“Hong Ki Shang, ông nghe cho rõ.” Yunho ngừng lời, quét tia mắt lạnh lùng nhìn khắp lượt bá quan đứng chầu dưới điện, giọng nói sắc bén tựa thanh kiếm tuốt khỏi vỏ. “Ta nói ra để các ngươi chuẩn bị quân lương và binh lính, chứ không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi!”
“Hoàng thượng, xưa nay ngài rất sáng suốt, sao bây giờ lại hấp tấp hồ đồ?!” Hong Ki Shang thất vọng thốt lên.
“Hỗn láo!” Yunho tức giận quát lớn
Hong Ki Shang vội vàng quỳ xuống dập đầu, thống thiết kêu lên.
“Trung ngôn nghịch nhĩ, xin hoàng thượng xá tội!”
Những tưởng Yunho sẽ giận dữ xử phạt Hong Ki Shang, rốt cuộc hắn chỉ trừng mắt rồi thở hắt ra. Giọng nói có phần dịu lại nhưng cương quyết.
“Ta nhìn thấy đã tới thời điểm để Chosun hợp nhất. Ta chỉ có thể nói bao nhiêu đó. Bãi triều!!!”
“Cung nghênh hoàng thượng!!!”
Ki Bum đi theo sau lưng Yunho lui vào hậu điện, nghe hắn lẩm bẩm rất nhỏ một câu.
“Thêm một lúc nữa thôi, ta sẽ tới ngay, Jaejoong.”
TV…………….TV
Khi Ji Hoon mở cửa bước vào, nhìn thấy Changmin ngồi bên khung cửa sổ, ánh hoàng hôn bao phủ thân người y. Trong ánh sáng nhạt nhòa, trông Changmin cũng hư ảo như sắp biến mất. Ji Hoon cố gắng kiềm chế ham muốn lao đến lôi y ra khỏi vùng sáng đó, thay vì vậy đã bước đến góc phòng, mở lư hương bỏ vào một thứ hương liệu tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Hương thơm đó lôi kéo sự chú ý của Changmin, y ngẩng đầu lên ra vẻ kinh ngạc.
“Ji Hoon? Đệ tới lúc nào?”
“Mới đây thôi.” Ji Hoon ngồi xuống cạnh Changmin.
“Mùi thơm quá, cái gì vậy?” Chân mày vốn cau lại của Changmin dần giãn ra.
“Vong ưu thảo, đốt một liều lượng ít sẽ làm người ta tạm quên đi mệt mỏi. Nhưng nếu dùng nhiều…”
“Thì sao?” Changmin nghiêng đầu tò mò.
“Nhẹ thì quên đi tất cả ký ức, nếu nặng sẽ gây chết người.”
“Đám sát thủ của đệ dùng mấy thứ tà đạo này sao?” Changmin cười cười.
“Không hẳn, bọn họ chỉ dùng nó khi thật sự cần thiết.” Ji Hoon nhíu mày. “Hyung chìa tay ra làm gì?”
“Cho ta vài cân Vong ưu thảo.”
“Hyung đừng đùa, vài cân đủ giết mấy chục người đấy!” Ji Hoon thất thanh.
“Vậy thì đưa đủ liều khiến một người quên hết mọi thứ thôi.” Changmin trề môi giận dỗi.
Ji Hoon thở dài, đánh nhẹ vào bàn tay đang chìa ta. “Trước hết hãy nói tại sao hyung cần nó? Hyung muốn ai quên?”
“Ta. Chính ta.” Changmin chỉ vào mũi mình.
“Hyung ư? Tại sao chứ?” Ji Hoon kinh ngạc.
“Làm vua thật mệt mỏi quá.” Changmin thở dài.
“Hyung, đệ biết cái chết của thái hậu khiến hyung chấn động, nhưng…”
“Đúng là ta có bị ảnh hưởng, nhưng không phải như đệ nói.” Changmin vội đính chính. “Bà ta chết chẳng đáng thương tiếc. Chỉ là vô hình chung ta luôn coi bà như một đối thủ cả đời khó đánh bại, nay mất đi người đấu trí bỗng thấy uể oải. Hơn nữa mọi người có vẻ bất mãn việc cai trị của ta, dẹp loạn quá phiền phức, bây giờ ta rất muốn buông xuôi tất cả.”
Ji Hoon im lặng, đã nhiều lần muốn cho Changmin dùng Vong ưu thảo, như vậy y sẽ không phải vướng vào thứ tình cảm đau khổ, và có chăng một cơ hội y sẽ yêu Ji Hoon? Nhưng rồi Ji Hoon không làm được, vì ký ức làm nên tính cách con người. Nếu quên hết tất cả thì không còn là một Changmin mà Ji Hoon tương tư nữa. Con người ta rất ngộ, khi có ký ức thì muốn xóa đi, nhưng khi thật sự mất trí thì muốn tìm thứ đã lãng quên. Đến lúc Changmin đòi nhớ lại, ký ức đã mất làm sao Ji Hoon có thể tìm về được? Ji Hoon càng không muốn Changmin trở nên ngớ ngẩn bởi tác dụng phụ của Vong ưu thảo.
Ji Hoon đang suy nghĩ chợt cảm nhận một bên vai nặng trĩu, hóa ra Changmin đang tựa đầu vào vai y. Ji Hoon cau mày lạ lùng khi Changmin bỗng cười khùng khục, y hỏi.
“Hyung đang cười gì vậy?”
“Ta đã không còn là con người.” Changmin nói bằng một giọng giễu cợt và mỉa mai. “Tuy ta không tự tay hạ sát mẫu thân, nhưng trong tâm thật có ý không muốn bà ta sống nữa. Vì ích kỷ, vì cuồng loạn, ta hại người đệ đệ máu mủ ruột rà. Nói cái gì mà chỉ cần trái tim chứ không ham thể xác? Thứ cao cả đó ta căn bản không thể làm được. Đối với dân chúng cần che chở, ta phản bội lòng tin của họ. Một vị hôn quân, một đứa con bất hiếu, một hyung tàn nhẫn, ta đã phạm phải ba trọng tội không thể tha thứ!”
“Hyung…” Ji Hoon nghẹn họng.
Changmin ngồi thẳng người, gục mặt xuống đôi tay, âm thanh run rẩy.
“Dù ta biết mình là tội nhân thiên cổ, nhưng không cách nào kiềm nén cơn sóng nổi loạn khuấy động tâm hồn. Ta rất muốn dừng tay, nhưng mặt khác lại ham thích phá hủy. Ta thật sự là con quái vật!”
Hai chúng ta đều đã chẳng còn là người._Ji Hoon cay đắng nghĩ thầm. Biết sai vẫn phạm, tội càng chất chồng. Lý trí bảo ngưng nhưng tình cảm thắng thế. Trên đời mấy ai chế ngự được cảm xúc? Nếu lý trí có thể đánh bại tình cảm, thì đã không xảy ra nhiều chuyện bi thương. Nỗi thống khổ vì bất lực, cả con người bị giằng xé chia hai, Ji Hoon hiểu rất rõ điều Changmin cảm nhận. Chỉ có thể càng lúc càng chìm trong vũng bùn tội ác.
Changmin khẽ nắm bàn tay Ji Hoon, nhìn thẳng vào mắt y.
“Trên đời này người ta tin tưởng chỉ mỗi mình đệ. Vì có đệ nên ta mới ngồi trên ngai vàng, nếu không sớm đã gục ngã từ lâu. Vì có đệ nên hàng đêm ta ngủ được yên giấc. Ji Hoon, bất luận chuyện gì xảy ra, đệ hãy ở bên ta mãi nhé?”
Changmin biết hay không biết? Những lời như vậy đáng lý đừng nói ra. Một Changmin chưa từng cầu xin ai, chưa từng lộ sự yếu đuối dựa dẫm nay để cho Ji Hoon nhìn thấy, đó là một hành động rất tàn nhẫn. Bởi vì nó chỉ càng khiến Ji Hoon lún sâu vào, không cách nào vùng vẫy thoát ra.
-TV………….TV
Từ khi Changmin trị nước, dùng chính sách hà khắc khiến dân chúng bất mãn. Lại thêm trong dân gian lan truyền lời đồn cái chết của Kim thái hậu là do Changmin lập mưu. Hạn hán mất mùa, vua không được lòng dân, theo lẽ thường nhóm quân phản nghịch nổi dậy khắp nơi quyết lật đổ ngai vàng. Chính lúc này, Yunho thừa cơ hỗn loạn mang theo quân lính Bắc Chosun hợp cùng quân Trung Nguyên tiến chiếm Nam Chosun. Hiện giờ Nam Chosun không khác trái táo hư, chỉ cần chạm nhẹ liền nhũn ra. Binh lính Bắc Chosun đi đến đâu thành hạ, người ta cởi giáp quy hàng đến đó, không phải đổ máu, tốn một binh một tốt.
Lửa cháy hoàng cung Nam Chosun, hoàng thân quốc thích, phi tần, cung nữ, thái giám chen lấn nhau ôm châu báu chạy giặc. Giữa dòng người hỗn loạn, Ji Hoon mắt nhìn bốn phía tìm kiếm Changmin. Hiện giờ tính mạng của Changmin rất nguy hiểm, phe địch và ta đều muốn cắt đầu y lãnh thưởng. Trong lòng Ji Hoon nóng như lửa đốt, xưa nay y chưa hề tin thần linh, luôn tự lực cánh sinh, nhưng hiện giờ phải thầm cầu nguyện.
Thánh thần ơi, tất cả tội lỗi xin trút hết lên người ta, hãy để Changmin được sống. Dù có phải đánh đổi tất cả tuổi thọ, thậm chí là sinh mạng của chính ta, chỉ cần Changmin sống. Thánh thần ơi, lần đầu tiên ta cầu xin và cũng là duy nhất, hãy bảo vệ người yêu quý nhất đời ta.
TV…………………TV
Cánh cửa phòng Jaejoong mở ra, ánh sáng rọi thẳng đến chiếc giường trắng muốt. Jaejoong mở đôi mắt thất thần nhìn kẻ mới đến. Changmin chắp tay sau lưng, ung dung bước vào.
“Tình lang đến đón, đệ không ra mừng sao?”
Jaejoong khép mắt, thần tình lãnh đạm. Mắt Changmin phát ra tia hung quang, y lao đến chàng như con thú điên cuồng. Jaejoong bình thản đón nhận không chút chống cự, đã một lần bị cưỡng bức, thì lần thứ hai dù phản kháng nào có ích gì?
TV………………TV
Yunho dẫn đại quân hùng hổ xông vào hoàng cung, hắn nôn nóng bắt mấy cung nữ hỏi nơi Jaejoong cư ngụ, sau đó phóng như bay tới chỗ chàng. Hắn đứng chôn chân tại ngưỡng cửa, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt.
Changmin ôm Jaejoong vào lòng, mắt nhìn Yunho đắc ý, có được thân xác Jaejoong coi như đã thắng hắn. Trong lòng y giờ đây tràn ngập thù hận.
“Jaejoong!” Thanh âm dịu dàng đánh thức thân hình bất động.
Đến lúc này đôi mắt vô hồn của Jaejoong mới nhìn thấy Yunho, chàng hốt hoảng kéo lại y phục xộc xệch, yếu ớt kêu lên.
“Yunho…?”
Yunho gượng cười bước vào phòng, giơ tay ra. “Ta đến để đón em, hãy đi cùng ta. Rốt cuộc ta đã hiểu rõ lòng mình, thời gian qua trong tâm trí ta chỉ có hình bóng em.”
“Đứng lại! Đừng đến gần!!!” Jaejoong hét lên, chàng lắc đầu tuyệt vọng, lệ rơi lăn dài trên gò má. “Hãy đi đi! Em đã không còn xứng đáng…!”
Thần tình trên mặt Yunho thoáng hiện vẻ đau lòng, bàn tay vẫn giơ ra. Yunho tha thiết nói.
“Không được nói bậy. Em nghe này Jaejoong, dù em có thay đổi như thế nào trong mắt ta em vẫn thuần khiết xinh đẹp, khiến ta khao khát những ước muốn trần tục.”
“Yunho…” Jaejoong nấc nghẹn, nước mắt tuôn trào, giọt nước mắt hạnh phúc.
“Jaejoong, đến đây. Chúng ta cùng về thôi.” Yunho nhìn sâu vào mắt chàng, nhẹ nhàng kêu gọi.
Chàng chần chừ rồi cũng đứng dậy, từng ngón tay mảnh giơ ra muốn nắm lấy bàn tay trước mắt mình. Changmin vội níu áo chàng, y tuyệt vọng khẩn cầu.
“Jaejoong…đừng đi. Đệ thuộc về ta! Đừng đi!”
Chàng nhìn Changmin, cảm thấy y rất đáng thương. Mặc dù y đã làm nhiều chuyện quá đáng với chàng, tuy chàng rất giận nhưng không hề hận y. Chàng biết đó là vì cả hai cùng huyết thống ruột thịt, chàng không nỡ hận thù. Cả đời này y vĩnh viễn không có được trái tim của chàng, như thế đã đủ đau khổ lắm rồi, vậy nên chàng dùng ánh mắt hiền từ nhìn y, nhẹ nhàng nói.
“Hoàng hyung, đệ xin lỗi. Một ngày nào đó nhất định hyung sẽ tìm được người hyung thương yêu.”
Jaejoong giật mạnh tay thoát khỏi sự níu giữ của Changmin.
Yunho cởi trường bào khoác lên người chàng, cánh tay ôm chàng vào lòng.