“Nếu như hai chúng ta không cùng huyết thống, đệ sẽ yêu ta chứ?”
Jaejoong nhíu mày, mấy ngày qua đã nghe phong phanh việc Kim thái hậu muốn giết mình, nay thấy Changmin thái độ khác lạ, chàng biết đã tới lúc. Câu trả lời của chàng liên quan mật thiết mạng sống hai người vô cùng yêu thương. Sau một lúc cân nhắc đắn đo, chàng ngước mắt nhìn Changmin.
“Đây là việc riêng của hai ta, hyung hãy hứa không làm gì hại đến mẫu thân và tam đệ, như thế đệ mới dám nói thật.” Chàng biết Changmin rất quý Ji Hoon, nhưng vẫn ra điều kiện bảo đảm an toàn cho em trai mình.
Ji Hoon đứng cạnh cảm thấy hổ hẹn trong lòng, y năm lần bảy lượt làm tổn thương Jaejoong, nhưng chàng vẫn một mực lo lắng cho y. Tuy y luôn tự nhủ chuyện đã làm tuyệt không hối hận, nhưng giờ đây cảm thấy ray rứt trước tấm lòng của chàng.
“Ta hứa!” Changmin đáp ngay.
Jaejoong ngần ngừ một lúc rồi chậm rãi trả lời,
“Hoàng hyung mãi mãi là hoàng hyung của đệ, việc này không thể khác.”
Changmin lộ vẻ thất vọng, gắng gượng nói. “Vậy ta hỏi câu khác, tại sao đệ thích Jung hoàng đế dù biết hắn là kẻ thù nước địch?”
Khuôn mặt Jaejoong thoáng ửng hồng. Từ lúc xa cách Yunho, ngày cũng như đêm chàng không phút nào quên hắn, từ ánh mắt đến nụ cười, lời nói và cử chỉ trao nhau. Nỗi nhớ khắc khoải dày vò chàng. Nhiều lúc Jaejoong muốn ngay lập tức mọc cánh bay đến bên Yunho, để rồi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bất lực trước hiện tại. Chàng nhìn thẳng vào mắt Changmin không chút tránh né, từ tốn đáp.
“Con người đó nhiều mặt tính cách, vui buồn không sao lường nổi. Trước quần thần thì có vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt khiến người ta sợ hãi xa lánh. Nhưng đôi khi lại lộ tính nết trẻ con, háo thắng, gian xảo, nhỏ nhen, có thù phải trả. Nhiều lúc rất dịu dàng…”
“Đủ rồi!” Changmin cắt ngang, không chịu nổi ánh mắt mơ màng và khuôn mặt hạnh phúc khi Jaejoong kể về Yunho. Giờ đây y biết chắc chắn mình đã thua hoàn toàn, thua trước địch thủ không bao giờ muốn thua, chính ý nghĩ đó khiến tòa thành tự tôn trong lòng y sụp đổ. Mắt Changmin bừng sát khí, y cười gằn. “Jung hoàng đế không bao giờ đến được hoàng cung Nam Chosun này gặp đệ, đừng mơ mộng nữa, hãy quên hắn đi.”
Khuôn mặt ấm áp vụt biến đổi thành mặt nạ vô cảm, Jaejoong cất giọng lạnh lùng.
“Không cần hyung nói, đệ đã biết rõ từ lâu. Nhưng dù cả đời không gặp mặt, chỉ cần đệ còn nhớ những ký ức bên Yunho, vậy là đã đủ cho đệ sống hết quãng đời còn lại.” Như cố ý, chàng hé môi cười mãn nguyện.
“Jaejoong yêu hắn đến mức đó sao?” Changmin nghiến răng căm phẫn.
Ji Hoon đứng sau Changmin, nhìn Jaejoong bằng ánh mắt van xin. Đương nhiên chàng nhìn thấy tất cả, giọng nói càng quả quyết.
“Con người ấy có rất nhiều khuyết điểm, ưu điểm thì ít ỏi, nhưng đệ thật không biết làm sao để đừng yêu Yunho. Hoàng hyung, hãy từ bỏ đi thôi!”
Căn phòng chìm trong không khí trầm mặc, nghẹt thở. Changmin vụt ngẩng đầu lên, cười nhạt. “Tốt thôi, dù đệ có thích hắn hay không…ta sẽ làm đệ quên tất cả về hắn.”
Jaejoong giật mình trước vẻ mặt kỳ lạ của Changmin, tim chàng đập mạnh bất an. Chàng đứng bật dậy, vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài. “Cũng…cũng đã khuya rồi. Hyung nên về tẩm cung nghỉ ngơi! Đệ tiễn hyung ra cửa!”
“Ji Hoon!!!” Có tiếng Changmin quát khẽ. Jaejoong cảm thấy trước mặt hoa lên rồi phải gập người lại vì đau. Ji Hoon không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt vung tay đấm mạnh vào bụng chàng, khiến chàng đau đớn suýt ngất. Dù miễn cưỡng gắng gượng đứng vững nhưng chàng đã không còn sức lực bước tiếp. Y thuận đà đẩy chàng về phía chiếc giường, chàng loáng thoáng nghe tiếng nói bên tai.
“Hyung, đệ xin lỗi.”
Trên giường đã có Changmin chờ sẵn, y vòng tay ôm quanh eo chàng, thổi hơi vào cổ chàng khiến làn da Jaejoong nổi gai. “Chúng ta chưa nói xong, đệ định đi đâu?”
“Hoàng hyung, hyung điên rồi sao?! Mau thả đệ ra!!!” Jaejoong vùng dậy, Changmin cũng chẳng níu giữ. Nhưng chàng đã không tiến nổi bước nào, Ji Hoon nắm lấy cổ tay chàng giữ chặt, vật chàng nằm xuống giường.
“Ji Hoon! Đệ có còn xem ta là hyung nữa hay không?!” Chàng quát to.
Khuôn mặt Ji Hoon lộ vẻ thê lương, nhưng tay y vẫn không nới lỏng. Jaejoong trừng mắt phẫn nộ.
Changmin vuốt nhẹ đôi môi đỏ mọng đang run lên vì giận giữ. Y tặc lưỡi nói. “Đừng lớn tiếng, để dành hơi sức cho cuộc vui lát nữa.”
Y hôn lên môi Jaejoong, đưa lưỡi vào trong miệng chàng, cùng lúc đẩy một viên thuốc nhỏ. Sau khi không tự chủ được đã nuốt viên thuốc, chàng thắc mắc hỏi.
“Vừa nãy là cái gì?”
“Một thứ khiến đệ khoái lạc bay đến chín tầng mây.” Changmin liếm mép, ánh mắt đầy tà ý.
“Hyung…định làm gì?” Chàng hoảng kinh, giọng lạc đi. Chàng lờ mờ đoán biết chuyện gì sắp xảy tới với mình. Chàng giật mình khi cảm nhận bàn tay lạ lẫm di động khắp thân thể. “Yah! Hyung hãy ngừng ngay hành vi vô sỉ đó! Đừng!!!”
Y phục trên người chàng lần lượt trút bỏ, của Changmin cũng vậy. Bàn tay y xoa nhẹ hai đầu nhũ hồng đào khiến Jaejoong không tự chủ được phải rên lên.
“Ah…!”
Viên thuốc lúc nãy chàng nuốt dường như bắt đầu có tác dụng, ý thức chàng trở nên mơ hồ, cơ thể dần đáp lại những cái vuốt ve mơn trớn từ bàn tay thuần thục. Chàng dùng chút ý chí còn sót lại mở miệng van xin. “Hyung hãy làm ơn ngừng tay. Đệ cầu xin hyung….”
Changmin chồm tới trước, liếm nhẹ vành tai chàng, thì thầm. “Jaejoong, đệ thuộc về ta, mãi mãi…” Rồi y trườn xuống dưới, liếm ngón chân chàng, từ từ di chuyển lên đến cái nơi có pháo đài sừng sững.
“Hyung…nếu không ngừng tay…sẽ phải…hối…hận…!”
Jaejoong cố kiềm tiếng rên dục vọng dù cơ thể đã đầu hàng.
“Hối hận? Đệ định làm gì khiến ta hối hận?” Changmin ngước lên giễu cợt. Mặt y chợt tái xanh khi thấy môi chàng mím chặt, bật la hoảng. “Ji Hoon, chặn miệng đệ ấy lại!!!”
Ji Hoon vốn đã có linh cảm, y lập tức dùng bàn tay cứng như gọng kiềm bóp họng Jaejoong hả ra, khiến chàng không thể cắn lưỡi tự sát. Changmin xé rách một góc mảnh áo, nhét vải vào miệng chàng. Jaejoong chỉ còn biết trừng mắt nhìn y căm hận.
Trước ánh mắt đó, tim Changmin nhói đau, y bật cười khan. “Đệ thích hắn đến mức từ bỏ cả sinh mạng? Thật ngu ngốc, đừng quên câu: tự cổ gian nan duy nhất tử. (từ xưa cái chết là điều khó khăn nhất)” Rồi y chợt đổi giọng hung hãn. “Bất luận ra sao, ta phải chiếm được thân xác đệ!”
Changmin bắt đầu xâm nhập pháo đài, tiến vào cửa bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình.
Cuối cùng Jaejoong không thể chống cự sự kích thích lâu thêm, chàng chịu khuất phục trước nhu cầu thể xác. Nỗi đau đớn và khoái lạc giao thoa. Thống hận và bi thương theo dòng nước chảy tràn khóe mắt, hòa cùng mồ hôi dính bết sợi tóc đen nhánh. Chàng thấy hối hận đã không nói Yunho biết tình cảm thật của mình, sớm trao thân cho Yunho, vậy thì ngày hôm nay sẽ không có gì phải nuối tiếc.
Yunho! Hãy cứu em…
Nhìn đôi mắt Jaejoong khép hờ, tựa như không muốn thấy bất cứ điều gì, tiếng rên bị nghẹn lại như lời kêu gọi tên ai đó chàng trao trọn con tim. Một sự giận dữ xâm chiếm lấy đầu óc Changmin không thể kiểm soát, ngọn lửa bốc cháy thiêu đốt tâm can y.
“Jaejoong! Mở mắt ra! Hãy nhìn thật kỹ! Là ta ở bên đệ! Không phải hắn!!!” Changmin phát điên tát hai bên má Jaejoong khiến chàng chảy máu miệng, thậm chí y còn giật mạnh suối tóc. Khuôn mặt Jaejoong hằn rõ dấu ngón tay, mắt vẫn nhắm chặt như một sự phản đối trong câm lặng.
Lửa giận cháy trong lòng Changmin càng bùng phát dữ dội, y ngồi hẳn dậy, nâng chân Jaejoong lên, thô bạo chiếm hữu cơ thể chàng. Mặc Jaejoong oằn người đau đớn, y không ngừng tiến nhập mạnh bạo. Y cắn lên cổ, lên vai, lên khắp người chàng, máu đỏ chảy thành dòng trên làn da trắng tạo nên sự mê hoặc ma mị. Tiếng rên rỉ yếu ớt thoát từ đôi môi hồng càng khiến thần trí người mê loạn.
Ji Hoon cảm nhận cơ thể Jaejoong rung động dưới bàn tay mình, khuôn mặt y lạnh lùng không xúc cảm, chỉ có bàn tay siết chặt cổ tay chàng khẽ run. Đôi mắt y nhìn không chớp cảnh tượng người anh ruột bị một người anh khác cưỡng đoạt, và chính y, đứa em trai, tiếp tay cho người anh đó. Ji Hoon cắn chặt môi đến rỉ máu, dù trong lòng vô cùng đau khổ nhưng y không thể làm khác hơn. Âm thanh y nghe thấy không phải thứ kích thích dục tính con người, mà là những tiếng oán than đau khổ. Mùi máu quyện khắp phòng dẫn dắt tâm trí vào đường mê.
Làm ơn ngừng tất cả lại đi!
Ông trời ơi, ngài có mắt không?
Tại sao???
Tại sao phải hành hạ ba người chúng tôi đến mức này?!
Tại sao không cho chúng tôi một lối thoái?
Van xin ngài…hãy ngừng tất cả…
Ji Hoon chỉ muốn thét lên sự thống khổ trong lòng mình, nhưng y đã không thể làm được, bất lực giương mắt nhìn. Trong mắt y tất cả chỉ là một màu tối đen. Phải, y không nhìn thấy gì hết, địa ngục nhân gian, địa ngục trong lòng y.
Giữa cơn điên cuồng, lý trí Changmin vẫn không mất hẳn. Y bàng hoàng nhận ra, chiếm đoạt Jaejoong không khiến y vui sướng, chỉ có sự trống rỗng ngự trị và cảm giác hoan lạc tầm thường. Tại sao? Không phải khi cùng người mình yêu thương ân ái, cảm xúc sẽ thăng hoa gấp trăm lần, là điều kỳ diệu nhất trên đời này? Cảm giác y theo đuổi…giống như lần cùng với Ji Hoon. Changmin ngẩng đầu nhìn Ji Hoon, bốn mắt giao nhau, tâm thần y rúng động. Bất giác y rướn người tới trước, môi chạm môi. Một nụ hôn không bình thường, lưỡi y quấn lấy lưỡi Ji Hoon theo vũ điệu dục tình.
Ji Hoon bình thản tiếp nhận nụ hôn ướt át, y không hé mở vành môi, cũng không tránh né. Y lạnh lùng tựa băng giá.
Changmin thấy hụt hẫng trước thái độ lạnh nhạt của Ji Hoon, lòng bỗng tĩnh lặng lại, không còn hứng thú giao hợp. Changmin bước xuống giường, đứng im để Ji Hoon lấy lại mặc y phục cho mình. Sau đó Changmin bước đến bên Jaejoong đang nằm sấp thở dốc, tháo miếng vải ra, vuốt tóc chàng.
“Đệ hãy ngoan ngoãn ở trong cung, nếu đệ lại bỏ đi thì Quý phi sẽ đau lòng lắm, không chừng mắc tâm bệnh mà qua đời.”
Changmin cố ý nhấn mạnh câu sau, cảnh báo nếu bỏ trốn sẽ hại mẹ chàng. Y nâng cánh tay chàng lên, hôn vào lòng bàn tay chàng. Thấy Jaejoong vẫn nằm im, y cau mày.
“Sao đệ không phản ứng? Ít ra cũng nên phản kháng dù là yếu ớt chứ?”
Jaejoong nghiêng đầu nhìn y, nhoẻn miệng cười, dù trong đôi mắt một chút ý cười cũng không có. Chàng cất giọng êm ái. “Làm được sao? Vẫn là một câu nói như trước, Jaejoong này mãi mãi là đệ đệ của hoàng hyung.”
Cơ mặt Changmin co giật, y bước lùi, giọng phẫn nộ. “Jaejoong, đệ không có trái tim ư? Tại làm sao có thể vô tình, tàn nhẫn đến vậy?!”
Jaejoong không trả lời, môi giữ nụ cười nửa như mai mỉa, nửa như thương hại.
Trông vẻ mặt Changmin hệt đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ khao khát được mẫu thân thương yêu nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy sự hắt hủi. Thật kỳ lạ, kẻ bị cưỡng bức thì thái độ trầm tĩnh. Còn người ra tay cưỡng đoạt ngược lại bị tổn thương.
Đợi nghe tiếng cánh cửa đóng lại một lúc, Jaejoong lật người nằm ngửa ra, lẩm bẩm. “Ta là người không có trái tim? Không, không phải, chỉ vì trái tim ta từ lâu đã trao cho người ấy.”
Dòng lệ trào ra chảy dài trên khuôn mặt, âm thanh nghẹn ngào vang giữa căn phòng vắng lặng.
“Xin lỗi…Yunho…đã…không còn xứng đáng gặp lại…Yun…ho…xin lỗi…”
TV………………..TV
Changmin mang nét mặt giận dữ đi nhanh trên hành lang, Ji Hoon im lặng bước theo sau tâm trạng cũng nặng nề. Khi đứng trước cửa phòng mình, Changmin bỗng xoay người lại cười khẩy nói.