Tình sử Chosun Trang 37

“Ta no rồi.”

Không nói thêm câu nào, hắn quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài. Jaejoong thấy hắn có thái độ kỳ lạ, lại nhìn dáng lưng cô độc thì trong lòng phiền muộn. Chàng chậm rãi bỏ chén xuống bàn, đứng lên gật đầu chào mọi người trong bàn ăn rồi vội đuổi theo hắn. Từ khi Yunho hỉ sinh một cánh tay cứu mạng chàng, Jaejoong luôn tìm đủ mọi cách săn sóc hắn chu đáo. Chàng tự biện hộ với mọi người và bản thân rằng, hắn đã bị khiếm khuyết tàn tật chỉ vì chàng, nên chàng phải có trách nhiệm. Dĩ nhiên cái lý do này có thể qua mắt được người ngoài, nhưng trong thâm tâm làm sao chàng gạt được bản thân mình? Sự đối xử đặc biệt chàng dành cho hắn chẳng qua chỉ là một cái cớ, cái cớ để chàng danh chính ngôn thuận kề cận bên Yunho.

Ra đến hoa viên cuối cùng Jaejoong đã bắt kịp Yunho, chàng kéo tay hắn giữ lại, nói trong hơi thở gấp. “Có chuyện gì khiến anh tức giận?”

“Theo ra đây làm gì?” Hắn giữ bộ mặt lạnh lẽo.

Jaejoong không đáp, chàng hỏi lại lần nữa. “Là ai khiến anh nổi giận?”

“Không có gì.” Hắn trả lời cộc lốc.

“Không có?” Jaejoong cau mày, chàng giơ ngón tay lên kéo giãn đôi chân mày của hắn đang dính khít vào nhau. “Không có gì mà mặt mày cau có như vậy? Nếu anh thấy trong lòng buồn phiền hãy nói ra hết đi, cứ giấu kín sẽ tích tụ uất khí rồi sanh bệnh đấy.”

“Mặc ta!” Yunho hất tay chàng ra. “Đi vào trong đi!”

“Nếu bất mãn chuyện gì phải nói ra người ta mới biết chứ? Mỗi ngày anh giữ bộ mặt quạu quọ, có biết tôi khó chịu lắm không? Anh đâu phải là nữ nhân, cớ gì cứ quanh co không dám nói?! Hèn gì ai cũng sợ hãi, không dám tiếp cận anh!!!”

Jaejoong đã nổi giận. Dù gì chàng cũng là một hoàng tử, tỏ ra quan tâm lại bị người ta liên tục lạnh nhạt, đương nhiên chàng đâu chịu nổi sự khinh lờn này? Nhưng sau khi lỡ nói rồi chàng mới thấy hối hận, dường như chàng đã quá nặng lời. Yunho bây giờ mất một cánh tay, coi như thành người tàn phế, tính tình có trở nên thất thường cũng là lẽ dĩ nhiên, đáng trách là chàng mất kiên nhẫn. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự bi thương. Lòng chàng xáo trộn bởi ánh mắt ấy, ước gì lời nói thốt ra có thể thu lại được. Chàng giơ tay ra như muốn chạm vào hắn, ân hận nói.

“Tôi xin lỗi, tôi không có ý…”

Yunho bước lùi tránh cái động chạm. Bộ mặt hắn như phủ một lớp băng dày, ngay cả tiếng nói cũng mang âm hàn lạnh lẽo. “Nếu đã thấy khó chịu thì đi đi, ta không cần ai ở cạnh. Mất một cánh tay nhưng ta không phải phế nhân!”

“Làm ơn…tôi không…” Jaejoong tiến tới một bước, hắn lại lùi một bước. Giọng chàng như sắp khóc. “Tôi thật tình không có ý gì đâu. Xin anh đừng giận!”

“Ta không dám giận hờn ai.” Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng. “Hãy đi trò chuyện với vị bằng hữu phong lưu tuấn nhã ngài quen.”

“Huynh ấy không liên quan gì tới chuyện chúng ta!” Jaejoong nói trong hờn dỗi, sống mũi chàng thấy cay. Suốt cuộc hành trình, chàng đã nghe quen hắn gọi là ‘đệ’. Nay bỗng dưng hắn xưng hô tiếng ‘ngài’ như thuở ban đầu gặp gỡ, nghe sao xa lạ quá. Chỉ một tiếng gọi, cả hai đứng đối diện nhau mà khoảng cách bỗng chốc hóa xa xôi ngàn vạn lý.

Yunho cất giọng mỉa mai. “Không liên quan? Sao lại không liên quan được? Người ta vừa đẹp trai vừa tài hoa, gia thế giàu sang lại là bằng hữu tâm giao, có điểm nào không xứng đứng bên ngài chứ, nhị hoàng tử? Đi đi thôi, ta làm sao dám chen vào giữa hai người.”

“Jung Yunho, anh nói gì tôi thật không hiểu!” Jaejoong tức tối đến mức nghẹn thở, chàng gào lên. “Cái gì mà xứng hay không xứng? Gia thế, dung mạo, đó là ý gì chứ? Dù anh có là gì, thân phận giữa tôi và anh ra sao, thì cảm tình của tôi đối với anh đã…!”

Đang nói chàng chợt ngừng ngang, vừa tức vừa thẹn, thiếu chút nữa chàng đã không ngăn được mà bộc bạch hết tâm tư. Jaejoong giương to đôi mắt để lệ đừng rơi, chàng không muốn hắn thấy sự yếu đuối của mình, chàng tự nhủ mình không phải nữ nhân để dễ dàng rơi lệ. Chàng vội vàng xoay lưng lại. “Anh đã muốn tôi đi thì tôi đi, không cần nhọc công đuổi!”

Tiếc rằng dù chàng cố tỏ ra kiên cường vẫn không sao che giấu nổi giọng nói nghẹn ngào. Tuy Jaejoong không nói trọn câu, nhưng Yunho đã hiểu bằng chính trái tim mình lời chàng muốn nói. Hắn hiểu mà lại không muốn hiểu. Trong lòng hắn rối loạn tơ sầu trăm mối. Jaejoong đi rất chậm, chỉ cần giơ tay hắn sẽ giữ được chàng, nhưng hắn đã không làm. Yunho siết chặt nắm tay, thân người tưởng như không trụ nổi phải ngã xuống, trên mặt hiện rõ nỗi thống khổ. Có lẽ hắn cứ để chàng ra đi như thế nếu không nhìn thấy những giọt nước tròn trịa thẳng tắp rơi theo từng bước chân chàng. Hắn biết trời không mưa, giọt nước thấm vào lòng đất chính là nước mắt của chàng, bên tai còn nghe giọng chàng ai oán.

“Jung Yunho, anh là kẻ không có trái tim.”

Mỗi lời chàng thốt như mũi phi đao đâm thẳng vào trái tim hắn, sâu thật sâu. Như chịu không nổi, hắn buột miệng cất giọng buồn thảm. “Nói đúng lắm, ta là kẻ không có trái tim. Ta không biết yêu là gì.”

Jaejoong ngừng bước, xoay người lại, nước mắt đã được lau khô nhưng khóe mi còn ươn ướt. Chàng chớp đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhoẻn miệng cười. “Xem trọng một ai đó hơn bản thân mình, đó chính là tình yêu.”

Yunho rúng động tâm thần, nhìn chàng đăm đăm, hai người mắt đối mắt, không nói một lời. Rất lâu sau hắn khẽ lắc đầu, rồi tiến tới đi lướt qua chàng, cánh cửa phòng khô khan đóng lại sau lưng Jaejoong như chính trái tim hắn. Chàng đứng ngây ra đó, mắt mơ hồ nhìn khoảng trống trước mặt, dường như đã hiểu rõ một điều gì đó rất trọng đại. Cánh môi hồng điểm nụ hàm tiếu.

“Yêu chính là không mong đền đáp. Khi được đáp lại, đó là cả một điều kỳ diệu.”

Jaejoong thở ra khoan khoái, thấy lòng ấm áp lạ thường, cảnh vật xung quanh vẫn như cũ nhưng sao trong mắt chàng chúng chợt đổi khác. Tươi sáng hơn, diệu kỳ hơn.

Một cánh cửa sổ để mở, từ trong đó nhìn ra thấy rất rõ toàn cảnh hoa viên. Changmin nghiến răng vò nát đóa bạch mai yếu ớt cắm trong chiếc bình đặt trên cái bàn ngay dưới khung cửa sổ. Ji Hoon lặng lẽ đứng sau lưng nhìn y với ánh mắt buồn bã. Tình đơn phương là thứ độc dược tàn ác nhất thế gian, nó không dày vò thể xác mà đày đọa linh hồn ta cho đến khi linh hồn đó tan biến trong nỗi đau triền miên.

Ái tình, là thần dược hay độc dược?

-TV……………….TV

Trăng treo chênh chếch trên cao, Jaejoong ngồi nhìn đăm đăm cây bạch lạp đang cháy. Chàng đang mãi suy tư về rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng thấy rối rắm không có cách nào giải quyết. Nguyên nhân cho sự phiền não của chàng chính là Jung Yunho, con người không biết là vô tâm, ngu ngốc hay chỉ giả vờ để trốn tránh?

Tiếng gõ cửa làm Jaejoong giật mình, mặt lộ nét tươi vui, chàng đứng dậy bước ra phía cửa. Khi cánh cửa mở, khuôn mặt chàng sa sầm lại, nụ cười biến mất.

“Không hoan nghênh ta sao?” Changmin mỉm cười đứng trước cửa. Ji Hoon vẫn ở vị trí thường khi, luôn đi sau lưng Changmin.

“Sao lại thế được.” Jaejoong chối ngay, đứng qua một bên để hai người vào trong. Chàng đóng cửa rồi quay trở vào phòng, Changmin, Ji Hoon đã yên vị trên ghế. Changmin nở nụ cười mang nhiều ý nghĩa, nhẹ nhàng hỏi.

“Xem vẻ mặt thất vọng của đệ, nhất định đang chờ hắn?”

Jaejoong giật mình, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. “Là ai chứ?”

“Jung hoàng đế, Jung Yunho.” Changmin buông từng tiếng nặng nề.

“Hyung lầm rồi, đệ không chờ ai cả, đệ đang định đi ngủ thì hyung gõ cửa.” Jaejoong gắng sức giữ bộ mặt trầm tĩnh, nhưng bàn tay bấu chặt đầu gối đang run bần bật.

Changmin cười nhạt, hiển nhiên y không tin lời chàng vừa bào chữa. “Jaejoong, bắt đầu từ khi nào đệ thích hắn?”

“Hyung, trò đùa đi quá xa rồi đấy!” Chàng cau mày bất nhẫn.

“Đùa? Ta làm sao có thể lôi chuyện này ra đùa được?” Changmin bật cười, cười sảng khoái như có chuyện gì vui thích lắm. Khi dứt tràng cười, khuôn mặt của y rắn đanh lại. “Đệ đã thay đổi quá nhiều, ta thật không nhận ra nổi nữa. Còn nhớ ngày ra đi đệ đã nói những gì không?”

“Tất nhiên đệ còn nhớ, sao hyung đột nhiên hỏi?”

“Có phải vì thích hắn nên đệ góp phần giúp hắn liên minh với Trung Nguyên?”

“Đệ không có!” Chàng vội thanh minh.

“Đừng chối. Nếu muốn, đệ có rất nhiều cơ hội phá hoại ý định của hắn, kể cả giết chết hắn. Nhưng đệ đã không làm vậy, nếu chẳng phải vì có tình riêng thì tại sao đệ không xuống tay?”

“Không…hyung đừng đổ oan cho đệ!” Chàng lắc đầu nguầy nguậy, không dám ngước mặt lên.

Changmin nhướn mắt, gằn giọng.

“Kim Jaejoong, đệ tưởng ta mắt mù, tai điếc, không biết gì hết sao? Đệ đã nhiều lần cứu tính mạng hắn. Đáng kể nhất là lần ở Vân Sơn, cả lần mới đây, trận chiến trong rừng giải cứu vua Đường khiến thiên hạ bàn tán xôn xao. Ta thật không ngờ, nhị đệ mà ta sống chung hơn hai chục năm cứ ngỡ yếu đuối trói gà không chặt, lại thân hoài tuyệt kỹ.” Changmin cười mỉa mai.

“Đệ…” Jaejoong cắn môi không thể nói tiếp.

Changmin đứng lên bước tới cạnh chàng, khẽ nâng cằm chàng lên, trong mắt y chất chứa nỗi niềm xót xa. Y dịu giọng hỏi, vừa giống như khẩn cầu.

“Jaejoong à, tại sao đệ phải thay đổi? Vì sao người thay đổi đệ lại chính là Jung Yunho?”

Jaejoong nghiêng đầu tránh né ánh mắt bi thương của Changmin. “Đệ không hiểu hyung nói gì, hyung nên về nghỉ ngơi đi.”

Changmin quỳ xuống, đôi tay áp chặt khuôn mặt chàng, ép chàng nhìn thẳng vào y. Trong mắt y chỉ có mỗi hình bóng Jaejoong, ánh lên nỗi si luyến và van xin chút tình. Lời nói nhẹ hẫng, tưởng như không cẩn thận sẽ vỡ tan.

“Đệ biết ta rất yêu đệ, phải không Jaejoong?”

Jaejoong không có biểu cảm gì ngoài đôi chân mày khẽ cau lại, chàng từ tốn gỡ bàn tay Changmin ra, ánh mắt kiên định nhìn y. “Đêm khuya rồi, hyung hãy về phòng đi. Đệ rất mệt, không muốn nói chuyện nữa.”

“Jaejoong…” Changmin đau đớn cố níu kéo. Chàng dứt khoát quay sang hướng khác. Changmin mang khuôn mặt thất vọng gượng đứng lên.

“Được, ta đi. Ta đi…”

Changmin lảo đảo lê từng bước chân ra cửa, Ji Hoon lộ vẻ bất mãn đi bên cạnh nhưng không lên tiếng, biết nói gì đây? Trong chuyện tình cảm, người thứ ba làm sao có thể xen vào được? Changmin đau lòng một, trái tim Ji Hoon tan nát tới mười. Y hiểu rõ lắm cảm giác hiện giờ của Changmin, cùng là tình yêu đơn phương, biết chắc không có ngày được đáp lại vẫn chẳng thể ngừng yêu. Mấy ai đo được tình là nông hay sâu? Với mỗi người cảm nhận yêu thương lại khác nhau. Giữa Changmin và Ji Hoon, ai đau nhiều hơn ai?

Chân Changmin sắp bước qua ngưỡng cửa, Jaejoong chợt lên tiếng.

“Hyung à, hiện giờ Yunho đang cai trị đất nước rất tốt. Xin hyung và phụ hoàng đừng vì ích kỷ mà khiến bá tánh phải khổ, gây nên nạn binh đao, chiến tranh tang tóc nữa!”

“Việc này ta không có quyền quyết định. Không gặp một thời gian, trái tim đệ đã quá mềm yếu, không còn hướng về Nam Chosun!” Changmin lạnh lùng đáp trả, bước nhanh về căn phòng của mình.

Chân y bước gấp gáp như có yêu quái đuổi theo, cho đến khi vấp phải bậc thềm ngã sấp xuống đất. Ji Hoon không kịp lao đến đỡ do nãy giờ đang suy tư, đi hơi cách xa Changmin, thấy vậy vội kêu lên.

“Hyung, có sao không?!”

Như không nghe thấy câu hỏi đầy lo lắng của Ji Hoon, Changmin vung tay đấm mạnh xuống mặt đất, làn da rướm máu bắn từng giọt theo đà vung liên hồi. Y vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ hét điên cuồng, âm thanh như bị hãm lại trong cổ họng.

“Ahhhhh!!!!!!!!!”

Ji Hoon cấp tốc tiến đến chộp lấy cổ tay Changmin, ôm y sát vào người. “Hyung! Xin hãy bình tĩnh lại!”

Changmin vùng vẫy, da tay rách toạt đẫm máu, vẫn không ngừng gào thét. “Tại sao chứ, Jaejoong? Tại sao không phải là ta!? Tại sao!? Tại sao???”

Loading disqus...