Tình sử Chosun Trang 30

“Là An Lộc Sơn ta đây chứ ai.” Gã cười lớn, đưa tay chỉ vào mũi mình.

“Chính là ngươi sao?!” Đường Minh Hoàng run giọng.

“Không sai, năm xưa ả trúng sáu nhát đao của ta, cố chạy đến đại mạc thì lăn ra chết. Ta bỏ mặc ả và đứa nhỏ đang khóc trên cát sa mạc, giờ này tại nơi đó chắc vẫn còn nắm xương của hai người. Nếu bệ hạ thoát chết lần này, thử đến đó đào tìm xương họ xem.” Gã càng nói càng phấn khích, tiếng cười khiến những kẻ công lực kém hiển nhiên phải đầu váng mắt hoa.

“An Lộc Sơn! Ngươi không phải con người! Ngươi còn thua loài súc sanh!!!” Đường Minh Hoàng giận tím mặt, phẫn nộ hét lớn, ngón tay trắng bệch chỉ vào mặt gã. “Dương ái phi khi còn sống hết lòng đối tốt với ngươi, vậy mà ngươi nỡ đang tâm sát hại giọt máu của nàng? Trẫm thật muốn ngay tức khắc moi tim gan ngươi ra xem nó có màu gì!”

“Con mụ họ Dương đối tốt với ta?” An Lộc Sơn trố mắt nhìn Đường Minh Hoàng rồi bật cười to, giọng cười khinh bỉ và chua xót.

“Ngươi cười cái gì?” Đường Minh Hoàng nhíu mày.

“Bệ hạ, ngài cao cao tại thượng, làm sao có thời gian thấy hết sự tàn độc của mụ? Để hưởng chén cơm thừa, ta phải rửa chân, uống cái thử nước dơ đó khiến mụ vui thì mới có cơ may sống sót qua ngày! Hàng ngày mụ hành hạ lòng tự tôn của ta, xem ta không bằng con chó! Đó gọi là đối tốt với ta sao?” Gã càng nói giọng càng thấp dần, như tiếng mãng xà rít.

“Câm miệng! Ngươi không được bôi nhọ thanh danh của nàng!”

“Hừ. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa, bệ hạ. Chính ông thừa biết những trò quái ác của mụ ta trong hậu cung. Nếu không phải mụ sợ Lý Hiếu Đức tiếm ngôi khiến mụ mất chỗ dựa nên mới ra mặt, thì giờ này người ngồi trên ngai vàng là họ Dương chứ không phải họ Đường!”

Đường Minh Hoàng tái mặt, ông lắc mạnh đầu như muốn tất cả những lời nói vừa nghe mau chóng rớt ra, hét lớn. “Không phải! Ngươi nói dối! Nàng rất hiền thục! Nói dối!”

“Hôn quân vô đạo, đến giờ này vẫn còn u mê?” An Lộc Sơn cười khẩy. “Ai phải ai trái, ai đúng ai sai bây giờ không cần tranh biện nữa, bệ hạ hãy mau tái hợp cùng mụ ta ở dưới suối vàng. Ta nguyện tiễn chân một đoạn!”

Gã dứt câu liền nghiêng đầu ra hiệu cho đồng bọn, lập tức đám người áo đen nhích động thân hình tiến lên vài bước. Chính lúc đó vang lên một tiếng quát khẽ.

“Khoan đã!”

Từ trong thinh không xuất hiện ba người thanh niên mặt mũi khôi ngô đứng thành hình tam giác hộ vệ cho Đường Minh Hoàng. Ba người đó là Yunho, Jaejoong và Yoochun. Người đối đáp trêu chọc khiến An Lộc Sơn lộ diện chính là Yunho. Một tên áo đen rón rén đến sau lưng An Lộc Sơn thì thầm điều gì đó, gã động dung quay lại nhìn bọn Yunho, mắt thoáng hiện vẻ nghi ngại. Yunho vờ như không biết những điều đó, môi điểm nụ cười lạnh, tay phe phẩy quạt như một thư sinh thần bí.

“Các vị bằng hữu đây là…”

Yunho lập tức cắt ngang. “Lũ chó các ngươi không xứng xưng bằng hữu với bọn ta.”

An Lộc Sơn đỏ mặt tía tai, miệng gã há ra như muốn quát mắng nhưng chợt ngậm lại khi nhớ đến lời của tên áo đen vừa nãy. Gã gượng cười nói.

“Lúc nãy là ba ngươi đã xuất thủ làm gãy các mũi tên?”

Sợ Yunho lại lên tiếng trêu gan An Lộc Sơn, Jaejoong ghé miệng thì thầm vào tai hắn. “Hãy kéo dài thời gian chờ tin Junsu, đừng chọc tức tên đó kẻo động binh đao. Tôi đã đếm, tổng cộng có hơn ba trăm người, chúng ta không đấu lại đâu.”

Yunho khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn An Lộc Sơn, mỉm miệng cười. “Không sai, người ra tay chính là ta.”

An Lộc Sơn chớp mắt nhìn Yunho, gã ngửa mặt lên trời cười to. Yunho hơi nhíu mày, hắn ghét nghe tiếng cười của gã, người tâm địa càng độc càng che giấu nó sau nụ cười. An Lộc Sơn dứt tiếng cười, trầm giọng. “Quả là tuổi trẻ tài cao, trường giang sóng sau xô sóng trước. Ta xem huynh đài niên kỷ chưa bao nhiêu mà đã bằng vào lá cây tiện đứt mũi tên, nội công thâm hậu hiếm người trẻ tuổi nào đạt được.”

Gã nào biết Yunho vốn là hoàng đế, kỳ trân dị bảo người ta tìm được đều dâng lên cho hắn, mấy thứ quả làm tăng công lực hàng ngày hắn dùng như cơm bữa, lại có võ công ảo diệu và tâm cơ linh mẫn ngàn người có một, nên sớm thành tựu hơn người. Yoochun trời sinh có thần lực phi thường, lại thêm các chiêu thương thuật gia truyền đúc kết mấy trăm năm từ gia tộc là những danh tướng nơi sa trường.

Yunho phe phẩy quạt lạnh lùng nói. “Đã quá khen.”

“Thêm mấy năm nữa chắc hẳn các vị sẽ dương danh thiên hạ, tội gì phải tìm chết ngay bây giờ?”

“Là ta tìm chết hay bọn ngươi?” Yunho nhởn nhơ xếp quạt.

An Lộc Sơn thở phì phì, không dằn nổi cơn giận nữa, gã quát lớn. “Bọn bây, không được chừa kẻ nào sống sót!!!”

Khu rừng tĩnh lặng thoáng chốc nổi phong ba, những thân hình áo đen di chuyển thành vòng tròn ngày càng thu hẹp, tiếng đao rút khỏi vỏ nghe như tiếng sấm nổ liên hồi. Đường Minh Hoàng giơ kiếm thủ sẵn trước ngực, Yoochun tay nắm chặt cây thương, mắt nhìn chòng chọc các con mồi. Yunho nhích người tới sát gần Jaejoong, cười cười nói.

“Thấy không? Là gã đó quá dễ kích động chứ đâu phải tại ta.”

Jaejoong thở dài, mười ngón tay co vào duỗi ra liên hồi, mắt liếc chừng tình hình trước mặt. “Thôi vậy, thuyền tới đầu cầu rồi cũng thẳng.”

TV…………..TV

Theo kế hoạch, nhóm Yunho sẽ hộ vệ Đường Minh Hoàng đối phó với bọn thích khách, kéo dài thời gian giúp Junsu tìm ra chứng cứ tạo phản trong Tướng phủ. Vì một khi chưa tận mắt thấy xác Đường Minh Hoàng, tin rằng Lý Hiếu Đức chưa chịu rời đi. Lẽ dĩ nhiên Ki Bum, Thể Chân buộc phải ở lại trong cung, lúc đầu cả Jaejoong cũng bị gạt ra ngoài.

“Tại sao tôi không thể theo chứ?” Chàng nói nhẹ nhàng nhưng trong âm thanh hàm chứa sự giận dữ.

Yunho nuốt nước bọt khan, từ tốn giải thích. “Nghe này Jaejoong, nơi đó quá nguy hiểm. Ta không chắc có trụ nổi chờ tới lúc Junsu dẫn viện quân giải cứu hay không. Đệ không biết võ công, chút hương thuật thì làm được gì? E rằng chờ đến khi địch nhân ngấm thuốc thì đệ đã chết rồi, huống gì một tên ngã xuống thì còn có tên khác lao đến tấn công, thế nên cơ hội để chúng ta cầm cự hoặc đưa vua Đường trốn thoát càng mong manh hơn.”

“Tại sao chứ? Tôi dù chết cũng không làm vướng chân mọi người!” Jaejoong cố cãi.

“Ta nói không được là không được! Nếu đệ đi cơ hội thoát thân là không có, hay ít nhất là với ta!” Yunho lắc đầu cương quyết.

“Tôi đã nói là không để mình liên lụy anh mà?! Nếu tôi chống đỡ không nổi thì anh cứ việc đưa bệ hạ đi, tôi có làm ma tuyệt không oán trách anh!!!”

“Lẽ nào đệ nhất định bắt ta phải nói ra nguyên do?” Yunho lộ vẻ miễn cưỡng.

“Nếu anh không nói rõ, tôi quyết lén đi theo!” Jaejoong bướng bỉnh nói, trợn mắt nhìn hắn.

Yunho bị dồn ép, đành nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, chậm rãi thốt. “Bởi vì, khi thấy đệ gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ bỏ mặc tất cả để giải cứu. Đã hiểu chưa?”

Một câu nói ngắn ngủi, âm điệu cũng không trìu mến. Nhưng chỉ với bấy nhiêu từ ngữ đã đủ nói lên thâm tình mật ý lo lắng của chủ nhân câu nói đối với người nhận. Mắt Jaejoong bỗng trở nên cay xè, lồng ngực nghẹn lại. Từ nhỏ chàng sống trong một nơi quá ít tình thương yêu được thể hiện ra, biết được có một người lo lắng cho sự sống chết của mình, cảm kích đó khiến mắt chàng ngấn lệ. Jaejoong cúi đầu, dùng ống tay áo quẹt lệ tràn trên mi mắt, dịu dàng nói.

“Cho tôi theo, anh đi đâu tôi theo đó.”

“Jaejoong, lẽ nào ta đã nói đến thế mà vẫn không chịu hiểu?” Yunho thất vọng kêu lên.

Chàng ngước nhìn hắn, trong mắt ngập đầy niềm vui sướng. “Đừng lo, không phải tôi không biết võ công, chỉ là không muốn dùng. Tôi có một bộ pháp gọi là Ma Ảnh, tuy không thể tấn công nhưng phòng thủ thì vô cùng vững chắc, chỉ cần tôi thi triển nó thì dù có cả ngàn địch nhân bao vây tôi vẫn thoát như thường.”

“Huyền diệu vậy sao?” Yunho nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, thế nên anh không cần lo cho tôi.” Jaejoong gật đầu nói thêm.

Kết quả là chàng được cho phép đi theo. Trước khi xuất phát, Ki Bum đã kéo chàng vào một góc hỏi nhỏ.

“Xin hoàng tử hãy nói thật cho tôi biết, tại vì sao ngài muốn đi theo? Vốn dĩ ngài có thể đứng ngoài thảnh thơi, không cần phải lao vào nguy hiểm.”

“Hỏi tôi tại sao ư?” Jaejoong thành thật đáp. “Thì tôi chỉ là không muốn bá tánh phải điêu linh dưới sự hỗn loạn lật đổ triều chính. Vả lại Lý Hiếu Đức là con người gian ngoa, nếu làm vua e rằng bá tánh và các nước chư hầu sẽ chịu nhiều khổ sở. Rồi thậm chí còn dẫn đến nạn binh đao, mà tôi thì chỉ mong muốn thái bình thịnh trị.”

“Chỉ vậy thôi ư? Chỉ nguyên nhân đó mà hoàng tử đưa thân vào chốn hiểm nguy?” Ki Bum cố hỏi.

“Chỉ thế thôi, còn gì khác nữa?” Jaejoong bối rối hỏi lại.

Ki Bum vốn nghi ngờ chàng đòi đi lần này là có dụng tâm, y cho rằng chàng muốn thừa cơ hội hỗn loạn giết chết Yunho. Y không hề quên Kim Jaejoong là hoàng tử nước đối địch. Y nhìn thật kỹ vào mắt chàng, đôi mắt trong sáng thể hiện sự thành thật. Y muốn tin chàng không có nhị tâm gian trá, rằng y đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng y không thể vì nhận xét sai lạc của bản thân khiến cho Yunho có nguy cơ bị tổn hại. Ki Bum quay đi thì thầm to nhỏ với Yoochun, sắc mặt cả hai vụt trở nên trầm trọng. Yoochun lấm lét liếc nhìn Jaejoong, nhưng chàng không hề nhận thấy vì mãi bận tâm đến câu nói của Ki Bum.

Tại sao chàng tha thiết muốn đi theo? Ki Bum nói đúng, dù chàng có đứng ngoài nhìn thì cũng không ai oán trách được. Nhưng chàng lại nhất quyết muốn đi. Tại sao chứ?

Jaejoong nhìn về phía Yunho, hắn đang bàn bạc với Đường Minh Hoàng những chi tiết tỉ mỉ trong kế hoạch dụ địch. Thâm tâm chàng chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là bảo vệ hắn khỏi mọi thương tổn.

Tại sao vậy?

Tại sao chàng không muốn hắn chết?

Hắn là kẻ thù của chàng mà?

Nhưng…

Bên hắn rất vui, rất bình yên…
Chương 18: Giữa muôn trùng vây

Sợi nắng vàng rơi trên lưỡi đao, khu rừng bừng sáng bởi làn ánh sáng bạc từ trên thân kiếm. Đại hán râu rậm phát to hiệu lệnh khai chiến.

“Động thủ!!!”

Đao, kiếm, trường thương cùng vung lên chạm vào nhau tạo thành khúc nhạc chết chóc. Đường Minh Hoàng siết chặt đốc kiếm xông vào nơi đông đúc địch nhân mặc tình chém giết. Năm xưa ông từng xông pha chiến trận, tuy mấy năm nay chỉ ngồi trên ngai vàng trị nước nhưng khí thế hào hùng vẫn làm kẻ địch khiếp vía. Jaejoong cách không xa Đường Minh Hoàng, chàng thi triển cước pháp tinh diệu khiến bọn người áo đen hoa mắt rồi thừa cơ sử dụng hương thuật, từng tên một lần lượt ngã xuống. Yunho, Yoochun sóng vai nhau tung hoành giữa rừng đao, một người hung mãnh tựa hổ dữ, một người lanh lẹ và nguy hiểm tựa chim ưng bổ trợ cho nhau. Có thể nói một cái vung tay là một thân người ngã gục, một lần máu nhuộm mặt đất.

An Lộc Sơn xuất hạn mồ hôi, nhìn đám thuộc hạ tinh nhuệ trăm người chọn một nay dễ dàng bại dưới tay mấy tên thiếu niên, gã tức nổ đom đóm mắt, miệng sùi bọt mép, gầm thét.

“Đánh! Đánh cho ta! Không được lùi! Dù chúng có là thần tiên cũng không thể chống lại số đông!!!”

Sau khi nghe An Lộc Sơn cổ vũ, như được uống liều thuốc can đảm, đám người bịt mặt tay chân đang luống cuống liền trấn tĩnh, mắt nhìn đồng bọn ngã xuống mà không chớp lấy một cái, lao đến bọn Yunho như thiêu thân. Vì chúng biết bây giờ không thắng thì điều chờ đợi mai sau sẽ là cái chết, hơn nữa còn rất thảm khốc. Hai người Yunho, Yoochun rất muốn ứng cứu Đường Minh Hoàng, nhưng số tên cản đường quá nhiều, nhất thời khó cứu kịp. Nguy hơn là An Lộc Sơn đã vung đao xông tới tấn công Yunho. Võ công của gã khiến Yunho lúc đầu coi thường sau phải tập trung tinh thần đối phó.

Hai thứ binh khí, một vừa nặng vừa dài, một vừa ngắn vừa nhẹ. Một cây quạt sắt chống lại cây đao nặng bốn ngàn tám trăm cân, khỏi cần hỏi cũng biết bên nào rơi vào thế bất lợi. Yunho lo đối phó với thế đao bài sơn đảo hải, lại phải đỡ những đòn tập kích của mấy tên áo đen khác. Yunho trong một giây lơ là nghĩ kế thoát khỏi trận vây liền rơi vào thế hạ phong, bị bốn tên áo đen đồng loạt xuất thủ. Hắn vội vàng vận khí vung bàn tay phải đánh ra bảy bảy bốn mươi chín chưởng pháp khiến bốn tên văng ra xa, nát óc vỡ xương chết thảm. Tuy thắng lợi nhưng nhất thời hắn cũng tổn thương khí lực, thế công tạm thời yếu đi. An Lộc Sơn thân xác to nhưng đầu óc cũng không phải nhỏ, gã thừa cơ hội hiếm có liền xuất toàn lực vung đại đao bổ xuống đầu Yunho.

Loading disqus...