“Đúng vậy, hyung thích đi du ngoạn đó đây nên muốn đến Trung Nguyên để mở mang tầm mắt. Hơn nữa hyung muốn cho người bên đó biết võ nghệ nước Chosun không phải tầm thường.”
“Vậy hyung cùng đi với đệ và các công tử luôn nha? Dù sao cũng chung đường.”
“Ki Bum, không được tự tiện quyết định!” Yoochun gắt.
Ki Bum bụm miệng lại vì biết mình đã lỡ lời. Dù đang mù quáng nếm hương vị ngọt ngào lần đầu biết yêu, nhưng y vẫn không quên nhiệm vụ cần làm. Chưa biết rõ thân phận Junsu, y không thể để kẻ có lai lịch bất minh đi chung. Bởi chức trách đại đội trưởng ngự tiền thị vệ đang mang, Yoochun không thể để hoàng đế gặp phải một nguy cơ bất tường nào.
“Chính ta đây cũng muốn Kim công tử cùng đi, kết bạn đồng hành. Liệu có bất tiện chăng?” Yunho cười cười đề nghị.
Junsu cau mày vẻ suy nghĩ khó khăn, hồi lâu mới gật đầu. “Cũng được. Đi chung sẽ đỡ buồn tẻ hơn, lại dễ bề tương trợ lẫn nhau.”
“Hay lắm.” Jaejoong vui vẻ tán đồng. Ki Bum vỗ tay mừng rỡ. Yoochun cũng nhếch môi để lộ nụ cười.
Yunho nói tiếp ý định. “Việc trước tiên chúng ta cần làm là xóa sổ ổ cướp hung tợn, để người dân lương thiện từ nay yên tâm đi qua tuyến đường này. Ý mọi người thế nào?”
“Đó cũng là điều Jaejoong này muốn làm ngay bây giờ.” Chàng đáp. Hai người còn lại thì đương nhiên không phản đối ý kiến của Yunho. Junsu lên tiếng góp chuyện.
“Tôi có biết nơi bọn chúng lập trại, để tôi dẫn đường.”
“Tuyệt. Dám cướp vật của ta, bọn ngươi sẽ phải trả giá gấp ngàn lần.” Yunho để lộ nụ cười đầy tà khí, đôi mắt đen càng thêm tối tăm.
Tự nhiên bốn người thấy có lớp hắc khí từ người hắn bay ra, nhanh chóng bao trùm cả khu rừng và bầu trời.
Hôm nay trời tối nhanh hơn mọi ngày.
Xa rất xa trên đỉnh núi, trong một tòa sơn trang bề thế, có mấy trăm tên râu hùm vai gấu đang hắt xì liên tục. Nhất là tên ngồi trên ghế cao ra vẻ thủ lĩnh, toàn thân bỗng run cầm cập như bị trúng gió.
Cuồng phong tới rồi.
Chương 5: Phá tan trại sơn tặc
Đêm. Có bóng bốn người chầm chậm di chuyển lên đỉnh núi, đó là Jaejoong, Yunho, Yoochun, Junsu. Ki Bum do không biết võ công nên phải ở lại dưới chân núi, nếu gặp nguy họ sẽ bắn pháo hiệu, lúc đó y sẽ chạy đi kêu quan sai ứng cứu. Bốn người nấp sau mấy thân cây, trước mặt là khoảng sân lớn, căn nhà to với cánh cổng gỗ chắc chắn, đèn lồng thắp sáng rực khiến cả bọn không dám mạo hiểm đến gần hơn. Yunho thầm thì phân phó nhiệm vụ.
“Trước tiên phải khống chế lũ cướp tránh thương vong ở mức thấp nhất. Jaejoong, ta nhớ đệ có tài dùng hương thuật, hãy khiến bọn chúng mê ngủ được không?”
Jaejoong gật đầu, nhưng nói ngay sau đó. “Hương liệu tôi đem theo rất ít, sợ rằng không có tác dụng với nhiều người.”
“Chỉ cần khiến phân nửa mất khả năng chiến đấu là được.”
“Vậy hay nhất là thổi hương mê vào phòng kín, sẽ có tác dụng hơn.”
“Chuyện đột nhập để tôi đi.” Junsu lên tiếng. Jaejoong móc từ trong người ra hai lọ hương nhỏ, căn dặn.
“Màu lam là hương mê ngủ, màu vàng ngửi vào sẽ khiến người ta bất động, dù chúng có bịt mũi thuốc vẫn có hiệu quả, hãy trộn hai thứ hương liệu này với nhau. Trước khi đột nhập nhớ uống viên thuốc này vào, vậy thì sẽ không bị ảnh hưởng.”
Junsu đón lấy tất cả, nuốt viên thuốc tròn màu trắng rồi mới đứng dậy, thận trọng áp sát bờ tường. Y nhìn lên bức tường để ước lượng khoảng cách, chỉ nhún chân một cái đã vượt qua bức tường cao hơn hai trượng lọt vào trong nhà. Ba người bên ngoài hồi hộp dỏng tai lên nghe động tĩnh. Yoochun lo thấp thỏm, ngồi không yên, chỉ thở phào khi thấy bóng người phi thân ra ngoài bờ tường, đáp xuống chỗ cả bọn nấp nhẹ như chim yến.
“Tôi đã khiến bọn chúng mê mệt cả rồi. Tất đang tập trung tại đại sảnh uống rượu ăn chơi, ước tính số lượng hơn ba trăm tên.” Junsu thấp giọng báo cáo
“Hy vọng còn nhiều tên tỉnh táo, ta chưa đánh đã tay.” Yunho nhếch mép, tà khí lại bốc lên ngùn ngụt, đậm đặc hơn màn đêm.
“Bây giờ chúng ta tấn công được rồi đấy.” Jaejoong nôn nóng, chàng sợ để lâu mất tác dụng hương mê.
Yunho đưa mắt ra hiệu về phía Yoochun, y gật đầu, thân ảnh vừa biến mất lập tức hiện ra, một tay nắm cổ áo một người nhỏ con, thân pháp của y nhanh như thể nãy giờ chưa hề cử động.
Junsu ngấm ngầm kinh hãi. Y thường tự hào mình có môn khinh công đệ nhất thiên hạ, thế mà nay có người biến mất ngay trước mắt y ra tay bắt người rồi lại xuất hiện tại chỗ cũ, y lại không phát hiện Yoochun thật ra đã dùng thủ pháp gì. Y vừa thấy hổ thẹn vừa ganh tức.
“Ki Bum, tại sao ngươi lại ở đây?” Yunho cau mày.
“Vì…mọi người dấn thân vào nơi nguy hiểm, tôi…tôi không thể đứng ngoài mưu cầu an lành được.” Ki Bum ấp úng.
“Nhưng ngươi không biết võ công, không những dễ gặp nguy hiểm mà còn vướng chân tay.” Yoochun lạnh lùng nói.
“Yoochun, ăn nói nhẹ nhàng chút không được à?” Jaejoong nạt. “Dù Ki Bum quả thật vướng víu chân tay, không biết làm gì ngoài ăn với chơi thì cũng không cần nói thẳng như vậy.”
“Nhị công tử, dù được công tử bênh vực nhưng tôi không hề thấy vui khi nghe mấy lời này.” Ki Bum gục đầu, cất giọng sầu thảm.
“A, không, tôi lỡ lời. Ý tôi là chỉ muốn Ki Bum được an toàn thôi.” Jaejoong bối rối.
“Dù sao…” Ki Bum ngước lên, mang ánh mắt cương nghị. “Tôi quyết đi cùng mọi người, có chết thì cùng chết.”
Tất cả nhìn Ki Bum, khuôn mặt tròn trịa toát lên vẻ thơ ngây, thân hình nhỏ bé hơn lứa tuổi mười tám. Nhưng đôi mắt lại kiên nghị như vậy, thật không tương xứng với bề ngoài. Yunho xúc động lao tới ôm chặt lấy Ki Bum.
“Ôi, Bum đã lớn thế này rồi sao! Không uổng công phụ thân hàng ngày dạy dỗ, mẹ nó mau tới xem nè!”
“Buông tôi ra!” Ki Bum vùng vẫy trong vòng tay hắn, trông càng giống trẻ nít. Giữa lúc đó, Yoochun đứng ngoài chợt xen vào.
“Ai làm mẹ Ki Bum?”
“Ờ thì…” Yunho ngước đầu lên, nhìn quanh rồi cứng họng, đáp bừa. “Ai biết, nói phông lông vậy mà, trúng ai thì trúng. Thôi chúng ta mau vào trong!” Nói rồi hắn hấp tấp dẫn đầu đi ra khỏi cánh rừng. Câu Yoochun hỏi thật khó trả lời, hắn cũng chẳng biết kêu ai đóng vai mẹ Ki Bum.
Yunho không biết, khi nghe Yoochun hỏi, người đầu tiên hắn nhìn là thanh niên vận bạch y đứng trước mặt. Chẳng ai nhìn thấy, ngay cả chính đương sự cũng không nhận ra, nhưng Jaejoong thì có. Ánh mắt hắn lúc đó làm xao động tâm trí chàng, không kiểm soát được bản thân, may nhờ đem tối đồng lõa che giu khuôn mặt đỏ bừng. Đến khi Jaejoong tỉnh trí thì mọi người đã vào trong hết, chàng vội cất bước đi. Vừa vào cổng, chàng chợt nghe tiếng gào rú thảm thiết từ trong nhà vọng ra, nghe thật rùng rợn giữa chốn rừng thâm u. Chàng nôn nóng dùng khinh công lao nhanh vào trong.
Trong đại sảnh, Ki Bum đang vất vả trói từng tên cướp, chẳng biết y lấy đâu ra nhiều dây thừng đến vậy. Nghĩ lại thì, trên đường đi y luôn nhai bánh kẹo dù trên tay chỉ xách hai bọc hành lý của chàng và hắn, ngoài ra không mang gì khác. Vậy thì số thức ăn đó y lấy ở đâu ra? Một số tên cướp đã tỉnh lại nhưng lập tức bị điểm huyệt không nhúc nhích được. Lại thêm một điều lạ lùng về Ki Bum, y không biết võ công nhưng lại biết điểm huyệt, lúc bọn cướp tấn công thì sợ xanh mặt nhưng khi thấy máu chảy đầu rơi lại tỉnh như không. Kim Ki Bum, thật ra y là loại người như thế nào?
Có một chuyện khiến Jaejoong chú ý hơn, chàng nhìn theo hướng ánh mắt kinh hoàng, sợ sệt của Yoochun và Junsu. Tên thủ lĩnh đang ngồi run cầm cập trên chiếc ghế da hổ, trông gã bây giờ chẳng giống hổ mà giống con thỏ đứng trước mãnh thú hơn. Yunho nắm tóc gã kéo giật lên, nhẹ nhàng hỏi.
“Vàng bạc cất ở đâu?”
“T…ta…a…và…ng…” Gã lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Yunho dịu dàng vuốt mặt gã, gã co rúm người lại khi bị hắn chạm vào, như sợ móng tay sẽ biến thành vuốt nhọn xé xác gã ra.
“Ngươi không nói thì sẽ nếm mùi như mấy đứa kia.” Yunho nhẹ giọng cảnh báo. Gã càng run rẩy hơn, ngồi không vững ngã lăn ra đất. Yunho tốt bụng nắm khuỷu tay gã giữ lại.
Jaejoong bất giác liếc mắt về phía cột nhà cách không xa chỗ hắn đang đứng. Ba bốn tên cướp nằm chồng lên nhau, thân thể chúng không hề có thương tích gì ngoài việc mắt tên nào cũng mở to trợn trừng. Khuôn mặt nhăn nhúm vẻ kinh hãi, có lẽ đã chết giấc. Một luồng lãnh khí chạy dọc sống lưng chàng.
“Ta hỏi lại lần nữa, những thứ bọn ngươi cướp được cất chỗ nào?”
“Ở…phòng cuối cùng trong dãy hành lang phía tây.”
“Đưa chìa khóa đây.”
Lee So Man run rẩy lôi ra một chùm chìa khóa, vì quá run nên gã đánh rơi xuống đất vang lên tiếng keng chói tai. Yunho lạnh lùng bảo.
“Nhặt lên.” Tên thủ lĩnh ngoan ngoãn làm theo, dâng món đồ đến trước mặt hắn bằng hai tay. Yunho lười biếng xỏ một ngón tay vào lỗ hổng chùm chìa khóa, Lee So Man thở phào nhẹ nhõm. “Chìa nào mở cửa phòng?”
“Là…là cái lớn nhất.”
“Không có bẫy ngầm gì chứ?”
“Không có!”
“Hừ, nếu để ta biết ngươi lừa ta, đến lúc đó ngươi muốn sống chẳng được, mà chết cũng không yên đâu.” Yunho nhẩn nha nói.
“Không dám!”
“Ngươi nói ta không dám?” Yunho nhếch môi bắt bẻ.
Gã run bắn người, lập cập thưa. “Không…không phải! Là tiểu nhân không dám lừa đại gia...”
“Bum, tới đây trói tên này theo kiểu đặc biệt.” Yunho quay đầu ra lệnh.
“Tới liền!” Ki Bum hý hửng chạy lại ngay. Bàn tay y thoăn thoắt quấn dây thừng quanh người gã. Lee So Man oằn người lại như con giun, khuôn mặt chẳng biết là xúc cảm đau đớn hay sung sướng, miệng bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ không thể kiềm chế. Hình như…Ki Bum rất giỏi về chuyện tra tấn thì phải.
Jaejoong không nhịn được, quay sang hai người đồng hành hỏi. “Làm thế nào mà tên thủ lĩnh đó ngoan ngoãn khai ra hết vậy? Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Yoochun cười khổ. “Tốt nhất đừng hỏi.”
“Nhưng tại sao?”
“Hay hơn hết là quên sạch ngày hôm nay đi.” Junsu vỗ vai chàng khuyên.
“Tại sao chứ?”
“Này, mọi người còn đứng đó làm gì, đi mau đi chứ!” Yunho đứng ở lối vào hậu viện lớn tiếng gọi.
Jaejoong ngơ ngác đi theo. Yunho thật ra đã làm những gì? Bí mật này có lẽ mãi mãi không bao giờ được bật mí.
Năm người đứng trước căn phòng cuối dãy hành lang phía tây, chờ đợi Yunho mở khóa. Khi cánh cửa mở, bên trong không có sàn phòng mà là những bậc thang đá dẫn xuống dưới. Yoochun lấy hỏa tập ra, đi trước thắp sáng những ngọn nến dọc hai bên bờ tường ẩm mốc. Họ cứ đi mãi cho đến cuối đường thì đụng phải ba cánh cửa. Hai ở bên tay trái và một nằm bên tay phải. Yunho nghĩ cánh cửa đơn có khả năng dẫn đến phòng chứa châu báu nên đã mở cửa phía bên phải trước. Đáng tiếc bên trong chẳng hề có đồng bạc nào mà chỉ đầy những hình cụ tra khảo dính máu me, đây rõ ràng là phòng tra tấn. Yunho bình thản bước vào trong, ngắm nghía từng món đồ kinh dị với ánh mắt thích thú, gật gù nói.
“Sở thích bọn này cũng khá nhỉ. Có vài món đồ phải đặt hàng trong kinh thành mới có.”
“Nhưng chúng chỉ biết xài mà không lo bảo quản, đa số đã rỉ sét cả rồi, thật là bọn vô dụng.” Ki Bum thở dài bực bội.
Căn hầm dưới lòng đất rõ ràng không thể có gió, vậy mà ba người đứng ngoài cửa như cảm nhận cuồng phong sau khi nghe đoạn đối thoại rất ‘chuyên gia’ đó.
Kế tiếp Yunho mở cánh cửa thứ hai bên tay trái, lần này cũng không phải phòng chứa châu báu mà là phòng nhốt con tin. Đầu mũi thương của Yoochun làm bằng chất liệu chém sắt như chém bùn, chỉ một cú chặt là xích sắt đã đứt, giải thoát cho những người bị giam cầm. Ki Bum lăng xăng chạy lại ngay chỗ có cô gái duy nhất trong phòng, vừa dùng thuốc xoa vết đỏ trên tay nàng, y vừa nói.
“Cô nương không sao chứ? Đừng sợ nữa, bọn cướp đã bị các công tử và tôi tiêu diệt hết rồi.”