Một canh giờ sau, Jaejoong đã có mặt trong ngôi miếu hoang nằm ở ngoài thành. Ngôi miếu xập xệ, mái ngói thủng lỗ chỗ như tổ ong, ánh tà dương rọi hàng trăm tia sáng li ti chiếu xuống nền đá đầy rơm và cát. Có lẽ ngôi miếu này đã bị bỏ hoang quá lâu, bên ngoài không một bóng người qua lại.
“Đệ đã đến rồi, hai người hãy ra đi!”
Cánh cửa sau lưng Jaejoong chợt khép lại như có một bàn tay vô hình đóng nó. Jaejoong dửng dưng như chẳng hề hay biết, chú nhãn vào tượng Quan Âm đã giăng đầy bụi và mạng nhện, nét mặt hiền từ như cảm thán thế thái nhân tình nguội lạnh. Chàng không phải chờ lâu, từ phía sau bức tượng Quan Âm, hai nam nhân bước ra. Một người đứng lại, còn một người tiếp tục đi thẳng tới trước ôm chầm lấy Jaejoong.
“Cuối cùng cũng gặp được đệ.” Giọng Changmin vô cùng xúc động. Jaejoong chẳng nói gì chỉ khẽ đẩy người y ra. Changmin không ngờ tới hành động này của chàng, y sửng sốt hỏi. “Đệ làm sao vậy?”
Khuôn mặt Jaejoong lộ vẻ lo lắng, hỏi ngay. “Tại sao hyung tới đây? Chẳng lẽ Nam Chosun đã có chuyện? Hay là phụ hoàng và mẫu hậu…”
“Jae hyung đừng lo, mọi người vẫn mạnh khỏe, đất nước thái bình.” Ji Hoon lên tiếng đáp lời, nở nụ cười thân mật, bước tới vỗ vai chàng. “Thật may khi thấy Jae hyung sức khỏe vẫn an khang.”
Nghe Ji Hoon nói xong chàng liền thở phào nhẹ nhõm. “Không gặp một thời gian tam đệ lại cao lên, hình dáng trưởng thành nhiều hơn rồi.”
“Còn Jae hyung thì đã gầy đi, bây giờ nhìn vào không biết ai mới là hyung đây.” Y bóp khẽ vai chàng, mắt lộ vẻ quan tâm.
Jaejoong giơ tay vuốt sống mũi, cười gượng. “Chắc tại hành trình dài vất vả, khi nào về tới hoàng cung Bắc Chosun, ăn tẩm bổ là sẽ mập lên ngay thôi.”
“Jaejoong, hãy theo ta về nước.” Changmin đột ngột nói khiến Jaejoong giật thót, chàng bối rối đáp.
“Đó là chuyện không thể. Tuy đệ tự do hơn tù nhân nhưng không thể thích làm gì thì làm. Nếu tự ý biến mất phụ hoàng sẽ mang tiếng bội tín, tệ hơn là Bắc Chosun có cớ gây chiến. Hyung đã quên đệ vì nguyên nhân gì phải sang bên đó làm con tin sao?”
“Việc đệ ở Bắc Chosun đã không còn cần thiết nữa.” Changmin điềm tĩnh nói, pha lẫn sự nghiêm khắc không khác gì câu ra lệnh. Tiếc rằng Jaejoong ngoài mềm trong cứng, đâu dễ dàng chịu khuất phục, chàng quyết hỏi cho ra lẽ.
“Hyung nói vậy là sao? Đệ không hiểu gì cả!”
“Không lâu nữa Bắc Chosun sẽ có nội loạn.” Changmin trầm giọng.
“Sao cơ?” Jaejoong kinh ngạc, quay đầu nhìn Ji Hoon dò hỏi bằng ánh mắt. Ji Hoon gật đầu dứt khoát, còn nói thêm.
“Đại tướng quân Park Jung So tạo phản, đã khống chế được triều đình bắc phương. Sau khi Jung hoàng đế trở về sẽ xảy ra một trận huyết chiến, Jae hyung không liên quan gì đến họ, hãy đứng ngoài tránh bị lôi vào vòng xoáy.”
“Chúng ta đợi hai phe đánh nhau, mặc bên nào chiến thắng cũng sẽ sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó ta thừa cơ thâu tóm tàn binh bại tướng, thống nhất Chosun, hoàn thành tâm nguyện bao đời dòng họ Kim không làm được.” Changmin đắc ý nói.
“Không…chuyện này không thể…!” Jaejoong bàng hoàng thối lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Chàng xoay người lao ra phía cửa miếu, miệng lẩm bẩm. “Phải mau báo cho Yunho biết, không nên về nước lúc này! Nguy hiểm…!”
Jaejoong mới đi được vài bước đã phải khựng lại, bởi Ji Hoon đứng sừng sững ngay ngưỡng cửa, thân hình y che chắn hết cả lối đi. Jaejoong đang giờ phút bấn loạn, chàng không chút suy nghĩ, quát lớn.
“Ji Hoon, mau tránh ra!!!”
Ji Hoon không hề nhích động, chân mày y khẽ cau lại, chiếu tia mắt lạnh lẽo nhìn chàng. Jaejoong bất giác rùng mình như bị dìm trong hồ băng. Y hừ nhạt. “Jae hyung muốn đi đâu? Về báo lại cho tên hoàng đế đó biết ư? Từ khi nào hyung trở thành con dân Bắc Chosun, nô tài của Jung hoàng đế vậy?”
Âm điệu không thanh sắc hóa thành ngàn mũi nhọn xuyên thân người Jaejoong, khiến chàng chấn động, toàn thân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Câu Ji Hoon nói đánh trúng ngay trái tim chàng. Đúng vậy, Jaejoong đã quên, giữa chàng và Yunho chỉ có thù hận, hai người là kẻ địch. Nhưng chàng không nghĩ tới có lúc chống lại hắn, không mong hắn chết. Giữa lúc chàng đang bối rối, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai chàng, một giọng nói ôn nhu cất lên.
“Đệ ở bên Jung hoàng đế đã lâu, không trách được có chút cảm tình với hắn. Miễn sao đệ đừng quên mình mang dòng máu hoàng tộc họ Kim.”
Changmin càng dịu dàng bao nhiêu càng khiến Jaejoong thêm hổ thẹn. Chàng đỏ mặt, bối rối nói. “Hyung, đệ…”
“Không cần nói nữa, có nói chỉ là lời thừa mà thôi. Hyung không ép đệ phải ly khai ngay bây giờ, trong thời gian chờ đợi hyung cũng muốn xem thử người khiến đệ động tâm có bản lĩnh siêu tuyệt gì.”
“Hyung!” Jaejoong kêu lên thảng thốt như kẻ trộm bị người ta bắt quả tang. Chàng cúi đầu nói, sợ nhìn vào đôi mắt như thấu suốt tâm tư người đối diện của Changmin. “Được rồi, đệ theo ý hyung.”
TV………….TV
Tại khách điếm, nơi nhóm Yunho ở trọ.
Yunho cứ đi tới đi lui, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. “Sao giờ này chưa về vậy chứ?”
Ki Bum ngồi gà gật, mắt vô hồn nhìn bầu trời đêm đã mọc ngôi sao đầu tiên, không biết y có nhìn thấy gì không hay đã thả hồn phiêu du cảnh mộng. Junsu thì ngồi thơ thẩn trên ghế, thỉnh thoảng chau mày như đang suy nghĩ điều gì đó cực kỳ nan giải, đôi lúc cơ mặt y nhăn lại lộ vẻ khổ tâm. Yoochun dường như đã mất kiên nhẫn, y rụt rè đánh tiếng.
“Công tử ngồi xuống có được không? Từ chiều đến giờ người đi quanh phòng đúng một trăm vòng rồi, tôi chỉ nhìn đã thấy chóng mặt.”
Yunho cau có nhưng cũng nghe lời ngồi xuống ghế, nhưng vừa ngồi xuống hắn đã đứng dậy ngay, hớn hở lao ra cửa. Ki Bum giật mình bởi tiếng ghế ngã, ba người nhìn nhau rồi cùng chạy ra ngoài. Vừa bước ra ba người liền ngơ ngác, trạng thái khuôn mặt Yunho thay đổi nhanh không ngờ, mới vừa nãy còn lộ nét mừng vui thì chớp mắt một cái bộ mặt hắn trở nên hằn học. Ngay sau đó họ đã tìm ra câu giải đáp. Biểu hiện vui vẻ của Yunho là do thấy Jaejoong đã về, còn khuôn mặt ‘khổ qua’ là vì đi bên chàng có hai người dáng vẻ như thư sinh. Một trong hai tỏ ra khá thân mật với chàng, vừa đi thỉnh thoảng kề miệng nói nhỏ vào tai chàng, qua cử chỉ chứng tỏ sự thân thiết giữa họ không giản đơn. Junsu thấy hai người khách lạ đó thì các cơ mặt liền co giật, nhưng do y đi đằng sau tất cả nên không ai phát hiện. Vẫn là Ki Bum mau mắn nhất, y chạy ra nắm tay Jaejoong, cười tươi hỏi.
“Công tử đi lâu quá làm tôi lo muốn chết. Hai vị này là…?”
Như có sự chuẩn bị từ trước, Jaejoong trả lời liền một mạch. “Họ là bằng hữu của tôi, nhiều năm rồi không gặp, hôm nay gặp lại mới biết họ lập nghiệp tại đây. Chúng tôi mãi trò chuyện đến quên cả thời gian nên mới về trễ như vậy, thật có lỗi khiến mọi người lo lắng.”
“Công tử quá khách sáo rồi. Ở đây người lo lắng nhất sự an nguy của công tử đương nhiên là đại công tử.” Yoochun cười mím chi, liếc về phía Yunho. Hắn trả lại cho y cú lườm rách khóe mắt.
Changmin bước ra một bước, nở nụ cười phong lưu tiêu sái. “Hôm nay gặp quý vị anh hùng ở đây thật là hạnh ngộ, tại hạ tên là Thẩm Xương Mân, vốn là một thương nhân đi buôn khắp nơi. Nghe nói Khai Phong phủ có nhiều thắng cảnh nên huynh đệ chúng tôi nán lại thưởng ngoạn, không ngờ gặp được bằng hữu cũ lại biết được tình cờ cùng trọ một nơi. Đúng là duyên phận.”
“Tại hạ là đệ đệ của huynh ấy, tên Thẩm Trí Huân.” Ji Hoon cung tay chào, xem dáng cách lẫn thân thể cường tráng cũng đủ biết y một thân võ học.
Yunho chẳng buồn nhếch môi, chỉ lạnh nhạt đáp. “Tại hạ là Trịnh Duẫn Hạo.”
Rồi mọi người giới thiệu qua lại tên họ của nhau. Changmin khéo ăn nói rất hòa hợp với Ki Bum. Yoochun thì trò chuyện rôm rả cùng Ji Hoon.
Sắc mặt Yunho ngày càng u ám, trong lòng hắn cảm thấy bức bối như ngồi trên bếp lò, tự nhiên cảm thấy căm ghét con người mới quen tên Thẩm Xương Mân này vô cùng. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân tại sao căm ghét người ta.
TV…………TV
Yunho nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần phòng, thở dài chán nản. Tới phủ Khai Phong đã sáu ngày nhưng hắn chẳng buồn bước chân ra khỏi khách điếm. Cứ tưởng năm người sẽ đi dạo chơi khắp nơi, thăm thú thắng cảnh. Nhưng giữa chừng tự dưng xuất hiện hai con kỳ đà phá đám, khiến hắn bị Jaejoong bỏ bê, thành ra tâm trạng mới ủ dột như tháng có mưa. Thật ra, nói cho công bằng cũng nhờ hai con người đó hắn mới khẳng định rõ ràng tình cảm đối với chàng. Cái thứ tình cảm mà hắn không biết nên chối bỏ hay chấp nhận. Hắn không biết nó gieo hạt vào trái tim khi nào cũng như nở mầm từ bao giờ, chỉ biết cảm tình kia đã đơm hoa dù chẳng thể nào kết trái. Làm hắn đau đầu nhức óc, cả ngày cứ than ngắn thở dài muốn già thêm chục tuổi.
Đang suy tư chợt nghe tiếng gõ cửa, hắn gắt hỏi. “Kẻ nào?”
“Công tử!”
Nghe tiếng biết người, hắn thở ra. “Vào đi.”
Ki Bum đẩy cửa vào, y chạy ngay lại bên giường, toét miệng cười. “Công tử, mặt trời đã mọc quá đỉnh đầu rồi mà còn ngủ sao?”
“Mặc ta!”
“Người mau dậy thay đồ đi, cơm trưa đã dọn lên rồi.”
“Ta không ăn, để ta yên!” Hắn quay mặt vào vách tường. Không chịu thua, Ki Bum lay vai hắn, cố nài.
“Người bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe. Nhị công tử nhất định sẽ rất lo lắng. Bây giờ nhị công tử đang ngồi tại bàn ăn chờ công tử đó.”
“Ashhh! Sao ta lại có tên hầu nhiễu sự thế này không biết!!!” Yunho bực bội vùng dậy, mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.
Ki Bum vẫn giữ nụ cười trên môi, lật đật thay y phục cho hắn.
TV………………TV
“Đệ thích nhất tôm chiên, hãy ăn nhiều vào.” Changmin ân cần gắp con tôm to nhất trong đĩa vào chén cho Jaejoong, chàng khó xử gật đầu tỏ ý cảm ơn, bối rối liếc nhìn Yunho ngồi ngay bên cạnh. Mặt hắn lạnh như tiền, nhưng nhiệt độ từ thân hắn phát ra đủ nướng chín mấy con khô mực. Chàng nuốt nước bọt khan, thức ăn hôm nay thật khó nuốt trôi.
Yunho nhìn thấy cảnh trên đương nhiên ứa gan, ngứa ngáy chân tay. Dù hắn luôn dặn lòng về tình, về lý cũng chẳng có lý do gì cấm cản hay can thiệp vào chuyện này, nhưng thà rằng họ hành động thân mật ở nơi vắng mặt hắn, chứ đã thấy rồi là hắn gai mắt vô cùng. Hắn gắp miếng thịt bò định bỏ vào chén của chàng liền bị Changmin dùng đũa gạt phắt đi, y gay gắt nói.
“Đệ ấy không ăn được thịt bò, ăn vào sẽ nổi mẫn đỏ! Hai người đi chung lâu như vậy, cả chuyện đơn giản này cũng không biết sao?!”
Yunho nóng máu, câu nói trên càng khẳng định mức độ thân mật giữa chàng và gã họ Thẩm, mối quan hệ thân đến mức chàng kỵ ăn cái gì tên họ Thẩm đều biết. Giọt nước tràn ly, hắn dằn mạnh đũa xuống mặt bàn, đứng lên nói.