Chương 4: Tai ách giữa đường. Quen bằng hữu mới.
Nam Chosun chìm ngập trong không khí ấm áp. Người dân mặt mày tươi như hoa, vận y phục mới, qua lại trên đường chào hỏi chúc tụng nhau hay đi lễ đền.
Hoàng cung Nam Chosun chỉ có hai từ để nói ‘xa hoa’. Chỉ kể về vườn ngự uyển thôi, hòn giả sơn làm bằng loại hắc thạch đen tuyền cực kỳ quý hiếm. Hoa đúng với câu ‘cành vàng, lá ngọc’. Ngay cả hoa hồng Sharon cũng phải khép nép nhượng phần xinh tươi trước những đóa hoa làm bằng vàng, ngọc nhân tạo. Cá chép vàng bơi trong hồ ngọc thạch, thỉnh thoảng lại trồi lên, những chiếc vảy óng ánh sắc màu dưới nắng vàng. Còn những nơi khác trong hoàng cung càng thêm phần lộng lẫy hơn nhiều lần.
Changmin ngồi trong đình viên giữa vườn ngự uyển, cảnh đẹp thiên hạ hiếm có ngay trước mắt nhưng y lại không mảy may bận tâm, mắt dõi lên bầu trời xanh như tìm kiếm gì đó. Có phải y tìm kiếm con chim bồ câu đang bay sà xuống tay? Nhìn thấy nó, quả nhiên thần sắc Changmin lộ nét vui tươi, y lập tức tháo mảnh giấy nhỏ cột ở chân con chim ra. Con chim rỉa nhẹ ngón tay Changmin thân thiết rồi tung cánh bay vút đi. Tay y run run mở mảnh giấy ra, chân mày thanh nhíu lại đăm chiêu, hồi lâu y thở ra ảo não, quăng mảnh giấy vào trong lò than hồng đặt dưới chân.
Đột nhiên có vòng tay ôm choàng lấy Changmin từ phía sau, khuôn mặt trầm trọng thoáng chốc giãn ra. “Ji Hoon, là đệ đó à?”
“Lúc nãy hyung thở dài, có phải bận tâm chuyện gì không?” Ji Hoon cười.
“Không có gì.”
Ji Hoon đột nhiên siết chặt vòng tay, cúi người áp sát Changmin, thì thầm vào tai y. “Hoàng hậu đã bắt đầu hành động.”
Changmin biến sắc, y gật đầu rồi cất giọng cảm kích nói. “Cảm ơn tam đệ, đệ đã giúp ta rất nhiều. Ta chỉ có thể tin tưởng đệ, nếu không có đệ thì ta sẽ rất khó khăn…”
“Vì hyung, đệ nguyện làm tất cả.” Ji Hoon đưa một ngón tay lên chặn môi Changmin.
Changmin giật mình ngẩng đầu nhìn Ji Hoon, dường như trong câu nói vừa rồi có ẩn ý sâu xa. Y khẽ lắc đầu nói nửa đùa nửa thật. “Đệ ngốc lắm, sau này gặp được người thương, đệ sẽ làm tất cả vì người ấy, lúc đó đâu còn nhớ đến hyung này.”
“Không. Hiện giờ việc đệ đang làm đều vì người mình thương.” Ji Hoon khẳng định.
Như một trực giác mách bảo, Changmin chột dạ hỏi. “Đệ nói vậy là có ý gì?”
“Hyung không biết ư?”
“Ta làm sao biết nếu đệ không nói?”
Ji Hoon im lặng nhìn sâu vào mắt Changmin. Y không hiểu sao ánh mắt nghiêm túc của Ji Hoon lại khiến y thấy bối rối, y vội quay mặt đi không dám đối diện. Ji Hoon buông tay, đứng lên vươn vai, thở dài nói.
“Hyung không biết thì thôi vậy.”
“Này, đệ phải giải thích thì hyung mới biết chứ!”
Ji Hoon quay lại mặt đối mặt với Changmin, trong mắt ẩn chứa nỗi sầu vô hạn. Y chầm chậm lắc đầu rồi cất bước đi khỏi đình viên, bỏ lại một người ngổn ngang với những thắc mắc.
TV………………..TV
Nói về nhóm bốn người thẳng tiến Trung Nguyên. Yunho bảo không cần đi xe ngựa, muốn thăm thú cảnh vật và con người nông thôn. Lúc đầu cả bọn đi rất vui vẻ và hăng hái. Nhưng khi gần đến biên giới, không còn đông đúc cư dân hay nhiều cảnh hoạt náo, chỉ lác đác vài căn nhà trên con đường dài thẳng tắp xa xôi. Bây giờ thì Yunho không còn tâm trạng nhìn ngó lung tung nữa, hắn và Ki Bum cứ thay phiên nhau ca cẩm nào là mỏi chân, đau lưng muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Vì cứ dừng lại suốt nên lộ trình từ ba mươi ngày kéo dài đến bốn mươi tám ngày vẫn chỉ mới đến gần biên giới Trung Nguyên.
“Hyung ah, nghỉ chân xíu được không?” Ki Bum níu tay áo Yoochun mè nheo.
Yoochun trợn mắt nạt. “Đã dặn chỉ được nói tiếng Hán! Hyung là sao hả?!”
Ki Bum lè lưỡi, chạy đến trốn sau lưng Jaejoong, quả là biết dựa hơi đúng người, ngay cả Yunho còn phải nghe lời chàng. Jaejoong mỉm cười bao dung. “Không sao đâu, còn chưa qua biên giới, không cần phải nói tiếng Hán.” Rồi quay sang nhẹ nhàng bảo Ki Bum. “Ráng đi thêm một đoạn nữa là tới lữ quán, tới đó ta sẽ được nghỉ ngơi.”
“Nhưng Bum mỏi chân lắm rồi.” Ki Bum chu môi kèo nài.
“Trẻ ngoan thì phải nghe lời người lớn.” Vẫn giọng nói ngọt ngào, êm dịu tựa suối chảy mà sao ba người còn lại thấy ớn lạnh sống lưng. Khuôn mặt thanh tú bỗng chốc được bao phủ bởi hắc khí. “Sẽ đi tiếp chứ?”
Ki Bum chẳng nói thêm gì nữa, gật đầu lia lịa và chạy nhanh về phía trước.
Gần biên giới chỉ tồn tại duy nhất một lữ quán dành cho khách dừng chân, uống chén trà nghỉ ngơi đôi chút. Diện tích lữ quán nói nhỏ thì không phải nhỏ, nói lớn lại chẳng lớn lắm. Nói rộng cũng không phải, mà nói hẹp thì có chút quá đáng. Nói chung đây là lữ quán tồn tại hai chữ ‘bình thường’ trong sự ‘bất thường’. Làm sao nó có thể bình thường? Vùng biên giới ngay cả quan sai cũng chẳng có quyền hành gì, trộm cướp thì khỏi nói, thế mà một cái lữ quán ‘bình thường’ cứ thế tồn tại mấy chục năm. Chỉ cần bước vào trong lữ quán, người ta chẳng sợ trộm cướp, chẳng sợ bị tầm thù, an tâm nghỉ ngơi. Thế nên nó mới có tên là Thái Bình quán.
Chủ quán nghe nói là người bên kia biên giới sang Chosun lập nghiệp. Lại nghe nói lão không vợ con, một ngày đột nhiên dựng lên Thái Bình quán nơi đây, dân cư xung quanh không hay biết nó xuất hiện từ lúc nào. Chủ quán thấp lùn, khuôn mặt to bè, mắt híp lại, môi luôn điểm cười con buôn. Rất nhiều người tò mò cái quá khứ bí ẩn của lão, đáng tiếc chẳng ai kiếm được chút manh mối gì. Tính cách lão rất rộng rãi, đối với người trong giới giang hồ thường chiêu đãi ăn uống miễn phí, mọi tầng lớp đến quán đều được lão đối xử thân thiện, các mối quan hệ giao tiếp cứ ngày càng rộng. Nhờ quen biết nhiều nên quán lão cứ là ‘thái bình’.
Khi bốn người bước vào thì mười cái bàn bên trong quán đã đầy người, thế nên bốn người đành theo chân tiểu nhị đi lên lầu. Trên này chỉ bày năm cái bàn, trong đó ba cái đã có khách ngồi. Yunho đòi ngồi ở bàn gần cửa sổ, Ki Bum cũng lên tiếng ủng hộ. Vì từ cửa sổ trên cao nhìn ra trời xanh lộng gió, vừa ăn vừa ngắm cảnh núi non thật là thi vị. Tiểu nhị có khuôn mặt dài ngoẵng, con mắt lồi ra như mắt cá chết, miệng mồm lanh lợi. Vừa nhìn gã đã biết nhóm Yunho là ‘khách sộp’ nên đối đãi hết sức cung kính.
“Thưa khách quan, chẳng hay các vị dùng chi ạ?”
“Nhà ngươi có món gì ngon nhất, nổi tiếng nhất?” Ki Bum nhanh nhẩu hỏi.
Yunho lười biếng nhìn ra bên ngoài. Yoochun nghiêm trang đứng sau lưng hắn hộ vệ, đưa mắt quan sát tỉ mỉ từng người một có mặt trên lầu đề phòng bất trắc xảy đến cho chủ nhân. Gã tiểu nhị liệt kê cả mấy chục món ăn, món nào cũng kèm theo câu ‘ngon nhất thiên hạ’. Ki Bum nghe xong mắt đã díp lại, che miệng ngáp dài, quay sang hỏi Yunho.
“Hoàng…í quên, công tử muốn dùng món nào?”
“Dọn hết ra đi.” Hắn thờ ơ phẩy tay.
“Dạ, xin khách quan chờ một lát là có ngay!” Gã tiểu nhị mừng húm, lật đật quay đi sợ Yunho đổi ý. Nhưng đôi chân cẳng cò của gã đâu có nhanh bằng cái miệng Jaejoong. Gã vừa mới xoay gót chân thì chàng đã lên tiếng.
“Ngươi mang hai đĩa kim chi, một tô canh măng, hai đĩa sườn chua ngọt là đủ rồi.”
Gã tiểu nhị méo miệng, mấy món đó quá bình dân, chỉ đáng giá vài lượng bạc. Gã cố vớt vát. “Khách quan còn muốn dùng gì nữa không?”
“Hết rồi. À, nhớ đem bình trà lớn.”
Gã tiểu nhị hậm hực bước xuống lầu, cứ tưởng vớ được mồi ngon ai dè là hạng keo kiệt. Một lúc sau, gã bưng đồ ăn lên, không nói cả một câu ‘chúc ngon miệng’ đã quày quả bỏ đi. Jaejoong ngước lên nói.
“Ki Bum, Yoochun cũng ngồi xuống ăn đi.”
Ki Bum không chút khách sáo, ngồi xuống ngay, còn Yoochun thì lúng túng nói. “Vậy sao được, thân phận…”
Jaejoong biết y muốn nói gì liền ngắt lời. “Đã cùng đồng hành, ta xem hai người như bằng hữu, ngồi xuống đi.”
Yoochun vẫn đứng im, mắt lấm lét liếc về phía Yunho, lúc này hắn mới mở miệng. “Ngồi đi.”
“Tuân lệnh.”
Yoochun ngoan ngoãn ngồi xuống ngay. Yunho ngán ngẩm nhìn mấy món ăn đạm bạc trước mặt, lên tiếng.
“Nhị…” Hắn ngập ngừng, khó xử không biết nên xưng hô ra làm sao. Kêu bằng đệ đệ hay gọi tên? Thật ra, hắn luôn muốn được gọi tên chàng.
Như biết suy nghĩ của hắn, chàng nói ngay. “Gọi tôi là Jaejoong.”
“Jaejoong, sao chỉ kêu có ba món vậy?”
“Nhiêu đó đã đủ rồi, kêu nhiều quá ăn không hết bỏ phí à?”
“Thì có sao đâu, chúng ta có nhiều tiền mà.” Yunho vừa nói vừa vỗ vào túi tiền căng đầy treo bên thắt lưng. Không có tiếng kim ngân chạm vào nhau mà chỉ có ngấn hình vuông phồng lên túi vải, có lẽ bên trong là ngân phiếu chăng?
Sau khi quan sát các người khách, Yoochun không thấy họ lộ vẻ khả nghi thì bỏ qua, chẳng để ý thêm nữa. Nếu như y kiên nhẫn nhìn lâu thêm một chút, sẽ thấy ngay lúc này có những ánh mắt bất lương cứ nhìn chăm chăm vào túi vải treo nơi thắt lưng Yunho.
Jaejoong bắt đầu gắp một miếng kim chi vào chén của mình, ôn tồn nói. “Chuyến đi này không biết sẽ mất bao lâu, tiết kiệm được chừng nào thì hay chừng ấy.”
“Mấy thứ này ăn được sao?” Hắn e dè hỏi.
Yunho chẳng hề động đũa, nhìn chén cơm trước mặt như nhìn thấy giun. Ngay cả hạt cơm hắn thường ăn cũng tròn trịa, trắng như trân châu chứ không trắng đục như chén cơm này. Jaejoong thở dài, chàng vốn đã biết trước chuyện sẽ như vậy, bảo kẻ quen ăn sơn hào hải vị đi dùng món ăn dân nghèo thì quả thật khó khăn. Chàng gắp mỗi đĩa một ít thức ăn bỏ vào chén Yunho, mỉm cười bảo.
“Ăn thử xem.”
“Nhưng…” Yunho phát hoảng, cứ như ăn vào thì sẽ chết ngay vậy.
“Cứ ăn đi, nếu chết thì cũng có tôi đi theo bầu bạn.” Jaejoong nói nửa đùa nửa dọa. Hắn đành miễn cưỡng bưng chén cơm đầy nhóc thức ăn lên. Bỏ vào miệng một miếng măng.
“Í!”
“Thế nào ạ?” Ki Bum và Yoochun hồi hộp hỏi.
Lại cắn một miếng sườn chua ngọt. “Á!”
“Sao hả???”
Nhai đến món kim chi, lần này mắt Yunho trợn trắng. Ki Bum, Yoochun căng thẳng chồm người lên mặt bàn. Cả Jaejoong cũng có phần lo lắng khi thấy biểu hiện kỳ quặc của hắn, dù chàng biết rõ trong thức ăn không hề có độc, vì đã nếm thử trước đó. Hắn không nói thêm tiếng nào, chỉ liên tục và chén cơm cùng thức ăn vào miệng, rồi lại bới chén khác, chẳng mấy chốc đĩa thức ăn bày trên bàn đã hết sạch. Lúc này hắn mới xoa bụng, lim dim mắt phán một câu.
“Ngon quá!!!”
Jaejoong thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia thì lập tức gọi tiểu nhị hối thúc dọn thức ăn mới lên, thực đơn vẫn là mấy món vừa nãy. Sau đó cả bàn ăn chỉ còn tiếng chén đũa chạm vào nhau.
Tính tiền xong, nhóm bốn người lại lên đường đi tiếp. Đột nhiên họ thấy một bà cụ già nằm giữa đường, hai bên là rừng cây âm u. Ki Bum tốt bụng định chạy tới đỡ bà lão nhưng đã bị Jaejoong ngăn lại. Chàng cảnh giác hỏi.
“Sao cụ nằm ở nơi này? Có biết trên đường nhiều xe ngựa qua lại, nằm giữa đường rất nguy hiểm?”