Yoochun nói câu cuối nhỏ tựa tiếng gió thổi. “Tình đã quá đậm sâu, không cách nào từ bỏ.”
Một khoảng lặng, chỉ nghe gió thổi qua hàng liễu lao xao. Yoochun thở dài. “Tôi không quen ăn nói, thật khó giải thích cậu hiểu lòng này.”
“Hiểu mà…tôi rất hiểu.”
Junsu ôn nhu nhìn Yoochun, khiến y cảm thấy từng bộ phận cơ thể chạm vào ánh mắt Junsu liền trở nên mềm nhũn. Y rất muốn thoát khỏi tình trạng này trước khi mất hết sức lực ngã quỵ xuống, cũng may ông trời đồng lõa với y, hoàng hôn đã phủ bóng xuống mặt hồ.
“A! Trời sắp tối rồi, chúng ta nên về thôi!” Y liền chộp ngay cái cớ rất chính đáng.
Junsu vội nắm lấy ống tay áo Yoochun níu lại, nhìn y bằng đôi mắt van nài. “Đừng đi, hãy ở bên tôi đến khi ngôi sao đầu tiên mọc trên bầu trời!”
Lần này Yoochun càng khẳng định mình không nghi lầm, nhất định Junsu có điều gì đó khó nói, hành động của y khác xa lúc thường. Đời nào y níu tay áo Yoochun, rồi còn nhìn với đôi mắt khẩn cầu như thế. Hai người luôn khắc khẩu, nay y lại muốn Yoochun ở bên cạnh, nội một điểm này đã rất lạ rồi.
“Có biết mấy ngày nay cậu kỳ quái lắm không?” Yoochun nhíu mày.
“Chắc tại tôi mắc bệnh.” Junsu cười gượng, tay buông lơi. Làm sao Yoochun biết được hai người sắp rời xa, không chừng cả đời chẳng thể tương ngộ. Mà dù có gặp lại, e rằng đã ở hai đầu chiến tuyến, là tử địch của nhau. Chỉ giây phút này hai người mới có thể sóng vai đứng cạnh, thế nên y rất muốn kéo dài mãi khoảnh khắc bình lặng. Hơn nữa, khi sắp phải chia lìa, Junsu mới phát hiện ra tình cảm đối với Yoochun chẳng biết từ khi nào đã vô cùng đặc biệt. Nên y muốn làm rõ cảm xúc âm thầm này, để một mai xa cách không phải hối tiếc.
Yoochun đâu biết những khúc mắc bên trong, nghe Junsu nói bị bệnh thì đâm ra lo lắng. Lần này đến phiên y chộp cổ tay Junsu, cuống quýt hỏi.
“Cậu bị bệnh có nặng không? Vậy phải mau mau về nhà tìm đại phu chữa trị!”
Nói xong y lập tức kéo tay Junsu. Junsu vội vận công thi triển ‘thiên cân trụy’, khiến hai chân nặng tựa mấy trăm cân, lật đật nói.
“Tôi không sao! Chỉ là bệnh thường niên, mệt mỏi trong người ấy mà, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay!”
“Thật không?” Yoochun nghi ngờ hỏi lại.
Junsu liền gật đầu lia lịa. “Đương nhiên là thật, tôi dối anh thì được lợi ích gì chứ!?”
“Sao không nói sớm, báo hại tôi lo muốn chết!” Yoochun thở phào nhẹ nhõm.
“Người gì ngốc thấy sợ.” Junsu lầm bầm.
“Hả? Cậu mới nói gì?” Yoochun ngơ ngác hỏi.
“Không…tôi chỉ nói cảnh sắc hoàng hôn đẹp như vậy, không ngắm thì phí lắm.” Junsu quay sang Yoochun nở nụ cười mê hồn. “Này, anh giơ hai tay ra đi, nhớ phải thật thẳng. Đúng rồi đó, hạ thấp xuống một chút.”
Yoochun như con rối làm theo mệnh lệnh Junsu. Junsu dựa vào người y, hai tay gác lên đôi tay giơ thẳng cứng đơ, nhắm mắt lại, mỉm miệng cười.
“Thoải mái thật.”
Nghe giọng của Junsu quả thật rất khoan khoái, nhưng nếu nhìn thẳng vào mặt y thì sẽ thấy nụ cười buồn bã. Tình cảm dấu kín trong lòng hóa thành giọt nước trào ra khóe mắt, thành dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt ngọc.
Yoochun không hay biết giờ khắc sầu khổ, y đang lén hít ngửi mùi hương tóc Junsu, thầm cầu mong mặt trời đừng bao giờ lặn, để giây phút này là mãi mãi.
Khi ánh dương cuối cùng tắt, giờ phút biệt ly sẽ đến.
Ta nghe thấy trái tim người bảo rằng đừng buông tay
Ta nghe thấy trái tim người
Thậm chí nếu cả thế gian chống lại chúng ta
Thậm chí nếu yêu là đớn đau
Người là tình yêu, là linh hồn của ta
Đừng nói chia tay, người là duy nhất trong lòng ta
Hãy xem như chưa từng có gì xảy ra, như ngày hôm nay đã trôi qua
Chúng ta đừng cách xa nhau, hãy như thế đến cuối cùng
Vì người là tất cả với ta
Đêm đó, trăng sáng một cách bất thường.
“Jae hyung, đệ vào được không?”
“Cửa không khóa.” Jaejoong đặt cuốn sách đọc dở xuống mặt bàn, vừa lúc Ji Hoon bước vào, trên tay cầm cái khay. Y ân cần nói.
“Hyung ốm quá, đệ sai nhà bếp nấu cho hyung chén canh sâm tẩm bổ, hãy ăn ngay khi còn nóng.”
“Làm phiền đệ.” Jaejoong mỉm cười đón lấy chén canh từ tay Ji Hoon, mùi thơm nhân sâm tỏa ra ngào ngạt lan khắp phòng. Mắt Ji Hoon lóe lên tia sáng kỳ lạ nhìn chàng múc từng muỗng canh, đến khi cái chén rỗng y mới lên tiếng.
“Hyung ở ngoài đã lâu, cũng nên về thăm thân mẫu, người ngày đêm lo lắng cho hyung, ăn ngủ không yên.”
“Hyung cũng biết thế, nhưng…hyung không thể về ngay được.” Jaejoong buồn bã đáp, nhớ đến vẻ mặt phiền muộn của Quý phi Jung Min Young ngày đưa tiễn, khiến trái tim chàng đau thắt. “Ji Hoon, khi nào về đệ hãy với nói mẫu thân thay hyung, xin chờ thêm một khoảng thời gian nữa, hyung sẽ đến vấn an người.”
“Việc đó hyung nên đích thân đi nói.”
Nghe giọng lạnh lùng của Ji Hoon, Jaejoong chột dạ, chàng ngước mắt nhìn y. “Ji Hoon…?”
Chàng vốn định nói thêm, nhưng bỗng thấy trước mắt hoa lên rồi gục đầu xuống mặt bàn hôn mê. Ji Hoon đứng dậy, quan sát Jaejoong một lúc, y bước tới bế chàng lên đi ra cửa, nhìn quanh một hồi rồi băng qua hoa viên, mất hút sau cánh cửa gỗ. Lúc đó trời đã rất khuya, trong con hẻm nhỏ đậu một chiếc xe ngựa tầm thường. Y đặt Jaejoong nằm cạnh Changmin cũng đang hôn mê, thò đầu ra ngoài nói.
“Đi thôi.”
Người đánh xe khẽ gật đầu, kéo sụp vành mũ rơm, vung roi quất song mã phi nhanh ra khỏi con hẻm. Hình dáng người đó thoạt trông khá giống Junsu.
Ji Hoon dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt tư lự nhìn hai người nằm mê man. Trước lúc hành động Ji Hoon sợ Changmin phản đối, bèn phục thuốc mê y luôn. Ji Hoon thở dài nói một mình.
“Xin Jae hyung tha lỗi cho đệ, đây là việc bất đắc dĩ. Có lẽ khi tỉnh lại hyung hận đệ lắm, nhưng sau này hyung sẽ biết Nam Chosun mới là nơi tốt cho hyung.”
Trong lòng Ji Hoon không tránh khỏi tự hỏi, y làm như vậy có đúng hay không? Thế nào là đúng và thế nào là sai? Y là người trong cuộc u mê, chỉ cần biết điều gì khiến Changmin vui sướng, y nguyện ý làm tất cả, dù sau này có bị người đời phỉ nhổ. Sâu thẳm trong thâm tâm, một góc nhỏ lý trí luôn nói với y rằng, tất cả đều đã sai rồi, nên dừng lại. Nhưng y không thể ngừng, bởi không bao giờ muốn thấy Changmin rơi nước mắt trong mơ nữa.
Ji Hoon nhắm mắt, trong tâm trí hiện lên khuôn mặt Changmin tươi cười. Môi y cũng nở nụ cười sầu muộn.
Nếu tình yêu của ta không đủ với em, ta sẽ đem cho em tất cả mọi thứ trên thế gian em muốn.
Điều ta mong nhất, điều ta khao khát chính là nụ cười của em.
Nước mắt em làm tim ta đau.
Giọt lệ khiến đôi mắt ta mù lòa.
Thế gian chỉ còn là màn đêm không bao giờ tan.
Xin em mãi giữ nụ cười trên môi.
Cỗ xe ngựa lăn bánh trên quan lộ không bóng người, hừng đông ló dạng nơi chân trời.
Sáng hôm sau, lúc thức dậy nhóm Yunho phát giác ra Junsu, Jaejoong, Thẩm Xương Mân, Thẩm Trí Huân, đều đã đi mất. Ba người liền bổ đi tìm khắp phủ Khai Phong, thậm chí còn ra cả vùng ngoại ô mấy trăm dặm xung quanh. Nhưng biển người mênh mông, muốn gặp không phải dễ. Jaejoong, Junsu như giọt sương đêm tan mất khi ánh dương quang bừng lên.
Yunho, Yoochun, Ki Bum như vừa trải qua cơn mộng xuân nay giật mình tỉnh giấc. Hương vị đọng lại tùy theo mỗi người có hụt hẫng, bi ai, tiếc nuối.
Lần này ‘tan’ rồi, biết đến khi nào hợp lại?
Tất cả chỉ còn trông chờ vào hai chữ: duyên phận.
TV……………….TV
“Jae, đệ hãy ăn chút gì đi. Coi như ta van xin đệ.” Changmin đưa muỗng canh đến trước miệng Jaejoong, chàng nghiêng đầu tránh né, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Changmin thở dài, từ lúc về hoàng cung chàng không mở miệng thốt một lời nào. Thà y nghe chàng trách móc, đánh hoặc chửi ít ra có cảm xúc giận dữ hơn là bây giờ, chàng bất động hệt hình nhân, cả ngày thẫn thờ ngước nhìn trời.
“Đệ không muốn ăn vì ta ở đây phải không?” Chỉ có sự im lặng đáp lời. Changmin hạ giọng nặng nề. “Thôi được, ta đi rồi đệ hãy ăn chút gì đó.”
Ji Hoon khẽ cau mày nhìn Changmin buồn bã đứng lên.
Khi cánh cửa khép lại, khuôn mặt như tượng gỗ vụt trở nên sống động. Sơn hào hải vị bày trên bàn, mùi thơm thức ăn tỏa ngào ngạt kích thích sự thèm ăn. Chàng thờ ơ nhìn chúng, vung tay hất đổ tất cả xuống đất.
Changmin còn đang đứng ngoài cửa, y nghe hết tiếng động trong phòng, nghiêm mặt ra lệnh hai hàng cung nữ. “Các ngươi đi bảo ngự trù làm món ăn khác cho nhị hoàng tử. Phải chú ý mọi cử động của đệ ấy, nếu xảy ra sơ sót hãy coi chừng cái đầu trên cổ các ngươi!”
“Chúng nô tì nghe rõ!!!”
Changmin bước đi trên dãy hành lang dài, trong đầu xoay quanh ý nghĩ tìm cách khiến Jaejoong vui vẻ, y rất đau lòng khi hình dung chàng ngày một tiều tụy. Chợt y nhìn thấy một cung nữ điệu bộ lấm lét đang đi tới, liền đánh mắt ra hiệu cho Ji Hoon, còn bản thân núp sau một góc cột theo dõi diễn biến. Ji Hoon khẽ hắng giọng, bước ra chặn đường.
“Nhà ngươi đang đi đâu?”
“Tam…tam hoàng tử!”
Ả cung nữ giật mình suýt đánh rơi cái khay cầm trên tay, nước trong chén sóng sánh gần trào ra ngoài. Ji Hoon nhìn màu nước đã đoán ra đấy là chén thuốc, càng thêm nghi hoặc, lạnh lùng hỏi.
“Ngươi thuộc cung nào? Chén thuốc này đem tới đâu?”
Ả cung nữ cúi gằm mặt không dám ngước lên, lắp bắp đáp. “Nô…nô tì chỉ là cung nữ phụ trách quét dọn. Đây là thuốc… thuốc bổ dâng cho…cho… hoàng thượng mỗi ngày ngự dụng.”
Ji Hoon nhìn chằm chằm vào mặt ả cung nữ, ả có tật giật mình liền co rúm người lại. Hồi lâu y mới thu mục quang sắc lạnh, phẩy tay nói. “Ngươi đi đi, bưng thuốc cẩn thận.”
Ả mừng quýnh, vội cúi đầu thưa. “Nô tì xin cáo lui!”