Tình sử Chosun Trang 40

Chờ ả cung nữ đi khuất, Changmin chậm rãi bước ra khỏi chỗ núp, chân mày cau lại. Ji Hoon thấy thế vội hỏi. “Hyung có phát hiện gì không?”

“Ả ta đang nói dối.”

“Sao hyung biết?” Ji Hoon hiển nhiên cũng đã phát hiện sự giả dối của cung nữ đó.

“Ả là người trong cung mẫu hậu. Lúc trước ta có gặp qua vài lần.”

Ji Hoon giật mình, gắng kiềm tiếng la thất thanh. “Hoàng hậu chẳng lẽ đã hành động?!”

Changmin gật đầu khẳng định. “Ta e là vậy, từ giờ phải để ý đến mọi chuyện, không thể sơ xuất.”

“Đệ biết rồi!” Ji Hoon cúi đầu ứng tiếng.

TV…………….TV

Tiễn Changmin về tận phòng, Ji Hoon liền xoay người đi hướng ngược lại, đến cung Jaejoong cư ngụ. Những mảnh vỡ đã được dọn sạch sẽ, Jaejoong vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, thức ăn còn bốc hơi nóng tỏa mùi thơm hấp dẫn bày trên mặt bàn.

“Hyung không thích các món này sao? Để đệ kêu ngự trù làm món khác.”

“Không cần, ta không muốn ăn.” Rốt cuộc Jaejoong đã chịu mở miệng, thanh âm có phần mệt mỏi.

Ji Hoon kéo ghế ngồi xuống trước mặt Jaejoong. Y chăm chú nhìn chàng, khuôn mặt lộ vẻ đau lòng, khẩn thiết nói.

“Đệ biết bây giờ dù có sơn hào hải vị, hyung cũng không muốn động đũa. Nhưng vì mẫu thân, Min hyung và…cả đệ, Jae hyung dù không nuốt được cũng phải ráng ăn, kẻo kiệt sức sinh bệnh.”

Jaejoong liếc tia mắt lạnh băng nhìn Ji Hoon. “Tam đệ, những việc trước kia đệ làm ta đều bỏ qua không trách, thế nên từ giờ đệ đừng xen vào chuyện của ta!”

“Đệ không thể làm vậy, vì Min hyung sẽ đau lòng nếu hyung cứ tiếp tục đày đọa mình.” Ji Hoon khổ sở nói.

Jaejoong nhìn sững y, chàng không ngờ đứa em trai bé bỏng ngày nào lại có những suy nghĩ như vậy. Jaejoong trầm giọng. “Đệ yêu hoàng hyung đến mức sẵn sàng hỉ sinh mọi thứ? Kể cả ta?!”

“Phải!” Ji Hoon thẳng thắn đáp.

“Nếu đã yêu đến thế tại sao không bày tỏ với Changmin hyung!? Tại sao bày mưu bắt ta về đây!? Đệ không biết hyung ấy yêu thích ta sao!? Làm vậy có khác nào đệ tự tay dâng người mình thương cho kẻ khác!? Đệ là bồ tát sống hay kẻ ngớ ngẩn???” Jaejoong tức uất nói gần như hét. Chàng không trách Ji Hoon, vì chàng biết tình yêu khiến người ta không còn lý trí. Nhưng chàng không thể để người ta xem như con rối, mặc tình sắp xếp. Tại sao người ta bắt chàng phải xa cách người mình yêu chỉ vì ai khác?

Mắt Ji Hoon ánh lên tia đau khổ, y gượng cười nói. “Đệ không còn cách nào khác, Min hyung chỉ yêu Jae hyung.”

“Ji Hoon…” Jaejoong kêu lên đau xót.

“Hyung đừng nói nữa. Hyung hãy nhớ rằng nhất cử nhất động của hyung liên quan đến sinh mạng nhiều người. Tốt nhất hyung đừng chọc giận Min hyung, đừng quên hyung ấy mang dòng máu của ai. Khi chuyện xảy ra, hậu quả thế nào chắc hyung cũng hiểu.”

Ji Hoon nói rất hòa hoãn nhưng lời sắc bén đánh động thần trí Jaejoong, khiến chàng nghĩ đến rất nhiều thứ không muốn nghĩ, nhớ đến nhiều thứ chẳng muốn nhớ. Chàng như người trong mơ tỉnh mộng, toàn thân phát lãnh. Đôi tay siết chặt vào nhau, chàng cúi gằm mặt, giọng run run.

“Ta hiểu rồi.”

“Đệ xin phép cáo từ.” Ji Hoon thở dài, đứng lên bước ra cửa.

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh, nghĩ đến Jaejoong, Changmin và cả chính bản thân y. Jaejoong không yêu Changmin, không thể trách chàng. Changmin cũng là kẻ đáng thương, cố gắng níu kéo một cơ hội có được tình yêu của Jaejoong. Còn Ji Hoon thì sao? Y yêu Changmin tha thiết như Changmin thầm yêu Jaejoong. Một vòng tròn luẩn quẩn không biết cách nào cắt đứt. Trong chuyện này, ai là người có lỗi?

Chương 23: Sóng gió Nam Chosun

Hai tháng sau, qua sự chẩn đoán của quan ngự y, hoàng đế Nam Chosun, vua Kim Bon Sook lâm bệnh nặng qua đời. Cả nước tạm ngừng tất cả công việc trong ba ngày để tang vua. Cùng lúc đó người ta phát hiện xác một cung nữ chết dưới đáy giếng, không có dấu hiệu mưu hại, hình bộ cho rằng cô ta nghĩ quẩn nên quyên sinh. Chỉ một số ít người biết rõ sự liên hệ giữa hai cái chết một là đấng chí tôn, một là hạ nhân.

Jaejoong ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ như mọi khi, đôi mắt lạc thần nhìn mông lung về nơi xa xôi. Nghe tiếng mở cửa, chàng ngẩng đầu lên bắt gặp Changmin bước vào, miễn cưỡng gượng cười. Lần trước Ji Hoon đã cảnh cáo chàng không nên chọc giận Changmin, chàng hiểu rõ tình thế, nghĩ đến đấng sinh thành sẽ gặp nguy hiểm nên không lạnh nhạt với Changmin nữa. Jaejoong nhìn bộ mặt trầm trọng của Changmin, tang phục trên người y, khuôn mặt chàng lan dần nét u ám theo.

“Hyung, sao lại mặc tang phục? Còn Ji Hoon đâu? Chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện gì?”

Changmin bước đến đối mặt với chàng rồi mới chầm chậm đáp lời. “Tam đệ đang ở bên cạnh an ủi Jung Quý phi.”

Jaejoong thở phào khi biết Quý phi vẫn bình an, rồi chàng lập tức lo lắng hỏi ngay. “An ủi? Tại sao phải an ủi? Thật ra là ai qua đời?!”

“Phụ hoàng đã băng hà.”

“Hyung nói sao?!” Jaejoong thất kinh đứng bật dậy làm ngã ghế. “Hyung…mới nói gì?”

“Khuya hôm qua phụ hoàng băng hà, ngự y chẩn đoán là do bệnh lâu ngày đột ngột bùng phát. Đệ hãy chuẩn bị, ngày mai cả hoàng tộc sẽ đưa linh cửu phụ hoàng đến lăng tẩm hoàng gia.”

“Phụ hoàng chết do nguyên nhân gì?” Chàng không kiềm chế được thân người run rẩy.

“Theo ngự y khám nhiều lần thì do bệnh của người lớn tuổi lâu ngày tích tụ…” Changmin kiên nhẫn giải thích.

Jaejoong chưa nghe hết câu đã cắt ngang.

“Sai rồi! Lúc đệ mới quay về có vấn an phụ hoàng, lúc đó thần sắc người rất hồng hào khỏe mạnh, không lý nào chỉ mới mấy tháng đã lâm bệnh nặng đến nỗi qua đời! Đệ không tin!” Chàng bước tới nắm tay áo Changmin. “Hyung, nếu hyung biết nguyên nhân thật sự cái chết của người, xin hãy cho đệ biết!”

Jaejoong hỏi chẳng qua chỉ cho có, lòng thương yêu thân phụ khiến chàng không muốn tin người đã chết. Không ngờ Changmin chẳng chút giấu giếm, y thở dài gỡ tay chàng ra, điềm tĩnh nói.

“Việc này sớm muộn gì đệ sẽ biết, nói sớm cũng tốt. Không sai, phụ hoàng chết là do bị hạ độc. Cái trò này trong hoàng cung chắc đệ đâu còn lạ gì?”

Jaejoong buông thõng tay, mắt mở to, sau chàng chàng lẩm bẩm.

“Quả nhiên là vậy. Nhưng hung thủ là ai? Kẻ nào to gan dám hạ độc?!” Jaejoong trừng mắt giận dữ, nghiến răng căm phẫn, chàng như muốn băm vằm kẻ thù chưa biết mặt.

“Là một ả cung nữ ba tháng nay mỗi ngày bưng thuốc tẩm bổ cho phụ hoàng.”

“Cung nữ?” Tay Jaejoong nắm chặt mép bàn cố ngăn cơn xúc động. Sự ăn uống không điều độ và tâm thần bất định khiến sức khỏe chàng nhanh chóng sa sút, nay gặp tin dữ khó lòng chịu đựng nổi, chàng cảm thấy đầu đau nhức như sắp ngất. Chàng gắng gượng trấn tĩnh, nhắm mắt lại sắp xếp suy nghĩ trong đầu sau đó mở mắt ra. Chàng chiếu ánh mắt sắc bén nhìn Changmin. “Một cung nữ không thể to gan như thế, ắt hẳn có nguyên hung đứng sau hoặc một lý do rất trọng đại. Người cung nữ đó ở đâu? Đệ muốn tra hỏi nàng ta.”

Changmin nhếch môi cười ra vẻ hài lòng trước suy luận của chàng, nhún vai đáp. “Sau khi phụ hoàng băng hà, ả cũng đã nhảy xuống giết tự sát.”

“Tự sát hay bị giết bịt miệng?” Vẻ ngoài Jaejoong thật bình tĩnh dù ẩn chứa sóng ngầm.

Changmin lại cười, lần này là nụ cười bí mật.

“Cái đó tùy đệ nghĩ.”

Dĩ nhiên Jaejoong nắm bắt được ngay ý nghĩa đằng sau nụ cười đó, chàng khẩn trương hỏi. “Có phải hyung biết điều không!?”

Changmin không đáp, giơ tay dịu dàng vuốt tóc chàng, ánh mắt y nhìn chàng có tia tán thưởng. “Jaejoong, đệ thông minh hơn ta tưởng nhiều. Được, ta sẽ cho đệ biết ai là chủ mưu, xem như khen thưởng.”

“Hyung mau nói đi!” Jaejoong nôn nóng hối thúc.

Changmin kề miệng thì thầm vào tai chàng, vẫn là kiểu nói khiến người ta suy đoán lời giải từ trong câu hỏi.

“Là ai dám hạ độc hoàng đế nếu không có vị trí an toàn mà dù âm mưu bại lộ cũng sẽ không bị giết? Là ai căm thù phụ hoàng, lập nên một kế hoạch không chút sơ hở tốn nhiều công sức và thời gian? Là ai có thể kiên nhẫn chờ đợi đến giờ phút này?”

Một luồng lãnh khí chạy khắp sống lưng Jaejoong, mặt chàng trắng bệch. Đôi môi chàng run rẩy thoát ra giọng nói như vọng từ không gian xa xăm.

“Lẽ nào…là hoàng hậu?”

Changmin không đáp, mặc nhiên thừa nhận. Jaejoong khuỵu gối quỳ xuống đất, lòng chàng cực kỳ chấn động và kinh hoảng, có cả…hối hận, chàng lẩm bẩm như tự nói với mình. “Hoàng hậu rốt cuộc đã ra tay. Nếu như mình sớm nói sự việc ‘kia’ cho phụ hoàng biết, có lẽ giờ này người đã không sao. Là do mình hại chết người. Là lỗi do mình…”

“Chuyện xảy ra vào mười tám năm trước, đệ vẫn không quên chứ?”

Jaejoong ngước ánh mắt thất thần nhìn Changmin, trong đáy mắt là tia nhìn hoảng loạn. Chàng lắc đầu nguầy nguậy.

“Không! Đệ không nhớ gì hết!”

Changmin cười lạnh, khom người, hai tay giữ mặt Jaejoong nhìn thẳng vào y.

“Hoàng đệ yêu quý, vì lo cho tính mạng Jung Quý phi và Ji Hoon nên đệ giả ngây à? Yên tâm đi, cả đời này ta sẽ không tiết lộ chuyện đệ biết bí mật cấm cung, bí mật của hoàng hậu.” Changmin cất giọng trầm bổng như người đang kể chuyện. “Mùa hè mười tám năm trước, chúng ta đều còn nhỏ tuổi, chơi đùa khắp hoàng cung không cần biết chỗ nào cấm kỵ. Có một đêm ta và đệ chơi trốn tìm cùng các cung nữ, hai ta núp vào đường hầm trong hoa viên, không ngờ nó lại ăn thông với phòng hoàng hậu, ngoài ra còn một đường khác thông ra ngoài thành. Không ngờ nhờ đường hầm đó mà hai chúng ta đã nhìn thấy một việc trái luân thường đạo đức, chính là…”

“Đủ rồi! Hyung đừng nói nữa!” Jaejoong bịt tai, hét lên.

“Là mẫu hậu đang cùng một người đàn ông lạ mặt ân ái trên giường.” Changmin nhếch môi cười khẩy. “Đôi lúc ta nghi ngờ chính mình không hề mang dòng máu hoàng gia.”

“Hoàng hyung!!!” Jaejoong hét lên, sắc mặt tái mét. Chàng kinh hoảng không muốn nghe Changmin nói thêm câu nào, mỗi lời y thốt ra nếu để ai biết được đủ gây họa sát thân cho chàng và người xung quanh.

“Yên tâm, Ji Hoon đã đứng canh ngoài cửa không để ai đến gần. Lời nói hôm nay chỉ có trời biết, đất biết, ta và đệ biết. Đệ muốn nghe danh tính người năm xưa thông gian cùng mẫu hậu không?”

“Là ai?” Sự tò mò khiến chàng buột miệng hỏi, có muốn ngăn lại cũng chẳng kịp.

Changmin nhướn mày, bình thản nhả từng chữ.

“Đại tướng quân của Bắc Chosun, Park Jung So.”

Giờ đây biểu cảm trên khuôn mặt Jaejoong đã không còn nữa, nó đông cứng lại như mặt nạ làm bằng băng giá. Chỉ có giọt mồ hôi chầm chậm lăn trên thái dương chứng tỏ xúc cảm của chàng hiện giờ. Changmin đứng thẳng người, giọng y thật ôn nhu.

“Bây giờ đệ đã hiểu tình hình ở Bắc Chosun ‘loạn’ như thế nào rồi chứ? Tốt nhất đệ nên ở yên trong cung nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy. Jung hoàng đế tự bản thân hắn khó bảo toàn, đệ đừng mong gặp lại hắn, hãy ngoan ngoãn ở đây phụng dưỡng Quý phi!”

Không biết Jaejoong có nghe thấy hay không, chàng giữ nguyên tư thế bất động, mi mắt chẳng hề chớp. Changmin cũng không buồn lập lại, y bước đi thẳng ra cửa. Từ đây, trận chiến quyền lực của y mới thực sự bắt đầu.

TV………………TV

Loading disqus...