Bà lão cố gượng ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nheo đến nỗi khó nhận ra dung nhan, cặp mắt trắng dã, dường như đã bị mù. “Này cậu trai trẻ, lão nào có muốn nằm đây. Chẳng qua vì cùng đứa cháu gái định tới Trung Nguyên tìm người thân nương tựa, ai ngờ giữa đường gặp bọn cướp ác nhân. Chúng chẳng những lấy đi số bạc lẻ ít ỏi lão để dành, còn bắt luôn cả cháu gái lão đi đâu không rõ. Rồi chúng đánh gãy hai chân lão, nên lão phải nằm đây chờ chết…” Giọng bà lão nấc nghẹn, có câu nghe rõ có câu không. Tình cảnh bà cụ đáng thương khiến ai cũng phải động lòng thương xót, bi phẫn lũ cướp chưa thấy mặt. Yunho dễ mủi lòng nhất, hắn tiến lên nói.
“Để cháu đưa cụ đi khám đại phu. Trong người cháu có ít ngân lượng, chắc cũng đủ cho cụ sống vài năm.”
“Đa tạ chàng trai trẻ tốt bụng.”
Bà cụ sụp xuống lạy một cái rồi không còn sức gượng dậy. Ki Bum sụt sùi, chùi mũi vào vạt áo Yoochun. Yoochun cau mày nhưng không cằn nhằn, bởi chính y cũng đang xúc động trước tình cảnh thê lương của bà lão. Jaejoong bước lên ngăn Yunho lại.
“Đừng đi. Bà lão này không phải tầm thường. Có nhiều điểm khả nghi.”
“Jaejoong ah, người…đệ quá đa nghi rồi. Nếu ta không mau cứu bà lão, lỡ lát nữa xe ngựa chạy qua thì tính mạng bà nguy hiểm khôn lường.”
“Nhưng sự việc trùng hợp này rất khả nghi.” Chàng cố nói hòng lay chuyển ý nghĩ của hắn.
“Ta không ngờ Jaejoong lại là người hẹp lượng như vậy.” Câu hắn thốt ra như nhát dao cứa vào tim chàng.
“Yunho…” Ánh mắt chàng nhìn hắn như van nài. Hắn khựng lại, lòng hơi dao động nhưng ý đã quyết, hắn bước qua chàng đến bên bà cụ. Chàng thở dài, ngón tay chạm vào những lọ hương bên trong tay áo, phòng có gì bất trắc lấy ra dùng liền.
“Bà ơi, cố chờ một chút, cháu sẽ kêu người hầu cõng bà.”
“Đa tạ.” Tròng mắt vốn trắng dã bỗng lộ tia hung quang.
Vừa dứt câu, lưỡi trủy thủ đã đâm thẳng vào xương sườn bên trái của Yunho. Vẻ lụ khụ biến mất, bà lão phóng ngược ra sau nhanh như sóc. Trong tay cầm túi tiền vừa cướp được, bà lão đắc ý cười ha hả, đưa tay giật mạnh da mặt. Thì ra đó chỉ là mặt nạ da người, khuôn mặt thật hiện ra là một gã lùn, mặt xương xẩu, má hóp, mũi quặp như diều hâu. Yunho nghiến răng nói.
“Thì ra ngươi lừa ta?”
“Phải rồi. Ngươi có từng nghe nói tới bang cướp Choisang chưa?” Gã cười to đắc ý.
“Bang Choisang?” Yoochun nãy giờ đứng bàng hoàng đột nhiên lên tiếng. “Nghe nói ở biên giới có bang đạo tặc nhân số lên tới ngàn tên. Chúng cực kỳ nguy hiểm và hung hãn bởi trọng phạm ở khắp nơi tụ họp lại. Bang Choisang chuyên cướp vàng bạc, châu báu của khách qua đường, hễ chống cự liền bị giết ngay. Triều đình mấy lần xua quân đánh dẹp đều thất bại bởi không quen địa hình.”
“Anh bạn này quả là có kiến thức. Cho ngươi hay, ta chính là thủ lĩnh của bang Choisang, tên ta là Lee So Man, bất cứ ai vào tay ta đều không có đường sống. Ta nói danh tính ra cho các ngươi hay, để có chết thì cũng biết mà báo cáo với lão diêm vương ai đã hạ sát các ngươi.”
“Ngươi đắc ý như vậy là nhờ có đông thuộc hạ? Xem ra hôm nay sẽ có bốn người thay trời diệt trừ lũ đốn mạt bọn ngươi.” Yunho buông tiếng cười khẩy.
“Sắp chết đến nơi còn già mồm?!” Lee So Man gầm lên, lao về phía Yunho nhanh như tên bắn. Tiếc là còn có người nhanh hơn gã, Yoochun đã đứng chắn trước mặt Yunho, chộp lấy thanh trủy thủy sắc bén bằng tay không, rồi bẻ gãy chúng như bẻ cành cây mục. Lee So Man tái mặt, vội nhảy lùi ra xa, thấy Yunho bình thản đứng lên phủi áo như không hề đau đớn, gã tái mặt lắp bắp. “Ngươi…ngươi chẳng phải…đã bị ta đâm một nhát?”
“Ừ, tại ngươi mà ta hết dùng bộ y phục này được nữa.” Yunho hậm hực đáp, hắn cởi ngay tấm áo rách một lỗ nhỏ ra, để lộ lớp áo giáp mỏng hộ thân bên trong.
“Kim Ty Giáp? Một trong ba báu vật hộ thân, chỉ cần mặc nó thì gươm dao đâm không thủng, lửa, tên không xâm hại được?!” Gã kinh hãi la to.
“Khá khen cho ngươi chưa đến nỗi mù mắt.” Yunho gật gù châm biếm. Ki Bum đứng sau lưng hắn, loay hoay chỉnh lại tấm áo mới khoác vào màu vàng nhạt, cột ngay ngắn thắt lưng cho hắn, vuốt thẳng từng nếp nhăn rồi mỉm cười hài lòng lui ra.
Lee So Man liếc nhanh bốn người trước mặt, thầm tính toán. Tên mặt mày lạnh như tiền chỉ vung tay một cái đã dễ dàng bẻ gãy thanh trủy thủ, võ công thật đáng gờm. Tên công tử gã đâm hụt thì có Kim Ty Giáp hộ thân, chứng tỏ không phải nhân vật tầm thường, vì chiếc áo đó giá trị cả một gia tài, ai ai đều khao khát muốn có. Ngay chàng trai dung mạo như nữ nhi cũng chẳng thể xem nhẹ, mới nhìn qua gã thì chàng đã nghi ngờ cảnh giác đồng bọn ngay. Con mồi lần này xem ra khó nuốt đây, gã đành phải kêu anh em phục sẵn quanh đây đánh hội đồng mới mong chế ngự được. Suy tính xong, gã liền hú một tràng dài kinh tâm động phách. Lập tức lá cây xào xạt như nổi phong ba. Chỉ chốc lát bốn người đã bị bao vây bởi gần trăm tên cướp tay lăm lăm lưỡi đao sáng loáng. Lee So Man cười khanh khách, đắc chí nói.
“Hôm nay dù tổ tông tụi bây có xuất hiện, cũng không cứu bọn bây thoát chết được!”
Ki Bum run rẩy núp sau lưng Jaejoong, mặt xanh lè nói. “Bum chưa muốn chết đâu. Còn chưa thu xong tiền nợ mấy tên thái giám với cấm vệ quân đã thiếu, Bum sẽ chết không nhắm mắt.”
Yoochun thở dài. Y chẳng tưởng nổi trong giờ phút sinh tử mà tên tiểu thái giám này còn nghĩ đến chuyện tiền nong. Y quay sang Yunho hỏi. “Tính sao đây công tử?”
Mắt Yunho lộ sát cơ, nhếch mép đáp. “Đánh rắn phải dập đầu. Giết tên thủ lĩnh tức khắc bọn nhãi nhép sẽ tan rã.”
“Công tử định đích thân xử tên thủ lĩnh?” Yoochun hỏi một câu thừa thãi dù đã quá hiểu tính nết chủ nhân.
“Ngươi lo bảo vệ hai người kia!”
Chưa nói dứt câu Yunho đã phóng người lao tới trước. Cây quạt tưởng như vật vô hại lại khiến bọn cướp kinh tâm táng đởm. Cây quạt điểm tới đâu tên đó bể đầu, nhũn óc tới đó, bởi hắn đã truyền nội lực vào biến nó thành khối sắt nặng nghìn cân. Khi cây quạt xòe ra, nó sắc bén chẳng khác nào lưỡi kiếm, cổ họng từng tên một bắn phụt ra thứ chất lỏng nhuộm màu quạt thêm đỏ thắm. Yoochun múa tít cây thương, đâm chém phía sau hộ vệ cho Jaejoong và Ki Bum. Cây thương dài bằng thân người y, trên cán có ba ngấn, bình thường được rút ngắn cỡ bằng gang tay giấu trong tay áo, khi lâm trận tùy tình thế mà kéo dài ra hoặc biến thành đoản côn đối đầu số đông.
Lee So Man thấy run sợ khi Yunho tiến về phía gã với tốc độ kinh hồn, bọn thuộc hạ chắn trước mặt từng lớp ngã xuống như hình nhân bằng giấy. Gã lạnh gáy, lần đầu tiên sau bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ mới cảm nhận được thế nào là mùi vị cái chết cận kề.
“Các anh em! Hãy liều thân giết kẻ địch, ta sẽ ghi công và hứa chu cấp cho người thân các anh em sung túc cả đời!”
Nói xong gã đã lanh lẹ phi lên thân cây, tay thoăn thoắt chuyền sang cành cây khác rồi biến mất vào rừng sâu. Bọn cướp bị bỏ lại chẳng những không mất nhuệ khí mà còn hăng hái tấn công, bởi chúng biết đã chẳng còn đường lui. Chỉ có liều mạng thì người thân của chúng mới được sống, nếu chúng bỏ trốn khỏi đây, chắc chắn thủ lĩnh sẽ giết người thân chúng ngay, chúng quá hiểu rõ sự tàn bạo của thủ lĩnh. Có người nói một kẻ liều mạng còn hơn vài tay cao thủ, huống gì có đến mấy chục tên liều mạng? Chỉ vài canh giờ sau thế trận đã quá rõ. Yunho, Yoochun khắp mình đầy thương tích, thây chất đống xung quanh họ nhưng bọn cướp vẫn ồ ạt tấn công. Jaejoong không thể ra tay trợ giúp, thứ nhất vì không có gió, khó thi triển hương mê, thứ hai phải sử dụng một số lượng lớn hương mê mà chàng chỉ đem theo rất ít. Nếu dùng độc thì giải quyết càng nhanh gọn, nhưng hai người kia bị bọn cướp bao vây, khó lòng đưa thuốc giải. Trong vài cái chớp mắt tình thế đã đến hồi một mất một còn. Lưng Yoochun bị chém mấy nhát đao, máu thấm ướt lưng áo. Chân Yunho cũng bị chém vài nhát nơi đùi, máu chảy ròng ròng. Jaejoong cắn môi, thò tay vào áo chuẩn bị tung hương mê, mặc sự việc sau đó sẽ ra sao.
Lúc này tình hình bên Yoochun khá nguy kịch, mười tên đã bao vây y thành thế vòng tròn, hơn chục tên khác đứng ngoài canh chừng. Y đâm tên trước mặt, phi thân lên dùng đôi chân đá bể cằm hai tên đang công kích hai bên xương sườn y. Chúng lập tức văng vào hai tên phía sau khiến cả bốn bay ra xa, đập đầu vào gốc cây, chết tại chỗ. Chính lúc y hạ chân chạm đất, một tên cầm đại đao lao đến tấn công vào lưng y. Cây thương Yoochun đâm tên trước mặt đã bị gã giữ chặt đến chết, không thể rút ra ngay, lại thêm ba tên đồng bọn xông vào kiềm chế chân tay y, có thể nói cái chết đã treo trước mắt. Đột nhiên có tiếng quát như sấm động.
“Bọn hèn hạ dám dùng nhiều đánh ít ư?!”
Cùng lúc với tiếng nói là một cơn gió lao thẳng vào bãi đấu trường, cơn gió mang sắc tím. Khi gió ngừng, một người toàn thân vận tử y đã đứng cạnh Yoochun, lưỡi kiếm trên tay nhỏ từng giọt máu thấm xuống nền đất nâu sẫm. Một đợt gió nhẹ thổi qua, mấy tên cướp đứng trước mặt hai người đã nổ tung như trúng phải địa lôi, máu bắn tung tóe lên lá cây xanh, nhuộm một phần khu rừng thành màu huyết. Quả là kiếm pháp kinh nhân. Vừa lúc Yunho hạ gục thêm vài tên. Hiện trường bỗng chốc im lặng, ngổn ngang xác chết. Yunho bước tới trước mặt Tử Y Nhân, vòng tay nói.
“Đa tạ bằng hữu đã cứu trợ.”
“Đừng khách khí, có câu ra đường nhờ bạn bè. Tại hạ trong lữ quán vô tình nghe bọn chúng bàn kế bất lương, nhưng vì có việc nên đến giờ mới xuất hiện được. Ra tay giúp chậm trễ, thật không dám nhận lời tạ ân.” Tử Y Nhân cũng vòng tay đáp lễ.
“Không, dù có nói như thế nào thì bằng hữu đã cứu mạng bốn người chúng tôi.” Yunho kiên quyết nói. Tử Y Nhân mở miệng nhưng không nói tiếng nào, buông thõng tay, xem như đã nhận lời cảm ơn của hắn. Y xoay người lại đối diện Yoochun, đưa ra một bình thuốc nhỏ.
“Đây là kim sang bí truyền, bẻ nửa viên uống còn nửa viên bóp nát rồi thoa lên vết thương sẽ mau chóng lành.”
Giọng nói của Tử Y Nhân lạnh như băng đá nhưng Yoochun nghe thì lại thấy ấm áp tựa nắng mai. Y nhìn người trước mặt, đột nhiên thấy tâm thần xao xuyến, mắt nhìn chòng chọc khiến Tử Y Nhân phải cau mày khó chịu xoay người sang hướng khác. Ki Bum đã qua cơn sợ hãi liền trở lại tính nết liến thoắng, chạy đến níu tay áo Tử Y Nhân, cười tươi hỏi.
“Hyung tên là gì vậy? Đệ tên là Ki Bum.”
Tử Y Nhân xoa đầu Ki Bum, nhoẻn miệng cười đáp. “Thật là đứa trẻ đáng yêu, hyung tên gọi là Kim Junsu.”
Yoochun đã chết điếng khi thấy nụ cười hút hồn kia. Kim Junsu, cái tên đẹp mà người cũng đẹp. Nếu nói Jaejoong là mĩ nam nhân thì Junsu càng giống mĩ nhân hơn. Này nhé, đặc điểm của mĩ nhân là da trắng, mắt phụng mày ngài, cử chỉ nhẹ nhàng khiến người đắm say Junsu đều có cả. Tất nhiên nếu nhìn vào kiếm pháp ra tay thần tốc và thủ đoạn giết người tàn nhẫn, thì chẳng ai dám bảo y là nữ nhi cả. Thiên hạ thường nói: người đang yêu đều là kẻ mù. Tiếc thay Yoochun đã lâm vào căn bệnh mà hầu như mỗi người đều vài lần mắc phải. Càng nhìn Junsu, y càng khẳng định đó là nữ cải nam trang. Yoochun từng đọc trong sách thấy có nhiều trường hợp tương tự, và cũng có quen vài cân quắc anh thư thường giả nam trên đường hành hiệp. Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, y kéo Jaejoong ra một nơi khá xa chỗ cả bọn đứng.
“Kim công tử, công tử thấy người tên Junsu đó có giống nữ nhi cải nam trang không?’
“Gì cơ?!” Jaejoong trợn mắt kinh ngạc.
Chàng quay đầu lại ngắm Junsu thật kỹ, đúng là có phần khả ái thật, một người đẹp, nhưng nếu bảo là nữ thì đánh chết chàng cũng không tin nổi. Lý do vì sao chàng đoan chắc như vậy ư? Quá đơn giản, cổ áo thấp để lộ phần yết hầu hơi nhô ra cục trái cổ, thứ chỉ nam nhân mới có, Junsu khá gầy nên nó càng lộ rõ hơn. Lẽ nào sự thật hiển nhiên như vậy mà Yoochun có thể không thấy sao? Chàng nhíu mày nhìn y nghi hoặc.
“Sao hả? Có phải giống lắm không?” Yoochun căng thẳng hỏi. Y nhận thấy Jaejoong là người tỉ mỉ, qua sự việc vừa rồi y thấy chàng là người thông minh, lại thêm tính cách tế nhị, nếu y có nhận xét lầm lẫn thì cũng chẳng đến nỗi bị mất mặt. Chứ nếu chuyện này mà để Ki Bum biết, thể nào cũng cười vào mặt y một trận bể bụng, cái thằng nhóc ấy lại chỉ giỏi chọc phá chứ nào biết nam nữ có gì khác nhau? Còn Yunho thì khỏi hỏi cũng biết kết quả.
Jaejoong nhìn vẻ mặt hồi hộp của Yoochun, mồ hôi đọng trên chóp mũi y nấn ná không thèm rơi xuống. Đột nhiên chàng nảy ra một ý nghĩ ‘kỳ diệu’, kỳ diệu đến nỗi sau này khiến đương sự phải dở khóc dở cười. Chàng gật đầu nói.
“Đúng là nhìn quá giống, không chừng thật là nữ nhi cải trang.”
Yoochun hớn hở ra mặt, y chân thấp chân cao quay về chỗ cũ, vui mừng đến nỗi quên mất vết thương trên người vẫn còn đang tươm máu. Đến lúc này Jaejoong mới cho phép mình hở môi cười khúc khích, đột nhiên một giọng nói pha trộn sự ma mãnh vang lên sau lưng chàng.
“Nhị đệ khiến đại đội trưởng ngự tiền thị vệ Park Yoochun bị một vố ác thật.”
Yunho một tay phe phẩy quạt, thong dong bước ra từ sau thân cây to. Jaejoong hất mặt, khiến sợi tóc mái bay lên để lộ vầng trán cao. “Nếu đã nghe hết rồi sao không đi nói tất cả cho ‘ngài’ Park biết?”
“Ồ không, Jaejoong đã hiểu lầm ý ta.” Hắn lắc đầu, môi nở nụ cười ma quái. “Việc thú vị như vậy sao ta có thể phá hỏng được chứ?”
Chính Jaejoong là người bày trò, nhưng sao nghe câu hắn nói chàng lại thấy lạnh sống lưng. Tự nhiên trong lòng chàng dấy lên chút xíu tội lỗi với hai con người kia.
Yunho gấp quạt lại, lững thững đi về chỗ ba người đang trò chuyện rôm rả, vừa lúc Ki Bum hỏi đến câu. “Vậy là hyung cũng đến Trung Nguyên hả?”