“Cô nương trên mình có đeo miếng ngọc bội nào không?”
Thể Chân lặng lẽ lấy từ trong người ra miếng ngọc bội trao vào tay Đường Minh Hoàng. Ông run run sờ thật tỉ mỉ mảnh ngọc, khi ngước lên mắt đã sa lệ, xúc động đến nỗi giọng nói cũng trở nên ngập ngừng.
“Con…con đúng là cốt nhục của trẫm…và Dương ái…phi.”
Thể Chân bước lùi lại tránh vòng tay giang rộng của Đường Minh Hoàng, nàng phóng tia mắt oán hận nhìn ông, hét lên.
“Không! Ông không phải phụ thân của tôi! Tôi không phải con của người đã nhẫn tâm ép chết mẹ tôi, bỏ mặc đứa con mới sinh trong sa mạc!”
“Con hãy nghe trẫm giải thích. Trẫm không hề biết con ở đâu, chuyện của Dương ái phi trẫm rất đau lòng, nhưng vì bất đắc dĩ.” Đường Minh Hoàng nhìn Thể Chân với ánh mắt bi thương.
“Bất đắc dĩ?” Thể Chân cười lạnh. “Trên thế gian này có ai không biết vua Đường ban chết cho Dương quý phi, khiến bà thắt cổ tự vẫn trên ngọn núi. Hừ, nhưng họ không biết tâm địa ông tàn độc đến mức vứt bỏ đứa hài nhi còn đỏ hỏn trong sa mạc, nếu không nhờ người tộc Đa Khả Nhĩ tốt bụng cứu sống thì nó đã chết lâu rồi!”
Mắt nàng rưng rưng lệ, Ki Bum nắm chặt đôi tay nàng như muốn truyền sang một thứ lực lượng tinh thần. Y trừng mắt nhìn Đường Minh Hoàng, mặc cho ông là hoàng đế của một cường quốc, y chỉ biết nếu có ai đó nàng ghét, y cũng sẽ hận thù người đó. Dù phải chống lại cả thế gian này y nhất định bảo vệ nàng.
Đường Minh Hoàng lưng như khòm xuống, nếp nhăn như nhiều thêm, trông ông càng già nua hơn cái tuổi ngũ tuần của mình. Ông đau khổ thốt. “Năm xưa Thừa tướng Lý Hiếu Đức dẫn đầu các quần thần dâng sớ buộc Dương quý phi phải chết, nếu trẫm không ưng thuận họ sẽ nổi loạn, đem quân đánh kinh thành. Ái phi vì trẫm và dân trăm họ đã cầu xin được ban chết. Bao năm nay vì nhớ thương ái phi mà trẫm không màng việc triều chính, để mặc gian thần lộng hành.”
“Đừng cố biện minh nữa, tôi không tin ông đâu!” Thể Chân lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn như suối trên khuôn mặt thanh tú. Mọi người đều biết trong tâm nàng đang dao động bởi lời nói chân tình của Đường Minh Hoàng, vì giọng nàng đã không còn gay gắt nữa.
“Tuệ Mẫn là cung nữ thân tín của Dương ái phi đã lén bồng tiểu công chúa chạy trốn khỏi hoàng cung. Trẫm ra quân mấy chục lần tìm kiếm không ngừng nghỉ mười mấy năm nay, nhưng biển người mênh mông, thủy chung vẫn không tìm được. Nay duyên trời run rủi cho trẫm gặp lại con, thỏa ước nguyện lâu năm, thật không mong gì hơn.” Ông thở dài, ngước nhìn Thể Chân, trong mắt tràn ngập tia nhìn trìu mến và buồn bã. “Con đã lớn quá rồi, người nuôi dưỡng con có đối xử tốt với con không?”
“Gia gia rất thương yêu…tiểu nữ.” Thể Chân ngập ngừng, không thể gọi là ‘tôi’, cái đó không đúng đạo lý phận làm con. Nhưng nàng còn chưa muốn thừa nhận quan hệ phụ tử, nên không chịu xưng ‘con’. Vì vậy nàng chọn cách gọi là ‘tiểu nữ’.
Đường Minh Hoàng gật gật đầu, ôn hòa nói. “Là trẫm có lỗi, không làm tròn trách nhiệm săn sóc cho con. Nếu con có hận trẫm, thì trẫm…cũng đành chấp nhận. Tâm nguyện trước khi chết được gặp lại con nay đã hoàn thành, trẫm rất mãn nguyện.”
“Phụ hoàng!!!” Nghe câu nói thương tâm của ông, lòng Thể Chân lập tức mềm nhũn, lao vào lòng Đường Minh Hoàng, khóc nức nở. Mắt ông nhỏ lệ mừng vui, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.
“Nhi nữ ngoan, nhi nữ ngoan…”
Jaejoong, Yunho, Yoochun đứng bên cũng xúc động cho cảnh đoàn viên. Ki Bum nhìn Thể Chân, miệng y khẽ mỉm cười, mừng cho nàng tìm được hạnh phúc bên người thân. Mắt y chợt xa vắng khi nhớ đến cảnh ngộ của mình. Người thân. Hai từ đó với y sao quá xa lạ. Ki Bum ngước nhìn Yunho và Yoochun, mắt y lóe lên một tia sáng ấm áp dù nhỏ nhoi.
Thể Chân rời khỏi vòng tay của Đường Minh Hoàng, nàng đưa tay quẹt nước mắt, giây phút xúc động đã qua, giờ chính là lúc lo chuyện hiện tại.
“Phụ hoàng, mười mấy năm trước Lý Thừa tướng đã có dã tâm, chẳng qua mưu sự bất thành nên lần này lão ta quyết đoạt được. Phụ hoàng, xin người hãy tin chúng con.”
Đường Minh Hoàng nhìn lần lượt từng người trong bọn Yunho, dừng lại lâu nhất trên khuôn mặt Thể Chân. Ông cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói.
“Được, vì con nên trẫm tạm tin lời. Nhưng tiếp theo phải đối phó ra sao?”
“Chúng ta tận dụng cơ hội này bắt lấy Thừa tướng, không để lão có cơ hội tác quái nữa.” Yunho cười cười nói.
“Các người đã có kế hoạch rồi ư?” Đường Minh Hoàng bật cười. Ông từng gặp Yunho vài lần, trong mắt ông hắn là đối thủ đáng nể đầy mưu trí, từng có ý định chọn hắn làm hiền tế (con rể).
“Kế hoạch thì đã có, chỉ cần bệ hạ tin lời làm theo là được.”
“Hãy nói thử xem.”
“Cần phải nói trước là kế hoạch này không phải của ta. Người đề xuất là vị kia.” Yunho cười tinh quái, mắt liếc Jaejoong. Đường Minh Hoàng kinh ngạc nhìn chàng trai yếu ớt như thư sinh trước mặt, thắc mắc hỏi.
“Ngươi là ai?”
“Tôi là nhị hoàng tử Nam Chosun.” Jaejoong hơi nghiêng đầu đáp.
Đường Minh Hoàng trợn mắt, theo ông được biết thì hai nước Nam, Bắc thù hằn nhau, liên tục xuất quân đánh đối phương. Vậy mà bây giờ hoàng đế nước Bắc và hoàng tử nước Nam lại cùng đi chung, còn ra vẻ hòa thuận, đây chẳng phải là một quái sự ư? Đường Minh Hoàng ngơ ngẩn nhìn Yunho mong một lời giải thích. Hắn phe phẩy quạt, môi điểm nụ cười bí ẩn, bình thản nói.
“Mọi chuyện nên gác lại nói sau, hãy cùng bàn tính kế hoạch bắt lão hồ ly họ Lý đã.”
Chương 17: Giăng bẫy
Đoàn người rầm rộ di chuyển từ hoàng cung đến một cánh rừng rậm rạp. Đi đầu và cuối là năm trăm quân lính mặc giáp, cầm giáo, bước đi oai vệ. Đi phía giữa là năm mươi võ quan cưỡi ngựa hộ tống cỗ xe sơn son thiếp vàng tám con tuấn mã kéo, bên trong có vua Đường Minh Hoàng ngồi. Cưỡi ngựa theo hầu hai bên cỗ xe là tam vị hoàng tử và Lý Hiếu Đức, các quan văn nối đuôi nhau lũ lượt đi bộ theo sau cỗ xe. Đoàn người ngựa dừng lại bên ngoài cánh rừng. Đường Minh Hoàng bước xuống, lập tức một tên lính dắt con bạch mã đến cho ông, mười tên lính khác thả chó săn chạy vào rừng xua thú. Chẳng mấy chốc cả đàn thú hươu, nai, thỏ chạy tán loạn ra. Đường Minh Hoàng và tam vị hoàng tử liền giương cung bắn.
Đại hoàng tử lộ vẻ khâm phục nói. “Phụ hoàng thần lực kinh nhân, một tiễn trúng hai con thú, thần nhi không thể nào sánh bằng!”
“Thế mới biết người ta ca tụng tài bắn cung của phụ hoàng bách phát bách trúng, không phải nói ngoa!” Nhị hoàng tử cũng mau mau khen nịnh. Tam hoàng tử thấy không có lời nào xen vô thì chỉ biết gật gù ra chiều tán đồng. Ba vị hoàng tử tuy ngoài mặt hòa thuận, bên trong ngấm ngầm đua tranh mong vua truyền ngôi cho mình.
Đường Minh Hoàng vuốt râu không nói một lời, nhưng trong mắt ánh lên nét cười đủ biết lòng ông hân hoan đến chừng nào. Đột nhiên Lý Hiếu Đức ghìm cương ngựa, chỉ tay về phía khu rừng, kinh ngạc nói.
“Xem kìa, đó chẳng phải con hươu quý sống ngàn năm nên có bộ lông đen tuyền sao?”
Chưa ai từng nghe nói về giống hươu đó, nhưng nghe có loài hươu lông đen lại sống được ngàn năm thì nổi tính hiếu kỳ, mọi người liền đưa mắt nhìn theo hướng tay Lý Hiếu Đức. Quả nhiên thấp thoáng trong tán cây là một con hươu oai vệ với bộ lông đen mượt, cái sừng cong vút quý giá cùng đôi nhãn quang lấp lánh tia sáng khiếp người. Thật ra tất cả chỉ do Lý Hiếu Đức bày trò huyễn hoặc, con hươu đó đúng là giống quý, nhưng không phải hươu thần. Bộ lông đã bị lão cho nhuộm đen để tăng thêm tính huyền thoại. Lão vờ tiếc rẻ nói.
“Nghe nói ăn thịt con hươu này sẽ cải tử hoàn sinh, uống huyết nó thì được trường sinh bất lão. Chỉ tiếc nó có thần tính nên người thường khó bắt, chỉ duy nhất tài bắn cung như thần của bệ hạ may ra mới hạ được thần thú.”
“Phụ hoàng, xin hãy tỏ lộ thần uy!” Đại hoàng tử phấn khởi nói.
“Xin cho chúng hài nhi được học hỏi!” Nhị hoàng tử nào chịu kém phần khen nịnh.
“Bắt được hươu thần e trên thế gian chỉ có mỗi mình phụ hoàng là làm được! Xin đừng bỏ lỡ dịp may hiếm có!” Tam hoàng tử cũng không chịu thiệt trước hai hoàng huynh. Những quan quân cũng hò reo ủng hộ, giơ cao vũ khí tăng phần náo động.
Đường Minh Hoàng thoáng ngần ngừ trước sự thúc giục của các con trai và văn võ bá quan. Ông thoáng liếc ánh mắt kỳ dị nhìn Lý Hiếu Đức rồi mỉm cười, gật đầu nói.
“Được, để trẫm đi bắt thần thú. Tất cả hãy ở lại đây tránh làm kinh động thần thú và làm vướng tay trẫm.”
“Tuân lệnh bệ hạ!!!”
Con hươu dường như có thần tính, ngay khi văn võ bá quan đồng thanh xong nó liền phóng mình lao vút vào trong khu rừng. Đường Minh Hoàng nổi máu hiếu chiến, liền giục con tuấn mã phóng chạy theo. Nhìn hoàng bào khuất trong hàng cây xanh, cơ mặt Lý Hiếu Đức co giật hiển lộ vẻ hung ác.
Khu rừng tĩnh mịch, im lìm một cách bất thường, chim chóc ngừng reo hót, ngay cả nắng dường như cũng khó lòng xuyên qua kẽ lá đáp xuống mặt đất. Không khí đông đặc một thứ áp lực nặng nề nghẹt thở. Đường Minh Hoàng khi còn trẻ từng thống lĩnh ba quân đi chinh phạt Đông, Tây, Nam, Bắc, đối với thứ áp lực này ông không còn lạ gì. Nó chính là sát khí của quân thù muốn lấy mạng ông. Đường Minh Hoàng cười khẩy coi thường, vung roi quất vào mông ngựa đuổi theo con hươu đen đang chạy sâu vào khu rừng. Con tuấn mã lồng lên phi nước đại, chẳng mấy chốc đã áp sát con hươu ngày càng gần. Đường Minh Hoàng buông tay khỏi dây cương, rút một mũi tên trong ống tên sau lưng căng dây cung ngắm vào con vật đang cắm đầu chạy. Gió như ngừng thổi, trong mắt ông chỉ thấy mỗi một mục tiêu, ngón tay buông dây, mũi tên xé gió bay đến cắm phập ngay cổ con hươu đen, khiến nó ngã gục xuống chết ngay tức thì.
Cùng lúc Đường Minh Hoàng bắn tên thì xung quanh cũng có mười mấy mũi tên bay nhanh tới gần cơ thể ông. Đường Minh Hoàng đã có phòng bị, lập tức co người lại phóng khỏi con ngựa, lăn mấy vòng trên mặt đất mới tránh khỏi ba mũi tên truy sát theo sau, nó cắm phập trên mặt đất ngay chỗ ông vừa lăn đi vài giây. Tội nghiệp con tuấn mã đã thay chủ chịu hơn chục mũi tên, con vật ngã xuống, bốn chân ngay đơ không động đậy. Không có thời gian tiếc thương cho con vật đã theo mình bao năm, Đường Minh Hoàng vội vã bật dậy, tay cầm thanh bảo kiếm thủ thế vì tai đã nghe tiếng mũi tên xé gió bay đi. Lần này số tên tăng gấp đôi lúc nãy, dù có bốn cánh tay thì e rằng ông cũng khó mà gạt hết tất cả. Đường Minh Hoàng chỉ chém gãy được mười sáu mũi tên, còn lại mười tám mũi đang lao tới ông với khoảng cách ngày càng gần. Chính lúc ngàn cân treo sợi tóc, không gian dường như yên tĩnh chợt vang lên những tiếng ‘bụp’ rất khẽ, tiếp theo đó mười tám mũi tên gãy làm hai đoạn rơi xuống mặt đất thành vòng tròn có bán kính một gang tay với tâm điểm là Đường Minh Hoàng. Khu rừng trở về với sự yên tĩnh giả tạo rồi lại bị phá vỡ bởi tiếng nói trầm hùng.
“Là cao nhân giấu mặt nào xin hãy lộ diện cho tại hạ yết kiến!!!”
“Các ngươi xuất đầu lộ diện trước đã!” Giọng người thanh niên cao ngạo thốt.
Gã đại hán giật mình, vốn tự tin với bản lãnh liệt vào hàng cao thủ nhất lưu trên giang hồ, không khó phát hiện ra chỗ người ẩn núp thông qua hướng tiếng nói. Nhưng không ngờ giọng nói trẻ trung, rõ ràng như vậy mà gã cố căng tai ra nghe cũng khó xác định phương hướng. Gã đại hán thoáng ngần ngừ rồi cao giọng.
“Tại sao cao nhân ẩn núp!? Chỉ có hạng phi quân tử mới giấu mặt làm chuyện mờ ám. Lẽ nào hình dạng của cao nhân cổ cổ quái quái???”
“Ngươi đang tự nói mình?” Có tiếng cười khẩy. “Ta biết các ngươi đã mai phục dày đặc xung quanh đây, vua Đường dù có mọc cánh cũng khó thoát, các ngươi sợ gì mà không dám ra mặt!?”
Gã đại hán vốn định chọc giận đối phương lộ diện, không ngờ ngược lại gã mất bình tĩnh trước, gã gầm lên.
“Ai dám nói ta sợ?!”
Cùng lúc với giọng gầm làm rung chuyển mặt đất là một gã đại hán râu ria xồm xoàm, miệng hùm vai gấu nhảy xuống từ chạc cây, tuy thân hình đồ sộ nhưng gã tiếp đất lại nhẹ nhàng như chim én. Hơn mấy chục tên áo đen bịt mặt cũng lần lượt xuất hiện từ bốn phương tám hướng bao vây Đường Minh Hoàng. Gã đại hán cũng mặc đồ dạ hành, chỉ khác là không có miếng vải đen bịt mặt. Đường Minh Hoàng ngó sững kẻ hùng hổ đứng đối diện, bật lên tiếng kêu kinh ngạc.
“An Lộc Sơn?”
“Phải, là ta đây!”
Một lúc lâu qua cơn xúc động mạnh, ông cất tiếng cười chua xót. “Thật trẫm không ngờ kẻ thích sát lại là An Lộc Sơn ngươi!” Rồi ông gằn giọng. “Trẫm và Dương ái phi chưa từng bạc đãi ngươi. Khi nàng chết tuy trẫm đối với ngươi có phần lạnh nhạt nhưng cũng đã cho ngươi làm tới chức Quan Tây Tiết Độ Sứ. Ngươi còn bất mãn cái gì?”
Gã đại hán, tức An Lộc Sơn hừ mũi, khinh khỉnh nói. “Bệ hạ quên thì ta nhắc cho nhớ! Vì cơn ghen vô lý của ngài khi thấy ta gần gũi Dương quý phi mà đã ra lệnh hoạn ta, khiến dòng họ ta tuyệt đường hương hỏa! Cái ân đức này cả đời này ta làm sao dám quên, hôm nay ta đến là cái trả ân đó, bệ hạ!!!”
Đường Minh Hoàng chấn động tâm thần, nghĩ mình năm xưa tuổi trẻ nóng tính, đã làm chuyện quá đáng nên nhất thời không biết đối đáp ra sao, hồi lâu ông thở dài nói. “Đây coi như trẫm tạo nghiệt phải gặt quả đắng. Trẫm chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có biết năm xưa là ai đã truy sát cung nữ Tuệ Mẫn không?”