Linh. Anh đáp lại bằng giọng nhẹ tênh giữa tiếng nhạc huyên náo.

“Mai tôi nghỉ việc nên muốn ngày cuối làm tốt phận sự.”

“CÁI GÌ?!”

Hắn nghe như sét đánh ngang mày. Bỏ mặc những ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình, hắn bật người dậy cuống quýt hỏi

“Tại sao nghỉ việc? Sắp tới em sẽ làm gì?!”

“Xin lỗi, tôi hết giờ làm việc.” Không muốn nói nhiều với hắn, anh xoay lưng đi vào trong phòng dành cho nhân viên.

Đứng trước tủ quần áo, cởi bỏ đồng phục, Phong Linh nghĩ ngợi đến chuyến đi trong nay mai. Giáo hội đã đồng ý thuyên chuyển anh đến Tây Ban Nha. Hơi gay go, phong thổ, giờ giấc khác hẳn, cộng thêm anh chẳng biết nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng không sao, tới đó rồi mọi chuyện sẽ khắc phục. Phong Linh thở dài, nghĩ mà rầu. Đương nhiên vấn đề khiến anh đau đầu là cái tên đang ngồi ở quầy bar, Hắc Long. Anh lỡ quên báo cáo giáo hội về Hắc Long, bây giờ anh bỏ đi không ai coi chừng hắn, chẳng biết sẽ gây nguy hiểm gì cho con người. Nhưng nếu khai thật ra, hậu quả không tốt hơn bao nhiêu, ít nhất là về phía bản thân anh, còn đâu mặt mũi danh dự thêm tội giấu diếm. Phong Linh lại thở dài ảo não.

Rời khỏi quán, Phong Linh bước từng bước trên những bậc thang, đặt chân lên hè phố, đón làn gió mát rượi thổi vào mặt, thất thần nhìn con đường thẳng tắp trải dài dưới ánh đèn đa sắc. Việt Nam chỉ là một nước nhỏ nhưng là nơi anh sinh ra và lớn lên, lưu luyến chẳng muốn rời xa. Việt Nam ơi, lần đi này biết có giờ trở về? Biết đâu lần gặp tới, đất nước, con người đã đổi khác, như lần anh về sau sáu năm xa cách, cảm giác lạc lõng ăn rỗng tâm hồn.

“Phong Linh!” Một tiếng gọi trầm thấp xao động gió đêm.

Phong Linh giật mình, Hắc Long chẳng biết đứng đợi từ bao giờ. Dáng hắn cao gầy dựa vào bức tường, cái bóng dài đổ xiêu xiêu xuống cầu thang. Anh cúi gằm mặt bước vội qua hắn, tránh nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm chất chứa bao nhiêu lời muốn nói. Hắc Long đi theo sau anh, không ngừng hỏi.

“Tại sao em đột ngột nghỉ việc? Có chuyện gì ư? Em sẽ đi đến đâu? Chỗ làm mới nằm ở khu nào? Phong Linh, trả lời đi chứ!”

Tiếng nói của hắn nương theo gió bay đến tai anh dù chân cố bước thật nhanh. Câu nói cuối cùng nghe như ai oán và mệt mỏi trong tuyệt vọng chờ đợi đáp lại. Một chút cảm xúc tội nghiệp bồng bột, anh đứng lại, âm thanh mơ hồ.

“Tôi sắp đến một đất nước rất xa, xa lắm, không thể trở về.”

“Là ở đâu?” Hắc Long hỏi dồn, biết chắc chắn anh sẽ không đáp lại. Quả nhiên, Phong Linh mím môi lắc đầu. Hắn không chịu thua, cương quyết nói. “Bất kể em đi đâu, ta sẽ theo đến! Dù là chân trời góc biển, thiên đàng địa ngục!”

Phong Linh trố mắt nhìn hắn, rùng mình toát mồ hôi lạnh. Anh biết hắn nói thật, trong đôi mắt chứa đựng sự quyết tâm không gì lay chuyển. Chẳng sợ là chân trời góc biển, tin rằng anh trốn trong giáo hội hắn cũng sẽ theo đến. Phong Linh trong lòng kêu khổ. Anh thật muốn ngẩng đầu hỏi trời cao, đã gây ra tội nghiệt gì để gặp phải con đỉa như hắn? Không, là ma quỷ mới đúng. Lần này Phong Linh bất đắc dĩ ra đi mục đích là trốn tránh tình cảm sai lầm của Nhật Minh, nhưng bị con đỉa đeo bám cũng khó thở chẳng kém. Hay anh thông báo giáo hội biết về Hắc Long, để họ tiêu diệt hắn, lúc đó thế giới sẽ trở lại hòa bình như cũ. Lần trước đánh thua hắn, anh cảm thấy mất mặt nên chỉ báo cáo lấp lửng là hắn đã thoát mất, mấy vị Hồng Y giáo chủ cho rằng Hắc Long đang trốn nơi xa xôi nào đó. Bây giờ nếu họ biết Hắc Long ở đây, sẽ lòi ra tội nói dối và sự bất tài của anh. Một thuật sư được đánh giá là giỏi nhất lại thất bại trong nhiệm vụ. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã đủ xấu hổ, máu nóng bốc lên não. Tiến không được, lui chẳng xong, anh khóc không ra nước mắt. Chợt trong đầu lóe lên một tia sáng, nó xẹt còn nhanh hơn sao chổi, may mà anh nắm được cái đuôi của nó, hớn hở ngẩng đầu lên hỏi.

“Nhà ông ở đâu?”

“Số XY đường Pasteur. Đã nói đừng kêu ta bằng ông!” Hắc Long phụng phịu.

“Tương đối xa, khu nhà cao cấp, chắc mọi người không thể tùy tiện ra vào.” Không để ý kháng nghị, tự lẩm bẩm, lát sau tiếp tục hỏi. “Này, nhà ông nếu thêm một người ở có được không?”

“Được.” Hắc Long ngơ ngác đáp, vẫn chẳng hiểu ý anh muốn gì.

“Tốt lắm.”

“Tốt cái gì?”

“Tốt nghĩa là ngày mai tôi dọn đến nhà ông.” Đơn giản giải thích, còn thêm ánh mắt ‘thật ngu ngốc, có vậy cũng không hiểu’.

“HẢ?!”

Hắc Long kinh ngạc thiếu điều nhảy dựng, mắt tròn như quả trứng gà, miệng rộng như mồm cá chép. Trong não hắn từng câu chữ Phong Linh vừa nói bay vờn quanh càng lúc càng nhanh, thiếu chút nữa hắn quên luôn hô hấp. Tin tức này tương đương với sụp trời lở đất chứ chẳng chơi. Hắn không ngờ, dù là trong mơ, có ngày nghe Phong Linh nói muốn đến nhà hắn ở. Điều kỳ diệu này khiến hắn không thể tin nổi.

“Sao? Không bằng lòng? Vậy thì thôi.” Phong Linh nhướn mày, quay đi.

Hắc Long rời khỏi trạng thái hóa đá, vội nắm khuỷu tay anh giữ lại.

“Từ từ!”

Phong Linh giật mạnh tay ra, hung tợn trừng mắt.

“Nói là được rồi, lôi kéo làm chi?”

“Rất hoan nghênh Phong Linh đến nhà của ta, mai sẽ có người đến chở đồ đạc, em không cần phải làm gì nặng nhọc.” Hắc Long cười nịnh, mắt lấp lánh sáng.

Nhìn Hắc Long bước nhẹ hẫng như muốn bay qua bên kia đường, Phong Linh thở dài, có chút cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim. Nhưng anh đã cùng đường rồi, không còn cách nào khác. Nếu để hắn đi theo, mỗi ngày hồi hộp chờ đợi bị giáo hội phát hiện cộng thêm căng thẳng đề phòng Vampire háo sắc có tên Hắc Long, chẳng thà ở nơi quen thuộc dễ dàng kiểm soát mọi chuyện phát sinh. Sau khi điều tra anh biết được hắn có thế lực lớn nắm giữ trong tay chính khách và thế giới ngầm, chỗ ở thuộc loại người ngoài không cách nào tùy tiện xâm nhập, như vậy Nhật Minh sẽ không thể tìm ra anh. Hơn nữa, anh tin mình là người duy nhất kiềm hãm được hắn, có trách nhiệm ở bên cạnh coi chừng không để hắn làm hại con người. Điều cuối cùng, anh sẽ có nhiều cơ hội biết điểm yếu của hắn, sau đó đương nhiên là huy hoàng tiêu diệt Vampire, lấy lại danh dự thuật sư thiên tài chưa bao giờ thất bại. Thật là trăm điều lợi, không điều hại. Thế nên tội lỗi thì mặc tội lỗi, Phong Linh vẫn phải dọn nhà.

Vào lúc đó Nguyễn Phong Linh không hề hay biết bánh xe số phận đang chậm rãi chuyển động trên con đường định mệnh, không ai có thể ngừng lại.

Nếu lúc đó Phong Linh biết trước, có phải hay không còn muốn tiến một bước cận kề Hắc Long?

Đáp án không xác định.

Nhưng là Hắc Long và Phong Linh đã bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau.

Hiện tại không thể thay đổi.

TV……………..TV

Phong Linh kinh ngạc nhìn khắp lượt nhà Hắc Long. Biết thân phận của hắn, anh còn tưởng sẽ gặp phải một nơi vô cùng xa hoa lộng lẫy như trong cung đình, không ngờ trước mắt cảnh trí đơn giản. Căn nhà ngăn nắp, gọn gàng, đồ nội thất tuy đắt tiền nhưng không nhiều. Phong Linh hài lòng cách trang trí mộc mạc này, rất hợp ý anh. Chỉ có một cảm giác khác lạ khi anh mới bước vào nơi đây, tất cả đều lạnh lẽo thiếu hơi ấm, cứ như nhà hoang.

“Vất vả cả ngày rồi, em nên nghỉ ngơi.” Giọng Hắc Long đột nhiên vang bên tai Phong Linh.

Phong Linh giật mình, thầm mắng bản thân trình độ kém đến nỗi có kẻ tiếp cận không hay biết, xem ra phải nhiều tu luyện, trong giọng nói cũng uể oải. “Phòng tôi ở đâu?”

“Đi theo ta.” Hắc Long cười thầm nhìn từng biến hóa nhỏ trên mặt Phong Linh. Chọc bản tính cao ngạo như anh thất vọng nho nhỏ là thú vui gần đây của hắn. Dù Phong Linh có là thiên tài nhiều sức mạnh linh lực thì vẫn là con người sống vài chục năm, làm sao so được với hắn đã đi qua thời gian mấy ngàn vạn năm? Đương nhiên không nên làm quá đáng kẻo người ta thẹn quá hóa giận.

Hắc Long dẫn Phong Linh đi lên cầu thang, mở cửa căn phòng bên trái. Phong Linh nhìn vào, lần này mới thật hết hồn. Đập vào mắt anh là cái giường thật lớn, trải bằng lông thú nhân tạo, những gối bông khá to choáng hết phân nửa chiếc giường. Cửa sổ là một mảnh kính trong suốt nhìn thấy bầu trời và khu vườn nhưng ánh sáng bên ngoài không lọt vào được. Tấm thảm mềm mại phủ dưới đất không chừa một khe hở, rèm cửa, tường, tất cả vật gì có trong phòng đều thuần một màu tím. Tuy rằng anh rất thích màu này, nhưng cái cách trang trí xa hoa trông cứ như phòng dành cho con gái. Phong Linh quay người lại, nhìn khuôn mặt hớn hở chờ đợi khen ngợi của hắn. Biết lời sắp thốt ra có thể làm hắn thương tâm nhưng anh không thể không nói.

“Dẹp hết mấy thứ này, tôi muốn một căn phòng bình thường.”

“Căn phòng này có gì bất bình thường?” Hắn chớp mắt vô tội. Hắn đã rất cố gắng bày trí từng chi tiết nhỏ trong phòng đạt đến mức hoàn mỹ nhất, tại sao Phong Linh không vui mừng như hắn mong chờ?

“Thảm, lấy ra. Giường, đổi loại một người nằm. Quăng hết mấy cái gối hình thù kỳ lạ.” Phong Linh nghiến răng. “Thật hết nói nổi! Mấy thứ này nếu không có ren thì là bông hoa lá, hoặc là hình thú vật dễ thương, rất chướng mắt!”

“Nhưng hợp với em mà!” Khẳng định không lùi bước.

“Tôi -đã -nói -muốn -ở- trong -căn -phòng -bình -thường! Hay ngươi không biết cái gì gọi là bình thường hả?!” Phong Linh gắt, dọn đến sống trong nhà Vampire đã khiến thần kinh anh căng thẳng, nay đúng dịp tốt bùng phát.

Hắc Long cũng cảm thấy nguy hiểm, dù trăm phần không muốn nhưng chọc giận người yêu thì càng khổ sở hơn, lập tức nịnh nọt nói. “Bây giờ đã khuya rồi, để mai ta kêu người dọn dẹp.”

Phong Linh gật đầu hài lòng. “Được, hôm nay tôi tạm nghỉ trên ghế dài trong phòng khách.”

“Không được! Em hãy nghỉ ở phòng ta!”

“Còn ngươi?”

Hắc Long há miệng, định nói hai người sẽ nằm chung, nhưng rồi lời thốt ra lại khác với ý nghĩ. “Ta ngủ tại phòng này.” Hắn đâu ngu chịu khổ đặt lưng lên ghế, tuy ghế đủ dài cũng đủ êm ái không thua gì giường, nhưng phạm vi hoạt động hẹp sẽ khiến máu không lưu thông, hại thân thể.

“Thôi đi, phiền phức. Tôi nằm trên ghế dài được rồi.”

“Không, để ta!”

“Còn nói nữa là tôi lập tức dọn ra ngay.” Phong Linh trừng mắt. Hắc Long cũng trừng lại nhưng không bao lâu sau gục đầu chịu lép vế. Anh thấy vậy lập tức dịu giọng. “Đi vào phòng ngủ đi.”

Hắc Long ngẩng đầu, mấp máy môi không phát ra được lời nào. Hắn làm bộ dáng muốn nói lại thôi khiến Phong Linh không kiên nhẫn, lên tiếng.

“Muốn gì nói lẹ đi.”

“Phong Linh này, chúng ta sắp tới sẽ ở chung, nên trao đổi chút vấn đề.” Hắc Long chần chờ nhìn mặt Phong Linh. “Ta không có gì đòi hỏi, chỉ là…em có thể chấp nhận một yêu cầu của ta không?”

“Nói đi.”

Loading disqus...