“Đa tạ đệ đệ, không ngờ đệ còn nhỏ mà đã tài giỏi như vậy.” Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười làm nghiêng nước nghiêng thành. Dù mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn không che giấu hết sắc đẹp mặn mà. Mắt cô gái to long lanh, tròng mắt đen láy. Khi cười, lúm đồng tiền nơi cằm lún sâu trông rất có duyên. Da nàng không trắng mà ngăm ngăm, nhưng cũng vì vậy càng khiến nàng thêm thu hút. Con chim ưng màu nâu đậu trên vai nàng chiếu tia mắt cảnh giác nhìn Ki Bum, dường như nó đang phân định xem y có phải kẻ địch hay không. Một ông lão có bộ râu dài tới ngực đứng lên, cúi người trước Jaejoong nói.
“Đa tạ các thiếu hiệp đã cứu giúp. Bộ tộc Đa Khả Nhĩ nguyện có ngày đem sinh mạng ra đền đáp.”
“Xin đừng làm vậy. Giúp người là chuyện nên làm, vả lại toàn bộ kế hoạch là do đại huynh của tại hạ…” Jaejoong quay đầu tìm kiếm Yunho thế mạng, nhưng hắn đã biến đâu mất tiêu, lát sau xuất hiện trước cửa phòng với đống châu ngọc dính đầy trên áo. Khuôn mặt hắn rạng rỡ còn hơn ngọn nến đang cháy.
“Không ngờ bọn chúng cướp được nhiều đến vậy, cả núi châu báu chứ chẳng ít.” Rồi thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Yunho khẽ hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm nghị nói. “Ta sẽ dùng số vàng bạc này đem phân phát lại cho những người khốn khó.”
Ông lão cảm động nói. “Thiếu hiệp thật có tấm lòng bồ tát, quả là người văn võ toàn tài, hơn nữa còn có tâm thiện lương. Lão là tộc trưởng tộc Đa Khả Nhĩ, tên A Tất Đạt, xin ngỏ lời kính phục thiếu hiệp.”
“Tộc trưởng đã quá lời.” Yunho cười khiêm nhượng, nhưng không từ chối cái nghiêng người chào trịnh trọng của A Tất Đạt. Jaejoong vẫn còn nhìn hắn đầy nghi ngờ, Yunho ngó lơ sang chỗ khác như sợ bị chàng nhìn thấu tim đen.
“Xin hỏi các thiếu hiệp định đi đến đâu?” A Tất Đạt hỏi tiếp.
“Bọn tôi đang trên đường tới Trung Nguyên.” Jaejoong trả lời.
“Vậy thì hay lắm. Nếu muốn tới Trung Nguyên phải vượt qua sa mạc, bộ tộc chúng tôi hiện trú ở đó, để chúng tôi dẫn đường cho các thiếu hiệp. Nếu không quen thuộc đường đi trong sa mạc nhất định sẽ bị lạc.”
“Như thế có làm phiền tộc trưởng quá không?” Yoochun khách sáo hỏi.
“Đoàn chúng tôi đi buôn từ Trung Nguyên đến Chosun, đang trên đường trở về thì bị toán cướp chặn đường. Bây giờ chúng tôi về lại đại mạc, cũng tiện đường cả thôi. Huống gì các vị còn là ân nhân cứu mạng.”
“Vậy thì chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh.” Yunho cung tay lễ độ nói.
A Tất Đạt xua tay, cười ha hả đáp. “Không phải khách sáo, không phải khách sáo. Chân nhi, mau tới đây chào các thiếu hiệp.”
Cô gái nãy giờ mãi nói chuyện với Ki Bum, nghe A Tất Đạt kêu vội đứng lên đi tới. “Đây là cháu gái lão, tên là Thể Chân.”
Nàng nghiêng đầu chào, làn thu ba ánh lên nét cười càng hút hồn người. Đáng tiếc Yunho, Jaejoong tuy còn trẻ tuổi nhưng mĩ nhân trong thiên hạ đã thấy quá nhiều, nên khả năng miễn dịch khá tốt. Yoochun hơi xao động nhưng lập tức trấn tĩnh ngay, bởi bên cạnh đã có người y thầm để ý. Junsu mặt mày không xúc cảm. Chỉ có Ki Bum là trở nên đờ đẫn trước nụ cười hoa, mà dường như nụ cười đó chỉ vì y mà nở. Tất cả đều ngó thấy biểu hiện của đôi trẻ, Yunho hắng giọng cắt ngang giây phút lãng mạn.
“Tại hạ tên Trịnh Duẫn Hạo, Duẫn là thành thực, còn Hạo là to lớn. Gia đình tại hạ di dân từ Trung Nguyên sang đây lập nghiệp, lần này tới Trung Nguyên để thăm quê cha đất tổ. Đây là đệ đệ và hai gia nhân của tại hạ, còn vị này là bằng hữu mới quen giữa đường.”
“Tại hạ là Trịnh Tại Trung.” Jaejoong nói.
“Tại hạ là Phác Hữu Thiên.” Yoochun tiếp.
“Còn tại hạ…”
“Là Kim Khởi Phạm.” Thể Chân cười khúc khích nói thay, lúc nãy cả hai đã tâm sự với nhau khá nhiều chuyện. Ki Bum gãi đầu cười ngượng ngùng, đứng trước cô gái này, y không còn tính cách liến thoắng, mau mồm nữa.
“Còn vị này quý danh là gì?” A Tất Đạt hỏi Junsu. Năm người giật mình, quên mất dặn Junsu nói dối, chuyện bịa đặt lúc nãy nhất định sẽ đổ bể sau khi y thổ lộ danh tính. Tất cả nín thở chờ y mở miệng.
“Tại hạ là Kim Tuấn Tú, tới Trung Nguyên để du ngoạn.”
Năm người cùng thở phào nhẹ nhõm, quên cả việc thắc mắc vì sao Junsu lại nói dối theo họ. Sau khi giao bọn cướp cho quan huyện gần đó, mọi người thẳng tiến đến bờ sông Áp Lục. Người trong bộ tộc Đa Khả Nhĩ phải mua ít đồ dùng nên bọn Yunho lên thuyền trước. Ki Bum run run bước qua ván gỗ bắc ngang mạn thuyền, vừa đặt chân xuống sàn thuyền y đã đứng không vững té đập mặt, bọc hành lý cầm trên tay rớt xuống, bung đồ đạc bên trong ra. Những viên minh châu, lưu ly, ngọc lục bảo lăn dài trên sàn thuyền. Cả bốn nhìn đống châu báu chói mắt dưới ánh nắng rồi quay sang ngắm Yunho, người đang cười bẽn lẽn, ngượng ngùng phe phẩy quạt.
“Hèn gì tôi xách hành lý cứ thấy nó đột nhiên nặng trịch.” Ki Bum chống tay đứng lên, lầm bầm bực tức.
Yunho cười mát bảo. “Ầy, chúng ta vất vả diệt bọn cướp, lấy chút đỉnh thù lao cũng xứng đáng mà?”
Jaejoong, Yoochun, Junsu, Ki Bum làm mặt lạnh, quay lưng bước vào trong khoang tàu. Yunho chột dạ chạy theo, bỏ lại đống châu báu sau lưng.
“Này, ta hứa lần sau sẽ chia cho các người một phần, đừng có phớt lờ ta chứ. Này!!!”
Chương 6: Đại mạc biên hoang
Có thể nói khoảng thời gian đi thuyền là lúc nguy khốn nhất của Yunho, Yoochun, Ki Bum. Ba người ói liên tục do chưa lần nào đi thuyền, lại thêm sóng dữ khiến con thuyền lắc lư, cả ba nằm la liệt chẳng nhấc nổi một cánh tay. Thể Chân, Junsu, Jaejoong chia nhau chăm sóc người bệnh.
Đêm, mặt nước in bóng sao sáng.
“Không ngủ được ư?”
Junsu quay người lại, Jaejoong bước lên mũi thuyền đứng cạnh y từ lúc nào, mắt chàng nhìn y còn êm dịu hơn mặt nước đang vỗ dưới chân. Đôi mắt của Jaejoong phải nói là điểm dễ thu hút nhất, nhìn vào đó ta thấy cả thế gian bao la, có nhu tình ấm áp. Khuôn mặt thanh tú sáng lên dưới ánh trăng trông càng huyền ảo và diễm lệ.
“Chăm sóc ba người đó vất vả như vậy, công tử chẳng phải nên nghỉ ngơi sao?” Giọng Junsu nhẹ tênh, bóng tối che khuất khuôn mặt y.
“Chúng ta cùng mang dòng máu Chosun, xem nhau như bằng hữu, đừng gọi công tử này nọ, khi không có người ngoài cứ gọi tên tôi.” Jaejoong mỉm cười, rồi nói thêm. “Nhìn mặt tôi vậy chứ hai mươi lăm tuổi rồi đấy, nghe Ki Bum bảo Junsu chỉ mới hai mươi ba, nên gọi tôi là hyung chứ nhỉ?”
Junsu chau mày, suy nghĩ vẻ khó khăn một lúc lâu rồi gật đầu. “Vậy, Jaejoong hyung chăm sóc người bệnh cực nhọc, không nghỉ ngơi lấy sức sao?”
“Đây là căn bệnh của người lần đầu đi thuyền, trước đây tôi cũng từng bị nên đã có kinh nghiệm, không vất vả lắm đâu.”
“Cũng phải.”
Không khí chợt trầm lắng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Jaejoong đột ngột lên tiếng. “Junsu là người Nam Chosun?”
Sắc mặt Junsu thoáng đổi màu, nhưng vì trời tối và nó nhanh chóng trở lại bình thường nên Jaejoong không để ý thấy. “Không phải. Sao hyung nghĩ vậy?”
“Không, tại tôi nghĩ Junsu không bị say sóng mà người phương nam thì hay đi thuyền, chắc tại tôi suy nghĩ quá nhiều thôi.” Jaejoong bối rối cười khỏa lấp. Junsu không nói gì, quay lưng bước đi. Chàng vội hỏi. “Đi đâu vậy!?”
“Đi ngủ.” Y chỉ trả lời ngắn gọn rồi bước vào trong khoang thuyền.
Còn lại một mình Jaejoong, gió thổi tung tóc và vạt áo chàng. Trăng soi sáng khuôn mặt ưu tư.
TV……………………….TV
Junsu đi về phòng mình, khi ngang qua phòng Yunho, chẳng hiểu sao y lại dừng chân, rồi khẽ khàng mở cửa lách vào trong. Yunho đang ngủ mê mệt, trán ướt đẫm mồ hôi. Junsu cầm lên chiếc khăn đắp trán đã rớt xuống gối, y nhúng ướt nó rồi banh rộng ra, chậm rãi tiến lại gần Yunho. Trong mắt y bỗng lộ sát cơ.
Khoảng cách rút ngắn chỉ còn lại mười bước.
Sáu bước.
Sát khí ngày càng tăng mạnh, dày đặc đến khó thở.
Bốn bước.
Một.
“Junsu! Muốn làm gì?!” Jaejoong kêu lên thất thanh, cánh cửa mở tung.
“Làm gì ư? Thì đắp lại cái khăn cho Yunho hyung.” Y xoay lại nhìn chàng, khuôn mặt tỏ vẻ ngơ ngác.
Jaejoong lật đật bước tới, nói. “Thôi cứ để đó tôi chăm sóc cho.”
“Vậy đệ đi đây.” Junsu mỉm cười trao khăn vào tay Jaejoong rồi đi ra. Chàng trân trối nhìn cánh cửa đã đóng kín, một lúc sau vụt thở ra lẩm bẩm.
“Là ta quá đa nghi sao?”
Chàng cúi xuống đắp lại tấm chăn bị xô lệch cho kẻ vẫn đang nằm mê man, khuôn mặt giãn ra, khẽ thì thầm.
“Mau khỏi bệnh đi.”
TV…………….TV
Junsu còn chưa ngủ, tay y đặt hờ trên thành cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài, mặt nước tối đen trông thật đáng sợ.
Junsu, hãy nhớ nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ nhị hoàng tử và hành thích hoàng đế Jung Yunho. Bằng mọi giá không được để hắn sống!
“Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.” Khuôn mặt vốn lạnh băng của y bây giờ càng ‘lạnh’ hơn. Không, phải nói là hệt khuôn mặt người chết, mang cái thứ sát khí băng lãnh.
TV…………………TV
Sa mạc, nơi được coi là địa ngục với những người lữ hành. Phóng mắt nhìn ra bốn phía chỉ thấy cát và bầu trời mênh mông. Ban ngày, nắng rải sắc vàng lên cát, trông lấp lánh như được dát vàng. Nhưng trong sự đẹp đẽ đó ẩn chứa chết chóc khủng khiếp. Nhiệt độ nóng bức đủ để bốc hơi nước, mồ hôi toát khỏi cơ thể nếu không có nước bổ sung, chỉ trong vài ngày sẽ biến thành cái xác khô đét. Ban đêm, bầu trời đầy sao dài bất tận nối liền với sa mạc, trông như mặt đất và bầu trời liền làm một. Cảnh tượng rất đẹp mà cũng rất tàn nhẫn. Cơn lạnh xâm nhập tận xương tủy, gió thổi vào những kẽ đá phát ra tiếng âm u tựa lời kêu gọi người chết, hay một khúc nhạc cầu hồn thê lương. Không cần biết ra sao, chỉ cần lạc trong sa mạc, thứ chờ đợi kẻ lạc lối là cái chết.
Đoàn người cưỡi ngựa, lạc đà chở đồ đạc đi chầm chậm trên sa mạc, dấu chân nhanh chóng được gió thổi hạt cát bay tới lấp đầy. Yunho không kiềm nổi thắc mắc, quay sang hỏi A Tất Đạt.
“Ở nơi này ta không hề thấy dấu hiệu chứng tỏ có người sinh sống. Làm sao tìm được người trong bộ tộc của ông?”
A Tất Đạt không nói gì, kéo vật đeo trên cổ lên kề miệng thổi, ra là một chiếc còi làm bằng ống trúc. Tiếng còi lảnh lót vang đi xa. Thể Chân cưỡi ngựa phía sau lên tiếng giải thích, chừng như đã biết trước những người khách lạ đang rất thắc mắc.
“Bộ tộc trên sa mạc không sống cố định một chỗ, chúng tôi có nuôi chim ưng, chỉ cần thổi còi nó sẽ dẫn người tới đón.”
Để chứng minh lời nàng nói, đằng xa đã có lớp bụi mù bốc lên, những chấm đen di chuyển khá nhanh, sau cùng hiện ra ba chàng kỵ sĩ cưỡi trên lưng những con ngựa đang phi nước đại tới gần. Chim ưng chao liệng đôi cánh trên bầu trời dẫn đường. Thể Chân đeo găng tay vải vào, kề hai ngón tay lên miệng huýt sáo. Chim ưng lập tức lao xuống, móng vuốt bấu chặt vào găng tay trái của nàng.
“Bảo Bảo.”
Chim ưng thân thiết rỉa nhẹ vào tay nàng như một câu trả lời. Ba người thanh niên cao lớn đã xuống ngựa, thi lễ trước A Tất Đạt. Khi tất cả đứng dậy, người thanh niên cao to lực lưỡng nhất trong ba người chạy lại bế bổng Thể Chân lên, vui vẻ nói.