Jaejoong bối rối vì hành động đột ngột của Yunho, làn da trắng chợt ửng hồng. Chàng nói mà không nhìn vào mắt hắn. “Anh cũng vậy, gò má đã hóp sâu, để lát nữa tôi kêu tiểu nhị làm vài món cho anh.”
Nét ôn nhu trong đôi mắt Yunho chợt biến mất, hắn buông tay quay lưng lại, tránh né khuôn mặt Jaejoong ngỡ ngàng.
“Ta không sao, đệ hãy lo cho mình thì tốt hơn.”
Jaejoong thầm thất vọng, vẫn không có cách nào bước vào trong tim hắn được. Biết là muốn một người tin tưởng cần thời gian dài, hơn nữa chàng còn là kẻ thù của hắn, việc này vốn không thể nôn nóng. Nhưng đối mặt với thái độ lúc ân cần lúc xa cách của Yunho, chàng không khỏi buồn lòng.
“Tôi đi đây.” Chàng cố nói bằng giọng bình thường.
“Ừm.” Yunho vẫn một mực không quay đầu lại, hắn chắp tay sau lưng, đôi tay bóp chặt vào nhau.
Bước ra ngoài sân, nhìn vầng trăng sáng bị áng mây che mờ, chàng thở dài lẩm nhẩm.
“Ôi, còn bao nhiêu chuyện rắc rối sẽ tới nữa đây.”
-TV…………………..TV
Trưa hôm sau, nhóm Yunho hóa trang thành sáu đạo sĩ chia thành ba nhóm, trước sau lần lượt rời khỏi khách điếm. Sáu đạo sĩ nhân dạng, tuổi tác đều rất cổ quái. Dĩ nhiên tất cả là do tài nghệ cải trang của Jaejoong. Yoochun mặt đen như than, lông mày xếch ngược lộ vẻ hung hãn. Junsu là đạo sĩ độc nhãn, một miếng vải đen lớn che mắt gần như bịt kín nửa khuôn mặt. Yunho là đạo sĩ gò má xương xẩu, mặt rổ. Jaejoong thì khuôn mặt bị hai vết sẹo từ thái dương kéo dài đến tận cằm bắt chéo qua nhau, ngay cả làn da trắng hồng mịn màng cũng không đủ khiến người ta muốn nhìn mặt chàng lần thứ hai. Thể Chân vận nam phục. Ki Bum thì là tiểu đồng tử có khuôn mặt bị phù. Đám người cổ quái đi vào cổng thành trót lọt, các thường dân lén lút nhìn sáu đạo sĩ vừa thì thầm to nhỏ, lộ vẻ sợ hãi và hiếu kỳ. Đột nhiên có một chiếc xe ngựa xa hoa chạy giữa phố đông đúc người. Người đánh xe vung cánh tay lực lưỡng quất roi vào mông con tuấn mã, cỗ xe lao đi vùn vụt khiến mọi người quáng quàng dạt sang hai bên lánh nạn. Không may một thiếu phụ đang dắt tay một tiểu hài nhi vừa lên sáu vội vàng chạy sang bên phía tay trái, nhưng đứa trẻ đã tuột khỏi tay người mẹ, té ngã giữa lòng đường.
“Tránh ra!!!” Tên xa phu quát tháo ầm ĩ, vẫn không ngừng vung roi. Vó ngựa ngày càng tiến gần đến chỗ đứa bé. Cảm nhận được nguy hiểm, nó bỗng gào khóc.
“Oa! Oa! Mẹ…mẹ…!!!”
“Bình nhi!!!” Thiếu phụ tuyệt vọng thét lên, tình thế hiện tại cho dù có chắp cánh bay cũng khó mà lao đến cứu đứa bé thoát khỏi nguy hiểm. Biết là vậy thiếu phụ vẫn cố nhoài người ra, bà thà là thịt nát xương tan chỉ mong con thơ được an toàn. Chính lúc đó cổ tay bà bị một bàn tay nắm ghịt lại, hai cái bóng đen chớp nhoáng lướt qua mặt bà.
Con ngựa hí lên đau đớn đột ngột dừng vó khiến cỗ xe suýt lật nhào. Yoochun trổ thần oai dùng đôi tay trần túm lấy hai lỗ tai con vật. Bốn chân con ngựa khuỵu xuống, thở phì phì chịu thúc thủ. Trong lúc đó Junsu đã bế đứa trẻ đến bên người thiếu phụ đang tái xanh mặt mày vì sợ, không biết là sợ vì suýt mất đứa con hay kinh hãi khuôn mặt hung tợn chột mắt của Junsu. Môi y nở nụ cười hiền hòa, trao đứa bé còn đang gào khóc cho thiếu phụ.
“Đại nương, con của người đây.”
“Đa tạ đạo trưởng. Đa tạ!” Thiếu phụ ôm chặt đứa con vào lòng, không ngừng rối rít cảm ơn Junsu. Y xua tay, đang định nói lời khách sáo chợt nghe sau lưng có tiếng quát tháo ầm ĩ.
“Bọn thường dân đốn mạt kia, dám cản xe ngựa của Thừa tướng đại nhân hả?! Chắc ngươi không biết chữ chết viết như thế nào???” Gã đại hán trợn mắt, gân cổ nổi vồng lên trông không khác gì hung thần. Yoochun chẳng những không ngán mà còn liếc lại gã, cật vấn.
“Chính ta mới phải hỏi ngươi. Vì sao thấy đứa bé ở giữa đường lại không gấp dừng ngựa? Nếu ta không cứu kịp có phải một sinh mạng đã mất đi!?”
“Đứa nhóc đó là gì của ngươi?” Gã đại hán hơi ngán thần lực Yoochun chỉ hai tay đã chặn được con ngựa khỏe, dè dặt hỏi.
“Không là gì hết, ta chỉ thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ.” Yoochun hất mạnh, khoanh tay trước ngực.
“Đúng là phường ăn no rảnh rỗi đi lo chuyện thiên hạ. Ta khuyên ngươi một câu, đừng quá đa sự, nếu không có ngày chết nơi xó xỉnh nào đó chẳng ai hay.” Gã ra vẻ bậc trưởng thượng giáo huấn, bất thình lình vung bàn tay to bè vỗ lên vai Yoochun.
Cú vỗ dường như tầm thường nhưng thật ra khi hạ xuống năm ngón tay chợt co lại, tạo thành thế ưng trảo cực kỳ lợi hại. Nếu nhẹ thì cũng phải gãy xương bả vai. Khoảng cách đòn đánh quá gần, gã tự tin Yoochun không thể thoát được. Chẳng ngờ Yoochun không chút né tránh, chỉ thoáng liếc nhìn năm ngón tay đang vỗ xuống, nhếch mép khinh khỉnh. Gã đại hán tức giận, tăng thêm sáu phần kình lực khiến thế công uy mãnh vô cùng, gió rít nghe chói tai, ngay cả những bá tánh không biết võ cũng đã cảm thấy sự lợi hại của bàn tay gã. Năm ngón tay chụp xuống đầu vai, gã tưởng như sẽ nghe thấy tiếng xương gãy hay tiếng kêu rên từ Yoochun. Nhưng không có gì xảy ra cả, trên mặt y không có chút nào biểu hiện đau đớn. Gã đại hán kinh nghi, cố vận sức bóp mạnh hơn, lập tức gã nhăn mặt vì cảm thấy như đang bóp phải một thỏi sắt. Biết đối phương thuộc hàng cao thủ, gã lập tức lùi lại ba bước, mắt nhìn Yoochun nghi hoặc.
“Ta hỏi lại lần nữa, tại sao ngươi không chịu dừng ngựa dù biết đứa bé sẽ bị chết?” Yoochun lạnh lùng hỏi.
Có phần e dè Yoochun, gã đại hán thận trọng đáp. “Nếu dừng ngựa sẽ làm Thừa tướng đại nhân kinh động, lúc đó ta sẽ bị quở trách, không chừng còn bị đuổi việc.”
“Chỉ vì thế mà ngươi đang tâm hại một sinh mạng sao?” Yoochun trợn mắt phẫn nộ.
“Con của tiện dân có chết cũng không đáng tiếc.” Gã đại hán cười lạt.
“Ngươi nói sao?!” Yoochun gầm lên, nắm chặt hữu thủ như sắp xuất chiêu.
Gã đại hán cũng co người thủ thế. Hai người gườm gườm nhìn nhau, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Ki Bum không mấy quan tâm trận đánh sắp xảy ra, y thong thả bước lại gần Yoochun, cúi xuống nhặt lên miếng ngọc bội xanh biếc nằm giữa đường. Từ trong xe ngựa, một đôi mắt lóe lên tia sáng khi nhìn thấy miếng ngọc trong tay y. Ki Bum quay lại đi đến chỗ Thể Chân, tươi cười đưa ra.
“Lúc nãy do hấp tấp đệ thấy sư huynh đánh rơi vật này, nay xin hoàn lại cho cố chủ.”
Thể Chân liền thò tay nhận lấy miếng ngọc, nhìn y cảm kích nói. “Đa tạ đệ, nếu làm mất nó ta sẽ có lỗi với người thân nhiều lắm.”
“Đã biết đây là vật quan trọng, từ nay sư huynh hãy giữ gìn thật cẩn thận.”
Thể Chân đáp lại bằng cái gật đầu, nhét miếng ngọc vào sâu trong thắt lưng. Phía bên Yoochun tình thế căng thẳng, cả hai đã toan xuất thủ. Yunho thấy tình hình không ổn, gây sự nơi đất kinh thành chẳng khác nào kêu lính tới bắt. Hắn mở miệng định ngăn cản thì một giọng nói già nua nhưng đầy uy quyền đã vang lên.
“Tất cả dừng tay! A Cửu, ngươi mau lui ra!”
Gã đại hán, tức A Cửu quả nhiên thoái bộ dù đôi mắt nhìn Yoochun hậm hực. Yunho cũng đã bước đến đưa mắt ra hiệu Yoochun lui về. Bức màn trướng được vén lên, một lão nhân chậm rãi bước xuống xe. Đó là người tuổi trạc thất tuần, má hóp mũi khoằm, râu dài tới ngực, đôi mắt bức xạ luồng nhiệt khí khiến người khiếp phục.
A Cửu cúi người cung kính nói. “Thừa tướng đại nhân…”
Lão nhân khoát tay ngăn gã nói tiếp, đoạn bước tới mỉm cười với nhóm người Yunho đã tập họp lại đông đủ. “Gia nhân của lão phu không biết phải quấy, mong các vị đạo trưởng không chấp nhất.”
“Đại nhân quá lời, chính chúng tôi mới kính mong ngài lượng thứ cho hành vi lỗ mãng.” Yunho từ tốn đáp, hai tay chắp trước ngực ra dáng một đạo nhân lâu năm. Hắn khẽ lườm liếc mấy người bạn đồng hành đang bụm miệng cố nín cười.
“Bất tất, bất tất.” Lão nhân chợt quay sang A Cửu, nghiêm giọng bảo. “Ngươi mau cho mẹ con thiếu phụ một trăm lượng vàng coi như tạ lỗi.”
“Dạ, đại nhân.” A Cửu liền lấy ra đúng một trăm lượng vàng trao cho thiếu phụ.
Bà ta mừng rỡ đón lấy, nhìn những thỏi vàng sáng trong tay, bà cắn thử để chắc chắn mình không nằm mơ. Bà hướng về nhóm Yunho và lão nhân đang đứng mà vái lạy như tế sao, rồi bế đứa con đi nhanh vào một con hẻm nhỏ, có lẽ bà đi về nhà của mình. Những người xung quanh ánh mắt hâm mộ nhìn theo thiếu phụ, vừa ganh tị vừa cảm thán bà ấy gặp họa mà được phúc.
“Lão phu họ Lý, tên tự là Hiếu Đức, hiện là Thừa tướng đương triều. Dám hỏi các vị đạo trưởng hương quán ở đâu?”
“Chúng tôi ở tại một đạo quán trên núi Vân Sơn, chỉ là một nơi nhỏ bé chắc đại nhân chưa từng nghe tên.” Jaejoong thận trọng đáp.
Lý Hiếu Đức không biết vô tình hay cố ý mà cứ ngó Thể Chân chăm chăm, lão vuốt râu nói. “Lúc nãy lão phu thấy một miếng ngọc bội rớt giữa đường, dường như thuộc quyền sở hữu của vị đạo huynh đây?”
Nghe hỏi, Thể Chân giật mình, ngập ngừng nói, cố hạ giọng trầm hết mức có thể. “Đúng là của tôi, đại nhân có điều chi dạy bảo?”
Lý Hiếu Đức bật cười, ra vẻ thân thiện. “Dạy bảo thì không dám. Lão phu chỉ muốn hỏi do đâu đạo huynh có được miếng ngọc đó?”
“Đây là vật tôi đeo từ thuở nhỏ. Đại nhân hỏi vậy là có ý gì?” Thể Chân nghi ngờ.
“Không giấu gì đạo huynh, mười mấy năm trước lão phu từng thấy một vị bằng hữu đeo miếng ngọc bội giống như vậy, bên trên có khắc chữ.”
Thể Chân chấn động tâm thần, có lẽ nào sự thật về thân thế của nàng trong chốc lát sẽ được phơi bày? Nàng run run lấy miếng ngọc ra, hồi hộp hỏi. “Đại nhân hãy xem có giống như miếng ngọc của người ngài quen không?”
Thận trọng cầm miếng ngọc trong tay, Lý Hiếu Đức xem thật tỉ mẫn, lật cả mặt trước và sau xem xét. Một lúc sau lão lắc đầu buồn bã nói.
“Đáng tiếc là không phải. Tuy kích thước giống y nhau nhưng miếng ngọc của bằng hữu lão phu có khắc chữ Trương chứ không phải Dương.”
Thể Chân buồn bã nhận lại miếng ngọc, không nhìn thấy trong mắt Lý Hiếu Đức chợt lóe lên tia sáng khi miếng ngọc rời tay. Lão hắng giọng hỏi.
“Chẳng hay các vị đạo nhân đã có chỗ dừng chân chưa?”
“Chúng tôi định trọ tại một khách điếm.” Yunho đáp.
“Nếu là vậy tại sao mọi người không đến phủ của lão phu?”
“Như vậy làm sao được? Phiền đại nhân quá…”
“Lão phu từ lâu đã muốn cùng đàm đạo với những vị đạo trưởng về đạo gia, nay đã gặp xin hãy để lão phu được thỏa ước nguyện.”
Yunho bối rối, ưng thuận thì không được mà từ chối cũng chẳng xong. Vì tất cả đang là tội phạm bị truy nã, ở lại trong phủ một vị quan lớn đương triều thì thập phần hung hiểm. Lúc trước trên đường đi Yunho thường nghe các bá tánh ca thán về Lý Hiếu Đức, họ lén cải sửa danh tính lão thành Lý Thất Đức do hành vi tàn ác, bóc lột mồ hôi xương máu của dân chúng. Vốn dĩ Yunho nảy ý nghi ngờ lão có nhúng tay vào vụ soán ngôi hoàng đế, nhưng khi thấy trước mặt chỉ là một lão nhân nét mặt hiền từ, dung mạo đoan chính thì hắn đâm ra nghi ngờ định kiến về con người này đã sai lầm. Bây giờ được dịp tiếp cận lão, một là điều tra âm mưu tạo phản, hai là xem thử lão có đúng thật con người như lời đồn trong dân gian không. Nghĩ vậy nên hắn chắp tay, chậm rãi nói.
“Nếu đại nhân không thấy phiền thì chúng đạo sĩ sao dám từ chối.”
“Hay, hay lắm. Mời mọi người lên xe của lão phu, rồi chúng ta thong thả trò chuyện.” Lý Hiếu Đức hớn hở thúc hối nhóm Yunho lên xe.
Cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên mặt đường. Đường phố lại trở về như cũ, ồn ào náo nhiệt, tấp nập người qua lại. Cuối phố có một con hẻm rộng nằm phía bên tay phải, con đường này chỉ dẫn đến một ngôi nhà bề thế duy nhất. Đó chính là phủ Tướng quốc của đương kim Thừa tướng Lý Hiếu Đức.
Chương 16: Bí mật hé lộ
Yunho, Jaejoong, Yoochun, Junsu đã ở trong phủ Tướng quốc được ba ngày, đích thân Lý Hiếu Đức tận tình khoản đãi, ân cần trò chuyện. Dần dần nhóm Yunho cảm thấy hình như lời đồn quá khác xa sự thật, ông ta luôn tỏ ra hiếu khách và là một người độ lượng. Cuối cùng họ quyết định cho Lý Hiếu Đức chuyện có người âm mưu tạo phản, sẽ cùng lão tính kế trừ gian thần.
Trước ngày nhóm Yunho thổ lộ mọi chuyện, nửa đêm Ki Bum thức dậy để đi ‘trút bầu tâm sự’. Không ngờ phủ Tướng quốc khá rộng lớn, đến khi y thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ thì đã không còn biết lối nào về lại phòng. Đang đi loanh quanh chợt thấy một căn phòng sáng đèn, Ki Bum mừng rơn vội chạy lại định giơ tay gõ cửa hỏi đường, chợt nghe từ trong phòng vọng ra câu nói khiến y sững người.
“Ngày mốt hoàng thượng đi săn, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi.” Đó là giọng nói của Lý Hiếu Đức.