Theo lẽ thường, Hắc Long phải nên cùng Phong Linh đấu đến kẻ chết ta sống. Đằng này hắn bám dính anh như nam châm, dùng vũ lực hay chửi mắng đều tách không khai, còn luôn miệng nói cái gì yêu anh, không thèm để ý xung quanh có những ai. May mắn quán bar này anh chủ quản, mọi sự liên lạc bên giáo hội đều thông qua máy móc dưới tầng hầm, nếu không lời ra tiếng vào để giáo hội biết mình được Vampire đeo đuổi, anh chết một trăm lần cũng không tẩy nổi oan khuất.
Phong Linh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại đồng phục ngay ngắn, lê những bước chân nặng trĩu về phía quầy pha chế. Còn cách mười bước anh đứng khựng lại, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Gần chỗ Hắc Long ngồi vốn trỗng rỗng nay có thêm hai cô gái ăn mặc hở hang gần như chẳng có miếng vải nào, không khí tràn đầy ám muội. Phong Linh lặng lẽ nắm chặt vũ khí, sẵn sàng đợi Hắc Long dụ dỗ con mồi sẽ liều mạng giải cứu họ.
Một cô nàng có mái tóc nửa vàng nửa nâu lả lơi nói.
“Anh đẹp trai, sao ngồi đây một mình buồn vậy?”
“Phải đó, ra nhảy với tụi em đi.” Cô gái có mái tóc tém màu xanh lá cây cũng phụ họa bằng giọng nhão nhoẹt, tay không an phận vuốt ve lưng Hắc Long, vẻ mặt si mê.
“Không hứng thú.” Hắc Long lạnh lùng đáp, không thèm liếc nửa con mắt. Nhưng hai cô gái không dễ dàng bỏ cuộc, ép sát vào người hắn như rắn quấn, cố kèo nài.
“Nếu không thích nhảy thì chúng ta đi chỗ khác.”
“Em biết nhiều nơi rất tuyệt vời…”
“Xin lỗi, là ta không hứng thú với hạng người như các cô.” Hắc Long không kiên nhẫn cắt lời.
Phong Linh nghe xong đoạn đối thoại trong lòng chợt nảy lên cảm xúc là lạ. Một nửa bất bình hắn thái độ khốc liệt, một nửa chẳng hiểu sao nhè nhẹ vui sướng
Hai cô gái vốn dĩ da mặt rất dày, chắc một phần nhờ lớp phấn son, nhưng hiện giờ trên khuôn mặt cũng xuất hiện màu đỏ xấu hổ. Trong quán này ai không nói hai nàng có sắc đẹp yêu mị chỉ có người gỗ mới không động tình, lần đầu tiên có người đàn ông ngay mặt từ chối. Có câu: quê quá hóa giận. Cô tóc tém lập tức thay đổi sắc mặt mềm mại, cất giọng chua ngoa.
“Các chị thấy mày ngồi một mình mới tội nghiệp đến nói chuyện, tưởng cao giá lắm sao? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa!”
Bề ngoài mặt Hắc Long đoán trên dưới hai mươi tuổi mang một phần đàn ông thành thục rồi lại có điểm thiếu niên ngây ngô đầy mị hoặc, không ngờ bây giờ thành chủ đề người ta châm chọc. Hắn hơi nhướn mày, hứng thú muốn nghe tiếp những lời có sức công kích mạnh hơn. Lâu lắm rồi không còn ai dám chửi hắn dù là lén sau lưng, thật chờ mong.
“Tưởng chị đây không biết mày đang theo đuổi thằng Bartender mặt như xác chết kia à?! Rõ ràng là lão già gần ba mươi lại không biết xấu hổ làm như thanh niên trung thực, nhìn đã tởm lợm! Thật không hiểu bộ dáng xấu xí đó mê người ở chỗ nào, chắc mắt người đó bị loạn thị!” Cô nàng hậm hực, thật ra mới đầu Phong Linh cũng nằm trong tầm ngắm của các nàng, nhưng dở đủ chiêu tán tỉnh chỉ thấy thái độ xa cách gần như là miệt thị khiến lòng tự trọng bị thương tổn, nay lôi ra tính sổ luôn.
“Ha, ngó bảnh trai vậy mà đi đeo đuổi nó, đồ quái thai!”
Những câu nói đanh đá chẳng khác nào cây gai ghim vào lòng Phong Linh, bàn tay siết chặt cây thánh giá lạnh buốt len lỏi vào lồng ngực. Đúng vậy, anh chẳng là gì cả, tướng mạo không đặc biệt, gia thế không ra gì, nếu không có thân phận thuật sư, sợ rằng anh không đủ tư cách để người ta liếc mắt một cái.
Muốn chết, dám sỉ nhục Phong Linh!_Hắc Long trong lòng thầm mắng, trên môi càng tươi cười ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng khiến băng phải tan chảy.
“Phong Linh còn hấp dẫn hơn hạng gái không biết sỉ diện, ăn mặc lố lăng.”
Hai cô gái vốn nhìn ngây ngốc nụ cười quyến rũ của Hắc Long, nghe xong hắn nói sắc mặt chuyển màu xám tro, cả người run rẩy.
Tiếng cười nổ ra khắp quán, có nhiều người huýt gió, gào to.
“Đúng vậy! Anh chàng này chỉ thích mỗi bartender Phong Linh, mau đi đi khỏi mất mặt!”
“Em gái, nếu không ngại qua bên đây ngồi đi. Anh chàng si tình đó không biết thưởng thức mỹ nhân!”
“Điên, mỹ nhân cái gì? Quỷ dạ xoa thì có!”
“Dù sao là phụ nữ, ấm giường một đêm cũng tốt!”
“Sai! Tôi thà rằng chọn bartender Phong Linh!”
“Đúng, đúng! Cả người đầy mùi nước hoa cùng phấn son đủ khiến nghẹt mũi! Vẫn là đàn ông tốt hơn!”
“Anh chàng bartender tuy mặt không xuất sắc nhưng tính tình đủ khơi máu chinh phục!”
“Ngu ngốc, muốn bị anh chàng si ngồi ở quầy bar kia giết hả?! Đó là trân bảo trong lòng của người ta, ai dám tranh? Coi chừng người ta liều mạng đâm cho một nhát!”
“Ha ha, giỡn thôi!”
Dưới sự nhạo bán và khinh miệt của mọi người, hai cô gái tức uất hổ thẹn cúi đầu chạy nhanh ra khỏi quán.
Hắc Long vẫn giữa nụ cười ôn hòa nhưng trong mắt ý cười kết băng. Hai cô gái cùng những người hôm nay có mặt trong quán bar, đừng mong sống khá giả. Dám bàn tán đến hắn và Phong Linh bằng ngôn ngữ hạ lưu, bọn chúng chết chắc rồi. Nên dùng phương thức trừng phạt nào đây? Là dày vò tinh thần hay thể xác? Hắc Long nghiêm túc suy nghĩ số phận của đám người đáng thương đã bước vào cánh cửa địa ngục vẫn vô tư không biết.
Phong Linh từng thấy Hắc Long có khí thế ngạo nghễ như đạp mọi người dưới chân, cả dáng cách giống cún con hoặc thằng ngốc vây quanh anh. Có lẽ hắn ẩn dấu một mặt tàn nhẫn, khát máu, nhưng anh chưa từng nghĩ hắn sẽ giống như hiện giờ. Có người nói đối xử người khác bằng thái độ lạnh lùng là một loại tàn nhẫn, bây giờ anh biết tất cả mọi người sai lầm rồi. Sự dịu dàng mới là tàn nhẫn nhất. Mỉm cười cho đối phương ảo tưởng có được một phân tình cảm để rồi họ nhận ra đó chỉ là trăng soi đáy nước, vĩnh viễn không thể nắm bắt. Giấu trong ôn nhu là tàn khốc lạnh lùng. Ngực Phong Linh đột nhiên nhói đau, không muốn hắn có biểu tình như thế. Chầm chậm cước bộ nặng nề tiến gần đến quầy pha chế.
Hắc Long ngẩng đầu lên bắt gặp Phong Linh đi tới, lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, là cười trong mắt chứ không phải nhếch môi giả tạo. Nhìn thấy hắn như vậy, Phong Linh cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, chính là anh làm hắn cười thật sự. Phong Linh giật mình trước suy nghĩ và cảm xúc kỳ quái này, anh mờ mịt không hiểu đây là sao? Bối rối anh nhanh tay cởi áo khoác đồng phục, vội vàng lao đi.
Cơn gió đêm thổi rát vào mặt hai người đi một trước một sau trên con đường vắng, bây giờ đã là nửa đêm. Phong Linh chỉ làm việc từ sáu giờ chiều đến mười hai giờ đêm, khoảng thời gian sau đó là thời khắc ma quỷ hoạt động, thời gian săn quỷ.
“Phong Linh! Phong Linh, đợi với!! Phong Linh!!!” Hắc Long vừa gọi lớn vừa đuổi theo, nhờ chân dài rốt cuộc đã bắt kịp. Hắn bước nhanh sóng đôi cùng anh, cười giả lả nói. “Đi nhanh quá không tốt đâu, lỡ bị vướng cái gì vấp té thì…”
“Không được theo tôi!!!” Phong Linh dừng lại, trừng mắt nhìn hắn.
“Trời khuya đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm, ta đưa em về.” Hắc Long làm như không thấy hơi thở nguy hiểm toát ra từ Phong Linh.
Phong Linh vung tay chộp cổ áo của hắn, cao giọng cảnh cáo.
“Tôi không phải con gái yếu ớt cần bảo vệ! Còn đi theo nữa tôi sẽ giết đấy!!!”
“Phong Linh, ta không muốn làm em mất hứng. Nhưng em cũng biết rõ với năng lực hiện tại không thể làm gì được ta.” Cười bình thản, hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh nắm chặt cổ áo, hắn không thích cảm giác ngộp thở.
Phong Linh nghiến răng muốn sái quai hàm, mắt tóe lửa nhìn Hắc Long. Hai bên đấu mắt không một chút lùi bước, gió lạnh thổi qua trung gian không làm sao dập tắt hỏa vô hình. Một hồi lâu thật lâu sau. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, anh lôi hắn vào con hẻm nhỏ tối tăm.
Vầng trăng trên cao rọi xuống ánh sáng nhàn nhạt. Ánh trăng nhu hòa chiếu sáng những góc tối tăm nơi ánh đèn không thể chiếu tới.
“Ngươi không có lòng tự trọng sao? Ta nghĩ quái vật kiêu ngạo còn lớn hơn con người, tại sao ngươi không có? Đừng nói đến ta là con người, là đàn ông! Trước tiên ta là linh mục, là kẻ thù của Vampire, là tử thù đối đầu từ lâu thượng đế đã định! Vậy mà ngươi trước mặt mọi người công khai theo đuổi ta! Ngươi muốn sỉ nhục ta đến mức nào hả?!”
Hắc Long lặng lẽ đứng nhìn Phong Linh quát tháo xả cơn tức, chờ anh ngừng lấy hơi hắn dùng giọng ôn nhu đầy tình ý nói.
“Ta yêu em thì có gì là sai trái? Ta không cần biết cái gì là linh mục hay mấy thứ linh tinh thuộc về định kiến thế gian. Tại sao Vampire không thể yêu linh mục? Quy luật con người, thần linh đều không liên quan đến ta. Em chỉ cần tiếp nhận tình yêu ta dành cho em là đủ.”
“Thôi ngay đi!” Phong Linh cắt ngang, đôi môi run rẩy trắng bệch, khuôn mặt biểu hiện sẵn sàng liều mạng xông lên giết kẻ trước mặt. “Dù ta không đủ sức mạnh giết được ngươi, nhưng giữa ta và ngươi tuyệt đối không thể có cái gọi là tình yêu! Ngươi rõ chưa?! Còn tiếp tục quấy rầy, ta thật sự cùng đồng bạn hợp sức đối phó ngươi, lúc đó đừng trách!!!”
“Phong Linh, có lẽ em không tin nhưng chúng ta đã quen nhau từ thuở trời đất còn sơ khai. Từ kiếp xa xôi.” Hắn âm thanh như từ xa xôi vọng về, hư vô mờ mịt.
“Ngươi nói khùng điên gì vậy?” Phong Linh bối rối khi hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, anh không biết hắn rốt cuộc muốn giở trò gì.
“Dù bây giờ em không còn nhớ ta, dù em có hình dạng khác thì linh hồn vẫn mãi là Michael, người ta yêu trọn trái tim.” Trong giọng nói Hắc Long chất chứa sầu muộn và mỏi mệt.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn mờ ảo tựa cõi mộng, duy chỉ đôi mắt nhìn anh là tồn tại chân thật. Phong Linh nắm chặt ngực áo như muốn bóp chết trái tim đang đập loạn. Anh lắc mạnh đầu, không thể bị hắn mê hoặc, ma quỷ tất cả đều là dối trá ác độc, anh phải tỉnh táo lại.
“Thật bậy bạ! Làm sao ta có quan hệ với quái vật như ngươi chứ? Muốn nói dối hãy tìm câu chuyện thật hơn một chút!” Phong Linh cười lạnh. “Mà nếu đúng là kiếp trước ta có quen biết với ngươi, thì tất cả đã chấm dứt khi người trong tiền kiếp đó chết đi! Ta hiện tại là Phong Linh, kẻ thù của ngươi!”
Khuôn mặt Hắc Long vốn dĩ không hồng hào, bây giờ càng tái xanh. Hắn thật hận không thể moi tim ra để anh thấy rõ tình cảm hắn dành cho anh có bao nhiêu sâu. Nếu hắn là linh mục, có Vampire đứng trước mặt nói rằng yêu hắn từ rất lâu về trước, hắn sẽ không tin tưởng, cho nên hắn không trách Phong Linh. Nhưng mà hắn không còn cách nào khác hơn là không ngừng nói với anh rằng hắn yêu anh, nói trằm lần, ngàn lần, vạn lần, nói đến khi nào anh tin mới thôi.
Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm buồn, Phong Linh bất giác trái tim lạc mất nửa nhịp, anh cố gắng không để mặt lộ ra cảm xúc. Hắc Long tiến bước lại gần, anh cảnh giác la lớn.
“Đứng lại!”
Hắn thật ngoan ngoãn đứng im khi cách anh chỉ một tầm tay, âm thanh tha thiết gần như là khẩn cầu.
“Phong Linh, ta không mong em đáp lại, để ta được đơn phương yêu em là đủ rồi. Bây giờ em muốn giết ta cũng sẵn lòng.”
“Điên khùng!” Phong Linh không tin hắn giao mạng cho anh quá dễ dàng. Quái vật đa số không ham sống nhưng cũng không cầu chết, nhất là nhục nhã chết dưới tay linh mục.
Dường như biết suy nghĩ trong lòng Phong Linh, Hắc Long nhợt nhạt cười, không khí bao xung quanh hắn bỗng xao động như có gì đó dần thu lại.
Thường những Vampire hay quái vật cấp cao luôn có lưới bảo vệ bao phủ xung quanh, tùy theo sức mạnh mà bán kính rộng hay hẹp, lưới phép hạn chế tối đa những tổn thương kẻ thù gây ra. Hắc Long đã gỡ bỏ lưới bảo vệ quanh thân, Phong Linh cảm giác ra không khí xung quanh dao động. Bây giờ anh không phải tốn nhiều sức cũng sẽ giết được hắn. Cơ hội tốt như vậy nhưng Phong Linh chẳng những không tiến lên mà còn lùi bước.
“Ngươi là quái vật điên rồ nhất ta từng biết!!!” Phong Linh vừa lùi bước vừa lắc đầu, trong mắt tan rã ý chí.
“Phải, ta phát điên đều vì em.” Hắn giang tay ra như để anh dễ dàng đâm vào ngực, dù là bất cứ sinh vật nào thì điểm yếu trí mạng vẫn là trái tim. Đôi tay rộng mở lại như muốn ôm anh vào lòng. “Ta yêu em. Thậm chí nếu em không cần ta, ta vẫn mãi yêu em.”
“Điên…điên hết sức…!!!”
Phong Linh hét giữa tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng sấm. Anh hoảng loạn quay lưng bỏ chạy khỏi con hẻm.
Đường phố đã thưa người nay càng vắng hơn, chỉ còn lại những người đi vội vã tránh cơn mưa tầm tã. Hắc Long bước chậm rãi trên con đường, mặc mưa rơi ướt áo, hạt mưa bay lất phất như tơ vương mái tóc đen. Hắn đứng lại, xoay đầu nhìn tấm kính nhạt nhòa hơi nước bên cạnh, nâng cánh tay, ngón tay vẽ giọt nước đọng trên kính thành dấu thánh giá. Nhưng không biết là hắn vụng về hay cố ý, hình dạng lại giống dấu nhân hơn, méo mó. Vành môi cong lên vẽ một nụ cười không trọn vẹn. Gió cuốn bay lời thì thào trong mưa.
“Hôm nay ta sẽ để em đi.”
TV…………….TV
Phong Linh chạy nhanh không để ý đến xung quanh, đạp những vũng nước đọng văng tung tóe bùn đất. Tim anh đập thình thịch, nhịp đập sợ hãi. Anh hoang mang, rất hoang mang, không biết làm sao nên đã chạy trốn khỏi ánh mắt nồng nàn tràn đầy yêu thương. Qua ánh mắt khao khát, tuyệt vọng và có chút điên cuồng, anh biết Hắc Long thật sự yêu mình. Không phải đùa cợt, không phải giả dối, là yêu, thật là yêu. Anh biết rõ bởi vì từng thấy một người có ánh mắt gần giống hắn, tuy không đủ thâm như hắn, khiến anh ám ảnh, lúc đó anh cũng đã bỏ chạy giống hiện nay. Phong Linh thật sự rất sợ hãi cái gọi tình yêu, tiếng yêu không khác nào bùa chú chậm rãi trói buộc mặc anh cố gắng vùng vẫy. Với anh, yêu hay được yêu đều là tổn thương.
Phong Linh đi như người mộng du, bước lên những bậc thang dẫn đến căn hộ anh thuê nằm ở tầng bốn tòa chung cư. Anh chỉ bừng tỉnh khi thấy bóng dáng một người đứng trước cửa nhà mình. Dưới chân người đó đầy tàn thuốc lá, có lẽ đã chờ đợi rất lâu.
“Anh Linh!!!” Tiếng kêu mừng rỡ, người đó lao đến ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh cọ cọ như con cún. “Anh Linh, em nhớ anh lắm, rất nhớ!” .
Phong Linh nghe như đất trời sụp đổ, sa vào vô tận tăm tối vĩnh hằng.
“Anh Linh?”
Trong khoảnh khắc khiếp sợ phục hồi lại, anh gắng tách khỏi kẻ ôm mình, cứng ngắc hỏi. “Làm sao Minh tới được đây?”
“Là mẹ nói cho em biết.” Nhật Minh cười tươi.
Phong Linh nghe xong thì tái mặt, thầm nói. “Lẽ ra không nên yếu lòng cho bà ấy biết địa chỉ. Thật tai hại!”
Nhật Minh nắm tay anh, chớp đôi mắt tròn xoe đáng yêu. “Em vất vả đi nửa đất nước tìm đến đây kêu anh về nhà. Bố và dì rất nhớ anh.” Cúi mặt, e thẹn nói nhỏ. “Em nhớ anh nhiều nhất.”
Phong Linh giật mạnh tay ra trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Nhật Minh, lạnh lùng buông từng chữ.
“Về nhà lập tức, đừng bao giờ đến đây nữa!”
Cánh cửa đóng sầm, cậu chớp mắt không hiểu, bước tới đập cửa.
“Mở cửa ra, anh Linh! Mình cùng về! Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói! Mở cửa! Anh Linh, có nghe em nói không?! Mở cửa!!!”
Đập đến đau tay, Nhật Minh chuyển sang đá cửa, gào hét với âm lượng ngày càng lớn. Các hàng xóm xung quanh nghe tiếng ồn ào đều thò đầu ra xem, ánh mắt nghi hoặc khó chịu làm Nhật Minh không tiện tiếp tục, đành không cam lòng nói.
“Rồi em sẽ lại tới.”