Jaejoong khuôn mặt vô cảm, mở miệng. “Các ngươi giờ đã như cá nằm trên thớt, còn không mau xuôi tay đầu hàng. Nếu ngoan ngoãn ta sẽ cho chết toàn thây.”
An Lộc Sơn động nộ gầm lên. “Ngươi thật không biết chết là gì!!!”
“Ngươi thật không biết chết là gì!” Jaejoong lạnh nhạt lập lại.
An Lộc Sơn tức ói mật xanh, mắt trợn trắng. “Ngươi…!!!”
Gã định hô hiệu lệnh giết chết Jaejoong, nhưng gã chưa kịp kêu thì hai tên áo đen đứng hai bên gã đột nhiên bị cắt đứt đầu, máu phun ướt gò má gã. An Lộc Sơn hoảng hốt bất giác lùi lại vài bước, đưa cặp mắt thất thần ngó Jaejoong như muốn hỏi chàng đã làm cách nào lấy đi hai mạng người mà thân thủ không hề nhích động.
Jaejoong nhếch môi, cũng đáp trong yên lặng bằng cử chỉ hơi giơ tay cao lên, bàn tay phải chàng co lại như đang nắm đốc kiếm. Nhưng ở nơi lẽ ra là thanh kiếm lại không hề có gì hết, khác biệt duy nhất là không biết từ lúc nào đôi tay chàng đã đeo bao tay mỏng làm bằng bạc.
An Lộc Sơn hết đưa mắt nhìn bao tay bạc lại nhìn khoảng không cách tay chàng vài phân. Đồng tử mắt gã thu hẹp lại, trên khuôn mặt lộ ra nét biểu cảm hết sức kỳ dị như đã nhìn thấy quỷ. Tiếng kêu của gã nghẹn lại nơi cổ họng, giống như từ cõi u minh vọng ra.
“Tu La Kiếm?”
Chương 19: Thiên bất dung gian
“Tu La Kiếm!?”
Jaejoong chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Không ngờ ngươi nhận ra được thanh kiếm này.” Ngón tay thuôn mảnh vuốt dọc nơi có lẽ là sống kiếm. “Ta cứ tưởng trên đời này đã không còn ai nhận ra nó, vì…” Jaejoong ngừng ngang khiến áp lực gia tăng, trầm giọng nói tiếp. “Bất cứ ai nhìn thấy nó đều đã chết.”
Khu rừng tĩnh mịch, tất cả mọi người tại đương trường cảm nhận một luồng gió lạnh buốt thổi dọc sống lưng, cùng rùng mình sởn gai ốc. Câu nói vốn đã lãnh khốc càng thêm đáng sợ bởi giọng nói đều đều không thanh sắc. An Lộc Sơn cất giọng khàn đặc.
“Ta không thể nhận ra Tu La Kiếm nhưng đã nghe về nó.”
“Ngươi nghe như thế nào?” Yunho lên tiếng, khí lực đã khá hơn nhờ thuốc Jaejoong cho uống. Chàng hơi cau may khi thấy hắn không chịu ngoan ngoãn ngồi tĩnh tọa điều dưỡng. Người đáp lời là Đường Minh Hoàng.
“Các người có từng nghe nói tới một vị thần tên là Atula chưa?”
“Đó là vị thần hiếu chiến dám chống lại cả thánh thần, mang nhiệm vụ đưa người ta đến suối vàng, có đúng chăng?” Yoochun trả lời. Các nước đều thờ phụng thần Atula, đó là vị thần có ba bộ mặt và sáu cánh tay, vị chiến thần này tùy theo tín ngưỡng của mỗi dân tộc mà hình dáng và tên gọi khác đi đôi chút.
Đường Minh Hoàng gật đầu. “Đúng vậy. Mấy trăm năm nay trên thế gian đồn rằng có một thanh quỷ kiếm, tên gọi của thanh kiếm đó là Tu La Kiếm.”
“Tu La Kiếm?” Yunho, Yoochun thốt lên tiếng tiếng kêu kinh ngạc, cùng hướng mắt nhìn về bàn tay phải của Jaejoong. Nhưng dù cố căng mắt hai người cũng không thể thấy cái gì giống hình dạng thanh kiếm ở giữa khoảng không.
“Truyền rằng cứ cách một trăm năm Tu La Kiếm lại xuất hiện trên thế gian một lần, người nắm giữ nó được gọi là Atula Vương. Mỗi lần thanh kiếm xuất hiện nơi đó biến thành bãi chiến trường, sông máu, núi xương. Atula Vương võ công kinh nhân nhưng nửa chính nửa tà, thường thì ra tay giết người nhiều hơn cứu người. Vì vậy người ta vừa khao khát muốn chứng kiến thanh kiếm huyền thoại vừa sợ hãi lịch sử đẫm máu của nó!”
“Làm sao nhận ra được Tu La Kiếm?” Yunho hỏi.
“Thanh kiếm đó vô hình!” An Lộc Sơn đáp.
“Vô hình???”
Mắt không rời khỏi bàn tay Jaejoong, gã giải thích. “Loại kiếm trong suốt trên thiên hạ không phải hiếm, nhưng dù có trong suốt đến cỡ nào nếu làm đủ mọi cách, thay đổi ngoại cảnh hoặc ánh sáng thì vẫn nhìn thấy được. Còn Tu La Kiếm thì khác, không ai biết nó dài bao nhiêu, nặng bao nhiêu, dày cỡ nào. Ngay cả khi thanh kiếm đã kết liễu sinh mạng, chính bản thân người bị giết không hề cảm nhận được cái chết!”
Không gian đông đặc luồng hàn khí, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn tay Jaejoong. Dường như để chứng minh, Jaejoong lại vung kiếm lập tức kết liễu sinh mạng năm tên áo đen trước mặt, nhanh đến mức máu không hề trào ra khỏi vết thương. Chúng nhìn nhau ngơ ngác, tự hỏi sao cổ của đồng bọn lại có một lằn đỏ dài, rồi chúng tự đưa tay lên cổ mình, đó cũng là lúc năm cái đầu rớt xuống, thân xác ngã theo.
Lần đầu tiên Yunho biết đến cảm giác khủng bố. Lần đầu tiên hắn sâu sắc hiểu rõ một điều rằng sinh mạng con người quá rẻ mạt, nhất là giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Chỉ có kẻ mạnh mới đáng sống, một cái vung tay, mạng sống con người sẽ tuyệt, quá dễ dàng. Trong lòng Yoochun chắc hẳn cũng dâng lên cảm giác tương tự, Yunho biết điều đó thông qua biểu cảm trên khuôn mặt cứng đơ như đá của y. Hắn hướng mắt về phía Jaejoong, tia mắt kỳ dị.
Jaejoong miết nhẹ ngón tay dọc lưỡi kiếm, đầu ngón tay chàng thấm máu, chậm rãi nói. “Các ngươi dám làm tổn hại Yunho. Ta tuyệt đối không tha thứ. Cái giá các ngươi phải trả sẽ là hình phạt phanh thây.”
Yunho, Yoochun, hai người đã từng cùng Jaejoong bên nhau nhiều ngày tháng, vượt bao nguy nan, cứ tưởng đã hiểu rõ đối phương, nay giật mình trước câu nói lãnh khốc đó. Một Jaejoong lương thiện, luôn an ủi người khác, lại có thể thốt ra những lời coi thường mạng người. Họ đã tưởng mình nghe lầm hay đang nằm mơ, ngay cả trong mộng họ cũng không thể ngờ Jaejoong nói được lời tàn nhẫn đến thế.
Jaejoong chiếu tia hàn quang đóng đinh trên khuôn mặt An Lộc Sơn, khiến gã xuất hạn mồ hôi. Gã kinh hãi tột cùng, theo truyền thuyết, mỗi lần Atula Vương cầm Tu La Kiếm thì một lời nói ra nhất định phải được thi hành. Dù nạn nhân có trốn lên trời hoặc xuống địa ngục đều khó thoát. Gã lại nghĩ, hành thích vua Đường nếu thất bại là mang tội chết. Bề nào cũng chết, sao gã không liều một phen, may ra có cơ hội sống?
An Lộc Sơn gượng cười lạnh nói. “Ngươi đừng lớn lối. Một mình ngươi liệu giết nổi bọn ta chăng?”
“Sao ngươi không tự xem?”
Chữ ‘sao’ vừa thốt cánh tay phải Jaejoong nhích động, những tên áo đen đã cảnh giác từ trước liền giơ binh khí thủ trước ngực, toàn thân căng cứng cảnh giới. Tới chữ ‘không’ cả bọn cùng cảm nhận một luồng gió nhẹ thổi phớt một bên mặt. Khi câu nói kết thúc, bàn tay cầm kiếm của Jaejoong đã hạ xuống, không gian lặng im như tờ.
Qua một lúc thấy không có sự lạ gì xảy ra, trong lòng An Lộc Sơn đã tăng dần tự tin, gã nghĩ truyền thuyết về Atula Vương giả chăng chỉ do người ta đồn thổi. Mà dù đó là sự thật thì một tên thiếu niên không thể nào luyện thành võ công siêu tuyệt trong một sớm chiều. Có lẽ tự biết mình tài kém nên Jaejoong mới mượn truyền thuyết để dù dọa gã bỏ chạy. Yên tâm phần nào, An Lộc Sơn liền há miệng cười to, đắc ý nói.
“Oắt con chỉ giỏi khoác lác! Cái gì mà Tu La Kiếm? Chỉ là đống sắt vô…!”
Đang nói chợt gã ngưng ngang, mắt trợn trừng nhìn đồng bọn. Những tên áo đen thấy thủ lĩnh cứ nhìn chúng thì kinh nghi, quay sang ngó nhau. Lập tức những tiếng kêu kinh hãi liên tiếp vang vọng trong khu rừng. Hơn một trăm lỗ tai rơi trên mặt đất như lá rụng, dưới chân chúng là vũng máu hòa vào nhau thành dòng sông nhỏ. Lỗ tai bên trái An Lộc Sơn cũng bị cắt mất, một bên vai áo đỏ thẫm, vị trí lỗ tai trước kia giờ chỉ là lỗ trống đen ngòm. Gã không hề cảm nhận được chút đau đớn nào cho đến khi nhìn thấy một phần thân thể nằm dưới chân.
“Trước tiên ta sẽ cắt lỗ tai, năm ngón bàn tay trái, chặt cánh tay phải, chặt đôi chân, cuối cùng là nhát kiếm ngay cổ họng các ngươi.”
Giọng Jaejoong âm trầm vang lên nghe như tiếng quỷ câu hồn đoạt phách. Không biết là do một số mất nhiều máu hay quá sợ hãi mà phát sinh ảo giác, họ thấy tròng mắt Jaejoong có màu vàng rực y hệt mắt mèo.
“Atula Vương!!!”
Có ai đó đã kêu thét lên như một tín hiệu. Liền tiếp theo sau là những tiếng rú thê thảm.
“Cứu mạng!!!”
“Xin tha…!”
“Á!!!!!!”
Yunho, Yoochun, Đường Minh Hoàng, những người từng trải nhiều trận tử chiến, thấy qua không ít máu chảy đầu rơi, giờ đây phải giật mình kinh hãi cảnh tượng trước mắt. Từng xác người tứ chi lần lượt bị đứt lìa ngã xuống, Jaejoong ung dung giữa những đường kiếm liều mạng chống trả. Áo trắng phất phơ trong gió như cánh hồ điệp hay u linh đoạt mạng. Chẳng mấy chốc tiếng gào thét đã im bặt, khu rừng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, mùi huyết tanh nồng nặc trong không gian. Trong số kẻ hành thích chỉ còn lại một mình An Lộc Sơn đôi chân run rẩy đứng sững ngó Jaejoong. Gã mất hết đấu chí, khuôn mặt thảm hại quỳ sụp xuống dập đầu binh binh xuống đất lạy chàng như tế sao, thanh âm run rẩy.
“Xin thiếu hiệp tha mạng! Xin tha mạng! Xin tha mạng!” Gã đã líu lưỡi, chỉ biết lập lại mỗi hai câu nói đơn giản duy nhất.
Jaejoong chiếu tia nhìn vàng rực không chút biểu cảm vào kẻ đang quỳ dưới chân mình, cánh tay cầm kiếm từ từ nhấc lên.
TV………………TV
Tại phủ Tướng quốc, sau nửa ngày lục soát vất cả cuối cùng Junsu cũng tìm ra chứng cứ phản quốc của Lý Hiếu Đức, gồm long bào và ngọc tỉ cất trong đường hầm bí mật ở thư phòng. Y làm theo kế hoạch đã bàn trước, bắn pháo hiệu ngũ sắc lên bầu trời, lập tức quân lính rầm rộ tập hợp tại Tướng phủ, theo sự chỉ huy của y hướng ra cánh rừng vây bắt Lý Hiếu Đức. Lo lắng cho sự an toàn nhóm Yunho, y thúc giục đám lính xông vào chốn rừng sâu, khi vừa đến nơi cũng là lúc lưỡi kiếm Tula hạ xuống cổ An Lộc Sơn, cái đầu gã lăn tròn trên mặt đất, môi còn mấp máy lời van xin dù đã không thể phát ra tiếng.
Junsu trợn mắt ngó Jaejoong, đôi mắt vàng rực, bạch y hóa huyết y, luồng khí nhân từ đã hóa thành thứ sát khí băng lãnh. Y rụng rời tay chân, lắp bắp.
“Không…không thể…”
Đôi mắt vàng ngước lên nhìn những con người mới tới, như còn đang trong cơn khát máu, môi Jaejoong khẽ nhếch cười. Một nụ cười đẹp nhưng là của kẻ điên. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Junsu, trực giác cho y biết sắp có nguy hiểm xảy ra, y vội hét to.
“Mọi người mau…!”
Junsu chưa kịp nói dứt câu thì mùi máu tanh đã đậm đặc hơn. Jaejoong lao vào nơi nhiều người nhất mặc tình tàn sát. Mắt ánh lên niềm vui thích ác độc như đứa trẻ đang chơi đùa. Diễn tiến đột ngột này là điều tất cả không ngờ đến. Nhìn cách chém giết không phân biệt địch ta của chàng, họ đều hiểu chàng đã mất lý trí, chỉ còn hành động theo bản năng thôi thúc. Tiếng người kêu thét sợ hãi trước khi chết, máu thấm vào y phục, tứ chi đồng bạn rơi trúng thân người mình rồi chốc sau bản thân cũng chịu cái chết như thế, một cảnh tượng thê thảm không khác gì địa ngục. Nhưng không ai dám đứng trước mặt Jaejoong ngăn cản, họ đều hiểu võ công chẳng bằng một phần nhỏ của chàng, huống gì bây giờ chàng đang cuồng loạn, xông vào chỉ có chết. Họ cắm đầu bỏ chạy tán loạn, dù cơ hội sống sót hầu như không có, nhưng vẫn phải chạy, vì con người không thể chống lại ‘thần’.
“Nhất định phải ngăn cản Jaejoong, nếu không đệ ấy sẽ kiệt sức mà chết.” Yunho lẩm bẩm, cố nén cơn đau gượng đứng dậy, hơi loạng choạng may nhờ có Yoochun vội đỡ mới lấy lại thăng bằng.
“Hoàng thượng, người đang không khỏe xin hãy nghỉ ngơi. Việc này cứ giao cho thần, dù có chết thần cũng quyết ngăn nhị hoàng tử lại!”
“Không được, chỉ có ta mới ngăn Jaejoong nổi.” Yunho lắc đầu, sợ nói thêm Yoochun sẽ cản trở liền nhanh tay điểm huyệt bả vai của y, khiến y đứng sững chẳng thể cử động, giương cặp mắt oán trách nhìn hắn. Yunho áy náy nói. “Coi như ta có lỗi với ngươi, nhưng ta không đi không được.”
Rồi hắn chậm rãi cất bước tiến vào vùng trung tâm chém giết. Junsu đang gắng gượng đấu kiếm với Jaejoong, có lẽ vì sức lực chàng đã tiêu hao khá nhiều nên cử động không còn linh hoạt nữa, nhưng dù sao đường kiếm vẫn rất hiểm ác khiến y mấy phen khó lòng chống trả. Junsu cắn răng đem hết tuyệt học bình sinh ra đón đỡ, võ công đã kém hơn chàng nhiều mà còn phải cố không đả thương Jaejoong, tình thế của y quả rất bất lợi. Chính lúc sắp buông tay chịu chết thì y nhìn thấy Yunho đang áp sát sau lưng Jaejoong, hắn nháy mắt ra hiệu, Junsu hiểu ngay ẩn ý liền hít một hơi dồn hết sức vung kiếm giở chiêu liên hoàn. Jaejoong mắc mưu hồi quang phản chiếu, tưởng Junsu đã lấy lại sức nên chăm chú xuất hiểm chiêu, hoàn toàn để lộ phần sau lưng. Yunho liền thừa cơ xâm nhập, nhanh chóng điểm vào huyệt ngủ sau lưng chàng. Jaejoong loạng choạng nhưng vẫn nắm chặt đốc kiếm, gắng gượng không chịu bất tỉnh. Yunho nhẹ vòng tay ôm eo chàng, thì thầm vào tai.
“Ta không sao, dừng tay được rồi, Jaejoong.”
Đôi mắt vàng dần chuyển hóa thành màu đen, sát khí bao trùm khắp người liền tan mất, môi chàng mấp máy. “Yunho…”
Mi mắt khép lại, Jaejoong thiếp ngủ trong vòng tay Yunho. Một trường huyết sát đột ngột chấm dứt, chỉ để lại hiện trường máu sông, núi xương như trong truyền thuyết về Atula Vương.