“Có câu nói này của bệ hạ, ta vô cùng cảm kích.” Yunho cười, trong lòng trút được gánh nặng nghìn cân. Được sự hậu thuẫn từ một đất nước lớn mạnh như vậy, từ đây hắn đã có thể an tâm ngủ yên.
Thể Chân ngồi thừ người trong phòng, rèm buông trướng rũ, cả căn phòng tối đen như chính tâm trạng nàng hiện giờ. Nàng không khóc, chỉ ngồi lặng yên trên ghế như một hình nhân. Người đã đi, mang theo cả linh hồn của nàng. Gặp gỡ nhau nào có bao lâu, mà nỗi tương tư lại sâu rộng hơn biển. Dù không thể gặp mặt, dù có cô đơn đến thế nào đi nữa, chỉ cần lưu giữ trong tim hình bóng đối phương đã là quá đủ.
Điều kỳ diệu khiến hai người xa lạ quyến luyến nhau đến mức sẵn sàng hỉ sinh vì nhau, chính là cái mang tên ái tình.
Ki Bum bước được bốn, năm bước lại quay đầu nhìn hoàng cung, nơi có người nắm giữ chìa khóa trái tim y, hiện giờ cánh cửa đó mãi mãi khép kín. Yunho vỗ nhè nhẹ lên vai y, giọng cảm khái.
“Bum nhà ta đã lớn rồi.”
Ki Bum cúi gằm mặt, lầm lũi bước, trông y thật cô độc dù xung quanh là những người thương mến y. Mọi người trong lòng đang cùng một suy nghĩ, tiếc thương cho mối lương duyên không thành nên giai ngẫu.
Đừng khóc, xin đừng khóc
Ta đã không còn có thể lau chúng đi
Ta sợ nhìn thấy nàng
Vì sẽ khiến trái tim ta đau đớn hơn
Thế nên bây giờ ta phải đi thôi
Bây giờ ta sẽ đi đến một nơi không có nàng
Như vậy mới có thể xóa đi hình dáng nàng
Khi thời gian qua đi
Nếu ta còn có thể gặp lại
Nếu ta còn có thể chạm vào nàng một ngày nào đó
Ta sẽ không từ bỏ nữa
TV…………TV
Nhóm năm người thả bộ chầm chậm trên quan lộ, tận hưởng không khí mát lành yên ả, bầu trời trong xanh không gợn mây, gió hiu hiu thổi. Qua bao ngày sóng gió, cảm giác sắp về nhà khiến tất cả thấy tinh thần cực kỳ thoải mái. Yunho lên tiếng lúc năm người ngồi nghỉ chân tại một trà quán ven đường.
“Hay chúng ta ghé qua phủ Khai Phong ở tỉnh Tế Nam chơi một chuyến trước khi về?”
“Hay đó!” Ki Bum tán đồng.
“Tế Nam tuy là một địa danh đáng để viếng thăm, nhưng vật giá đắt đỏ không thua gì Giang Nam, người lại đông. Tốt nhất chúng ta đừng tới khiến sự sinh.” Jaejoong lập tức bàn lùi.
“Nhị công tử nói phải lắm, chúng ta hãy mau mau về nước, còn ở đất địch ngày nào ta còn phải cảnh giác, giới bị ngày đó.” Yoochun nghiêng về phía Jaejoong. Cả bọn nhất trí cứ xưng hô như cũ, vì còn ở Trung Nguyên, lộ ra là người nước khác không chừng sẽ gây ra nhiều rắc rối chẳng mong đợi.
“Con người từ lúc sanh ra đã phải đương đầu với mạo hiểm lớn lao, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị địch nhân tập kích thì chỉ có nước chết sớm thôi.” Yunho bĩu môi phản bác. “Vả lại chúng ta có tiền thì lo gì? Hơn nữa vua Đường sợ trên đường về chúng ta bị thiếu thốn nên đã cho ấn tín, cứ ghé đại tiền trang nào đó, lấy mấy ngàn vạn lượng còn được!”
“Hiếm khi có dịp đến đây, đi xem một vòng cũng tốt.” Junsu đặt tách trà xuống, chậm rãi góp lời.
Thật ra y đang cố ý kéo dài thời gian, khi về đến Chosun sẽ không còn dịp kề cận Yunho, coi như mất cơ hội giết chết hắn. Y không sợ nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt, y chỉ không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của chủ nhân. Một đứa mồ côi như y, nếu không nhờ chủ nhân đem về nuôi thì sớm đã chết đói ngoài đường do chiến tranh liên miên. Dù sau đó y chịu cực khổ vô cùng tận để trở thành sát thủ ưu tú nhất, đôi tay vấy đầy máu tanh. Trong lòng y không bao giờ muốn giết người, nhưng vì cảm cái ân cứu mạng của chủ nhân, bất cứ khi nào được giao phó nhiệm vụ y đều cố gắng hoàn thành.
Junsu đã lên tiếng thì đương nhiên Yoochun liền nghe theo, chỉ còn một mình Jaejoong sao chống cự nổi? Chàng thở dài, than.
“Không nên giao ngân lượng cho anh giữ nếu chẳng muốn có ngày làm khất cái.”
Yunho cười tỉnh bơ. “Thế là đã quyết định đến Khai Phong phủ rồi ha?”
TV…………….TV
Thời xa xưa không hề có phương tiện vận chuyển hiện đại như bây giờ, muốn đi đâu người ta phải dùng đôi chân của mình, số ít người giàu dùng xe ngựa để đi lại. Thế nên tuy tỉnh Tế Nam tính theo đoạn đường giao thông chạy bây giờ thì không xa mấy, nhưng bọn Yunho phải mất đúng bảy ngày mới tới được ngoại ô thành. Lúc đến nơi thì trời đã sụp tối, đi thêm nửa ngày đường mới vào trong thành, cả nhóm quyết định nghỉ chân tại khách điếm Duyệt Lai.
Đó cũng là đêm Junsu quyết định hành động. Phủ Khai Phong có một vị quan nổi tiếng liêm chính, ông ta chưa bao giờ xét xử vụ nào không tra ra hung thủ hay xử lầm án oan. Nếu y gây án trong thành nhất định không thể tránh được cảnh tù tội, vậy nên đêm nay là cơ hội tốt nhất để hạ sát Yunho. Ban chiều Junsu mượn cớ đi lạc đã lẻn vào nhà bếp bỏ thuốc ngủ trong canh, y hạ độc cả nồi nên những thực khách ăn phải đều ngủ say li bì. Yoochun dù mũi thính đến đâu cũng vô phương phát hiện điều gì khác lạ. Loại thuốc ngủ này còn diệu dụng là người bị trúng thuốc khoảng hai canh giờ sau mới bất tỉnh, nên họ tuyệt không thể tìm ra nổi kẻ ra tay. Để tránh nghi ngờ, khi thức ăn dọn lên Junsu là người đầu tiên ăn sạch hết phần của mình, kể cả canh có thuốc mê. Dĩ nhiên y đã nuốt thuốc giải từ trước nên chẳng hề hấn gì.
Khuya canh ba, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt trắng xanh đẹp như ngọc thạch của Junsu. Y đứng nơi chân giường không hề chớp mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào người đang say ngủ, trông y giống hệt bức tượng. Dù sao y vẫn là con người, y nhất định phải ‘động’. Ánh trăng đổi hướng, chiếu lên cái bóng dài in trên tường, cái bóng ‘nhích động’ cánh tay, lưỡi kiếm lóe tia hàn quang chết chóc. Thanh kiếm giơ càng cao, tử thần càng đến gần bên Yunho, bất quá hắn đang say ngủ nên chẳng hay biết gì để mà chào hỏi người khách lạ. Thanh kiếm thần tốc hạ xuống, tưởng như máu đỏ sẽ bắn phụt ra, tiếng kêu nấc nghẹn sẽ thốt lên. Nhưng không, không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ nghe hơi thở đều đều của Yunho. Lưỡi kiếm đã dừng ngay khi vừa chạm vào da cổ hắn, lòng bàn tay Junsu lạnh ngắt.
“Đã biết có thuốc độc sao anh còn cố uống, lỡ tôi liều mạng không đưa thuốc giải, ngay lúc đó ra tay giết chết tất cả thì sao?”
“Trên đời không có gì là chắc chắn, dù là thiên tài tuyệt đỉnh thông minh vẫn mắc sai lầm như thường. Chỉ là tôi đã đánh cuộc.”
“Đánh cuộc cái gì?”
“Cuộc bằng chính sinh mạng tôi về nhân cách của cậu, và cuối cùng tôi đã thắng.”
Junsu lắc mạnh đầu cố trấn tĩnh, tay siết chặt đốc kiếm, hạ quyết tâm ấn mạnh lưỡi kiếm đang kề ngay cổ Yunho.
“Cuộc bằng chính sinh mạng tôi về nhân cách của cậu, và cuối cùng tôi đã thắng.”
“Cuộc bằng chính sinh mạng tôi…”
Lời của Yoochun lập lại liên tục trong đầu Junsu, thanh âm ngày càng lớn làm tai y ù đặc. Từng ngón tay buông lỏng khiến thanh kiếm rơi xuống đất tạo nên tiếng ‘keng’ ngân vang. Junsu giật mình, hấp tấp nhặt thanh kiếm rồi phóng vụt qua cánh cửa sổ để mở, phi thân lên nóc nhà lao về phía cánh rừng. Y vung kiếm chém loạn xạ trong không khí, tuy không ra chiêu thức nhưng rất uy mãnh, tiếng kiếm phong rít vù vù. Y tung người đá mạnh vào thân cây khiến cành cây chấn động, lá rơi rợp trời, lưỡi kiếm sắc bén liên tục vung ra phóng kiếm khí đâm thủng vào giữa chiếc lá trước khi lá cây rơi xuống mặt đất. Y cứ múa kiếm điên cuồng cho đến khi kiệt sức gục người xuống mặt đất trải thảm lá cây, mấy trăm hoặc mấy nghìn chiếc lá đều tả tơi chẳng có cái nào nguyên vẹn. Y gục đầu, tay đấm mạnh xuống đất liên hồi đến rướm máu, nghiến răng thét.
“Tại sao? Tại sao ta không làm được? Tại sao không thể xuống tay chỉ vì lời nói của hắn? Ta mắc bệnh gì thế này?!”
“Không ra tay được là vì ngươi đã động tình. Căn bệnh của ngươi là tương tư.”
Lời đáp cho câu hỏi của Junsu vang giữa thinh không, khu rừng tĩnh mịch càng thêm rùng rợn bởi tiếng nói như vọng khắp bốn phía hệt quỷ u linh. Khuôn mặt Junsu lộ nét kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi, y cũng không cố tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói như đa số người gặp phải tình huống tương tự sẽ làm. Y bình tĩnh đứng lên, phủi sạch đất và lá cây dính trên áo, vòng tay, cúi thấp người cung kính nói.
“Tham kiến chủ nhân. Nếu biết người tới đây thuộc hạ đã đón tiếp từ trước, xin chủ nhân thứ lỗi cho thuộc hạ.”
Có tiếng thở dài khe khẽ. “Junsu, ngươi lúc nào cũng nguyên tắc. Ta đã nói hãy miễn lễ nghi rườm rà bao nhiêu lần, sao ngươi không chịu nghe?”
“Phân ngôi chủ, tớ là để định rõ thân phận mỗi người, lễ nghi là thứ cần phải có, không thể bỏ qua.” Junsu đứng thẳng người như ngọn cờ, kiên quyết nói.
‘Thôi tùy ngươi.” Giọng nói thần bí ra vẻ bất lực, rồi trầm giọng thốt. “Khi ngươi vào Khai Phong phủ, nếu có thấy ta hãy làm như không hề quen biết.”
“Thuộc hạ rõ.”
“Tốt lắm. Lần sau gặp lại ta sẽ có chỉ thị khác cho ngươi.”
“Cung nghênh chủ nhân thượng lộ bình an.”
Không có tiếng gió rít hay tiếng động nhỏ nhặt nào khác, khu rừng trở lại vẻ tĩnh mịch trước khi bị Junsu đến quấy phá. Y cứ đứng im tại chỗ, thân người căng cứng thẳng đơ như cương thi độ nửa canh giờ. Sau khi biết chắc trong rừng không còn ai ngoài mình, y mới chầm chậm xoay người, cất bước đi về khách điếm.
Chương 21: Gặp lại cố nhân
Qua một đêm nghỉ ngơi phục hồi thể lực, nhóm Yunho tới giờ ngọ đã vào trong Khai Phong phủ. Họ dừng chân tại một khách điếm, gọi món ăn và thức uống, chọn một bàn nhìn ra ngoài cửa, ngắm cảnh đường phố náo nhiệt người qua lại. Ki Bum được giao nhiệm vụ đặt phòng trọ, khi y quay lại cùng lúc tiểu nhị bưng thức ăn lên. Vô tình Jaejoong liếc mắt về phía bên kia đường, khuôn mặt chợt biến sắc. Nơi chân tường loang lổ có những ký hiệu lạ lùng ai đó viết bằng phấn trắng. Ký hiệu vừa giống hình vẽ lại như chữ viết, hình dạng cổ cổ quái quái, xem ra giống con nít vẽ bậy. Nhưng có một điểm lạ là nó nằm ở góc khuất chân tường, nếu không để ý kỹ nhất định không thể thấy. Con nít vẽ bậy thường không chọn địa điểm kín kẽ như vậy, và hình dạng lập lại theo quy tắc nào đó. Xem qua sắc mặt biến đổi của Jaejoong, có thể đoán chàng đã biết ai tạo ra thứ ký hiệu kỳ lạ này, cũng như nó có ý nghĩa gì.
“Xin lỗi. Tôi đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về lại khách điếm. Mọi người không cần chờ.”
“Hả?” Yunho ngẩng đầu lên, chưa kịp hỏi gì thêm thì bóng Jaejoong đã mất hút trong dòng người qua lại như thoi đưa.
TV………….TV