Tình sử Chosun Trang 47

Cây thương bạc uy mãnh bổ xuống đầu Park Jung So, ông lập tức giơ cao cây thương vàng chống đỡ. Hai luồng kình lực va nhau. Yoochun cắn răng tăng sức, gân tay nổi vồng lên. Chân Park Jung So lún sâu xuống phiến gạch, đôi tay siết chặt vũ khí run rẩy, cánh tay phải bỗng yếu đi, chỗ xương gãy đã không thể gắng gượng chống cự nổi. Đây là cơ hội tốt nhất, Yoochun chỉ cần giữ nguyên tốc độ và sức mạnh xả xuống, cả người ông sẽ chia hai. Tim Park Jung So đập mạnh trước cái chết mười mươi. Nhưng chính khoảnh khắc mũi thương chạm vào da đầu, Yoochun đột nhiên khựng lại, ông không bỏ lỡ cơ hội, lập tức đâm vào bụng Yoochun.

Yoochun mở to đôi mắt, từ từ khuỵu xuống, tay ôm chặt vùng bụng, máu chảy ướt cả bàn tay. Park Jung So không nương tình, đá mạnh làm Yoochun mất đà ngã ngửa xuống thềm điện.

“Trước đây ta đã từng nói, ngươi không có trái tim người lính, quá mềm yếu.” Park Jung So đạp lên người Yoochun, thở dốc giơ cao cây thương. “Nhưng điểm đó làm ngươi đáng yêu. Đứa con ngốc nghếch của ta, vĩnh biệt!”

Park Jung So đâm nhanh xuống, cùng lúc một luồng gió mạnh thổi tới sau lưng ông mang theo sát khí. Ông chuyển hướng cây thương đâm vào hướng gió kỳ lạ đó theo bản năng. Cùng lúc mười mấy mũi phi tiêu bay về phía ông, Park Jung So lập tức nhảy tránh. Ông định thần nhìn lại, Yoochun đã được một chàng trai vận tử y dìu đứng cách xa khoảng mười bước. Bên hông chàng trai rách một đường do bị cây thương đâm trúng, dòng máu đỏ chầm chậm ứa ra. Park Jung So không truy tới, quan sát kỹ chàng trai vận tử y rồi chau mày hỏi.

“Ta có nghe về ngươi, sát thủ bậc nhất của Nam Chosun. Tại sao ngươi cứu nó?”

Junsu im lặng, y không có tâm trí trả lời, vội điểm huyệt cầm máu vùng bụng Yoochun, toàn tâm lo việc băng bó vết thương cho Yoochun. Park Jung So dường như đã hiểu ra điều gì đó, ông nói tiếp, âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai khiến Junsu không thể giả lơ.

“Xem ra quan hệ hai ngươi không giản đơn.”

“Không được nói bậy bạ!!!”

Park Jung So đương nhiên nghe ra giọng Junsu hơi nao núng. Ông cười nhạt.

“Dù các ngươi là gì, ta cũng không hứng thú tìm hiểu. Nếu ngươi muốn cứu Yoochun thì phải đổi mạng với nó!”

“Cứ đấu với ta, để anh ấy yên!” Junsu đứng lên đối mặt với Park Jung So.

“Người trẻ tuổi, ngươi không sợ chết ư? Ngươi đã từng thấy Yoochun thi triển võ công, chắc cũng hiểu ta hơn nó gấp bội chứ?”

Chỉ ánh mắt lạnh lẽo của Park Jung So đủ làm Junsu xuất hạn mồ hôi, tay chân cứng đơ. Nhưng nếu y lùi bước, nhất định ông ta sẽ xông tới giết chết Yoochun ngay. Junsu nuốt nước bọt, cố nói cứng.

“Ông đừng coi thường kiếm thuật của tôi. Cho dù…cho dù tôi có bị giết, ông cũng sẽ không lành lặn!”

“Đây là trận đấu riêng tôi, em hãy tránh sang một bên!!!” Yoochun hét, y cắm mũi cây thương xuyên thủng gạch làm điểm tựa, khó nhọc đứng lên. Tuy đứng được nhưng hai chân y run rẩy như sẵn sàng té xuống bất cứ lúc nào.

Junsu xoay đầu lại, nở nụ cười mong manh tựa cánh hoa trước gió bão. Yoochun hoảng sợ la lớn.

“Hãy tránh ra!!! Có nghe không hả?!”

Junsu đứng thật thẳng, cố dùng tấm thân che chắn cho Yoochun. Y bình thản nhìn Park Jung So, tia mắt không mang chút đấu chí khiến ông ta chần chừ chưa ra tay. Giọng y thật dịu dàng, thật ôn nhu.

“Xin lỗi, chỉ lần này em không thể nghe lời anh. Em không mong anh chết trước mắt mình!”

“Vậy em nghĩ tôi muốn thấy em ngã xuống sao?” Yoochun đau thương nói.

Lặng một lúc lâu, Junsu mở miệng. “Xin lỗi, cứ coi như em ích kỷ.”

“Jun…!”

“Các người từ biệt xong chưa?” Park Jung So cắt ngang.

Junsu ngẩng cao đầu, dồn khí lực nói lớn.

“Nếu muốn hại Yoochun hãy bước qua xác tôi đã!”

“Khỏi cần mời, ta tới ngay đây!” Park Jung So nhếch mép, dậm chân lấy đà.

“Junsu!!!”

Cây thương vàng đã nhích động, Yoochun trợn mắt sợ hãi, khi nó ngừng động sẽ là lúc tước đi một sinh mạng. Y phải lựa chọn, hai người đứng trước mắt y, chỉ một được sống. Tình phụ tử chảy trong máu thịt làm Yoochun không cách nào ra tay, chính sự do dự đã đẩy Junsu vào tình thế nguy hiểm. Junsu khác với Yunho. Y trân trọng, muốn bảo vệ Yunho. Còn Junsu là yêu, yêu tha thiết, yêu say đắm, yêu cuồng si.

Con người rất kỳ lạ, chuyện của bản thân thì bỏ mặc. Nhưng chỉ cần liên quan đến người mình thương, năng lực bộc phát và sự lựa chọn sẽ đầy bất ngờ.

Junsu siết chặt đốc kiếm chuẩn bị đón đỡ dù biết không có khả năng hoàn trả.

Park Jung So đắc ý nghĩ chiêu này không thể thất bại, là nhất kích lấy mạng. Chính trong khoảnh khắc mũi thương chạm vào cổ họng Junsu, một vệt máu đỏ lăn dài, nhưng Park Jung So không cách nào đâm vào sâu hơn. Ông trợn trừng mắt liếc xuống, cây thương đâm chính xác vào bên ngực trái, mũi thương lòi ra sau lưng, có điều mũi thương là con rồng bạc.

Yoochun rút mạnh thu vũ khí về, vệt máu bắn ra thấm ướt một bên mặt Junsu. Park Jung So lảo đảo bước lùi, máu chảy ào ạt như thủy triều nhưng ông vẫn kiên trì đứng vững. Yoochun nhìn ông bằng đôi mắt đau khổ, chất chứa nỗi hận và ngàn vạn câu hỏi uất ức. Ông nở nụ cười, lần đầu tiên ban cho y nụ cười của cha đối với con.

“Ông có bao giờ…” Yoochun nghẹn họng, không cách nào hỏi tròn câu.

Dường như Park Jung So hiểu điều Yoochun muốn nói, bờ môi run run hé mở.

“Ta không yêu mẹ ngươi, vĩnh viễn chưa từng.” Park Jung So hộc máu, thều thào nói tiếp. “Nhưng ta không thể thờ ơ với giọt máu của mình, chứng kiến ngươi tự thân đứng vững trong triều đình, ta đã rất hãnh diện.”

Ông vươn tay chạm vào mặt Yoochun, cười nhẹ. “Đứa con ngốc….hạ… hạ được ta….ngươi…. giỏi lắm….”

Bàn tay dần trượt xuống, dấu máu năm ngón tay in trên gò má Yoochun. Cả thân xác Park Jung So ngã gục trong vòng tay y, trên môi ông còn vương nụ cười. Yoochun cúi đầu, y lặng yên một cách đáng sợ, thân người căng cứng. Mãi cho đến khi Junsu chạm nhẹ vào vai y, vòng tay ôm cổ y, cái ôm nhẹ nhàng ấm áp đó đánh thức thần trí y.

“Yoochun…” Junsu không biết nói gì hơn ngoài gọi tên người mình yêu.

Yoochun ngửa đầu gào lớn vang vọng đến tận trời cao xanh.

“Graaahhhh!!!!!!!!!”

Phải chăng nam nhi không rơi lệ? Phải chăng tiếng gào đó thay tiếng khóc?

TV………………TV

*Xoảng*

Tách trà rơi vỡ nát.

“Ngươi mới nói gì?!”

“Park Đại tướng quân đã bị giết, Jung hoàng đế lại yên vị trên ngai vàng.”

Kim Hee Bin đôi chân vô lực ngồi phịch xuống ghế, đôi tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Tên thuộc hạ toàn thân vận đồ đen lo lắng hỏi.

“Thái hậu, người có sao không?”

“Lui, mau lui ra!” Bà khoát tay.

Gã áo đen lập tức biến mất vào khoảng tối.

Còn lại một mình trong căn phòng trang trí lộng lẫy, nước mắt lăn dài khỏi khóe mi hằn nếp nhăn thời gian.

“Jung So, chàng đã chết rồi ư? Chết thật rồi…?”

Kim Hee Bin đứng thẫn thờ trong căn phòng trang trí lộng lẫy, tưởng như đất dưới chân đã sụp đổ. Khi trăng chuyển hướng rọi xuống khung cửa đen mun, bà thức tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, chạy tới chậu kiểng đặt dưới cửa sổ. Bà cẩn thận khiêng chậu cây đi, ấn nhẹ vào bức tường, lập tức một cái hốc bí mật mở ra. Bà cầm chiếc hộp gỗ nâu chạm trổ hình uyên ương cực kỳ tinh xảo ôm vào lòng, cười nhẹ.

“Không có chàng, thiên hạ, quyền lực, tiền bạc, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa.”

Nắp hộp mở ra, Kim Hee Bin thận trọng cầm lên cây trâm có khắc chữ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc thân cây trâm như đang chạm vào người tình, bà thì thầm.

“Jung So, thiếp đi theo chàng đây.”

Đêm đó, Kim Thái hậu, Kim Hee Bin đã đâm cây trâm vào cổ họng tự sát. Không ai biết nguyên do tại sao bà làm vậy, cũng chẳng ai dám phán đoán. Tang lễ của bà tổ chức long trọng, được chôn trong lăng mộ hoàng gia.

Năm đó Kim Hee Bin mới bước vào tuổi trung niên. Một người đàn bà cho đến lúc chết còn mang vẻ đẹp tựa hoa hồng Sharon, rực rỡ, đầy mê hoặc. Kim Hee Bin chết đi, kết thúc một đời chìm ngập trong yêu và oán hận.
Chương 28: Ái và Ai

Ái trong ‘ái tình’

Ai trong ‘ai oán’ và ‘bi ai’

Tấm thảm nắng trải dài trên thềm điện rộng, hoàn toàn không lưu lại dấu tích huyết sát, tất cả được che giấu hoàn hảo dưới vẻ lộng lẫy sơn son thiếp vàng. Yunho ngồi trên ngai, đưa mắt nhìn bá quan văn, võ quỳ lạy tung hô.

“Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế!! Hoàng thượng vạn tuế!!!”

“Tất cả hãy đứng lên đi.” Yunho mỉm cười nói. “May nhờ các khanh trung thành vì nước, vì dân ta mới có thể thuận lợi dẹp yên quân phản nghịch!”

“Hoàng thượng quá lời, chúng thần chỉ là những quân tốt trên bàn cờ nghe theo sự sai khiến của người.” Hong Ki Sang vui vẻ cúi đầu nói.

“Sẵn đang vui, ta cho các khanh biết một việc. Nửa năm sau chúng ta sẽ tiến quân đánh Nam Chosun.” Yunho mỉm cười bình thản dù câu hắn vừa thốt khiến những người đứng dưới điện thất kinh, há hốc mồm.

Triều thần kinh hãi xôn xao bàn tán, Yunho kiên nhẫn chờ đến khi tiếng nói chuyện lắng dần. Như hắn dự đoán, Hong Ki Sang đại diện các quan đứng ra tâu.

“Hoàng thượng, thần biết người nôn nóng nhưng chúng ta không thể tự tiện xuất quân được. Thiên hạ sẽ dị nghị!”

Yunho nhếch môi. “Một cái cớ nếu muốn có thì đâu khó khăn gì?”

“Ngài nghĩ ra rồi sao?”

“Nhị hoàng tử Kim Jaejoong đột nhiên biến mất, có người thấy hoàng tử ở Nam Chosun. Như vậy chúng ta lấy cớ Nam Chosun phản ngôn, không giữ lời để gây chiến. Thiên thời và nhân hòa đang ủng hộ chúng ta, còn chần chừ gì nữa chứ?”

“Hoàng thượng, Nam Chosun bây giờ đúng là rất loạn. Hạn hán làm tăng số nạn dân đói, thêm nữa vua Kim lộ bản tính bạo quân, khiến dân chúng phẫn hận chống đối. Tuy nhiên đội quân phương nam không dễ dàng đối phó, chúng ta cũng cần chấn chỉnh lại tình hình đất nước, tiến quân bây giờ là quá hấp tấp. Xin hoàng thượng hãy nghĩ lại, chờ thêm vài năm…”

“Không được! Quá chậm!” Yunho buột miệng.

“Hoàng thượng, thần xin phép vượt quyền hỏi một câu. Chẳng hay ngài nôn nóng đánh Nam Chosun phải chăng có nguyên nhân gì?”

Yunho giật mình, siết chặt nắm tay. Ki Bum đứng kế bên, biết trong lòng hắn hiện đang rất dao động. Hắn nôn nóng như vậy chẳng qua muốn sớm giải cứu Jaejoong, cái lý do này không thể minh bạch nói ra, ngôn không chính thì danh cũng chẳng thuận. Mỗi đêm nhìn Yunho gần như thức trắng, nghĩ trăm phương ngàn cách để sớm đến bên Jaejoong, Ki Bum chỉ có thể kêu ngự y sắc thuốc cho hắn ngủ ngon giấc. Y rất muốn đứng ra ủng hộ hắn, nhưng địa vị của y không có quyền hạn trong triều thì lời nói làm sao đủ trọng lượng trước bá quan?

Loading disqus...