“Đệ xin hyung, làm ơn bình tĩnh!!!”
“Ta có điểm nào thua kém hắn?! Nói đi chứ!!! Điểm nào??? Hả???”
“Hyung!!!”
Một phần lo lắng Changmin cứ mất kiểm soát sẽ hành động dại dột, hơn nữa nếu để nhóm Yunho phát hiện náo động mà chạy tới thì sự tình càng rắc rối. Bất đắc dĩ, Ji Hoon đành điểm vào huyệt ngủ sau lưng Changmin. Changmin lập tức bất tỉnh ngã vào lòng Ji Hoon, đầu dựa vào vai y, chân mày vẫn còn cau lại khổ sở. Ji Hoon nghiến răng, máu chảy từ khóe môi, trong mắt y là nỗi thống khổ vì bất lực.
Không đủ sao? Tình yêu ta dành cho em không đủ ư?
Nếu người em yêu là ta, ta sẽ không bao giờ khiến em đau buồn, tuyệt đối không.
Jaejoong! Ta hận! Dẫu biết người không có lỗi, nhưng làm tổn thương Changmin, báu vật quý nhất đời ta…Ta không tha thứ!
Ji Hoon bồng Changmin lên, đi về phòng, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Ji Hoon thận trọng băng bó bàn tay Changmin đầy thương tích, cẩn thận như đang cầm thủy tinh dễ vỡ. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ, giọt lệ còn vương trên mi mắt khép, lòng Ji Hoon đau đến nghẹt thở, y nhớ lại có lần từng hỏi Changmin.
“Min hyung, nếu đã thích Jae hyung đến vậy sao không sai người đưa hyung ấy về, rồi ra tay chiếm đoạt? Đến khi đó sự đã rồi, Jae hyung sẽ ở mãi bên hyung, thế thì không cần phải mạo hiểm xuất cung…”
“Không được. Cái ta cần là trái tim Jaejoong, dĩ nhiên ta cũng khao khát thân xác đệ ấy. Nhưng ta tin chỉ cần có lòng kiên trì, nhất định sẽ cảm động được Jaejoong.”
Ji Hoon vén mái tóc vướng trên trán Changmin, cất giọng u buồn.
“Xin lỗi, điều đệ sắp thực hiện đi ngược lại mong muốn của hyung. Nhưng tất cả những gì đệ làm chỉ vì đem đến hạnh phúc cho hyung.”
Ji Hoon đứng lên, chợt khựng lại vì vạt áo chẳng biết từ lúc nào đã bị Changmin nắm giữ. Y nhè nhẹ giật ra nhưng chẳng được, Changmin đã nắm rất chặt. Không còn cách nào khác, y vận sức xé rách phần vạt áo bị nắm. Y bước đi thẳng ra ngoài không một lần quay đầu nhìn lại. Gió đêm không làm sao thổi hết ưu tư chất chứa trong lòng Ji Hoon.
TV……………TV
Ji Hoon bước đến dãy phòng nhóm Yunho trọ, ánh đèn phát ra từ căn phòng Yunho khiến y ngừng bước, tiến lại gần cửa sổ đang mở.
“Bực mình thật! Tức quá đi!!!” Yunho nghiến răng, bước đi chân thấp chân cao quanh cái bàn. Yoochun ngáp lên ngáp xuống, chống tay lên mặt bàn, lờ đờ hỏi.
“Tại sao ngài tức giận?”
“Nghĩ đến gã Thẩm Xương Mân là thấy nóng máu. Ngay cái tên nghe đã muốn chán ghét rồi!” Như chỉ chờ có người hỏi, Yunho lập tức phun ra tất cả oán hận chất chứa trong lòng.
Ki Bum nãy giờ gục đầu xuống mặt bàn ngủ chập chờn cũng bị đánh thức bởi tiếng nghiến răng rùng rợn. Y giụi mắt, ngáp dài nói.
“Công tử à, ngài làm ơn thôi đi cho. Kể từ lúc người họ Thẩm xuất hiện, đêm nào ngài cũng đi quanh phòng và lẩm bẩm rủa xả ít nhất ba canh giờ. Ngài không mệt nhưng chúng tôi nghe riết cũng phát chán!”
“Thì đó, ngài ghen tị vì bị nhị công tử bỏ bê, sao không đi gặp ngài ấy cho rồi! Loanh quanh trong phòng tức tối phỏng có ích gì?!” Yoochun chen vào một câu.
Yunho ngừng hành động đi vòng vòng, lừ mắt nhìn Yoochun, Ki Bum, cười gằn. “Giỏi, bây giờ hai ngươi muốn tạo phản phải không? Dám chỉ trích cả ta?”
“Chúng tôi không dám!” Hai người liền xua tay, chớp mắt ngây thơ.
“Không dám thì lập tức câm ngay, hoặc là ta sẽ khâu miệng hai ngươi lại!”
“Nhưng sự thật khó che giấu lắm!!!” Ki Bum, Yoochun đồng thanh.
“Các ngươi chết chắc!”
Yunho gầm lên, bẻ khớp ngón tay. Ki Bum, Yoochun biết nguy tai đã tới, đưa mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông. Gần như cùng một lúc hai người chia ra hai ngã chạy trốn. Liền tiếp đó là màn rượt đuổi mèo bắt chuột giữa ba người. Junsu bình thản nhấp tách trà, đảo mắt nhìn cảnh tượng trên. Chợt y để ý thấy một bóng người in trên khung cửa sổ, cái bóng đó làm động tác tay lập lại ba lần. Đồng tử mắt Junsu thu hẹp lại khi cái bóng biến mất, y lặng lẽ mở cửa phòng, bước ra ngoài khách điếm tiến đến cây cổ thụ lớn nằm bên kia đường. Đã có một người đứng tại gốc cây, lưng hướng ra ngoài, ánh trắng rọi xuống người khách lạ, người đó dáng vẻ uy vũ bất phàm dù chỉ nhìn từ phía sau lưng. Junsu bước tới khom người cung kính nói.
“Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!”
“Kim Junsu, ngươi còn nhớ nhiệm vụ của mình là gì chứ?”
“Bảo vệ nhị hoàng tử, hành thích hoàng đế Bắc Chosun!”
“Đến bây giờ ngươi đã hoàn thành trọn vẹn chưa?”
Junsu vội quỳ xuống, cúi đầu nói. “Thuộc hạ bất tài, xin chủ nhân trách phạt!!!”
“Thôi bỏ đi, ta không trách ngươi. Ta biết thời gian qua rất khó khăn cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi xem như đã tạm hoàn thành. Hãy về thu xếp hành trang, ba ngày sau ngươi cùng ta quay về Nam Chosun.”
Junsu giật mình, môi y mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Y cúi đầu. “Thuộc hạ tuân lệnh!”
“Được rồi, cho ngươi lui.”
Junsu đứng lên, chân lê từng bước nặng trĩu như kéo theo tảng đá nghìn cân. Đợi đến khi Junsu đã vào trong khách điếm, người đó mới xoay lại, ánh trăng soi rõ bộ mặt y, thì ra đó chính là Ji Hoon. Y ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm trăng mờ sao nhạt, thở dài.
“Đến bao giờ cái vòng xoay này mới kết thúc đây?”
Chương 22: Uyên ương gãy cánh. Cây lìa cành.
“Đêm qua anh ngủ có ngon không?” Junsu nở nụ cười ngọt ngào. Sáng sớm, những giọt sương long lanh rơi vào người y, lấp lánh tựa châu ngọc.
Yoochun đứng chết sững ngay cửa phòng, mắt mở to hết cỡ. Y giụi mắt để tin chắc mình không nằm mơ, đời nào Junsu lại cười tươi như thế với y.
“Jun…Junsu?”
“Chúng ta đi dạo vài vòng trước bữa sáng, anh không phiền chứ?” Nụ cười ngọt ngào lần thứ hai tăng thêm độ sáng lóa mắt. Và Yoochun dĩ nhiên đã gục ngã ngay lập tức, không một giây chống cự ngu ngơ theo sau.
Khai Phong phủ không rộng lớn như kinh thành, nhưng người ngựa khá đông đúc. Junsu kéo Yoochun đi khắp các hàng quán, tuy Yoochun trong lòng rất thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Junsu, nhưng chừng vài khắc sau lập tức quên ngay. Chỉ cần được bên cạnh Junsu, một Junsu mỉm cười dịu dàng không quát tháo hay chau mày, dù bảo xuống địa ngục y cũng cam lòng. Liên tục mấy ngày trời Yoochun bị lôi đi từng ngõ ngách Khai Phong, y bắt đầu nhận ra sự việc có chút khác lạ.
Ngày thứ ba hai người tham quan đền, chùa, lầu các. Sau nửa ngày trời, hai người dừng chân bên bờ hồ có rặng liễu xanh buông rũ, bên kia là ngôi chùa hình tháp cổ kính soi bóng dưới mặt nước trong như gương. Junsu đứng cạnh Yoochun, đột nhiên mở miệng.
“Trước đây anh từng nói thích tôi, là thật lòng chứ?”
“Đương nhiên!” Yoochun đáp ngay.
Junsu xoay người lại, cắn môi, suýt bật cười. Khóe mép Yoochun còn dính vài hạt nếp từ gói xôi ngào đường lúc nãy cả hai mua. Junsu dùng ống tay áo lau mép miệng Yoochun, nói thật ôn nhu.
“Anh ăn uống luôn giống như con nít.” Yoochun bối rối gãi đầu, toét miệng cười vì được quan tâm. Mắt Junsu chợt buồn. “Sau này tôi không có ở đây, ai sẽ lo cho anh chứ?”
“Vậy thì đừng rời xa tôi!”
Yoochun nắm lấy cổ tay Junsu, tim đập thình thịch bất an. Một linh cảm không lành.
Junsu ngước mắt nhìn Yoochun, rụt tay lại, nở nụ cười gượng gạo. “Ngốc, đó là chuyện không thể được. Trên đời này mấy ai gặp gỡ mà không có lúc chia ly?” Y đưa tay chỉ ra mặt hồ. “Anh nhìn đi, đời người như đám bèo trôi trên mặt hồ, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Biết đâu ngày mai tôi và anh mỗi người mỗi ngã?”
“Junsu, tôi muốn hỏi một câu…”
“Anh hỏi đi.”
“Cậu có phải định đi đâu không? Sao đột nhiên nói những lời không vui này?”
Junsu bối rối lảng tránh ánh mắt Yoochun, bước đến gần bờ hồ. “Đâu có, tôi chẳng đi đâu cả. Chỉ là khi về Chosun, tôi với anh sớm muộn cũng ai đi đường nấy, nên nói trước vậy thôi.”
Yoochun thở ra, chẳng biết là nhẹ nhõm hay tâm trạng nặng nề hơn. Y chậm rãi đến đứng cạnh Junsu, cúi đầu ngẫm nghĩ.
“Nếu như có ngày chúng ta tạm cách biệt, nếu như chuyện đó là không thể tránh khỏi…”
“Thì anh sẽ làm sao?”
“Tôi sẽ đi khắp góc biển chân trời để ‘hợp’ lại với cậu.” Yoochun ngẩng đầu lên, nói dứt khoát
Từng câu từng chữ Yoochun thốt ra đều là lời thật xuất phát từ đáy lòng, đánh động con tim Junsu. Y nhắm mắt lại, cố che giấu cơn sóng đang trào dâng trong lòng. Y miễn cưỡng dùng giọng lạnh lẽo thường ngày bắt bẻ.
“Câu đó nên nói trước mặt cô nương anh yêu thích, không nên cho tôi nghe dễ bị hiểu lầm là lời thổ lộ.”
“Thế thì sao? Câu nói này tôi chỉ muốn để một mình cậu nghe, như thế có gì sai?” Yoochun hỏi ngược lại.
Junsu thoáng ngần ngừ rồi xoay người đối mặt với Yoochun, hạ giọng hỏi.
“Anh thích tôi?”
“Phải!” Yoochun gật đầu không chút chần chừ.
“Anh…đã biết tôi là nam nhi thực thụ rồi chứ?”
“Lúc trong đáy vực đã chứng thực rõ ràng. Cậu đúng là nam tử hán chân chính.” Yoochun lại gật đầu.
“Nhưng anh vẫn còn thích tôi, cái loại yêu thích giữa nam và nữ?” Junsu rụt rè ướm thử.
“Không sai!” Yoochun khẳng định.
Đến lúc này, Junsu không ngăn được giọng nói bắt đầu run rẩy vì lo lắng và hồi hộp.
“Tại sao? Tôi có điểm nào để anh thích?”
“Cái này…tôi không biết. Thì thích là thích, thế thôi.” Yoochun lúng túng.
“Không được, phải nói rõ nguyên nhân. Không nói được nghĩa là anh không thật lòng!” Junsu quắc mắt hỏi khó. Y biết nếu bây giờ không làm cho rõ ràng, chuyện nhất định sẽ chẳng đi tới đâu.
“Ấy, đợi chút để tôi suy nghĩ!!!” Yoochun nói ngay, cau mày nhăn mặt, vắt óc suy nghĩ vấn đề ‘nan giải’. Y chưa từng nghĩ đến nguyên nhân vì sao thích Junsu, chỉ biết vừa gặp đã đem lòng tương tư, bây giờ bị hỏi một câu như vậy đúng là…bí lối. Y cố suy nghĩ, nghiến răng nghiến lợi mà cật lực nghĩ suy. Một lúc sau y đập tay vào nhau, khuôn mặt bừng sáng.
“Nghĩ ra rồi!”
“Sao hả?!” Junsu nhích sát tới gần Yoochun hơn.
“Như cậu biết đó, trước đây tôi thường thích phụ nữ có nhan sắc. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào, giọng như oanh vàng, ngực to, eo nhỏ …” Yoochun giơ đôi tay ra trước mặt vẽ hình hồ lô minh họa.
“Anh có nằm mơ cũng chưa chắc gặp được người như thế!” Junsu hừ nhạt, cất giọng mai mỉa chua như giấm.
Yoochun đâu phải kẻ ngốc, chẳng qua y thường lười suy nghĩ, vừa nghe đã biết ngay Junsu đang hờn dỗi, liền xua tay đính chính. “Đó là sở thích lúc trước thôi, bây giờ không còn nữa. Khi gặp cậu, có thể nói là yêu ngay từ ánh mắt đầu.” Y gãi đầu, cười ngượng ngập. “Nghĩ lại thì cậu có nhiều điểm không giống nữ nhân lắm, nhưng tôi cứ kiên trì phủ nhận giới tính của cậu, chẳng qua vì muốn danh chính ngôn thuận theo đuổi. Sau khi biết Junsu là nam nhân, tình cảm dành cho cậu chẳng những không mất mà dồn nén lại, tích tụ ngày càng nhiều.”