“Được trò chuyện với bậc kỳ tài, tuổi trẻ tài cao, kiến thức uyên thâm như nhị hoàng tử, ta đây thật lấy làm vinh hạnh.” Hắn giở giọng châm chọc một cách hóm hỉnh, ai cũng có thể nhận ra trong lời hắn nói tuyệt không tồn tại ác ý.
“Sau này đánh cờ tôi nhất định sẽ thua hoàng thượng.” Chàng nghiêm nghị nói.
“Tại sao vậy?” Hắn kinh ngạc hỏi.
“Bởi vì ngài cứ khen khiến tôi bay lên tận chín tầng mây, còn tâm trí đâu mà hạ xuống đánh cờ.” Jaejoong lắc đầu than vãn.
Cả hai cùng bật cười vui vẻ, cả Ki Bum đứng kế bên cũng phải che miệng cười khúc khích. Ai nhìn vào cuộc nói chuyện nào có ngờ họ là tử địch của nhau, người này chỉ sống khi kẻ kia chết? Nhưng khoảnh khắc này đây, tiếng cười của họ sao yên bình quá, thân thiết như bằng hữu tương giao. Mối quan hệ hòa hoãn này là giả dối hay chân thật?
TV……………TV
Mấy lần Jaejoong đi ngang qua hậu cung đều không nghe thấy tiếng người hay gặp bất cứ giai nhân nào, thỉnh thoảng chỉ có vài cung nữ lui tới quét dọn, hình như hậu cung không hề có người ở. Việc này khiến chàng vô cùng thắc mắc. Có một đêm nhằm tiết trung thu. Jaejoong cùng Yunho ngồi ở đình viên ngẩng đầu ngắm trăng tròn treo giữa trời đêm, nhìn pháo hoa rực rỡ từng đợt một bùng cháy lên rồi tan biến, chỉ còn ánh sao yếu ớt là trường tồn. Chàng ngập ngừng ăn miếng bánh quế hoa, sau cùng không dằn nổi tính tò mò, chàng quay sang hỏi thẳng hắn.
“Hoàng thượng, tôi hỏi câu này có lẽ bất nhã, nhưng không thể giữ trong lòng mãi.”
“Nhị hoàng tử muốn hỏi điều gì?”
“Phải chăng hậu cung không có người ở?”
“Đúng.” Yunho đáp ngắn gọn.
“Sao có thể như vậy?!” Jaejoong kinh ngạc thốt.
“Lạ lắm sao?” Yunho bỏ vào miệng miếng bánh trung thu, khuôn mặt vẫn nhởn nhơ.
“Tất nhiên rồi. Xưa nay dù là một vị quan nhỏ cũng đã có năm thê bảy thiếp, huống gì vua chúa một nước?”
“Ừm.”
“Ngài đừng có ậm ừ cho qua chuyện! Tục lệ từ ngàn xưa, làm vua phải có hàng trăm phi tần, vậy tại sao hậu cung lại bỏ trống?” Jaejoong hăng say giảng đạo lý.
“Nhị hoàng tử nhất định muốn biết sao?” Yunho ngước lên, lộ vẻ miễn cưỡng.
“Tất nhiên.” Chàng đáp chắc nịch, lờ đi vẻ khó xử trong mắt hắn. Chàng mở to đôi mắt chăm chú nhìn hắn, vẻ nôn nóng không kiềm chế nổi.
Hắn thở dài giải thích. “Tại vì ta ghi nhớ câu nói của cổ nhân.”
“Câu gì?”
“Nam nhân là kẻ chinh phục thiên hạ, còn nữ nhân lại chinh phục nam nhân.”
“Câu này tôi có biết, nhưng vậy thì sao?”
“Anh hùng nan quá mĩ nhân quan, dù nam nhân có tài ba đến đâu rồi sẽ bại dưới tay nữ nhân yếu đuối. Các vị vua đời trước cũng vì lụy mĩ nhân mà mất cả giang sơn, ta không muốn mất nước như họ.”
“Tôi hiểu ý hoàng thượng. Nhưng ngài đâu thể cả đời lẩn tránh nữ nhân? Còn trọng trách tìm người nối dõi tông đường? Nên nhớ câu: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Trong ba tội, nặng nhất là không con. Ngài là hoàng đế càng không được phạm phải.”
Yunho phì cười khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc, giọng thuyết giáo ra vẻ bề trên của Jaejoong. Chàng nghĩ lòng tốt bị chế giễu thì tức giận, cau mày nói. “Ngài cười tôi nói sai?”
Hắn vội phân bua. “Không. Nhị hoàng tử nói đúng lắm, ta chỉ đang nghĩ nếu ta tuyệt hậu vậy thì đó là cơ hội tốt cho Nam Chosun mở mang bờ cõi.”
“Hoàng thượng! Jaejoong tôi không hề có ý đó!” Chàng trầm giọng, hạ âm thanh xuống mức thấp nhất.
“Ta biết. Ta chỉ đùa thôi, nhị hoàng tử không cần để tâm đến lời nói đùa.” Hắn toát mồ hôi, xua xua tay. Chợt trên khuôn mặt lạnh băng nở một nụ cười hiền hòa hiếm hoi. “Ta biết nhị hoàng tử là người tốt, cảm ơn người, Jaejoong.”
Nghe được một lời cám ơn từ hắn, chàng thấy lòng mừng vui khôn tả. Chàng từng nhận không ít lời cám ơn của mọi người, nhưng lời cám ơn của hắn với chàng còn quý giá hơn bất cứ câu nào từng nghe. Jaejoong chợt thức tỉnh khỏi cảm giác vui vẻ, chàng cáu kỉnh. “Hoàng thượng còn chưa trả lời câu hỏi, định thừa cơ đổi đề tài ư?”
“Đâu có, ta đang muốn bày tỏ cho nhị hoàng tử biết đây.” Yunho cười giả lả, thở hắt ra nói. “Về người kế thừa ta đã tìm được một nhân tuyển xứng đáng, là người nhân đức hiếm có. Nếu ta có bề gì, người đó sẽ lập tức lên ngôi ngay.”
“Hành động của hoàng thượng tôi thật không hiểu nổi. Theo cách ngài nói thì người đó không phải con của ngài. Tại sao ngài không sinh đứa con có huyết thống của mình, như vậy tốt đẹp hơn nhiều.”
Mi mắt Yunho giật giật, khuôn mặt trở nên lạnh lùng như sắt đá. Bất giác Jaejoong rùng mình lo sợ, chàng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo như buổi đầu gặp gỡ hắn. Một hồi lâu sau hắn mới nặng nề thốt. “Nhị hoàng tử không cảm thấy bản thân đã quá đa sự rồi ư?”
“Xin…xin lỗi.” Chàng bối rối nói.
Quả thật chàng đã quá vô duyên, ai cũng có quan điểm, bí mật riêng mình, chàng đâu là gì của hắn, cớ sao hắn phải cho chàng biết những bí mật riêng tư? Chỉ là…chàng rất muốn hiểu thêm về con người hắn. Hắn thật sự là loại người tàn nhẫn, đáng ghét sao? Hắn là kẻ địch, lẽ ra chàng phải căm ghét hắn. Nhưng không hiểu sao, càng bên cạnh hắn, Jaejoong càng muốn chứng thực và phủ nhận tất cả lời đồn xấu xa về Yunho.
Một khoảng lặng nặng nề trôi giữa hai người. Yunho đột ngột đứng lên. “Thôi, trời cũng đã khuya, nhị hoàng tử nên đi nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Jaejoong vẫn không ngước lên nhìn hắn, sợ bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm sẽ dìm linh hồn chàng xuống đáy vực.
Lúc đi ngang qua chàng, đột nhiên Yunho mở miệng nói thật nhỏ. “Dòng máu chảy trong thân thể này nên ngừng ở đời của ta.”
“Hoàng thượng vừa nói gì?” Jaejoong ngước đầu lên hỏi, nhưng bóng áo vàng và xanh lục đã tan trong màn đêm, chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt phát ra từ đèn lồng di chuyển như đom đóm.
Câu hắn vừa nói khi nãy có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ trong hoàng triều phương bắc này cũng có bí mật kinh khiếp ư?
TV………………….TV
“Ta đang ở đâu?”
Xung quanh Jaejoong tối om, đột nhiên ánh sáng bừng lên. Nơi chàng đang đứng chẳng phải là nơi lớn lên từ ấu thơ, hoàng cung Nam Chosun đây sao? Cảnh tượng quen thuộc, bá quan văn võ chầu hai bên. Vua ngồi trên ngai vàng, hoàng hậu và quý phi ngồi cạnh bên. Lẽ nào chàng đã trở về cố hương? Nhưng sao chàng không thể nhớ mình làm cách nào quay về?
“Nhị hoàng tử, ngài đã tới rồi!”
“Jang tướng quân?”
“Nhị đệ, đã bắt được vua nước địch, đệ hãy chính tay chặt đầu hắn đi!”
“Hoàng hyung?” Jaejoong quay người lại theo hướng ánh mắt mọi người nhìn, chàng tái mặt, kêu thét lên. “Yunho?!”
Có ai đó nhét thanh sắt lạnh toát vào bàn tay run lẩy bẩy của chàng. Giọng mọi người hò hét như sấm động thúc giục bên tai chàng.
“Giết hắn đi!”
“…kh…”
“Giết vua phương nam đi!”
“…không…”
“Chặt đầu hắn đi!”
“Không.”
“Nhị hoàng tử mau chém hắn!”
“Không!!!”
“Giết!”
“Giết!!”
“Giết!!!”
“KHÔNG!!!”
Cơn gió lạnh từ ngoài khung cửa sổ thổi bay tấm rèm thưa, trăng vẫn còn chênh chếch trên cao. Jaejoong quẹt mồ hôi tuôn nơi trán, khắp thân người chàng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Là mơ sao…?”
Mơ nhưng cũng có thể là thật một ngày nào đó. Chàng đã cố quên đi trọng trách đang mang, quên đi bản thân là ai, tìm vui trong chiếc lồng son thiếp vàng hoa lệ này. Nhưng trên đời vốn dĩ có nhiều chuyện muốn quên mà khơi khơi lại không quên được. Chàng là nhị hoàng tử Nam Chosun, là kẻ thù không đội trời chung với hoàng đế Bắc Chosun. Đây là điều mãi mãi không bao giờ đổi khác. Hình ảnh thân thể đẫm máu của Yunho lại hiện ra trước mắt, thật đến nỗi chàng không nghĩ mình đã nằm mộng. Không biết may hay rủi khi chàng kịp tỉnh lại trước lúc ra tay hạ sát hắn. Một ngày nào đó khi mộng biến thành hiện thực, chàng có thể nhẫn tâm vung một nhát kiếm chém đứt yết hầu hắn? Trong mơ, chàng không hề muốn động thủ, có phải sâu tận đáy lòng chàng không mong ước giết hắn?
Jaejoong bóp trán, khuôn mặt ra chiều mệt mỏi. Quả thật bây giờ tâm trí chàng quá rối rắm để trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra. Chàng rốt cuộc là muốn giết hay không giết Jung Yunho?
Hay đúng hơn là Jaejoong ghét hoặc thích Jung Yunho?
Câu trả lời đáng sợ đến mức chàng cố tránh nghĩ đến.
TV…………..TV
Thu đến, đông đi. Mùa xuân lại một lần nữa ngự trị mảnh đất phương bắc. Xuân thường mang đến không khí ấm áp, vui tươi. Nhưng không khí trong điện Jong Ha lại nặng nề u ám. Tể tướng Hong Ki Shang bước ra một bước, vòng tay thốt.
“Hoàng thượng có thể nhắc lại lời vừa nói?”
Yunho thở dài. “Được, ta nhắc lại lần cuối. Thám tử hồi báo, bên Trung Nguyên đang có binh biến, hoàng đế tại vị hiện nay có thể bị lật đổ. Thiết nghĩ nếu thay hoàng đế mới thì không có lợi cho nước chư hầu như chúng ta, nên ta muốn cải trang xuất cung, sang bên đó giúp họ điều tra kẻ tạo phản. Qua đó gây cảm tình lôi kéo Trung Nguyên thành đồng minh càng tốt.”
“Chuyện này tuyệt đối không được, thưa hoàng thượng. Người đâu thể tùy tiện dấn thân vào nguy hiểm? Việc này cứ để bọn thám tử làm là được!” Tể tướng vội thưa.
“Ta đương nhiên biết. Nhưng ta cũng muốn nhân dịp này đi chu du thiên hạ để mở mang tầm mắt, xa hơn có thể giúp ích cho sau này mở mang bờ cõi. Ý ta đã quyết, các khanh đừng nói gì thêm. Chỉ cần khi ta đi, các khanh lo tốt việc trị nước là được.”
Yunho mỉm cười nói, lời nói rắn rỏi. Tể tướng vội quỳ gối, đầu cúi sát nền đất. Bá quan văn võ cũng đồng loạt quỳ xuống ngoại trừ Đại tướng quân Park Jung So, ông thấy thế liền lật đật quỳ theo. Hắn cau mày hỏi. “Các khanh làm vậy là sao?”
Tể tướng ngước đầu lên, chòm râu bạc rung rung. “Hoàng thượng, xin người hãy nghĩ lại. Người là bậc chí tôn, an nguy của người liên quan đến dân trăm họ. Nếu người có bề gì, chúng thần chết đi cũng chưa đền hết tội.” Nói rồi ông đập đầu liên tục xuống nền gạch.
Yunho sợ ông tuổi tác đã cao, tiếp tục làm vậy sẽ xảy ra án mạng, hắn đành thở dài nói nhanh. “Thôi được, thôi được! Ta theo ý các khanh vậy. Bãi triều!”
Hắn đứng lên, phẩy tay áo đi vào trong hậu điện. Ki Bum cúi đầu bước theo sau, y biết hiện giờ hắn đang rất bực mình, định chút nữa sẽ kêu ngự trù làm chè hạt sen cho hắn ăn giải nhiệt.
“Tạ ơn hoàng thượng!!!” Các quan mừng rỡ hô to.
TV………………TV