Nghe tiếng gió rít, Yunho biết tính mạng đã nguy đến nơi. Sau khi giao đấu vài trăm chiêu, hắn hiểu bản lãnh của An Lộc Sơn nào phải tầm thường, tình thế hiện giờ hắn phải dốc toàn lực mới mong thoát khỏi cái chết hiện ra trước mắt. Yunho ngửa người ra sau lộn một vòng trên mặt đất, vừa để thoát hiểm vừa nhanh tay nhặt lấy thanh kiếm nằm cạnh một xác chết áo đen. Không để lãng phí một khắc thời gian, Yunho lập tức nhún người lao tới An Lộc Sơn, thanh kiếm chĩa thẳng vào ngực gã. An Lộc Sơn chẳng kịp suy nghĩ, phản ứng theo phản xạ cúi gập người tránh nhát kiếm hung hiểm, mũi kiếm theo đà hớt rụng búi tóc nơi vài giây trước là cái đầu của gã. Gã toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến chỉ cần chậm mất một chút thì tính mạng đã không còn. Tuy trong lòng run rẩy nhưng gã vẫn lập cập đứng lên, miệng hét lớn.
“Giếttt!!!!!”
“Yahhhh!!!” Yunho cũng hét to trợ oai, xoay thanh kiếm xông vào đối phương, tiếp tục trận chiến một mất một còn.
Đúng như lời An Lộc Sơn đã nói, sau một canh giờ giao tranh, nhóm Yunho từ thế quân bình dần trở nên nao núng trước những đợt tấn công ồ ạt. Yoochun tuy trời sinh thần lực nhưng hiện giờ cũng đã mệt lã, cánh tay vung lên nặng nề cảm giác như nó không còn nằm trong thân thể y. Tuy vậy, y vẫn nghiến răng một nhát đâm lấy đi một mạng người. Đường Minh Hoàng tuổi tác đã cao, ông không chống nổi nữa, thân người chịu vô số vết thương, áo rách tả tơi, may là không có vết thương nào nghiêm trọng. Jaejoong vì bảo vệ ông đã chuyển từ thế thủ sang công, dùng bộ pháp ảo diệu làm rối loạn những tên áo đen muốn xông qua giết chết Đường Minh Hoàng.
Mười tên áo đen tạo hình cánh quạt xòe ra vây Jaejoong, tạm thời chúng không thể đả thương chàng, nhưng chàng cũng khó thoát khỏi làn kiếm ảnh một chiếc lá rụng cũng khó qua lọt. Jaejoong thầm tính nhanh, chuyến hành trình dài đối phó nhiều nguy nan, số hương liệu chàng đem theo chỉ còn một ít bây giờ đã sử dụng hết, nay tất cả nhờ vào cước pháp thần kỳ mà cố chống đỡ. Tiếc rằng năng lực con người có hạn, dù võ công có kỳ ảo, cao siêu đến đâu vẫn là dùng sức người tạo thành. Jaejoong không sở hữu thần lực kinh nhân như Yoochun, thể chất chàng vốn đã yếu ớt hơn người bình thường, dần dần chàng trở nên núng thế, bước chân chậm lại, vạt áo bắt đầu thủng lỗ chỗ.
Yunho tuy đang đấu với An Lộc Sơn nhưng mắt luôn nhìn bốn phương tám hướng, thấy Jaejoong rơi vào thế hạ phong, ngoài mặt hắn vẫn ung dung vung kiếm đỡ đòn, thật ra trong lòng hết sức khẩn trương. Yunho nghiến chặt răng, hắn cực kỳ căm phẫn, nếu không phải có những tên áo đen đứng ngoài tập kích thì hắn đã sớm hạ An Lộc Sơn để tới ứng cứu Jaejoong. Hắn cay đắng thầm rủa, hận mình bản lĩnh còn quá kém, vậy mà trước giờ cứ cao ngạo võ công hơn thiên hạ, hóa ra chỉ là thằng hề múa rối.
Lại một khắc nữa trôi qua, vai Jaejoong đã trúng một nhát kiếm khá sâu, máu chảy ướt ngực áo, chàng không có thời gian nghỉ tay để băng bó vết thương, việc mất máu khiến cơ thể chàng bắt đầu cử động nặng nề. Mười tên áo đen tóc tai rối bù, thở dốc công kích càng nhanh và dữ dội hơn, Jaejoong cứ lùi dần cho đến khi chân đạp phải một xác chết nằm trên mặt đất, người chàng chao đảo mất thăng bằng. Không bỏ lỡ thời cơ, mười thanh kiếm đồng loạt bổ xuống đầu chàng, kình phong ào ạt rát mặt. Mười thanh kiếm hạ xuống không một kẽ hở, xem ra phen này Jaejoong không còn đường thoát. Đôi tay chàng chợt co lại, trước thời khắc sinh tử, lòng cầu sinh mạnh mẽ trỗi dậy, gọi nó là bản năng cũng chẳng sao. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, tay chàng lại buông xuôi, dường như chịu thúc thủ chờ chết.
Jaejoong có một bí mật, bí mật đó đủ sức cứu mạng chàng, nhưng…máu sẽ đổ, một biển máu sẽ nhuộm đỏ cánh rừng. Chàng không muốn phải trả cái giá quá lớn, một cái giá chàng vay mượn từ những sinh mạng mong manh, nói trái tim chàng mềm yếu cũng được. Thế nên chàng thà chọn vùi chôn bí mật cùng với hơi thở đứt đoạn của mình.
Yunho đứng cách Jaejoong hai trượng, mắt nhìn chàng sắp đi vào cõi chết, tâm trí hắn trở nên trống rỗng, trái tim tưởng như đã ngừng đập. Bất chấp nguy hiểm, hắn vận công tụ mười phần kình lực vào thanh kiếm phóng nó về phía An Lộc Sơn. Thừa lúc gã bối rối tập trung dùng đao gạt thanh kiếm, Yunho vỗ tay vung ra liên tiếp mười mấy chưởng về phía trước mặt, miệng hét.
“Lũ nhãi nhép, tránh ra!!!”
Có tiếng người liên tiếp rú lên thảm khốc, Yunho lao đi nhanh đến nỗi máu từ xác chết không kịp bắn vào người hắn. Hướng hắn lao tới như mũi tên là chỗ Jaejoong đang nhắm mắt chờ chết.
Jaejoong cảm nhận luồng lãnh khí tựa nhiều mũi nhọn xuyên qua da mình, chàng cảm thấy hơi thở khó thoát ra ngoài, dồn nén trong lồng ngực. Khi quyết định đến Bắc Chosun làm con tin, chàng đã biết mình không còn mạng quay trở về cố quốc. Nhưng khoảnh khắc tiếp cận cái chết ngay lúc này, chàng mới sâu sắc hiểu được sự khủng bố của chữ ‘tử’. Không một ngoại lực nào, ý chí mạnh mẽ nào có thể trốn thoát khỏi nó, chỉ đành bất lực buông xuôi tay. Những hình ảnh quá khứ lướt nhanh qua óc chàng, để rồi chỉ đọng lại duy nhất hình dung của Yunho. Jaejoong bất ngờ trước bản thân mình, ngay khi cận kề cái chết chàng không nghĩ về người thân hay bất cứ ai mà lại nghĩ nhiều nhất về kẻ thù, Jung Yunho. Một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên trong góc tối tâm trí chàng, giúp soi tỏ những thứ vốn được cố ý giấu kín, dìm sâu trong tim, đã phủ bụi mờ. Khi hiểu rõ những thứ đó, toàn thân chàng phát lãnh, bàng hoàng, sợ hãi, và cả niềm chua xót, nuối tiếc.
Môi Jaejoong khẽ mỉm cười, bây giờ biết tình cảm thật lòng cũng tốt, ít ra trước khi chết cũng không phải đem theo thắc mắc xuống cửu tuyền. Jaejoong thầm mừng đã không phát hiện sớm để rồi chìm trong dòng xoáy cảm xúc. Jung Yunho, kẻ đối địch vận mạng đã định sẵn cho chàng. Nếu như hắn không là hoàng đế nước Bắc, chàng không mang danh phận hoàng tử nước Nam, nếu cả hai được cùng sinh ra tại một đất nước thái bình, tin rằng sẽ là tri âm tri kỷ đời người khó tìm. Jaejoong lại băn khoăn, nếu vận mệnh thay đổi, thì chàng có thể gặp được Yunho hay không?
Đột nhiên chàng rất muốn gọi tên hắn, một lần duy nhất cũng là cuối cùng.
Đôi môi anh đào hé mở, lời thì thầm nhẹ tựa khói sương.
“Yunho.”
“Jaejoong!!!”
Chàng mở bừng mắt khi thanh âm quen thuộc lọt vào tai. Một cơn gió mạnh thổi tới khiến chàng phải nhắm mắt lại, đến khi mở ra đã thấy Yunho đang mỉm cười nhìn chàng, vòng tay hắn ôm eo chàng. Hình ảnh thật đến mức ngỡ như là ảo ảnh, nếu không nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và thân nhiệt ấm áp truyền sang từ lớp áo. Jaejoong ngơ ngẩn nhìn Yunho, tay run run giơ lên sờ mặt hắn.
“Là anh đến cứu tôi?”
“Đã nói rồi mà, bất luận nguy hiểm ra sao, ta nhất định sẽ cứu Jaejoong.” Yunho mỉm cười. Nụ cười đó dường như đã quá sức chịu đựng, người hắn lảo đảo suýt ngã may có Jaejoong kịp giang tay ôm giữ lại.
Chàng nhận ra hơi thở hắn nóng bỏng và đứt quãng, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Tay chàng cảm thấy ươn ướt, chất nước âm ấm. Jaejoong cúi xuống, trợn mắt nhìn thân người Yunho. Một bên vai áo hắn nhuộm màu đỏ thẫm, màu huyết dính sang áo trắng của chàng. Jaejoong tái mặt, hét lên kinh hoàng.
“Tay của anh…!”
Tiếng kêu của Jaejoong khiến Yunho hồi tỉnh, hắn nặn ra nụ cười miễn cưỡng, cố gượng thều thào nói.
“Không…sao…chuyệ…n…nh…ỏ…m…”
“Đừng nói nữa!” Jaejoong hốt hoảng chặn ngang khi thấy hắn nhăn mặt đau đớn. Chàng để hắn dựa hẳn vào vai mình, gọi to. “Yoochun!!!”
Không cần chàng kêu to vì từ khi Yunho bị thương thì y đã đứng cạnh bên hộ vệ, mắt thất thần nhìn Yunho. Nghe Jaejoong kêu Yoochun mới tỉnh hồn ứng thanh đáp.
“Thuộc hạ ở đây!” Cái giọng nói uy quyền của chàng bất giác khiến y không tự chủ được đã xưng ‘thuộc hạ’, cung kính như đối với Yunho.
“Bây giờ tôi phải chữa thương cho Yunho, tôi biết anh rất mệt nhưng có thể tạm thời ngăn địch được không?”
“Tôi sẽ giết sạch chúng!!!”
Yoochun nghiến răng, mắt vằn tia máu. Jaejoong gật đầu dìu Yunho đi tới gốc cây nơi Đường Minh Hoàng đang đứng bồn chồn nhìn hai người. Chàng nhẹ nhàng đặt hắn ngồi tựa vào thân cây, bàn tay run rẩy móc ra những lọ thuốc kích cỡ và màu sắc khác nhau. Tuy hương liệu hạ kẻ địch chàng đã dùng hết nhưng thuốc chữa thương thì còn đủ dùng. Chàng nhanh chóng điểm huyệt trên bả vai hắn cầm máu, xé vải áo, rắc thuốc bột bịt vào vết thương, nơi cánh tay bị cụt để lộ ra phần thịt đỏ hỏn, khúc xương trắng hếu, trông thật rùng rợn. Chàng cau mày vừa băng bó vừa quan sát khuôn mặt Yunho trắng như sáp, dùng khăn lau mồ hôi pha lẫn máu đỏ trên mặt hắn, đến khi hơi thở của hắn đã dần ổn định trở lại chân mày chàng mới giãn ra được đôi chút.
Nguyên là lúc Yunho lao tới thì các thanh kiếm chỉ còn cách Jaejoong vài phân. Hắn biết nếu xông vào cứu chàng, nhất định phải trả một cái giá khá đắt. Biết vậy nhưng hắn không hề giảm tốc độ, lao nhanh vào kiếm trận mang theo cơn gió mạnh như lốc xoáy. Tay hắn liên tục vỗ chưởng dùng toàn lực đánh văng được sáu tên áo đen, làm gãy tám thanh kiếm. Nhưng còn hai thanh đã xuyên qua làn chưởng ảnh bổ xuống Jaejoong. Yunho không kịp suy tính, hắn hít sâu một hơi, tay phải kéo Jaejoong thoát khỏi đường kiếm, tay trái giơ ra ngăn hai thanh kiếm. Cánh tay người nào phải tay thép, hai thanh kiếm xả xuống từ bả vai hắn, máu bắn ra đầy mặt hai tên áo đen khiến chúng tối mắt tối mũi. Yunho liền xoay người một vòng dùng tay còn lại vỗ chưởng lên đỉnh đầu hai tên đó, lại mượn lực gió đẩy hai cái xác văng xa mấy trượng rớt trên xác đồng bọn. Sự việc xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, đến khi Jaejoong mở mắt ra thì mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ còn máu và xác thịt vương vãi trên mặt đất, nụ cười hiền lành Yunho dành cho chàng.
Jaejoong nhét ba viên thuốc vào miệng Yunho, nhờ thế mà khuôn mặt nhợt nhạt dần trở nên hồng hào. Hắn mở hé mắt ra, mỉm cười trấn an, cánh tay còn lại yếu ớt giơ ra vỗ nhẹ lên đầu chàng.
“Thật sự không đau lắm đâu. Đừng khóc chứ, là nam nhi sao có thể dễ dàng rơi lệ?”
Giọng nói ấm áp của hắn càng làm chàng khóc dữ hơn. Chàng nắm cổ tay hắn, hôn vào lòng bàn tay, nước mắt lăn dài trên gò má thi nhau đọng trong bàn tay Yunho. Mắt Jaejoong đẫm lệ nhìn hắn, cất giọng khàn khàn.
“Tại sao phải làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Tôi không đáng…”
Yunho liền lấy bàn tay bịt miệng chàng, hơi nhăn mặt bởi động tới vết thương, lắc đầu nói. “Ta thấy đáng là được.” Mắt hắn lóe sáng tia nhìn tinh nghịch, toét miệng hỏi. “Mất một cánh tay trông ta càng có khí khái nam tử hán hơn, có phải không?”
Jaejoong cười như mếu, gật gật đầu.
“Phải, rất đẹp trai. Trong thiên hạ này không ai có khí khái nam tử hơn anh.”
Yunho mỉm miệng cười, chợt chân mày hắn cau lại, trong mắt tràn ngập sát khí. Jaejoong theo hướng nhìn của hắn, quay đầu lại thấy Yoochun khắp người đầy thương tích. Y phải chống cây thương xuống mặt đất mới khỏi gục ngã, nhưng bất cứ tên áo đen nào bước qua lằn dài y vạch ra trước mặt, lập tức cây thương bạc vung lên như một tia chớp, máu kẻ thù lại tuôn chảy. Bọn người áo đen đưa mắt nhìn nhau, chúng không ngốc đến nỗi cứ hỉ sinh từng tên một, có lẽ chúng sẽ tổng công kích, đến lúc đó dù Yoochun có uống thuốc tiên cũng chẳng thể chống nổi.
Yunho nghiến răng căm phẫn. “Chẳng lẽ số chúng ta đến đây là tuyệt?”
“Yunho, anh đã mất nhiều máu, hãy uống viên thuốc này tẩm bổ.” Jaejoong dịu dàng nhét viên thuốc vào miệng Yunho. Nghe giọng nói đầy trìu mến quan hoài như thế, hàm răng nghiến chặt liền mở ra, dù có tức đến bầm gan tím ruột hắn phải uống xong viên thuốc chàng đút cho rồi hẳn tức tiếp. Jaejoong nhét vào tay hắn một lọ thuốc màu lục, nhỏ nhẹ nói. “Đây là thuốc chữa thương, cầm máu rất công hiệu. Chút nữa anh hãy đưa cho Yoochun. Sau đó hai người hãy vận công điều dưỡng lấy sức.”
“Địch nhân sẽ cho chúng ta có cơ hội lấy lại sức lực sao?” Yunho cười khẩy.
Jaejoong đứng lên, cười cười với hắn không đáp. Yunho chợt nhận ra, nụ cười của chàng ẩn chứa sự bí ẩn khó nắm bắt. Jaejoong quay lưng về phía hắn, ung dung đi lại chỗ Yoochun đã bị vây hãm bởi đông đúc địch nhân, chàng hít một hơi nhẹ rồi cất tiếng.
“Tất cả dừng tay.”
Giọng nói không lớn lắm nhưng giữa tiếng binh khí chạm nhau, tiếng la hét mà tất cả vẫn nghe rõ mồn một như người phát thoại ở sát bên. Bất giác mọi người đồng loạt dừng lại theo lệnh chàng. Jaejoong bước tới sau lưng Yoochun, vỗ vai y.
“Không sao chứ?”
“Tôi còn đánh được.” Tuy nói thế nhưng giờ chỉ mỗi việc trả lời chàng Yoochun đã nói không ra hơi.
“Lui về đi, đừng quá cố sức.”
“Nhưng…!”
“Đi mau.” Jaejoong nghiêm nghị nhìn Yoochun. Ánh mắt của chàng như mang một thứ ma lực vô biên khó cưỡng lại, y ngoan ngoãn cúi người.
“Tuân lệnh!”
Rồi Yoochun cất bước đi về phía Yunho, đám người áo đen trân mắt nhìn theo, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. An Lộc Sơn há hốc mồm không tin vào mắt mình. Chỉ một gã thiếu niên lại có oai lực khiến mấy trăm người răm rắp nghe theo, tuy gã ngấm ngầm kinh hãi nhưng nghĩ đã nắm chắc phần thắng thì không việc gì phải sợ. Gã cất tiếng cười đinh tai nhức óc vang vọng khắp khu rừng, một mặt để cảnh tỉnh thuộc hạ bị chàng hớp hồn và cũng để chứng tỏ nội công thâm hậu của mình. Quả nhiên bọn tên áo đen đã tỉnh trí, chúng gồng người tay siết chặt đốc kiếm, sát khí lại dày đặc lan trong không trung. Jaejoong vẫn thờ ơ đưa mắt nhìn An Lộc Sơn khiến gã chột dạ ngưng tràng cười, gằn giọng nói.
“Các ngươi giờ đã như cá nằm trên thớt, còn không mau xuôi tay đầu hàng? Nếu ngoan ngoãn ta sẽ cho chết toàn thây!”