“Bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân đã bố trí mai phục cánh rừng xong xuôi, chỉ cần chờ đến ngày đó thì dù vua Đường có mọc cánh cũng khó thoát thân.” Một giọng thô lỗ cung kính đáp lời.
“Ha ha, có tướng quân đích thân xuất chinh thì ta còn lo gì nữa.” Lý Hiếu Đức thỏa mãn nói. “Vua Đường mấy năm nay vì thương nhớ Dương quý phi đã bỏ bê việc triều chính, một tay ta phê duyệt tấu chương. Bây giờ có lật đổ tên hôn quân đó cũng là thuận theo lòng người.”
“Đại nhân anh minh, người nói không sai. À, nhắc tới Dương quý phi tiểu nhân mới nhớ ra, trong số đạo sĩ đại nhân mời về có một người mặt mũi giống hệt Dương quý phi. Trên đời thật có lắm chuyện trùng hợp, phải không đại nhân?”
“Đó là giọt máu của mụ, không giống làm sao được?” Lý Hiếu Đức hừ mũi.
“Ngài bảo sao? Đó là con của Dương quý phi?” Giọng người đàn ông thất kinh, một lúc sau ngần ngừ nói.
“Không…không đúng. Rõ ràng Dương quý phi hạ sinh con gái mà?”
“Đồ ngu, chẳng lẽ con bé không cải nam trang được à?” Lý Hiếu Đức phì cười.
“Ồ, đơn giản vậy mà tiểu nhân nghĩ không ra.” Bóng người cao lớn in trên cửa giấy đưa tay gãi đầu.
“Khi nhìn thấy miếng ngọc con bé đeo ta đã biết nó là con của Dương quý phi.”
“Đại nhân nói miếng ngọc bội, phải chăng là vật năm xưa do nước Ba tư tiến cống? Vua Đường đã sai thợ đệ nhất kinh thành ngày đêm làm việc khắc chữ trên miếng ngọc, phải biết đó là loại ngọc đao kiếm chạm vào khó làm trầy được, rất quý giá.”
“Ngươi nói không sai, vua Đường vì muốn làm đẹp lòng mĩ nhân đã hao tổn rất nhiều tâm huyết. Dương quý phi là một người đàn bà xinh đẹp, đáng tiếc ả quá thông minh và tham lam. Nếu ả chịu hợp tác với ta thì ta đã không nỡ giết đi, hai ta sẽ cùng thụ hưởng cuộc sống thần tiên của bậc đế vương. Không ngờ ả lại đi cáo tố với vua Đường khiến mọi kế hoạch của ta đổ vỡ, phải chịu khuất tất hai mươi năm dài. Ta hận không lăng nhục ả được trước khi ép ả họ Dương thắt cổ tự vẫn.”
“Chuyện đã qua xin đại nhân đừng phiền lòng nữa, bây giờ đại nhân định xử con của Dương quý phi ra sao?”
“Diệt cỏ phải tận gốc, nếu không muốn di họa về sau. Cũng vì sự sơ xuất của ngươi không xem xét kỹ thi thể của cung nữ Tuệ Mẫn và đứa nhỏ cho nên mới dẫn đến rắc rối ngày hôm nay.”
“Tiểu nhân biết tội.”
“Những đứa đi cùng hãy giết sạch.” Lý Hiếu Đức gằn giọng.
“Tiểu nhân lập tức giết chúng ngay.”
“Khoan đã, bây giờ động thủ sẽ làm kinh động hoàng đế khiến việc xuất cung có nguy cơ trì hoãn. Hãy chờ sau khi giết hoàng đế rồi ra tay cũng chưa muộn.”
“Tiểu nhân tuân lệnh.”
“Thôi, ngươi lui ra đi.” Tiếp theo có tiếng bước chân, bóng người in trên giấy dán cửa ngày càng lớn dần.
Ki Bum điếng hồn, vội quay đầu chạy bổ về phía trước. May sao hướng y chạy đi là đường về phòng của mình, y vội gõ cửa năm căn phòng, một lúc sau căn phòng của Yunho sáng đèn, sáu người ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ.
“Lão tặc đê tiện, tôi phải phân thây lão!” Thể Chân nghiến răng động nộ. Ki Bum vội nắm cổ tay nàng ghìm giữ lại, hấp tấp khuyên.
“Không nên manh động. Hiện thời quan trọng nhất là phải báo cho vua Đường biết mọi chuyện và phá tan âm mưu này, hơn nữa tính mạng của chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm.”
“Tiểu Phạm nói đúng lắm. Lý Hiếu Đức trong tay nắm giữ binh quyền và sai khiến các quan lại, không thể sơ xuất. Nan giải nhất là làm sao để vua Đường tin lời chúng ta?” Jaejoong cau mày nói.
“Việc đó không khó, ta từng gặp ông ta một lần, có thể ông ấy sẽ tin lời ta. Lại thêm chúng ta có công chúa Thể Chân, nhất định ông ta sẽ tin lời.”
“Làm sao trước kia huynh gặp được hoàng thượng?” Thể Chân thắc mắc.
Yunho xua tay lảng tránh. “Giờ không phải lúc giải thích, cái khó là phải tìm ra chứng cứ phản quốc của lão Thừa tướng.”
“Tôi có kế này, mọi người thấy sao?” Jaejoong mỉm nụ cười bí ẩn, thầm thì kế hoạch.
Sáng hôm sau, lấy cớ phải nhập thiền ba ngày, nhóm Yunho yêu cầu Lý Hiếu Đức ngoài việc đưa cơm nước không được làm phiền họ ‘đóng cửa tĩnh tâm’. Sau đó bắt năm người điểm huyệt đặt trong phòng, cho mặc áo đạo bào giả nhóm Yunho. Junsu ở lại canh chừng và nhân đó tìm chứng cứ tạo phản. Yunho, Jaejoong, Yoochun, Ki Bum, Thể Chân thừa lúc đêm tối lẻn khỏi Tướng phủ đột nhập vào cấm cung.
TV…………………..TV
Quay lại cái đêm Ki Bum rình nghe trộm, hai kẻ tạo phản hoàn toàn không hay biết. Lý Hiếu Đức sau khi bàn xong kế hoạch, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, chính lúc đó một con chim bồ câu trắng bay xẹt qua cửa sổ phòng ông. Lý Hiếu Đức cau mày bước lại gỡ ống giấy cột ở chân con chim, đọc mảnh giấy nhỏ ông thở ra nhè nhẹ, lẩm bẩm.
“Lại thúc hối, việc này đâu thể gấp được, hắn phải rõ hơn ai hết chứ.” Lý Hiếu Đức cầm mảnh giấy đưa vào ngọn nến đang cháy, đuôi giấy bén lửa rồi cháy nhanh sau cùng chỉ còn lại tro tàn. Vừa lấy giấy bút ông ta vừa càu nhàu. “Thuộc hạ của hắn ta cũng đâu làm được gì nên mới đẩy việc cho mình, chỉ giỏi sai phái. Chờ sau khi lên ngôi phải khử hắn ta trước tiên. Cái con cáo già đó.”
Lý Hiếu Đức nhếch môi để lộ nụ cười…hồ ly.
Viết xong, ông cuộn tờ giấy nhỏ bỏ vào ống đồng cột vào chân con chim, sau đó thả nó bay vút lên trời đêm. Con chim sẽ có cuộc hành trình khá dài trước khi đến tay người nhận. Nội dung trong bức thư khó mà biết được, ngoài việc cái ống đồng có khắc một khung chữ Part, đó là tên chủ nhân con bồ câu đưa tin? Hay tên gọi của một tổ chức thần bí? Phải chăng chúng có liên quan đến đám người liên tục ám sát nhóm Yunho?
TV………………..TV
Tử Cấm thành, nơi hoàng đế cư ngụ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hơn một ngàn quân lính túc trực ngày đêm canh gác. Có thể nói ngay cả chim cũng khó lọt qua được vòng canh dày đặc. Ánh sáng trăng yếu ớt tan biến hoàn toàn trước những bó đuốc rực cháy của từng tốp lính đi tuần quanh hoàng cung.
Trong một đường hầm tối tăm, có năm người lặng lẽ bước đi trong sự soi sáng của hai cây đuốc.
“Tuy biết hoàng cung nào cũng phải có bí đạo để khi loạn lạc có thể chạy trốn, nhưng tôi thật không ngờ anh lại biết con đường hầm thông với hoàng cung này.” Jaejoong nói nhỏ, trong lời không khỏi lộ vẻ thán phục.
“Chỉ là tình cờ có được bức địa đồ của người xây dựng hoàng cung, may mắn thôi.” Yunho khiêm tốn đáp nhưng vẻ mặt lộ sự đắc ý. Một hoàng đế nước khác lại biết rõ những đường hầm bí mật hoàng cung nước địch, nếu Yunho có đủ binh lực, e rằng đất nước hùng mạnh này đã bại dưới tay hắn dễ dàng. Với ý nghĩ đó, Jaejoong lén liếc nhìn Yunho cảnh giác, chàng lại có cảm nhận sợ hãi Yunho như lần đầu gặp gỡ, tâm cơ của hắn quả thật không đơn giản. Không chừng hắn có dã tâm xưng hùng xưng bá.
Vua Đường Minh Hoàng ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, ông buông bút vươn vai mệt mỏi, tính ra ông ngồi yên một chỗ đã được ba, bốn canh giờ. Đường Minh Hoàng đứng dậy đi tới lui phía trước bàn cho thư giãn gân cốt, ông cảm thấy mình đã già. Trước kia ông mặc giáp ra trận, xông pha chém giết đổi máu lấy những mảnh đất bạt ngàn, mấy ngày đêm ăn gió nằm sương mà tinh thần vẫn sung mãn. Cai trị đất nước lâu ông càng thấm thía câu nói: dựng nước thì dễ, giữ nước mới khó. Đường Minh Hoàng đã dùng toàn tâm lực một đời chăm lo việc cai trị cả lãnh thổ rộng lớn này và những nước chư hầu, muốn làm một minh quân không dễ dàng gì. Ông hi sinh tuổi trẻ, tình cảm của mình, một đời hưởng thụ giây phút thanh thản thật hiếm hoi. Đang cảm khái ông bỗng thấy bức tường sau lưng ghế dịch chuyển sang một bên, rồi có năm bóng người nhanh lẹ bước ra. Đường Minh Hoàng không hổ danh là đế vương, tinh thần trầm tĩnh cao, lâm nguy không loạn, ông trầm giọng hỏi.
“Các ngươi là ai? Dám đột nhập hoàng cung, không sợ chết sao?”
“Bệ hạ không nhận ra ta à?” Yunho ung dung bước ra vùng ánh sáng để Đường Minh Hoàng thấy rõ mặt.
Sửng sờ một lúc, Đường Minh Hoàng kinh ngạc thốt. “Ngài đến đây làm gì, vua Bắc Chosun?”
“Bệ hạ còn nhớ mặt ta thật tốt quá, đỡ giải thích rắc rối.” Yunho thở phào như vừa bớt được gánh nặng.
“Vua ư?” Lần này tiếng kêu kinh ngạc là do Thể Chân phát ra. Mắt nàng mở to, có nằm mơ cũng không ngờ được người cùng đồng hành bao ngày tháng qua lại là một vị vua uy quyền sai khiến trăm ngàn vạn người. Yunho không muốn mất thời gian giải thích, hắn nháy mắt ra hiệu với Ki Bum, hiểu ý, y bước tới nói nhỏ với Thể Chân.
“Tỉ hãy sang đây để đệ nói rõ tất cả.” Nói rồi kéo nàng sang một góc phòng.
“Đêm khuya lén lén lút lút đột nhập hoàng cung, ngài có ý đồ gì đây?” Sau cơn kinh ngạc, Đường Minh Hoàng lấy lại khí thế quân vương, nghi hoặc hỏi.
“Ta dù có gan bằng trời cũng đâu dám đơn độc dẫn theo vài người xâm nhập hoàng cung gây rối. Chẳng qua vì có chuyện vạn bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy, mong bệ hạ miễn trách.”
“Có chuyện bất đắc dĩ ư? Ý ngài là sao?”
“Phải, ta muốn cho bệ hạ biết một chuyện cực kỳ quan trọng.”
“Chuyện gì?”
“Có kẻ tạo phản muốn soán ngôi vua.”
“Tạo phản?!” Đường Minh Hoàng thất kinh, một lúc sau ông trầm ngâm hỏi. “Việc đó có thật không?”
“Đích thân ta đến đây đã đủ chứng minh.”
Bằng vào thân phận Yunho, một câu nói quả xác đáng hơn ngàn vạn lời người khác. Nhưng Đường Minh Hoàng không thể không nghi hoặc, ông nói lên suy nghĩ của mình.
“Nhưng làm sao ngài biết đường hầm bí mật mà ngay cả trẫm cũng không biết? Còn nữa, việc tạo phản do đâu ngài nghe được? Trẫm khó mà tin tưởng nếu không có bằng chứng.”
Yunho nhẹ lắc đầu, nhếch nụ cười mai mỉa, đáp. “Xem ra bệ hạ đã lớn tuổi rồi, thời gian quả thật rất tàn nhẫn. Có lời đồn bệ hạ suốt ngày ở trong cung không lo chuyện triều chính thì ra là thật. Nội tình của quý quốc lan sang tận nước khác mà chính bệ hạ lại không mảy may hay biết.”
“Trẫm…” Đường Minh Hoàng hổ thẹn nói không trọn câu. Trước ánh mắt sắc bén của Yunho, ông không dám chạm thẳng vào, sợ những bí mật giấu trong lòng sẽ bị bóc trần trước đôi nhãn quang đó.
“Nhưng bệ hạ cũng không cần lo quốc sự làm gì cho mệt nhọc, dù sao đã có Lý Thừa tướng thay mặt bệ hạ xử lý chính sự.” Yunho nói mát mẻ.
Đường Minh Hoàng chấn động tâm thần, sắc mặt nghiêm nghị nói. “Ý của ngài phải chăng muốn ám chỉ Lý Hiếu Đức âm mưu tạo phản?”
“Ta không ám chỉ mà là khẳng định.” Yunho dứt khoát.
Đường Minh Hoàng lùi lại hai bước, ngó trân trân mặt hắn như để tìm ra một dấu hiệu chứng tỏ hắn nói dối, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ông. Ông bán tín bán nghi hỏi.
“Ngài có bằng chứng gì để trẫm tin?”
“Ta không có. Tin hay không là tùy bệ hạ. Vì đã biết trước âm mưu nên ta chiếu theo lương tâm đến báo cho ngài biết, ngày mai khi ngài đi săn chúng sẽ mai phục trong rừng tập kích lấy mạng bệ hạ. Bệ hạ có tin hay không chẳng ảnh hưởng gì đến ta.” Yunho lạnh lùng nói.
Đường Minh Hoàng rối loạn tinh thần, đúng là ngày mai ông đi săn, nếu hắn không biết thì sao có thể nói chính xác như vậy. Nhưng ông lại không muốn tin có người tạo phản, bao năm sống trong yên bình đã làm con người ông trở nên nhu nhược hơn, chỉ muốn hưởng thụ thái bình. Đang bối rối, ông chợt cảm nhận có một đôi mắt đang nhìn xoáy vào mình, ông ngước lên và thấy một cô gái nhìn ông trân trối. Khuôn mặt người đó khiến toàn thân ông run lên, đổ mồ hôi đầm đìa.
“Dương…Dương ái phi…?”
“Bệ hạ đã nhìn lầm, tiểu nữ tên là Thể Chân.” Thể Chân cố gắng giữ giọng trấn tĩnh, nén nước mắt chực chờ rơi khỏi khóe mi.
Đường Minh Hoàng sực tỉnh cơn mê, nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cô gái độ hai mươi tuổi, còn Dương quý phi, người ông thương nhớ ngày đêm, nếu còn sống giờ này đã ở tuổi hơn bốn mươi. Nhưng khuôn mặt hai người lại giống nhau như tạc, trên đời sao lại có chuyện xảo hợp như vậy? Chợt nhớ ra điều gì đó, Đường Minh Hoàng run giọng hỏi.