Đêm.
Jaejoong trằn trọc không ngủ được. Sự việc lúc sáng chàng đứng bên chứng kiến hết, Yunho muốn chàng dự buổi thiết triều ngụ ý để chàng thấy uy thế hắn cai trị, kiểu như đè bẹp tinh thần. Chàng tin không ai hiểu rõ hắn bằng chàng, hắn không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc khi chưa đạt mục đích, nhất định có âm mưu. Thêm nữa, tim chàng cứ đập liên hồi, linh cảm bất an. Jaejoong bước xuống giường, khoác lên người tấm áo choàng lụa xanh ngọc bích. Đã ở đây hơn một năm nhưng chàng vẫn chưa quen cái lạnh phương bắc. Chàng mở cửa, hít một hơi thật sâu không khí buổi đêm, cất bước tiến về cung điện DongBang, nơi nghỉ ngơi của hoàng đế. Đứng canh trước cửa phòng Yunho là đại đội trưởng ngự tiền thị vệ Park Yoochun.
“Ngài Park vất vả quá.”
“Không dám, đây chỉ là bổn phận phải làm.” Yoochun cúi người chào, thì thầm vào tai Jaejoong. “Thật ra Tể tướng đại nhân dặn tôi trong mấy ngày này tuyệt đối để mắt đến hoàng thượng, không để ngài bỏ đi đâu.”
Jaejoong gật đầu vẻ hiểu ý. Chàng gõ cửa. “Hoàng thượng, tôi vào được không?”
“Vào đi, nhớ đóng cửa lại.”
Chàng bước vào, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Yunho vận bộ thanh y, thả tóc xõa ra, một phần búi lại. Tay phe phẩy cây quạt màu đỏ thẫm, hai thanh nẹp cây quạt lại có sắc đen tuyền chạm trổ hình rồng bạc uốn lượn sống động như thật, trông hắn chẳng khác nào một thư sinh nho nhã. Hắn thấy chàng đứng im như tượng, miệng há hốc thì đắc ý nói.
“Sao hả? Ta cải trang rất tuyệt phải không?”
“Ngài cải trang làm gì? Đừng nói là…!” Jaejoong không kịp nói nốt câu cuối thì cái miệng đã bị đôi tay Yunho bịt chặt.
“Suỵt. Khẽ chứ.” Hắn liếc mắt nhìn ra cửa cảnh giác, bóng người mặc quan phục in trên cửa giấy vẫn bất động. Hắn một tay bịt miệng chàng, lôi vào tận phía giường ngủ, lúc đó mới buông chàng ra.
“Hoàng thượng xuất cung thật hả?” Chàng thì thào.
“Đương nhiên, ta đâu vì mấy lão già lẩm cẩm đó mà bỏ qua ý định dễ dàng.” Hắn nhướng mày đáp.
“Nhưng cấm cung phòng vệ nghiêm ngặt, làm sao ngài trốn ra được?”
Yunho nhếch môi cười bí hiểm. Hắn bước tới chạm tay vào gầm giường, lập tức bức tường bên cạnh mở ra, để lộ một con đường tối đen vừa đủ cho một người đi vào. “Đường hầm này là ta cho âm thầm xây dựng phòng khi dùng đến, trên đời này chỉ có kẻ tạo ra nó và ba người biết, tính luôn cả ta. Bây giờ thêm nhị hoàng tử nữa là người thứ tư.”
“Hoàng thượng nói cho tôi biết bí mật này, không phải định…” Jaejoong nghi hoặc hỏi.
“Ta muốn nhị hoàng tử theo ta cùng xuất cung.” Hắn gật đầu xác nhận.
“Tôi không đi.” Chàng đáp ngay. Những tưởng Yunho sẽ kèo nài, bắt ép chàng đi. Nhưng không, mắt hắn chỉ lộ vẻ nuối tiếc rồi hắn xách rương hành lý chuẩn bị chui vào đường hầm. Đột nhiên Jaejoong giơ tay kéo áo hắn lại.
“Gì vậy, giờ đổi ý muốn đi rồi à?” Yunho quay đầu lại, cười tươi hỏi.
“Không phải.” Jaejoong cau mày. “Hoàng thượng đi du hành với cái rương nặng nề này sao?”
“Tất nhiên. Trong đây có đủ đồ dùng hết nhé, nào là thức ăn như yến khô, bào ngư, vi cá. Rồi quần áo nữa, phải đem theo ít nhất trăm bộ để thay. Còn nữa…” Hắn xòe tay vừa đếm vừa kể tên các món đồ.
“Đủ rồi.” Chàng nhăn mặt. “Hoàng thượng định dọn nhà hay sao mà đem nhiều vậy?”
“Nhưng mấy thứ này toàn là vật cần dùng.”
“Bỏ lại hết.” Chàng nói ngắn gọn.
“Tại sao?” Yunho gần như nhảy dựng lên.
“Ngài có thể mang theo rương đồ nặng như vậy đi bao xa? Đừng quên muốn tới biên giới Trung Nguyên đi xe ngựa cũng mất ít nhất cả tháng trời. Rồi qua bên đó đường xa ngàn dặm, đất khách quê người, lỡ có chuyện gì thì với đống đồ cồng kềnh đó, ngài ứng biến ra làm sao?”
Hắn đuối lý, ỉu xìu hỏi. “Nhưng…ta đâu biết phải bỏ lại thứ nào?”
Jaejoong thở dài, bước tới mở nắp rương. “Để đó cho tôi. Cần nhất là mang theo ngân phiếu, vàng bạc châu báu. Đồ thì đem ba bộ đủ rồi. Thức ăn, thuốc thang thì mỗi thứ lấy một ít. Còn phải mang hỏa tập.(chất dẫn lửa như dầu, thuốc nổ)” Tay chàng thoăn thoắt bỏ vào, lấy ra các thứ. Đến khi gói xong hành lý vào một cái bọc vải hơi to, chàng quẹt mồ hôi trán đứng lên, đắc ý nhìn thành quả. Liếc mắt thấy hắn nhởn nhơ ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn mình thì chàng đâm ra bực bội. “Ngài nhìn gì?”
“Không, ta chợt nghĩ nhị hoàng tử xem ra rất từng trải chuyện giang hồ.” Yunho nhún vai đáp.
Jaejoong vuốt sống mũi, thói quen của chàng mỗi khi bối rối hay gặp điều gì đó khó nghĩ, cũng là biểu hiện lúc nói dối. “Tôi thường đi vân du tứ hải, nên những chuyện này có biết được chút ít.”
“Hầy, càng lúc ta càng muốn có nhị hoàng tử đi theo.”
“Hoàng thượng định đến Trung Nguyên bằng gì?” Jaejoong lảng sang chuyện khác.
“Tất nhiên là đi bộ, nếu không sao gọi vi hành được.” Yunho đứng lên, xòe quạt ra.
“Hả?” Chàng kêu thất thanh, cố trấn tĩnh, run giọng hỏi tiếp. “Rồi ngài…biết đường đến Trung Nguyên không?”
“Cứ đi thẳng sau đó hỏi đường người ta là được.” Hắn thật thà đáp.
Lần này thì chàng không còn hơi sức mà kêu lên nữa. Chàng nhìn chăm chăm con người hắn từ đỉnh đầu xuống gót chân, theo nhận định của chàng, hắn vừa bước một chân ra đường bảo đảm bị người ta gạt ngay. Chàng thở dài thườn thượt, chẳng biết có nên đi theo hắn để bảo vệ hay không. Nếu đi biết đâu có thể ngăn hắn liên minh với cường quốc đó, ngược lại còn có cơ hội kéo đất nước binh lực hùng hậu về phía quốc gia của mình. Thật là trăm điều lợi, không điều hại. Chàng gật đầu hai ba lần rồi mới ngước lên nói.
“Tôi thật không yên tâm để ngài đi một mình.”
“Nhị hoàng tử sẽ đi cùng ta hả?”
“Ừm.”
“Thế thì hay lắm!” Yunho nhảy cẫng lên, mừng rỡ nắm lấy tay chàng. Jaejoong phải bật cười trước sự vui vẻ thái quá hắn biểu hiện. Cái bộ dạng hắn hiện giờ so với lúc sáng thiết triều thật là khác xa một trời một vực, đâu mới là mặt thật của Yunho?
“Trước tiên tôi phải về cung thay đồ và gói ghém hành trang đã.” Chàng rút tay ra khỏi đôi tay hắn.
“Khỏi cần. Bên trong đường hầm có thông đến các nơi, chúng ta đi thôi.”
Nửa canh giờ sau, cả hai đã đứng ở một triền núi, các ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm. Gió thổi tung bay mái tóc đen dài được cột cao của Jaejoong, chàng vận bộ bạch y, màu chàng ưa thích, trên vai đeo bọc hành lý. Yunho thì cầm hành trang của mình trên tay, cây quạt được giắt nơi thắt lưng.
“Yah! Được tự do rồi!” Yunho vui sướng hét to.
“Quả nhiên hoàng thượng ở đây!” Một giọng trầm trầm khiến người ta rợn gáy vang lên. Yunho liền xoay người lại, gượng cười nói.
“Park Yoochun, sao khanh biết mà tới đây?”
“Không muốn người ta biết thì đừng làm. Hoàng thượng nói lớn như vậy, thần đứng bên ngoài phòng họa chăng có điếc mới không nghe.”
“Thế là Chun hyung cùng thần đứng chờ sẵn ở cửa ra đường hầm.” Ki Bum chạy lại bên Yunho, níu áo hắn. “Hoàng thượng đi mà không cho thần theo, hoàng thượng ghét thần rồi phải không?” Y cau mày, chu môi giận dỗi, thật giống một đứa hài tử đáng yêu, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn làm y hết giận mà vui vẻ trở lại.
Hắn thở dài, vỗ nhẹ lên đầu y, giọng hòa hoãn nói. “Bum ngoan, sao ta ghét ngươi được chứ. Chẳng qua ta sợ bên ngoài nguy hiểm, nên không đành tâm đem ngươi theo.”
“Dù sao chúng thần cũng đã ở đây rồi, một là hoàng thượng quay về, hai là cho phép chúng thần theo hộ giá.” Yoochun vẫn mặt mày nghiêm trang nói.
“Ngươi đang uy hiếp trẫm?” Yunho cau có.
“Đây không gọi là uy hiếp, chúng thần chỉ muốn điều tốt cho hoàng thượng.”
“Phải đó, hoàng thượng cho Bum theo nha?” Ki Bum giật nhẹ vạt áo Yunho, xoe tròn đôi mắt đỏ mọng, nũng nịu nói. Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy tia sáng tinh ranh lóe lên trong đôi mắt thỏ con ấy. Jaejoong nãy giờ đứng một bên, cũng lên tiếng góp lời.
“Có ngài Park đi theo thật rất tốt. Đường đời gian hiểm, dễ gặp trộm cướp, có người võ công cao cường bảo hộ thì càng an toàn.”
Yunho dường như bắt đầu tín nhiệm Jaejoong hơn, nghe chàng nói vậy, hắn miễn cưỡng gật đầu. “Thôi được, cứ làm theo ý nhị hoàng tử.” Hắn xoay người, toan cất bước đi.
“Khoan đã, còn có hai vấn đề quan trọng.” Chàng lên tiếng ngăn lại.
“Vấn đề gì?” Yunho hỏi.
“Thứ nhất, trong chúng ta có ai không biết tiếng Hán? Qua bên đất khách, chúng ta không thể để lộ thân phận là người ngoại tộc, khi đó dễ gặp dữ nhiều lành ít.”
“Cũng phải.” Hắn gật gù đồng ý. “Ta, Yoochun, Ki Bum đều từng được một hiền giả người Hán dạy nói tiếng Hán và các ngôn ngữ ngoại tộc khác, nên không lo.”
“Rồi, vậy tới vấn đề thứ hai. Chúng ta không thể cứ xưng hô quân thần, hoàng thượng, hoàng tử được. Như vậy chẳng khác nào treo tấm biển mời kẻ gian đến tấn công.”
“Phải ha! Ta quên mất!” Yunho vỗ trán, than cho tật đãng trí của mình. “Ta vốn định nói đến chuyện này. Từ nay ta và nhị hoàng tử sẽ là công tử đi ngao du. Ki Bum, ngươi là thư đồng. Yoochun là gia nhân theo bảo vệ. Các ngươi phải gọi ta là Trịnh công tử, tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ ‘hoàng thượng’.”
“Thần nghe rõ!” Ki Bum, Yoochun đồng thanh.
“Mới nói gì đó, nhắc lại coi?” Yunho lườm tia mắt nghiêm khắc.
“Nô tài nghe rõ.” Hai người lúng túng sửa lại.
“Anh năm nay bao nhiêu tuổi?” Jaejoong hỏi đột ngột, chàng thấy ngạc nhiên bản thân đã thay đổi cách gọi hắn thật lẹ.
“Hai mươi sáu.” Hắn trả lời mà không hề thắc mắc, bởi hắn biết chàng sẽ lập tức giải đáp ngay.
“Tôi thì hai mươi lăm tuổi, tôi sẽ giả làm đệ đệ của anh được chăng?”
“Được quá đi chứ. Tên Kim Jaejoong chuyển sang tiếng Hán phải chăng là: Kim Tại Trung?”
“Chính phải.”
“Tên Hán của ta là Trịnh Duẫn Hạo, đã làm đệ đệ của ta thì nên mang họ Trịnh nhỉ?”
“Được, tôi không câu nệ hình thức.” Chàng gật đầu ưng thuận.
“Sẵn đây, Kim Ki Bum chuyển sang tiếng Hán là Kim Khởi Phạm đó.” Ki Bum vui vẻ xen vào.
“Tên tôi gọi là Phác Hữu Thiên.” Giọng Yoochun đều đều.
Bắt đầu từ đêm hôm đó, thầy trò bốn người cùng hướng đến phía tây thỉnh kinh. Nhầm, bốn người đi mãi về hướng tây đến Trung Nguyên bao la rộng lớn cùng mưu đồ đại sự.
Khi họ đi khuất sau những rặng cây, một bóng người bước ra từ tảng đá kế bên cửa hầm bí mật. Người đó cất giọng âm hiểm.
“Bọn chúng đã đi hết, thật tốt cho việc hành sự của ta mai sau. Jung Yunho, phen này ngươi sẽ biết thế nào là chết không được, sống chẳng xong. Ha ha ha…”
Tiếng cười bay vút lên tận trời cao, dội lại vách núi, chứng tỏ nội lực của người này vô cùng thâm hậu.
Chuyến đi này Yunho sẽ gặp bất trắc gì?
Jaejoong có hoàn thành được mục tiêu liên minh cường quốc?
Ki Bum với hình vóc ốm yếu, liệu có chịu nổi hành trình đầy gian truân?
Võ công của Yoochun có thể cứu cả bọn thoát khỏi những tay cường đạo, ác bá hung hãn?