Tình sử Chosun Trang 44

Junsu cũng cảm nhận được lòng Ki Bum qua cách gọi, xúc động nói. “Lúc đầu là do không có cơ hội, dần dần tôi đã bị mọi người cảm hóa, không thể xuống tay.”

Yunho, Ki Bum không phải kẻ đần độn, đã sớm biết giữa Junsu và Yoochun tồn tại thứ tình cảm khó nói. Nay thấy Junsu ra đi rồi quay lại cứu mạng họ, liền tin ngay không nghi ngờ gì. Ngược lại Junsu sợ thân phận của mình khiến họ không tin, vội nói.

“Ba người yên tâm, tôi lén ra đi nên không có bất cứ ai biết hành tung!”

Yunho cười châm chọc. “Ta biết rồi, chúng ta là người một ‘nhà’, sao lại không tin tưởng được.”

“Huống gì hyung là vì ‘ai đó’ nên mới mạo hiểm giúp đỡ.” Ki Bum tiếp lời.

Junsu ngượng ngùng đỏ mặt, còn Yoochun thì ngơ ngác hết nhìn người này tới nhìn người kia. Junsu ho khan nói. “Trong rừng có một gian nhà gỗ, chúng ta hãy đến đó rồi nói chuyện tiếp.”

TV…………..TV

Sâu trong rừng đúng thật có một gian nhà gỗ trông khá cũ kỹ và to lớn, có lẽ được cất lên từ lâu. Junsu đưa ba người vào trong, rồi đi tìm đá đặt quanh ngôi nhà không theo thứ tự. Ki Bum nhìn liền biết ngay đó là trận pháp, tỏ vẻ khâm phục nói.

“Trận này dùng lưỡng nghi, tứ tượng và bát quái, hư hư thực thực. Junsu hyung quả là tài cao học rộng.”

“Xem ra đệ cũng đâu kém, kiến văn quảng bác lắm.” Junsu bày trận xong đã quay lại, nghe thấy Ki Bum nói đúng trận đồ thì kinh ngạc bật tiếng khen.

“Vậy thằng nhóc như ngươi có giải được trận pháp này không?” Yoochun thừa dịp chế giễu Ki Bum.

“Đây là trận pháp cổ xưa và tinh hoa nhất, đâu phải dễ phá?! Mấy hòn đá đó trông thì tưởng vô hại, một khi kẻ địch bước vào liền biến thành cảnh nửa thực nửa ảo, khiến loạn trí mê mờ đi loanh quanh trong trận cho đến kiệt sức chết. Cẩn thận nhé Yoochun hyung, lỡ đi lạc vào đó thì chẳng ai biết mà cứu đâu.” Ki Bum vừa giảng giải sự lợi hại của trận đồ vừa trả đũa lại Yoochun. Junsu, Yunho đứng ngoài bật cười nhìn hai người, một cao to, một thiếu niên cãi nhau càng lúc càng hăng.

Sau mấy lần ngáp ngắn ngáp dài, Yunho lên tiếng cắt ngang trận cãi vã. “Ki Bum, chuyện ta giao ngươi đã làm xong chưa?”

“Bẩm, tin tức cho biết có hơn phân nửa đội thị vệ theo phe Park Jung So, còn lại phân nửa đang ngầm chống đối.” Ki Bum xoay người lại, kính cẩn thưa.

“Tốt, như vậy sẽ tạo được nội loạn.” Yunho trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau ngước lên uy nghi nói. “Ki Bum, ngươi bí mật truyền lệnh của ta, rằng khoảng mười ngày nữa các thị vệ hãy lén bỏ mê dược vào thức ăn phe địch, còn bên mình cũng ăn để tránh nghi ngờ, nhưng phải uống thuốc giải trước. Sau đó chờ hiệu lệnh thì tổng công kích.”

“Tuân lệnh.” Ki Bum cúi đầu đi trở ra.

Yunho quay sang Yoochun.

“Còn ngươi có nhiệm vụ giải cứu Tể tướng Hong Ki Shang và các trung thần bị nhốt trong lao ngục, chút nữa ta sẽ sai Ki Bum vẽ bản đồ. Ngươi hãy tuyển lựa một số thuộc hạ tinh nhuệ cùng đi. Nên nhớ chỉ cần tinh, không cần số lượng.”

“Thuộc hạ rõ.” Yoochun phấn khích nói lớn. Junsu bước ra nói.

“Tôi đi theo trợ giúp Yoochun được không?”

Yunho nhìn y thật lâu rồi gật đầu. “Được, có Junsu đi theo sự việc càng thuận lợi. Sau khi làm xong hãy đến kinh thành cùng hội họp, ta đi trước nắm tình hình và lòng dân.”

“Hoàng thượng muốn đi một mình? Như vậy không được, quá nguy hiểm!” Yoochun la lên phản đối.

“Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi sao? Bản lãnh của ta nếu một chọi một cả ngươi còn bị bại, lần này ta chỉ đi thám thính, không có gì nguy hiểm đâu.” Yunho nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ uy nghiêm không cho người ta phản đối câu nào. Yoochun đành cúi đầu, ngậm miệng.

“Tôi vẫn cảm thấy không ổn.” Junsu cau mày. “Park Jung So đương nhiên biết việc ngài trở về, nhất định sẽ tăng cường cảnh giác. Dù thành công tạo ra nội loạn cũng không dễ xâm nhập vào, huống chi lực lượng phe ta quá ít. Lính của Park Jung So lại là quân tinh nhuệ, không dễ đối phó.”

“Yên tâm, ta biết một đường vào bí mật. Tấn công bất ngờ thì cơ hội thắng lợi càng cao.”

“Có phải đường hầm dẫn ra sau núi?”

“Làm sao cậu biết được?” Yunho kinh ngạc.

“Không phải tôi biết mà là Park Jung So biết.” Câu trả lời này của Junsu ngắn gọn và xúc tích.

“Giỏi lắm, Park Đại tướng quân quả nhiên không đơn giản. Hay, hay tuyệt!” Hắn cười âm trầm, trông y như con cáo già. Yoochun, Junsu cùng lạnh gáy.

“Vậy chuyện xâm nhập hoàng thượng định sao đây?” Yoochun quay lại vấn đề chính.

“May là ta còn một đường bí mật khác, nó đã tồn tại từ thời xa xưa nhưng hiếm ai hay, chỉ có hoàng đế mỗi đời truyền tai cho người kế thừa. Chắc chắn Park Jung So không thể biết.” Yunho nháy mắt.

“Nếu có nhị hoàng tử ở đây thì hay. Luận về tài trí hay võ công ngài đều giỏi, có ngài giúp chắc chắn kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn.” Lời thoát khỏi môi không kịp ngưng, Junsu hối hận liếc về phía Yunho.

Thần sắc Yunho không chút biểu cảm, tia sáng trong mắt chợt tối, hắn vụt trầm giọng. “Các ngươi nên nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát sớm.”

Yoochun, Junsu hiểu hắn có ý đuổi ra ngoài, liền không nói gì lặng lẽ bước đi. Hai người để hắn yên tịnh, bởi vì dù muốn an ủi họ cũng không biết làm sao, lời nói giờ đây chỉ là trống rỗng.

Nhưng cả hai vừa bước qua ngưỡng cửa thì Yunho vụt lên tiếng. “Khoan đã!” Hai người cùng xoay lại. “Yoochun, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Junsu một lát.”

Yoochun gật đầu bước ra, khép cửa lại. Một lúc sau Junsu đi ra, y thoáng nhìn Yoochun rồi quay về phòng mình. Không cần hỏi Yoochun cũng hiểu Yunho và Junsu đã nói gì trong căn phòng.

Yunho đứng chết lặng, đôi tay siết chặt cây quạt đến nổi gân xanh, nếu không phải nan quạt làm bằng thép thì e rằng đã bị bẻ gãy. Khuôn mặt hắn chìm trong mảng tối nơi ánh ban mai không thể soi rọi, cất tiếng ai oán.

“Hỡi cao xanh! Jaejoong có tội tình gì mà ngài nỡ hành hạ?” Yunho ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu, thấp giọng. “Jaejoong, ta vô dụng quá, không cứu được em…!”

Trăng thanh gió mát, Yoochun mở cửa bước ra ngoài định đến phòng Junsu nói chuyện, chẳng ngờ đã thấy y đứng tựa lan can gỗ, mắt nhìn mông lung trời đêm. Yoochun ho khan, bước đến đứng cạnh bên Junsu, mỉm cười hỏi.

“Cậu không ngủ được ư?”

“Giống như anh thôi.” Junsu không quay đầu lại, hờ hững đáp, gió thổi tung bay mái tóc đen tuyền. Yoochun nhìn y như si như dại, ánh trăng khiến khuôn mặt y trở nên huyền hoặc như mộng ảo.

Tay Yoochun giơ lên chạm vào sợi tóc tơ. Junsu nghiêng đầu, mở to mắt nhìn y.

“Junsu, cậu có yêu tôi không? Yêu bằng thứ tình cảm lứa đôi.”

“Hả? Sao đột ngột…” Junsu đỏ mặt, lúng túng quay đầu. Nhưng Yoochun đã dùng tay giữ cằm Junsu lại, khiến y không thể dời mắt đi.

Yoochun nhìn y tha thiết, trong mắt chất chứa ngàn vạn sợi tơ tình.

“Xin cậu hãy nói thật cho tôi biết. Trận chiến sắp tới tôi không đoán trước được thành bại thế nào, tôi không muốn ôm trong lòng câu hỏi này xuống tuyền đài. Junsu, cậu nói đi, có yêu tôi không?”

Junsu nhìn Yoochun đăm đăm, hỏi ngược lại. “Còn anh đối với tôi ra sao?”

“Tôi yêu cậu.” Yoochun trả lời ngay, giữ tay Junsu chạm vào ngực trái của y. “Có nghe thấy không? Trái tim này đang đập vì cậu.”

Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến hàng cây xao động. Thân người Junsu khẽ run, y cúi đầu nói.

“Tôi…cũng…thích anh.”

“Cậu nói sao? Nhỏ quá tôi không nghe.” Yoochun nghiêng đầu.

“Tôi cũng thích anh!” Lần này y nói không va vấp, thanh âm hơi lớn hơn lần trước một chút, cỡ tiếng giọt mưa nhẹ rơi.

“Hả? Cậu có thể nói lớn chút nữa được không?”

“Cái đồ điếc.” Junsu chửi thầm. Y ngẩng đầu lên, hét vào mặt Yoochun. “TÔI THÍCH ANH!!!”

Nói xong khuôn mặt Junsu đỏ bừng xấu hổ, y chỉ muốn chạy đi đâu đó tránh mặt Yoochun, nhưng tay đã bị nắm chặt.

Yoochun sững người ra, rồi nụ cười rạng rỡ lan dần trên gương mặt. Y ôm chầm lấy Junsu, hét lớn. “Hay quá! Thật hay quá!!!”

“Đau! Nhẹ tay chút coi!!!” Junsu quát khẽ, cánh môi hơi nhếch lên.

“Bây giờ dù có chết ngay tôi cũng không ngại!” Y cười sung sướng, mừng đến phát khóc.

“Không được nói xui xẻo!!!” Junsu vội lấy tay bịt miệng Yoochun.

Khi bàn tay buông lơi. Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Dè dặt, vụng dại, thấm đượm tình ý.

Ki Bum đang định đi ngủ bỗng nghe tiếng Junsu từ bên ngoài vọng vào, y mở cửa định cùng trò chuyện đôi câu. Nhưng thấy cảnh tượng Yoochun và Junsu hòa thành một dưới ánh trăng bạc, y mím môi lặng lẽ khép cửa lại. Ki Bum nằm trên giường nhưng không sao chợp mắt được, cầm trong tay miếng ngọc bội khắc chữ Dương mà Thể Chân đã trao thay vật định tình, khuôn mặt y hiện lên vẻ thống khổ. Ki Bum lẩm bẩm.

“Không ngờ trong ba chúng ta, Yoochun hyung có được hạnh phúc sớm nhất. Tôi biết mình nên vui mừng, nhưng trong thâm tâm lại thấy ghen tị với hạnh phúc hyung có. Thứ lỗi cho tôi, chỉ đêm nay, hãy để tôi chìm trong u ám. Khi ngày mai đến, tôi nhất định thật lòng chúc phúc hai người.”

Mắt khép, năm ngón tay bấu chặt. Y biết cả đời không thể kết hợp với người con gái mình yêu tha thiết. Đoạn duyên tình này y không thể oán hận trời đất hay ai khác, chỉ có thể trách sao gặp nhau quá muộn, để duyên lỡ làng.

TV………………………TV

“Cái gì? Anh…là con của Park Jung So?!” Junsu há hốc mồm.

“Chuyện này ngoài hoàng thượng và Ki Bum, em là người duy nhất tôi thổ lộ tất cả.” Yoochun cười khổ.

Junsu nghe xong cảm thấy mật ngọt rót vào tim tràn lan khắp thân thể, đầu tựa lên vai Yoochun, nói nhỏ. “Dù anh là ai, vẫn là Chunnie em yêu nhất.”

Yoochun cảm kích khẽ bóp vai Junsu, xúc động kể. “Ông ta có rất nhiều thê thiếp, mẹ tôi là một tì nữ bị ông ta cưỡng bức khi say rồi sinh ra tôi. Điều kỳ lạ là mẹ tôi chẳng những không oán hận kẻ hại đời mình mà còn đem lòng yêu thích. Tôi lớn lên thiếu vòng tay của cha, chỉ thấy mẹ ngày ngày tựa cửa chờ mong người không bao giờ đến. Năm tôi lên tám tuổi thì sự chờ đợi cũng kết thúc, bà qua đời sau khi căn bệnh bào mòn cơ thể trong nhiều năm tháng cô độc nhớ thương. Đến lúc đó ông ta mới để ý đến sự tồn tại của tôi.”

Yoochun cười khẩy. “Thật ra ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ vì mấy người thê thiếp không sinh con được nên xem tôi như người nối dõi, dạy văn học võ. Trong phủ, tôi có địa vị còn thấp hơn hạ nhân, chỉ như quân cờ mặc tình ông ta sắp đặt. Tôi căm hận ông ta chưa một lần hỏi han đến mẹ! Ngay cả bài vị của người cũng không được đặt trong từ đường dòng họ Park! Nhiều lúc không hiểu nổi ông ta có trái tim, có máu nóng hay không? Sao có thể vô tình đến vậy!?”

Junsu siết nhẹ tay Yoochun như muốn khích lệ, Yoochun mỉm cười nói. “Tôi đã không sao rồi. Năm lên mười lăm tuổi, hoàng thượng khi đó còn là thái tử, đến phủ tướng quân chơi vài tháng, sau đó cho phép tôi theo hầu. Kể từ đó, xem như tôi không hề liên quan đến Park Đại tướng quân nữa, rất ít người biết xuất thân của tôi.” Rồi y nhìn Junsu nghiêm nghị nói. “Hoàng thượng đã ban cho tôi sinh mạng mới, tôi sống là vì ngài. Nếu như sau này em và ngài cùng gặp nguy hiểm, tôi nhất định cứu hoàng thượng trước. Tôi sẽ không chết theo em!”

Loading disqus...