Tình sử Chosun Trang 46

Thời gian trôi qua kể từ lúc Yunho phát hiện thân thế thật của mình cũng đã một năm rưỡi. Lúc này Bắc Chosun đang đương đầu với trận dịch bệnh đậu mùa vô cùng nguy hiểm. Trên đường phố xá thưa người, không khí tang tóc phủ trùm lên cả nước và hoàng cung. Vua Nam Won, hoàng hậu, Eun Ha, một số phi tần và cung nữ, thái giám khác đều mắc phải căn bệnh truyền nhiễm này. Các ngự y thức thâu đêm suốt sáng tìm phương thuốc trị bệnh, trong hai mươi người thì đã có tám người kiệt sức mà chết. Chỉ còn lại mười hai người may mắn chế ra được ba viên thuốc quý trị bệnh. Họ liền cấp tốc dâng lên cho vua, hoàng hậu và công chúa dùng, vì bệnh tình ba người đã đến hồi thập tử nhất sinh. Nhưng trước khi họ kịp dâng thuốc thì đã có người ngăn trở.

“Thái tử? Sao người lại tới nơi luyện thuốc bê bối này? Chúng thần thật thất lễ!” Mười hai ngự y khom người chào.

Yunho bước vào, uy nghi ngồi xuống ghế chủ tọa, Yoochun chắp tay đứng hầu một bên. Hắn hòa nhã hỏi.

“Các ngự y vất vả quá, xem thái độ các vị phấn chấn như vậy, chắc có tin tốt lành?”

Người đứng đầu trong mười hai ngự y cung kính nói. “Nhờ hồng phúc của hoàng thượng và thái tử, chúng thần đã bào chế được ba viên thuốc trị bệnh, đang định dâng lên hoàng thượng.”

“Các vị để như vậy đi đến gặp phụ hoàng sao?” Yunho mỉm cười, như sợ họ không hiểu, hắn nói thêm. “Các ngự y ngày đêm vất vả tìm phương thuốc, ngay cả nhà cũng không về. Ta thiết nghĩ các vị nên trở về thay trang phục chỉnh tề hãy đến dâng thuốc.”

Như chợt vỡ lẽ, các ngự y gật gù tán đồng, cùng vái dài nói. “Đa tạ thái tử đã nhắc!”

“Được rồi, các vị hãy mau mau đi về nhà, ta sẽ giữ lọ thuốc giùm cho.” Yunho đứng dậy bước ra ngưỡng cửa, động tác như tiễn khách.

“Chúng thần không dám để thái tử nhọc công…!”

“Không nên khách sáo, các vị đã vì hoàng thất lao tâm vất vả, chút việc cỏn con ta làm đâu đáng gì.”

“Vậy…chúng thần cáo lui!” Mười hai ngự y cúi đầu.

Đến khi các ngự y đã đi khuất bóng, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt Yunho tắt hẳn, hắn gọi khẽ.

“Yoochun.”

“Có thuộc hạ!” Yoochun bước tới sát sau lưng Yunho.

“Đem lọ thuốc này giao cho Byuk Soo, bảo y nhanh chóng bào chế ra thứ thuốc giống hệt, y cần thứ gì ngươi cứ đưa. Dặn y làm nhanh chừng nào cứu được nhiều mạng người chừng đó.”

“Nhưng chẳng phải thuốc này để hoàng thượng dùng…?” Yoochun cầm lấy lọ thuốc màu lục nhạt.

Yunho hướng lưng về phía y, khiến Yoochun không thể thấy biểu tình trên mặt, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. “Con người không nên chống lại thiên mệnh, họ đã tới số chết thì đừng cưỡng cầu kiếp sống.”

Lời Yunho quả thật rất mâu thuẫn, nếu đúng như hắn nói, vậy tại sao lại sai người làm nhiều thuốc cứu dân chúng? Yoochun tuy trong lòng thắc mắc nhưng không dám mở miệng hỏi, cúi đầu chào rồi bước ra cùng hướng lúc nãy các ngự y đã đi.

Một mình Yunho đứng trong phòng, ánh tà dương rọi lên khuôn mặt hắn, lạnh lẽo và cô độc. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tỉ, là tại các người không tốt. Chính các người tạo ra con quái vật này, không ngờ nó quay lại cắn phải không?” Yunho ngửa mặt cười lớn, trong tiếng cười không mang một chút khoái lạc, giống tiếng gào hơn. Ngừng cười, Yunho xoay lưng lại với ánh tà dương, bóng đen đổ dài từ ngưỡng cửa ra tận bậc thềm. Giọng nói gần như là tiếng gầm gừ. “Lỗi là do các người, hơn nữa ông trời cũng không muốn các người sống thêm, đừng trách ta.”

Buổi hoàng hôn năm đó, trái tim Yunho đã bị loại băng vạn niên đóng băng vĩnh viễn, không gì khiến nó tan chảy được. Cho đến khi gặp được ánh sáng rực rỡ và ấm áp hơn cả mặt trời.

Mất thuốc, Nam Won tức giận vô cùng. Nhờ có Yunho đứng ra chịu tội nên gia đình các ngự y không bị đem xử chém, tất nhiên Nam Won dù giận đến đâu cũng không thể giết người nối ngôi nên mọi chuyện giữ nguyên như ban đầu. Vài ngày sau căn bệnh phát tác, vua băng hà, hoàng hậu, Eun Ha lần lượt qua đời. Yunho sau khi lên ngôi ban nhiều lệnh cải thiện đời sống cho dân chúng. Không biết từ đâu dân gian truyền rằng thần linh cảm động trước vị minh quân đã ban thuốc tiên trừ dịch bệnh. Lời đồn là thật hay giả không ai biết, nhưng sự thật đúng là dịch bệnh nhanh chóng chấm dứt ngay khi Yunho làm hoàng đế.

TV………………….TV

Cơn gió đêm lùa qua khung cửa sổ để mở, đánh thức Yunho khỏi cơn ác mộng. Hắn ngồi dậy, đôi mắt thất thần như chưa thoát cảnh mộng, đưa tay lau mồ hôi lạnh túa ra nơi trán. Tiếng gió lùa nghe như tiếng oán than đòi nợ. Môi hắn khẽ nhếch nụ cười khổ.

“Từ khi gặp Jaejoong thì không còn mơ thấy giấc mộng này nữa, cứ tưởng nó đã mất.”

Hắn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trăng tròn sáng vằng vặc, màn đêm càng đen hơn, trời đêm nay không có tinh tú. Yunho đứng lên đến bên khung cửa sổ, gió thổi bay tấm áo hắn khoác hờ trên vai.

“Trước nay ta luôn hận ba người, có lẽ linh hồn ba người cũng không tha cho ta. Sinh mạng này ta vốn không hề muốn kéo dài kể từ cái năm tang tóc đó.” Ngừng lại một lúc, hắn thở dài. “Đến hôm nay ta nghĩ mình đã thấu suốt được một điều, ta nên cám ơn các người đã sinh ra ta trên đời, cho ta ngai vàng, nhờ thế ta mới gặp được Jaejoong. Bây giờ các người hãy yên nghỉ đi.”

Yunho dứt lời gió cũng ngừng thổi, cảnh vật trở nên tĩnh lặng. Nhắc đến Jaejoong, một luồng nhiệt khí dần lan tỏa khắp người hắn. Hắn khẽ cười, trước giờ chưa từng trải qua cảm giác nhớ nhung một ai, thì ra nó lại vi diệu đến vậy.

“Jaejoong, ta nhất định đến đón em, hãy chờ ta một thời gian ngắn nữa thôi.”

Đôi mắt Yunho rực sáng niềm tin tương lai, nơi có Jaejoong mỉm cười chào đón.
Chương 27: Trận chiến thương tâm

Xanh. Không gian xanh một màu trời trong mắt Park Jung So. Những binh sĩ múa vũ điệu chết chóc. Mùi máu tanh nồng thay thế hương hoa ngào ngạt. Điện rồng nhuộm sắc đỏ thẫm. Đẹp đẽ, mê hoặc và cũng tang thương biết bao. Park Jung So căm hận nhìn kẻ đứng trước mặt, chiến bào đen tuyền, mái tóc đen phất phơ trong gió, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ông như phán xét. Ông cảm thấy buồn cười, đương nhiên hắn có quyền hận, cắt đầu kẻ tạo phản tế thiên địa. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, tại sao trời không cho ông thêm thời gian? Chỉ cần làm hoàng đế vài tháng nữa, ông sẽ có thể đến bên người yêu dấu, sẽ có thể cầm tay nàng, ôm ấp người ngọc.

“Park Jung So! Ngươi thân là Đại tướng quân lại mưu sát ta, đoạt ngai vua! Ngươi mang dòng máu Bắc Chosun, chẳng những không xả thân vì nước mà còn thông gian với nước địch, giết hại trung lương! Tội của ngươi trời đất khó dung tha!”

“Và ngài đang thế thiên hành đạo sao, Jung hoàng đế?” Park Jung So không hổ danh tướng quân trải qua trăm nghìn trận chiến, tình thế bất lợi không làm ông chau mày. “Với một cánh tay, ngài nghĩ có thể dễ dàng giết ta?”

“Đấu là biết ngay thôi!”

Yunho chầm chậm giơ cây quạt ngang ngực. Thình lình có tiếng hét.

“Khoan đã!”

Yoochun từ đâu bỗng xông đến đứng chắn trước mặt hắn.

“Yoochun, ngươi làm gì vậy? Tránh ra!!!”

Yoochun không quay đầu, giọng nói cực kỳ điềm tĩnh. “Ngài là vua, chuyện nhỏ này để thần giải quyết.”

“Yoochun, nhưng đó là phụ thân của ngươi!” Yunho định đẩy y ra nhưng không được, y đứng vững như tượng đồng.

“Vì nghĩa diệt thân!”

Thân người rắn chắc của Yoochun khẽ rung dưới bàn tay Yunho, hắn lập tức nhận ra y rất khó khăn đi đến quyết định này. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài lui lại ba mươi bước, nói lớn.

“Được, đợi đến khi ta giết một trăm tên mà ngươi vẫn chưa xong, thì ta sẽ đấu thay ngươi!”

“Đa tạ ngài!”

Yunho xoay lưng đối đầu với những tên lính đang hăm he dưới bậc thềm, hắn muốn nhanh tay giải quyết. Yoochun tuy trời sinh thần lực, võ công không tệ nhưng kinh nghiệm làm sao bằng được Park Jung So. Điểm then chốt tuy ngoài mặt Yoochun không công nhận ông ta là cha, chỉ sợ giây phút sinh tử y không nỡ ra tay. Hắn hiểu Park Jung So thì khác hẳn, vì mục đích, ông có thể bất chấp thủ đoạn. Trận đấu này, hỉ vọng thắng của Yoochun vô cùng mong manh.

Tiếng binh khí và la hét không lọt vào tai Yoochun, y chỉ nghe thấy một âm thanh duy nhất.

“Thương thuật là ta dạy cho ngươi, hai mươi chín chiêu liên hoàn từng thức một ta thuộc nằm lòng. Ngươi làm cách nào để thắng ta?” Park Jung So tỏa sát khí trấn áp tinh thần kẻ đối diện.

Cả người Yoochun bừng bừng khí thế, hét lớn.

“Nếu còn hơi sức để nói, hãy…ĐỠ CHIÊU!!!”

Cây thương bạc phóng vút ra như mãnh long kèm theo tiếng gió rít gấp. Park Jung So không chút nao núng, cười khẩy vung tay, đầu mũi thương vàng chạm khắc hình hổ vừa vặn ghìm đầu cây thương bạc. Hai cây thương rung dữ dội trong tay chủ nhân. Hai đôi mắt tóe lửa nhìn chăm chăm đối phương.

Trận chiến thương tâm đã bắt đầu. Trong chiến trường, cha và con vì lý tưởng riêng mà giết nhau, rất tàn khốc nhưng cũng là chân lý, đó là cái giá phải trả cho tham vọng của con người.

TV………………..TV

Junsu xông pha chém giết địch nhân, tay đã mỏi, chân đã rã, y vẫn không ngừng vung kiếm. Junsu thầm nhủ phải cố thêm chút nữa, giết được một tên sẽ góp thêm phần quyết định cục diện. Những cảm tử quân cùng sát cánh với y công phá thành lần lượt ngã xuống, chính nhờ điều đó tăng sức lực để y đứng vững, y không thể lãng phí từng giọt máu đổ vì mình. Mãi đến lúc này Junsu vẫn không ngừng phân vân. Trợ giúp Yoochun nghĩa là phản bội chủ nhân, nỗi dằn vặt gặm nhấm tâm tư y không lúc nào ngưng. Nhưng nghĩ đến cảnh y và Yoochun đối đầu, tàn sát nhau, Junsu không nghĩ mình có thể cầm chắc thanh gươm đâm vào lồng ngực người y yêu. Junsu thừa nhận y là một kẻ nhát gan. Cái chết có lẽ là lối thoát cho cả hai, để giữ vẹn lòng hiếu trung với chủ nhân. Dù vậy y vẫn muốn sống tiếp bên Yoochun. Dù cái giá phải trá có lớn đến thế nào, hơn hết Junsu chỉ cần có thể hiên ngang đứng cùng Yoochun giữa trời đất, y nguyện đánh đổi tất cả.

Đang trong hoàn cảnh hung hiểm, Junsu không quên ngó chừng Yoochun, y khẩn trương tiến sát thềm điện, lòng phập phồng lo sợ. Biết quá khứ của Yoochun, một người chưa từng nếm cảm giác có người thân như y, hiểu rõ Yoochun giống hệt đứa trẻ khi không được thứ mình muốn thì nổi giận. Yoochun tỏ ra căm ghét Park Jung So cũng bởi muốn được yêu. Tấm lòng Yoochun yếu đuối như vậy, Junsu lo sợ kẻ ngã xuống toàn thân đẫm máu sẽ là Yoochun. Junsu lạnh người khi nghĩ đến cảnh tượng đó, mím môi xuất nhiều chiêu kiếm hiểm hóc hạ sát kẻ địch, chịu đựng cơn đau xé toạt cơ thể do đã vượt quá giới hạn sức lực con người.

TV……………..TV

“Tuy ngươi có sức trẻ nhưng ta nhiều kinh nghiệm hơn, vĩnh viễn ngươi không thể thắng ta.” Park Jung So gượng nói khích, ông trúng một đòn ngay bả vai, vết thương không sâu nhưng có lẽ đã gãy xương.

“Nhiều lời! Vì hoàng thượng, ta dù chết phải lôi ông theo!!!” Yoochun thét lớn, tiếp tục xông tới dù khắp người đầy vết thương, máu thấm y phục lam nhạt.

Loading disqus...