“Nhiều lúc ta thật không hiểu, đệ có thật yêu ta?”
Ji Hoon bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Changmin nhưng cũng bình thản đáp. “Dĩ nhiên đệ có yêu hyung.”
Không nghe thì thôi, nghe rồi Changmin càng không kiềm được sự tức tối, y hét vào mặt Ji Hoon. “Vậy thì tại sao? Tình yêu không phải rất ích kỷ chỉ muốn độc chiếm người mình thích?”
“Thông thường là vậy.”
Changmin hít một hơi thật sâu gắng trấn tĩnh, gằn từng tiếng. “Được, ta hỏi đệ. Jaejoong và đệ là anh em ruột thịt, không phải khác nửa dòng máu như ta. Tại sao đệ vì ta mà làm tổn hại Jaejoong?”
“Là vì đệ thích Min hyung. Vì hyung, đệ sẵn sàng làm tất cả dù có là chuyện xấu xa, tệ hại nhất thế gian.” Y chân thành nói.
Giọng Changmin lạc đi. “Thích ta? Thích ta mà đẩy Jaejoong vào tay ta? Tại sao không dùng chính đôi tay đệ…ôm ta?”
Ji Hoon nhìn Changmin bằng ánh mắt lạ lùng.
“Min hyung, thật ra hyung muốn đệ làm gì? Trông chờ điều gì từ đệ?”
Changmin sững người, bất giác cảm xúc không theo lý trí đã thoát ra ngoài, chính y cũng không biết tại sao trong lòng dấy lên nỗi oán trách Ji Hoon. Y xoay người lại, cất giọng run rẩy. “Ta muốn yên tịnh một mình.”
Cánh cửa đóng sầm trước mặt Ji Hoon. Y đứng lặng một lúc rồi cất bước đi về thư phòng của mình, tay y cầm sách nhưng không chữ nào lọt vào mắt. Trong đầu y xoay quanh ý nghĩ về Changmin và Jaejoong, một lần nữa tự hỏi tất cả những gì mình đã làm là đúng hay sai? Càng nghĩ y càng thấy bối rối, cuối cùng không chịu được đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ đàn, gục đầu vào đôi tay. Y thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi, không thể gắng gượng nữa.
Giấc mơ đã tan tành và trái tim vỡ nát
Có chữa lành được không?
Ta thấy người tay nắm tay
Đứng bên một ai đó
Giờ đây ngồi lặng lẽ ước gì tất cả cảm xúc trong ta đều biến mất
Tại sao em không chịu hiểu? Nếu ôm em, ta sẽ không thể buông tay. Nếu giữ chặt em, ta sợ sẽ làm em tổn thương. Biết rõ em không thể nào thuộc về riêng mình. Không thể có trong tay cũng chẳng cách nào buông bỏ. Vậy thì em hãy cho ta biết đi, ta phải làm sao?!
Giọt nước rơi tí tách trên mặt bàn. Ji Hoon ngẩn người mất một lúc mới hiểu ra mình đang khóc. Đã rất lâu rồi y không rơi lệ, kể từ khi thôi không còn được bồng bế. Y ngẩng đầu nhìn lên trần phòng, nhắm mắt lại, giơ tay vuốt mặt rồi buông thõng tay, để mặc lệ chảy.
Ta sẽ lau khô nước mắt
Ngay sau khi ta
Khóc lần cuối
Em có biết?
Ta yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả điều em tưởng. Hơn phụ mẫu, Jae hyung, hơn cả thế giới này hay chính bản thân ta.
Em biết chăng?
TV…………………..TV
Changmin đi loanh quanh trong phòng, cắn nát mười đầu ngón tay, nhưng y không cảm nhận được chút đau đớn bởi lòng quá hỗn loạn. Y biết mình yêu Jaejoong từ thuở còn ấu thơ, nhưng tại sao giờ đây trong tâm trí chỉ ngập tràn hình bóng Ji Hoon? Khi Jaejoong đi xa, y buồn rồi cũng vượt qua. Nhưng y không thể nghĩ được, nếu một ngày nào đó thiếu vắng Ji Hoon, y sẽ ra sao đây? Cảm tình y đối với Ji Hoon không hoàn toàn giống như tình yêu dành cho Jaejoong, nó phần nào mãnh liệt hơn, rối rắm hơn. Changmin không hiểu, rốt cuộc đối với y, Ji Hoon là gì? Một hoàng đệ? Một trợ thủ đắc lực? Một người tâm giao sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật, buồn vui của y? Hay còn gì hơn thế nữa?
Changmin đứng ngây ra giữa phòng, mắt nhìn đăm đăm tờ giấy ghi bài thơ Ji Hoon viết hôm nào ở Bắc Chosun. Lúc đó y đã giữ lại đem về dán trong phòng đọc sách, dĩ nhiên nơi đây là bất khả xâm phạm, ngay cả Ji Hoon cũng không dám tùy tiện bước vào. Một tay y áp lên ngực trái, thầm hỏi.
“Này, con tim của ta, thật ra mi hướng về ai?”
Khóc lần cuối trước khi bỏ lại tất cả sau lưng
Lần cuối cùng ta không được nghĩ thêm về người
Sống tiếp trong dối trá
Ta nghĩ mình buông rơi
…buông rơi
Để khóc lần cuối
Chương 25: Chuyện kể lúc nửa đêm
Yunho, Ki Bum, Yoochun chầm chậm vượt biên cương trở về Chosun. Họ ngừng chân tại Thái Bình quán, khuôn mặt ai cũng ủ rũ, nhớ đến khi ra đi năm người vui vẻ, lúc quay về chỉ còn lại ba người. Nhưng nhóm Yunho không có thời giờ buồn bã, hai người khách ngồi bàn kế bên lớn tiếng đàm luận về tình hình quốc gia, tin tức nghe được khiến ba người động dung biến sắc.
“Này Hyuk, chuyện ngươi vừa nói có thật không?” Một lão nhân râu tóc muối tiêu, kinh hãi la lên.
“Cái chuyện này khắp nơi đều biết, lão nghĩ ta bịa đặt làm gì chứ?” Trung niên hán tử bực bội đáp trả.
“Hyuk nhà ngươi sao nóng tính quá, tại lão kinh ngạc nên mới nói vậy, đâu phải không tin ngươi. Có thể nói cho ta biết đầu đuôi sự việc không?” Lão nhân cười giả lả, đứng lên rót rượu ra chén đưa tới trước mặt trung niên hán tử. Vị trung niên hán tử không chút khách khí uống cạn ly rượu, cất giọng ồm ồm.
“Việc này quả thật khiến trời đất phẫn nộ. Đại tướng quân Park thừa lúc hoàng đế vắng mặt đã lạm dụng quyền hành, chiếm đóng hoàng cung, mưu đoạt cướp ngôi. Lại còn giam giữ Tể tướng trong ngục tử tội. Dân chúng đang rất oán giận, nguyền rủa Park tướng quân.”
“Lão gian tặc họ Park mà tướng quân cái gì? Mấy năm nay lão gian tặc chinh chiến sa trường lập nhiều công trạng cho đất nước, ta suýt nữa đã thờ sống, xem như thần thánh. Không ngờ bây giờ lão tặc mới lòi bộ mặt gian thần ra!”
Lão nhân lộ vẻ tức giận cực độ, nhổ bãi nước bọt xuống chân ghế. Lão mở miệng định chửi tiếp chợt giật mình khi nghe tiếng động cực lớn. Lão nhìn qua bàn kế bên thì thấy mặt bàn gỗ nứt toát dưới chưởng lực của một hán tử cao to vạm vỡ, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Lão co rúm người quay lại, ra sức ăn thật nhanh rồi cùng trung niên hán tử vội vàng rời khỏi quán.
“Yoochun, ngươi quá nóng nảy.” Yunho nhẹ trách móc.
Yoochun cúi đầu, gầm gừ trong họng, rút tay khỏi mặt bàn gỗ. Ki Bum nửa cười nửa mếu. Sự tình nghe được khiến ba người bọn họ như kẻ nằm mộng vừa tỉnh giấc thấy ngay hiện thực tàn nhẫn.
Yunho quyết định trọ lại Thái Bình quán vài ngày, sai Ki Bum thả bồ câu thám thính tin tức. Buổi tối bốn ngày sau, cửa phòng Yunho đóng kín, ba người ngồi quanh bàn nghị sự. Yoochun nghiến răng, mắt tóe lửa, rít lên.
“Vậy là chuyện đó có thật, ông ta cả gan chiếm đóng hoàng cung, mưu đồ cướp ngôi!”
“Tình thế đang căng thẳng, hoàng thượng, người không nên đường đột quay về. Hiện giờ Park Jung So đang muốn nắm người trong tay để danh chính ngôn thuận làm vua.” Ki Bum bình tĩnh nói, tuy nắm tay siết chặt cho thấy y giận dữ không kém gì Yoochun.
“Trốn tránh không phải cách, thật ra ta đã mong chờ điều này từ lâu.” Yunho nhếch môi, giọng bình thản.
“Người nói sao?!” Yoochun, Ki Bum kinh hãi kêu lên.
Yunho cười lạnh giải thích.
“Ta biết trong triều nhất định có phần tử phản loạn, nên nhân cơ hội đến Trung Nguyên cũng để thử lòng bọn chúng. Tất cả diễn ra thật đúng như ta đoán. Chỉ không ngờ Park Đại tướng quân lại là kẻ cầm trịch, một địch thủ khó đối phó.” Mắt hắn lóe tia sáng như trẻ con tính chuyện đùa nghịch.
Lặng người một lúc lâu, Ki Bum dò hỏi.
“Nhưng chúng ta trong tay không có binh quyền, làm sao lật ngược tình thế?”
Yunho nở nụ cười bí hiểm.
“Ta định…”
Ngay lúc đó chợt có tiếng gõ cửa nhẹ, Yunho lập tức dừng lời, đánh mắt ra hiệu cho Yoochun. Y liền đứng dậy, thận trọng mở cửa, hai người trong phòng toàn phần cảnh giác. Chỉ nghe y vừa mở cửa đã thất kinh kêu lên.
“Tại….!” Mới nói tới đó y đã ngừng ngang, hình như bị ai bịt miệng.
Yunho, Ki Bum tò mò đứng lên thận trọng bước về phía cửa, nhìn thấy kẻ đang bịt miệng Yoochun thì cũng há mồm muốn la. Kẻ đó quýnh quáng đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng, hai người hiểu ý, lời sắp thoát ra liền nuốt lại. Yunho tiến tới gần, thấp giọng hỏi.
“Junsu, cậu đã đi đâu? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây?” Thật ra Yunho muốn hỏi về tung tích của Jaejoong trước nhất, ai cũng nghĩ chàng đi chung với Junsu.
Junsu không đáp mà chỉ lắc đầu, kéo tay Yoochun và ra hiệu hai người còn lại theo sau y. Ba người nghi hoặc cất bước đi theo, ra khỏi Thái Bình quán được hai mươi bước thì một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả bọn đứng không vững té ngã. Tất cả quay đầu lại, chỉ thấy Thái Bình quán khang trang giờ chỉ còn một đống đổ nát. Yunho là người tỉnh hồn trước nhất, vội la lớn.
“Chết! Còn những người trong quán, ta phải cứu họ ngay!” Nói rồi hắn nhún người định vọt đi, có lẽ bây giờ hắn tới chỉ còn nước nhặt xác kẻ xấu số chứ cứu nổi ai? Dù biết vậy hắn vẫn phải đi, làm theo tiếng gọi lương tâm.
Nhưng Yunho mới rướn người đã bị Junsu chặn trước mặt, hắn gắt. “Junsu làm gì vậy? Tránh ra để ta đi cứu người!”
Junsu lắc đầu nói.
“Không cần, trong đó không có ai.” Như sợ bị ngắt lời, y nói thêm. “Thái Bình quán nguyên là trạm thu tin tức của Nam Chosun, ông chủ quán là mật thám. Mấy ngày trước các người vừa tới đây liền có tin tức chuyển đến Kim hoàng đế. Ngài ra lệnh phải giết các người, nên lão chủ quán đã lén đặt địa lôi, trước đó lão cùng đám nô bộc chạy thoát rồi. Có lẽ hiện giờ họ đang trên đường về Nam Chosun phục mệnh.”
Cả bọn ngẩn người nghe Junsu nói. Yunho mấp máy môi nhưng đã bị một người khác nhanh miệng hơn cướp lời.
“Thật ra Junsu hyung là ai?” Ki Bum hỏi. Yoochun, Yunho cùng đưa mắt nhìn Junsu chờ đợi câu trả lời.
Junsu thoáng lộ vẻ khó xử, rồi nghiêm sắc mặt đáp.
“Tôi là người Nam Chosun, được lệnh bí mật theo bảo vệ nhị hoàng tử và tìm cách hạ sát hoàng đế Bắc Chosun.”
Nghe xong Yunho, Yoochun, Ki Bum kinh hoàng thất sắc, hóa ra bấy lâu nay họ kề cận bên một sát thủ nước địch. Yoochun nhìn Junsu bằng đôi mắt nhiều biểu cảm phức tạp, có nỗi đau bị phản bội lòng tin, có sự tin tưởng, có trách móc, có thương yêu, tất cả những cảm xúc mâu thuẫn trộn lẫn trong mắt y. Junsu nhìn thấy ánh mắt đó thì trong lòng chấn động, quay đầu tránh né.
Yunho lặng lẽ quan sát phản ứng của Junsu, sau đó thở ra nói. “Ngay từ đầu cậu đã biết thân phận thật của ta?”
“Phải.”
“Nếu nói nhiệm vụ của hyung là thích sát hoàng thượng, vậy tại sao suốt hành trình có nhiều cơ hội hyung lại không ra tay?” Ki Bum thắc mắc, y vẫn gọi Junsu là hyung, cho thấy y không hề coi Junsu là kẻ địch.