Ki Bum, Thể Chân không nói với nhau một lời, cứ lặng lẽ dạo bước trong vườn ngự uyển, cuối cùng họ nghỉ chân tại đình viên ở giữa vườn. Thể Chân đứng bên trong đình viên, Ki Bum đứng gần mé ngoài bậc thềm, dường như muốn tránh nàng càng xa càng tốt. Nhìn dáng lưng của y, lòng nàng đau như cắt, cố trấn tĩnh mở lời.
“Không biết khi nào đệ lên đường?”
Đưa mắt nhìn bông tuyết không ngừng rơi xuống, Ki Bum lãnh đạm đáp. “Chưa biết chừng, có thể là mai hoặc ngày mốt.”
Không gian chìm vào khoảng lặng, chỉ nghe tiếng tuyết rơi đọng trên cành cây. Một hồi lâu sau mới nghe Thể Chân nghẹn ngào thốt. “Chẳng lẽ không thể ở lại thêm được sao?”
Ki Bum chầm chậm xoay người lại đối mặt với nàng. “Hoàng thượng đã đi quá lâu, cần phải về nước xử lý chính sự. Không thể chậm trễ hơn được nữa.”
“Ta không cần bất cứ ai ở lại. Ta chỉ cần đệ mà thôi! Đệ có thể ở lại vì ta được không? Ta…” Thể Chân ngập ngừng, bối rối vò nát chiếc khăn tay bằng lụa, đoạn ngước mặt lên nói. “Ta lớn tuổi hơn đệ lại là phận nữ nhi, chủ động nói ra việc này thật đáng xấu hổ. Nhưng ta…”
“Tỷ có điều gì xin cứ nói, nếu trong khả năng đệ sẽ cố hoàn thành!” Ki Bum quả thật sẽ dốc sức làm tất cả điều nàng yêu cầu.
Thể Chân cắn môi nói. “Phụ hoàng muốn ta thành thân với Đinh Tiết Độ Sứ, nhưng ta đã lập tức từ chối ngay. Đệ có biết vì sao không?”
“Không biết.” Ki Bum lắc đầu.
“Đó là vì trong lòng ta chỉ có mỗi mình đệ, làm sao có thể gả cho người khác?” Thể Chân cười cay đắng. Giọng nàng nhẹ tựa gió thoảng, nhưng qua tai Ki Bum lại như sét đánh.
Tình cảm của hai người từ lâu vốn là chuyện không cần nói ra ai cũng hiểu, nhưng khi nó được xác định bằng lời nói, lại khiến y bàng hoàng chấn động tâm thần. Ngàn vạn lần y không muốn người khác có được nàng. Nhưng y có thể làm gì cho nàng đây? Bản thân y không xứng đáng sánh duyên cùng nàng. Việc y làm năm xưa đến tận bây giờ vẫn không chút hối hận, chỉ tiếc nàng đã đặt tình cảm lầm người. Ki Bum siết chặt nắm tay, lồng ngực nghẹn thở khi thốt lên câu nói.
“Tỷ nên làm theo lời bệ hạ.”
Thể Chân thoái lui mấy bước, run rẩy hỏi. “Đệ…đệ vừa nói gì?”
“Tỷ hãy thành thân theo lời bệ hạ và xóa hẳn những gì liên quan đến đệ ra khỏi ký ức.” Ki Bum nghiến răng lập lại, thanh âm chất chứa uất khí.
“Ngươi ghét ta?” Thể Chân hỏi, nước mắt lưng tròng.
Ki Bum rất muốn nói dối nhưng nhìn khuôn mặt bi thương của nàng, y không nỡ tuyệt tình, đành thở hắt ra, đáp. “Ngược lại, đệ rất thích tỉ. Nhưng đáng tiếc chúng ta không có duyên phu thê.”
“Yêu là yêu, không thích thì không thích, đâu cần lấy chữ duyên ra làm cái cớ?” Thể Chân cười khẩy, đôi mắt rực lửa, nàng đã chuyển nỗi thương tâm thành oán hận, gằn giọng. “Ngươi chỉ cần nói có chịu lấy ta hay không thôi!”
“Đệ rất tiếc là không thể.” Ki Bum buồn bã lắc đầu.
Lập tức đôi ngọc thủ của Thể Chân nhanh như chớp nắm lấy tử mạch nơi cánh tay Ki Bum. Y hoảng kinh, chỉ cần nàng dùng chút sức là y lập tức chết ngay, y không ngờ nàng lại ra tay hạ sát thủ, lắp bắp nói. “Chân tỉ…”
“Ta hỏi lại lần cuối. Ngươi ở lại đây hay không?” Thể Chân lạnh lùng.
“Hãy giết chết đệ đi.” Giọng nói của y không mang chút gì oán hận. Lập tức cảm nhận nơi tử huyệt bị một lực ấn nhẹ. Y mỉm cười nói. “Được chết trong tay tỉ, đệ rất mãn nguyện.”
Y nhắm mắt lại chờ cái chết đến gần, nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì xảy ra. Bàn tay giá lạnh của Thể Chân đã rời khỏi cánh tay y, Ki Bum mở mắt ra ngơ ngác. Nàng xoay lưng về phía y, nhạt giọng nói.
“Ngươi đi đi. Từ nay ta vĩnh viễn không muốn trông thấy ngươi nữa.”
Ki Bum đau lòng nhìn dáng lưng nhỏ bé của nàng. Y chầm chậm xoay lưng cất bước đi ra khỏi đình viên. Tuyết rơi trên tóc, trên y phục Ki Bum, cái lạnh bên ngoài làm sao bằng giá buốt trong tim. Gió nổi lên, thổi những hạt tuyết bay vào mặt y. Ki Bum đột nhiên xoay người lại, định bảo Thể Chân mau quay về cung kẻo nhiễm bệnh. Cũng nhờ cái xoay người đó giúp y phát giác nàng đang cầm con dao nhỏ, lưỡi dao dần hạ xuống cổ tay.
“Đừng!!!” Cùng lúc với tiếng kêu hoảng là thân người y lao trở lại đình viên, vừa kịp giữ cổ tay nàng lại trước khi vết cắt sâu hơn.
“Cho ta chết đi…có được không?” Nước mắt nàng tuôn rơi trên gò má, đôi mắt thất thần nhìn Kim Bum mà như không nhìn, giọng nói bi ai khiến lòng người quặn thắt.
Ki Bum vờ như không nghe, chú tâm băng bó vết rạch đỏ thẫm cắt ngang làn da trắng nhợt. Cổ tay nàng nằm gọn trong lòng bàn tay y, mong manh và yếu ớt biết bao. Đến lúc này y không thể giữ lòng sắt đá được nữa, bất nhẫn nói.
“Tội tình gì tỉ phải làm vậy? Thân thể do cha mẹ sinh ra, chết dễ sống mới khó, sao tỉ lại đi làm chuyện dại dột?”
“Mặc ta! Ta không cần ai quan tâm! Sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ?!” Nàng đột nhiên nổi giận, nàng không muốn mình yếu đuối đến mức để y thương hại, nhưng giọt lệ không ngăn được cứ lã chã rơi trên khuôn mặt ngọc. “Gia gia và mẹ ta chết rồi. Cha ta còn có các huynh đệ, tỉ muội khác. Trên đời này đã chẳng còn ai quan tâm đến ta nữa!!!”
Ki Bum cảm thấy đau lòng khi nghe câu oán trách quá đỗi bi ai, y rất thấu hiểu nỗi lòng nàng, nỗi khổ mồ côi. Bất chấp sự tị hiềm nam nữ, y ôm nàng vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng. “Tỷ không được nghĩ bậy. Trên đời này ít ra có đệ lo lắng cho sự an nguy của tỉ.”
“Ngươi không có thương ta! Ngươi bức hiếp ta!!!” Thể Chân khóc thút thít, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Ki Bum sợ sau này nàng sẽ lại tìm cách quyên sinh, y đành cắn răng thì thầm vào tai nàng. “Được rồi, đệ sẽ nói cho tỉ nghe một bí mật.”
Không hiểu y đã nói gì, khi nghe xong trên môi Thể Chân đã nở nụ cười dù khuôn mặt còn ướt lệ, nàng dịu dàng nói. “Thì ra chàng không phải không thích thiếp mà là vì nguyên nhân đó.”
“Phải. Ta không muốn nàng lỡ dỡ một đời con gái vì người như ta.” Ki Bum thở dài.
Nàng nắm chặt đôi tay y, ngước làn thu ba chất chứa nhu tình mật ý nhìn y, buồn bã nói.
“Chỉ cần thiếp biết chàng thật lòng thương thiếp, dù kiếp này không nên duyên phu thê thì thiếp cũng mãn nguyện lắm rồi. Trong lòng thiếp đã nguyện là thê tử của chàng, xin đừng quên.”
Trong lòng Ki Bum dậy sóng, kích động ôm siết lấy nàng, thương tâm nói. “Kiếp sau. Nhất định kiếp sau ta sinh ra là một nam tử hán chân chính. Đến lúc đó ta sẽ mãi mãi bên nàng, không chia lìa nữa!”
“Thiếp chờ chàng. Chàng là phu quân duy nhất của thiếp, kiếp này hay kiếp sau, vĩnh viễn…” Thể Chân mỉm nụ cười đong đầy nước mắt, không biết là giọt nước mắt của vui hay buồn?
Hai đôi môi lần tìm đến nhau, áp chặt như chẳng muốn tách rời.
Tình yêu sao lại bi thương như vậy?
Rõ ràng yêu nhau nhưng không thể đến với nhau.
Không phải là tử biệt mà kiếp này chỉ có sinh ly.
Còn gì đau đớn cho bằng?
Jaejoong lặng nhìn tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ, chăm chú đến mức không hề phát giác Yunho đã đứng sau lưng từ lúc nào. Hắn cũng nhìn ra ngoài khoảng trời mênh mông màu trắng, chợt nói.
“Đệ còn đang nghĩ đến chuyện của hai người kia?
Jaejoong giật mình, lúc này mới phát hiện ra hắn. Chàng xoay người lại hỏi. “Sao anh biết?”
Yunho nhún vai. “Từ lúc đệ nói ra ngoài vườn ngự uyển kêu hai người họ về cùng ăn chung một bữa cơm chia tay, sau đó chỉ trở lại có một mình rồi cứ đứng thừ người như thế này là ta biết ngay.”
Jaejoong chớp mắt vài cái rồi gật đầu. “Phải, tôi chợt nghĩ một câu nói lúc xưa sư phụ từng nói quả thật rất có lý.”
“Atula Vương ư? Đó là câu gì?” Yunho tò mò hỏi.
“Người đa tình thường rất vô tình.”
“Hả? Khó hiểu thật. Đa tình và vô tình vốn là hai cực trái ngược, sao có thể gộp chung lại được?” Yunho cau mày.
“Vì kẻ đa tình thường không nỡ làm những người tương tư mình phải đau lòng, chính thái độ thiếu dứt khoát cho những người đó hỉ vọng, khiến họ đau khổ không sao thoát được.” Jaejoong giải thích.
“Bởi vì ai cũng muốn mình chỉ là duy nhất trong tim người thương. Kẻ đa tình lại có quá nhiều mối nhân duyên, nỗi bất an mình có được người ta yêu thích hay không khiến kẻ tương tư thêm sầu khổ.” Yunho tiếp lời.
“Anh đã thông rồi đó.” Jaejoong bật cười. “Người tỏ ra vô tình chỉ vì không muốn kẻ thương mình phải đau khổ, tại vì họ biết bản thân không thể đem đến hạnh phúc cho người đó. Vậy anh hãy nghĩ xem, giữa kẻ đa tình và người vô tình, ai nhẫn tâm hơn?”
“Cái chuyện tình ái sao mà rắc rối phức tạp!” Yunho nhăn mặt.
“Đó là tại vì anh chưa từng yêu nên mới không thể hiểu.” Jaejoong hấp háy đôi mắt đen láy.
“Ai nói ta không biết yêu?” Yunho trợn mắt cãi lại.
“Thế hãy nói thử xem anh là người đa hay vô tình?” Chàng cười mỉm hỏi khó.
Yunho bí lối, chợt hắn nghĩ ra một sáng kiến, hỏi ngược lại chàng. “Còn Jaejoong thì sao?”
“Vô tình.” Những hạt tuyết bay nhẹ xuống khung cửa sổ, rơi vào lòng bàn tay chàng chìa ra, tan mất.
Yunho nhìn sững chàng như không ngờ câu trả lời đó. Hắn gục gặc đầu rồi xoay người lại đi tới bàn Yoochun, Junsu đang ngồi hăng say cãi nhau. Hắn thò đầu vào hỏi một câu. “Ê, hai người có biết thế nào là đa tình và vô tình không?”
“Gì vậy chứ!? Người ta đang nói chuyện, tự nhiên chen vô nói nhảm cái quỷ gì thế!?” Junsu cau có.
“Đúng rồi đó, ngài hãy leo lên giường nằm nghỉ đi, đừng làm phiền bọn tôi!” Yoochun thêm vào, sau đó quay sang nói với Junsu. “Tôi đã nói phải có gà mới đẻ ra trứng!”
“Nhưng nếu không có trứng sao nở được gà con?” Junsu đập bàn cãi lại.
“Tôi nói có gà rồi mới có trứng!”
“Tôi nói có trứng rồi mới có gà!”
Yunho chán nản đứng lên, miệng lầm bầm. “Hai người cũng rỗi hơi thật, lôi cái chuyện lòng vòng không có kết quả này ra cãi nhau.”
Jaejoong không hề nghe thấy những gì diễn ra trong căn phòng, chàng đưa ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài trời, nơi có một tương lai mờ mịt không thể biết trước.
TV……………..TV
Ngày cả bọn lên đường là lập xuân, đích thân Đường Minh Hoàng dẫn đầu văn võ bá quan tiễn ra tận ngoài cổng hoàng cung. Yunho xoay lại nói. “Đường xa ngàn dặm, bệ hạ tiễn đến đây là được rồi.”
“Đất nước trẫm nợ ơn ngài mới thoát khỏi nạn binh đao, bắt gọn phản tặc. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ xin cứ nói, trẫm hứa sẽ tận sức.”