Tình sử Chosun Trang 41

“Đất nước một ngày không thể không có vua, xin thái tử hãy mau đăng cơ!”

“Thái tử, lời tấu của Tả Tể tướng cũng là ý nguyện của Hữu Tể tướng này và các quan đại thần cùng muôn dân trong Nam Chosun!”

“Xin thái tử hãy mau đăng cơ!!!”

Dưới sự thỉnh cầu tha thiết của các quan đại thần, mùa thu năm 784, Kim Changmin lên ngôi hoàng đế Nam Chosun. Bề ngoài là vậy, kỳ thực bên trong hơn phân nửa quyền triều chính thuộc về Kim thái hậu.

-TV………………..TV

“Xin chúc mừng hoàng thượng đã đạt thành tâm nguyện.”

“Ji Hoon, đệ mà còn nói cái giọng đó thì đừng trách ta.” Changmin ném tia mắt chết người về phía Ji Hoon.

“Được, không cho nói thì không nói.” Ji Hoon mỉm cười, tay thoăn thoắt cởi long bào Changmin đang mặc. Y bước lại phía giường, nằm xuống thở ra mệt mỏi. Ji Hoon vừa xoa bóp bàn chân y vừa quan tâm nói. “Hyung đừng cố sức quá, lúc gần đây hyung ốm thấy rõ. Chính sự không phải một ngày một buổi là sắp xếp được.”

“Ta không sao, đây mới chỉ là bước đầu, trận chiến khốc liệt còn ở phía sau.” Changmin ngồi dậy, cười nhạt. “Cũng may, hành động mẫu hậu đã giúp kế hoạch của ta bớt nhiều công sức.”

“Hyung hãy cẩn thận, Kim thái hậu không dễ đối phó.”

“Ta biết.”

TV…………..TV

Quyền lực là thứ không dễ chia sẻ, người ta luôn muốn độc chiếm lấy nó dù là người thân thích. Changmin lên ngôi không bao lâu thường hay xung đột chuyện triều chính với Kim thái hậu. Mới đầu chỉ là những vấn đề nhỏ, về sau mâu thuẫn ngày càng gay gắt, cho đến khi sự việc trở nên nghiêm trọng, khởi điểm là việc Kim thái hậu cương quyết đòi xua quân phạt Bắc.

“Mẫu hậu, thần nhi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Thời điểm xuất quân chinh phạt chưa chín muồi, ta không thể vọng động!”

“Nhưng bên đó đang có nội loạn, bây giờ động binh lực thì việc thâu tóm là dễ như trở bàn tay.”

“Chính vì Bắc Chosun có nội loạn ta mới phải chờ chúng xâu xé nhau, ta ngồi làm ngư ông đắc lợi, như thế không phải tốn một binh một tốt nào. Hơn nữa có tin tức Jung hoàng đế đang trên đường trở về nước, rồng hổ đấu nhau ắt một con phải chết, con còn lại cũng sẽ bị thương.”

Cách phân tích của Changmin quá sắc sảo, khiến Kim thái hậu dù muốn cũng không tìm ra chỗ phản bác. Bà đành nghiến răng nén giận, nói. “Được, việc đó tạm không nhắc tới. Còn vụ Kim Thân vương, Kim Hee Jong, hoàng thượng định xử sao?”

Changmin thở dài, mệt mỏi nói.

“Kim Thân vương lạm dụng chức quyền tham ô hối lộ, làm thâm hụt quốc khố, chiếm đoạt dân nữ, tự ý sát hại dân lành, tội trạng đã rõ ràng. Tất cả đại thần trong triều đồng loạt dâng sớ xin chém đầu làm gương, thần nhi định theo ý muốn các quan lại và dân chúng.”

“Hoàng thượng, Kim Thân vương chỉ lỡ lầm một chút, ta sẽ khuyên bảo ngài ấy từ nay tu tâm dưỡng tánh. Huống gì ngài ấy là cậu ruột của con, con nỡ tuyệt đường hương hỏa gia tộc Kim chúng ta sao?”

“Xin đừng quên người là Thái hậu đương triều, không phải tiểu thư nhà họ Kim. Luật nước không thể vị tình thân, dù thiên tử phạm tội cũng bị trừng trị như thứ dân. Nếu thần nhi nhắm mắt làm ngơ, làm sao dám đối mặt với thiên hạ, với trời đất?” Changmin cứng rắn nói.

Kim thái hậu giận run, bà đập bàn, gằn giọng. “Giỏi, giỏi lắm! Bây giờ ngài đã là hoàng thượng nên không coi người mẹ này ra gì, không muốn nhận cả họ hàng tổ tông!?”

“Xin mẫu hậu bớt giận, thần nhi không dám!” Changmin vội quỳ xuống.

Kim thái hậu nặng nhọc hít thở đến khi bình tĩnh trở lại, bà khoát tay nói.

“Ta không cần biết hoàng thượng có dám hay không. Nếu hoàng thượng không muốn bị người đời cho là tên nghịch tử, thì hãy để vụ Kim Thân vương cho ta!”

“Thần nhi biết rồi.” Changmin miễn cưỡng đáp.

Kim thái hậu ra vẻ hài lòng, bà nói thêm.

“Ngài đi được rồi. Việc Bắc phạt nhớ suy nghĩ kỹ càng.”

“Thần nhi xin ghi nhớ. Thần nhi xin phép cáo lui.” Changmin đứng lên định quay đi.

“Khoan đã, còn việc mẹ con Quý phi. Chúng còn sống ngày nào là ta gai mắt ngày ấy, hoàng thượng hãy sớm tiêu diệt mầm họa đó.”

“Mẫu hậu?!” Changmin kêu lên thảng thốt.

“Đi đi.” Kim thái hậu lạnh lùng xua tay.

Changmin đành ngậm miệng, rời khỏi phòng. Trong một thoáng y liếc tia mắt sắc bén về phía Kim thái hậu, đáng tiếc bà đang nhắm mắt định thần nên không thể thấy.

TV………………………TV

Ji Hoon đang ngồi trong thư phòng, chú tâm xem quyển binh phổ. Chợt trước mắt tối sầm, thì ra đôi bàn tay ai đã bịt mắt y, luồng hơi ấm chạm vào da thịt, mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi.

“Đoán xem ta là ai?”

Trên đời này ta có thể không nhận ra bất cứ ai.

Nhưng cho dù không nhìn thấy, không nghe được, ta vẫn nhận ra em.

Ji Hoon đặt quyển sách xuống, hơi ngã đầu ra sau, mỉm cười hỏi.

“Min hyung đã thỉnh an thái hậu xong rồi sao?”

“Lần nào chơi bịt mắt cũng bị đệ đoán trúng, không vui gì cả.”

“Có lẽ tại vì mũi của đệ hơi bị thính.”

Changmin bật cười, dựa người vào lưng Ji Hoon, đôi tay duỗi ra, uể oải nói. “Nói chuyện với thái hậu xong ta mệt đừ, chỉ muốn ngủ một giấc.”

“Vậy hyung hãy đi tắm trước, như thế sẽ ngủ ngon hơn.”

“Được.” Changmin che miệng ngáp dài. “À, ta muốn ngày mai không còn nghe hay nhìn thấy Kim Hee Jong nữa.”

“Đệ hiểu rồi.” Đương nhiên Ji Hoon quá quen thuộc kiểu ra lệnh này. Khi Changmin nói như thế, tức là muốn kẻ đó yên giấc ngàn thu.

Hồ nước rộng bằng mười sải tay người quây thành vòng tròn, hơi nước nóng bốc lên pha lẫn với hương trầm khiến tinh thần thư thả. Changmin chống tay lên thành hồ, lim dim mắt thích thú. Ji Hoon đứng trong nước, mặc một cái áo khoác mỏng, đang chà lưng cho Changmin.

“Đàn bà đúng là hạng người tham lam, có thứ này thì lại muốn thứ khác nhiều hơn. Ta vốn biết thái hậu muốn lợi dụng ta như vị vua bù nhìn, mặc bà thừa sức thao túng.”

“Nhưng hyung sẽ không để thái hậu toại nguyện, đúng chứ?” Ji Hoon đáp lời.

“Không ai được phép xâm phạm quyền uy hoàng đế của ta.” Changmin rắn giọng.

Ji Hoon ngừng tay, cảm thấy hơi sợ hãi câu Changmin vừa thốt, y dò hỏi.

“Hyung có định ra tay với thái hậu?”

“Đó là nan đề khiến ta đau đầu.” Changmin thở dài. “Dù sao bà cũng là người đã sinh ra ta.”

“Hyung không nỡ xuống tay?”

“Nếu bà đừng bức ép thái quá thì ta sẽ gắng chịu đựng.” Changmin xoay người lại trả lời.

Thân thể Changmin ướt nước, làn da ngăm càng thêm mịn màng và quyến rũ, mái tóc đen buông xõa bờ vai che phủ một phần nhũ hoa, như mộng như ảo, như thực như hư. Tưởng như thần tiên giáng trần khiến người mê đắm.

Trên đời này chuyện khó kiềm nén nhất chính là nhìn thấy người mình thương ở ngay trước mặt, chỉ cần giơ tay ra là chạm vào được. Thế nhưng đôi khi khoảng cách hóa ra vô dụng, gần trong gang tấc mà như cách biệt rất xa.

“…oon…Ji Hoon!!!”

“Hả?!” Ji Hoon giật mình dời mắt khỏi thân hình khỏa thân của Changmin, tim y còn đang đập loạn nhịp.

“Đệ đang nghĩ gì mà ta kêu hoài không trả lời?” Changmin nhíu mày.

Ji Hoon lảng tránh. “Đệ chợt nhớ có chuyện phải làm, hyung cứ ở đây ngâm mình, đệ đi trước!”

“Ji Hoon?”

Ji Hoon đi như chạy trốn, không để Changmin kịp nói thêm lời nào.

Changmin cau mày tự hỏi. “Quái, đệ ấy làm gì như bị ma đuổi vậy chứ?”

Changmin cố nhớ lại từng cử chỉ hành động của Ji Hoon, đột nhiên y trầm mình xuống hồ, nước ngập đến gò má hây hây hồng. Thì ra y nhớ lại ánh mắt Ji Hoon lúc nãy nhìn thân thể y, ánh mắt hừng hực lửa khiến y bất giác nhớ đến lần duy nhất hai người ân ái, nên mới xấu hổ trầm mình xuống nước mong xua đi suy nghĩ vẩn vơ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi y cảm thấy kỳ lạ, dường như y không hề có ý tức giận. Không, phải nói là trước hay sau khi bị Ji Hoon cưỡng đoạt, y chưa từng cảm thấy căm chét Ji Hoon, chỉ thấy hơi khó đối mặt với nhau. Changmin bối rối, tại sao y không thấy ghét Ji Hoon? Người đã thô bạo cưỡng bức y. Người luôn dịu dàng quan tâm y. Luôn nghe theo những yêu cầu vô lý của y. Tại sao?

Changmin không thể hiểu lòng mình hay đúng hơn là y không muốn hiểu.

Chương 24: Cánh hoa rơi. Tâm động. Lệ trào

Trước việc bị Kim thái hậu bức bách giết chết mẹ con Quý phi, Changmin vô cùng khổ tâm. Y hết mực tôn kính Quý phi, tình cảm với Jaejoong, Ji Hoon lại càng đậm sâu, thử hỏi làm sao y có thể ra tay sát hại?

Một đêm nọ, Changmin tìm đến phòng Jaejoong, lần này y không cười với chàng nữa. Jaejoong có linh cảm bất an khi nhìn sắc mặt của y. Changmin ngồi xuống ghế, trầm giọng nói.

“Jaejoong, ta chỉ muốn hỏi đệ một câu thôi.”

“Nếu giải đáp được thì đệ nhất định sẽ trả lời.” Jaejoong thận trọng nói.

Loading disqus...