Sang ngày thứ năm, bệnh tình của Changmin đã thuyên giảm nhiều. Tới ngày thứ sáu, y đã có thể đi dạo một vòng trong thành. Tất nhiên y phải giao ước với Ji Hoon là trong hai canh giờ nhất định quay về. Đến ngày thứ chín thì tất cả con đường trong thành hiện giờ đối với y đã quá quen thuộc, y chán nản quay về tửu điếm sớm hơn dự định một canh giờ. Changmin chợt nhìn thấy thứ mấy ngày trước không lưu tâm phát hiện. Đối diện tửu điếm là gian hàng bán kẹo đường, y trước giờ chưa từng thấy qua nó chứ đừng nói đã ăn. Nhìn bọn trẻ con bu quanh nhấm nháp với vẻ thích thú, y nuốt nước miếng ghé vào mua ăn thử, thấy ngon liền mua thêm vài cái định đem cho Ji Hoon thưởng thức.
“Đệ ấy đã vất vả chăm sóc mình mấy ngày qua, có món ngon đương nhiên phải để đệ ấy tẩm bổ.” Y đắc ý nghĩ đến biểu cảm của Ji Hoon khi ăn, chân bước vội hơn về nơi cư ngụ.
Changmin băng qua khoảng sân nhỏ, định gõ cửa phòng, chợt thấy qua cửa sổ để mở Ji Hoon đang chú tâm viết thư pháp nên lại thôi. Changmin bước tới sát cửa sổ nhìn vào, miệng mỉm cười, y luôn thích ngắm khuôn mặt chú tâm khi làm một việc gì đó của Ji Hoon. Thường những lúc tập trung tinh thần thì chân mày Ji Hoon sẽ cau lại, môi hơi mím, nét mặt toát lên vẻ cương nghị. Mỗi khi nhìn Ji Hoon như thế, một cảm giác bình yên len lỏi trong tâm y, chứ không phải nỗi bất an những khi bên cạnh Jaejoong. Phải chăng người ta luôn bối rối khi trước người mình thương, còn với những người khác thì lại bình thản? Chợt y phát hiện ra một sự lạ, Ji Hoon viết cái gì đó đầy cả trang giấy rồi lại vo tròn vứt đi. Sau đó viết sang tờ mới cũng tốn không ít công sức rất lâu rồi lại vứt. Cứ thế bốn năm lần, khiến Changmin tò mò muốn biết Ji Hoon đã viết cái gì. Cơ hội chợt tới khi vô tình Ji Hoon vứt mảnh giấy qua cửa sổ, gió thổi cục giấy lăn đi một quãng ngắn. Changmin liền bước tới mở ra xem thử, chỉ thấy bên trong viết một bài thơ chẳng ra thơ, lời khúc nhạc lại chẳng giống, nét chữ như rồng bay phụng múa.
Tại sao ta không thể hé môi gọi tên người?
Mỗi ngày đêm những cảm xúc thêm dâng tràn
Lời muốn nói chực thoát khỏi môi
Nhưng chợt nhận ra người không bao giờ nghe thấy
Ta ở bên người như lẽ tất nhiên
Hai ta cùng lớn lên bên nhau
Nhưng người đã lựa chọn một lối đi khác
Những ngón tay cầm mảnh giấy khẽ run, trong đôi mắt Changmin chất chứa một nỗi bất lực bi thương. Con người có trái tim, nào phải gỗ đá? Tại sao lại như vậy? Ông trời oái ăm hay tại số phận nguyền rủa ba người? Y yêu Jaejoong đã là một sai lầm không thể tha thứ, nhưng tại sao còn bắt Ji Hoon cũng phạm phải sai lầm tương tự? Cái tơ nhện này Changmin đã không thể vùng thoát, y cũng chỉ còn biết trơ mắt đứng ngó Ji Hoon như con bướm vướng phải mạng nhện. Bất chợt Changmin nghĩ, nếu người y yêu là Ji Hoon chứ không phải Jaejoong thì hay. Sẽ không có nhớ nhung day dứt, không có tuyệt vọng, mà sẽ là cảm giác bình yên được chở che. Rồi y rùng mình gạt phắt ý tưởng đó, giấc mộng phù phiếm ảo khiến y lạnh người sợ hãi.
Càng đọc Changmin càng lộ nét u sầu, chân mày cau lại. Cuối cùng y lẩm bẩm.
“Tội gì phải khổ như vậy chứ, Ji Hoon. Ta làm sao đáp lại được tấm chân tình của đệ đây?” Changmin thở dài ảo não, không vứt mảnh giấy mà nhét vào trong áo, cất bước đi thơ thẩn ra bên ngoài.
Tại sao cuối cùng ta lại yêu người?
Ngày xưa của đôi ta, đã không thể trở lại
Ta cứ nghĩ về nó, nghĩ và nghĩ mãi
Chương 15: Xâm nhập hang hùm
Sau mấy ngày đi đường vất vả, cổng thành đã ở ngay trước mắt, người người tấp nập ra vào. Nhưng nhóm Yunho không vội vàng, họ dừng chân trọ tại một khách điếm bên ngoài thành, thư thả nghỉ ngơi một đêm, dành thời gian hóa trang trước khi xông vào hang hổ. Trên đường đi nhóm Yunho đã trải qua bao nguy hiểm, nào là bị đầu độc, có kẻ lộ mặt thích sát, nhiều khi núp trong bóng tối đánh lén. May mắn họ đều vượt qua không mấy khó khăn, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác khiến tinh thần hết sức căng thẳng.
Khi màn đêm buông xuống, tiếng kẻng báo hiệu canh ba đã điểm. Một toán bảy người áo đen bịt mặt đột ngột xuất hiện trên mái nhà khách điếm, chúng rón rén đi tới một góc mái nhà bên dưới là căn phòng còn sáng đèn. Một tên nhanh tay gỡ nhẹ mái ngói ra, đưa mắt nhìn xuống thấy có năm người nam, một nữ nhân ngồi vây quanh cái bàn đang bàn luận việc gì đó. Tên bịt mặt ngước lên nháy mắt ra hiệu với đồng bọn, một tên khác rút cái ống đồng ra, một đầu ống chúng kề vào lỗ hổng mái ngói, đầu còn lại kề miệng thổi. Lập tức một màn khói mỏng tỏa ra bay khắp phòng, sáu người đang nói chuyện đột nhiên gục đầu xuống mặt bàn không động đậy. Bọn áo đen chờ một lúc rồi mới phi thân xuống, nhảy vào phòng bằng đường cửa sổ. Căn phòng tối thui chỉ nhờ ánh trăng lờ mờ tỏa sáng. Bảy tên áo đen thận trọng tiến lại gần những người gục đầu trên mặt bàn, lưỡi đao loang loáng phản chiếu ánh trăng sắc lạnh. Một tên gật đầu với đồng bọn, tất cả đồng loạt vung đao xả xuống sáu cái đầu bất động.
Thình lình xảy ra một sự lạ, rõ ràng đã trúng hương mê, sáu người phải mê man không biết gì. Nhưng bây giờ thân hình ‘bất động’ đang ‘nhích động’. Sự việc diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc, có tiếng la hoảng và tiếng binh khí chạm vào vật cứng rồi tất cả chìm trong bóng tối im lìm. Ngay sau đó ngọn nến được thắp lên, người thắp nến là một thiếu niên luôn tươi cười, nhưng bây giờ dưới mắt bọn người áo đen nụ cười đó không khác nào nhát đao sắc bén đang cứa vào cổ họng chúng. Bảy tên xuất hạn mồ hôi, cùng lùi về góc phòng, có tên hai tay xụi lơ hiển nhiên đã bị điểm huyệt, có tên không nén được phải đưa tay xoa ngực, nhất định đã bị đấm trúng, có tên mép miệng chảy máu, hẳn nhiên đã bị trúng nội thương. Tay chúng trống không bởi binh khí đã văng vào tường không gãy thì cũng móp méo. Yunho ngồi trên ghế đối diện với chúng, tay phe phẩy quạt, mắt sáng rực nói.
“Bọn ta đang muốn tìm các ngươi, không ngờ lại tự dẫn xác tới, đỡ phí công sức.”
Bảy tên im lặng không nói, nhưng đôi mắt nhìn Yunho tóe lửa, hẳn là căm tức lắm. Hắn càng tỏ lộ nụ cười đắc ý. Bảy tên thoáng trao đổi ánh mắt cho nhau rồi đột nhiên cùng xông lên tấn công. Lúc bình thường chúng đã khó địch họ lại huống gì bây giờ bị thương nặng, vũ khí đã mất? Chẳng lẽ chúng quyết ý liều mạng? Có người nói một kẻ liều lĩnh vạn người khó địch. Nhóm Yunho lập tức cảnh giác.
Nhưng không ngờ chúng chỉ dùng kế nhử địch giả bộ tấn công, mục đích tạo khe hở cho một tên đồng bọn phóng ra cửa sổ trốn thoát. Sáu người vốn chú ý kẻ ra vẻ thủ lĩnh, không ngờ gã lại đóng vai mồi nhử lừa bọn Yunho. Yoochun tức giận định đuổi theo thì Yunho lạnh lùng lên tiếng.
“Không cần đuổi theo, những tên còn lại đã đủ để ta khai thác.” Yoochun lập tức khựng lại, bộ mặt vẫn còn hậm hực. Hắn lại tiếp. “Nào, bây giờ hãy mau khai thành thật, các ngươi do ai sai phái đến? Tại sao muốn giết bọn ta?”
Jaejoong, Junsu thấy dáng đứng của chúng có phần kỳ lạ, tròng mắt thất thần, trắng dã. Hai người nghi hoặc tiến đến. Một lúc sau Jaejoong bật lên tiếng kêu tiếc rẻ.
“Chúng đã cắn thuốc độc giấu sẵn trong miệng tự sát.”
Yunho biến sắc, bàn tay siết chặt cây quạt nổi gân xanh. Hắn cứ ngỡ lần này sẽ tìm được truy hung rửa oan cho bản thân, chẳng ngờ chúng không tiếc mạng hòng giữ kín bí mật. Từ lúc bọn chúng xuất hiện tất cả đã phát giác ra, nhưng vẫn giả vờ bị trúng hương mê để dụ chúng xuất hiện, phí hoài công sức chỉ thu được sáu cái xác chết. Thể Chân dậm chân, cắn môi tức giận.
“Thật là tức chết, sắp đến tay lại bị vụt mất.”
“Thì có ai ngờ chúng giấu thuốc độc trong miệng chứ?” Ki Bum cười khổ nói. “Nhưng điều này nói lên chúng thuộc một tổ chức cực kỳ bí mật và tàn ác.”
“Tại sao đệ nói thế?” Thể Chân ngơ ngác hỏi.
“Nếu không tàn ác và nghiêm lệnh, chúng đã không bắt thuộc hạ giấu thuốc độc trong miệng để khi nhiệm vụ thất bại thì tự sát.”
“Cũng phải.” Nàng gật gù đồng ý. Mắt lóe lên tia nhìn khâm phục Ki Bum. Trong lúc hai người đối đáp qua lại, Junsu đã nhanh tay lục soát các thi thể, y dừng tay khi tìm được một vật không ngờ tới. Y đứng dậy, nhếch mép nói.
“Đoán xem tôi tìm được của quý gì nào?”
“Là cái gì?” Yoochun nôn nóng hỏi.
Junsu không đáp, tay phải từ từ giơ lên, ngọn nến lập lòe phản chiếu ánh sáng vàng kim. Trong tay y là một tấm kim bài có khắc chữ. Nhìn thấy tấm kim bài, cả bọn cùng biến sắc, Yoochun nghiến răng kèn kẹt.
“Lại là chúng! Nếu biết là chúng lúc nãy tôi đã không nhẹ tay và để tên nào trốn thoát!”
“Mọi người biết vật đó ư?” Thể Chân thắc mắc hỏi.
“Tộc Đa Khả Nhĩ là do chúng…!” Yoochun tức giận đáp luôn nhưng đã bị Jaejoong nạt ngang.
“Không được nói bậy!”
Tiếng la của Jaejoong như gáo nước lạnh dập tắt cơn thịnh nộ trong Yoochun. Y giật mình biết đã lỡ lời, liền ngậm miệng lại, lấm lét liếc nhìn Thể Chân.
“Bọn chúng là ai? Chúng đã làm gì tộc Đa Khả Nhĩ?” Thể Chân nôn nóng hỏi dồn.
Yoochun cười giả lả nói. “Chân cô nương, là tôi giận quá nói bừa, cô nương đừng để tâm ghi nhớ.”
“Không đúng! Chúng có liên quan gì đến tộc Đa Khả Nhĩ? Mọi người hãy nói đi!!!” Thể Chân một khi đã nghe đến bộ tộc bị tận diệt của mình làm sao dễ dàng bỏ qua?
Không khí chợt trầm lại, năm người đàn ông cùng cảm thấy khó xử, chẳng nỡ nói cho nàng biết hết sự thật họ đã cố giấu. Nhưng sự việc đã đến nước này, không nói thì sớm muộn gì nàng cũng biết, không chừng do thiếu thông tin mà hành động bừa bãi. Cuối cùng Ki Bum là người lên tiếng trước, y nuốt nước bọt khan, cố giữ giọng bình thường.
“Chúng là người thuộc tổ chức đã giết hại toàn tộc Đa Kha Nhĩ.”
Một câu nói rất ngắn gọn vang lên bên tai Thể Chân tựa như tiếng sấm sét. Thân người nàng không ngớt run rẩy, nàng lập tức xoay người lại định phóng qua cửa sổ lao theo tên áo đen đã chạy thoát. Như biết trước ý định của nàng, Ki Bum vội quàng tay ôm chặt lấy thân người nàng, trong tình thế cấp bách tạm quên câu: nam nữ thọ thọ bất thân. Khí lực nam nhân mạnh mẽ ôm lấy cơ thể khiến tay chân nàng nhũn ra không thể vùng vẫy, nhưng lòng hận thù vẫn chưa nguôi, nàng cắn môi đến rướm máu, mắt long lên nỗi hơn căm trông rất ghê rợn. Một lúc sau nàng từ thở gấp dần ổn định lại, tiếng nói tuy yếu ớt nhưng đã bình tĩnh.
“Đệ hãy buông ra đi, tỉ không sao rồi.”
Ki Bum y lời buông nàng ra, nhưng đôi tay vẫn bóp chặt tay nàng nửa như muốn chở che, nửa như muốn tránh nàng lại xúc động lao đi. Thể Chân nhìn y cảm kích, trong mắt nàng Ki Bum bây giờ thật cao lớn, khí khái nam nhi hơn bất cứ ai.
“Chút nữa đệ sẽ từ từ nói hết những điều đệ biết về vụ án tộc Đa Khả Nhĩ cho tỉ biết.” Ki Bum nói nhỏ, nhận được cái gật đầu nhẹ từ Thể Chân, hai bàn tay vẫn siết chặt vào nhau.
Yunho đi loanh quanh trong phòng, lẩm nhẩm nói.
“Bọn chúng năm lần bảy lượt quyết giết chúng ta, tuy không biết vì nguyên nhân gì nhưng từ nay phải cẩn thận hơn. Rất có thể chúng sẽ lại ra tay lần nữa và sẽ không dễ dàng như hôm nay.”
“Việc đối phó với địch nhân để mai hẵng tính, bây giờ phải lo ngủ một giấc bồi dưỡng tinh thần đã.” Jaejoong mỉm cười nói. Mọi người liền tán đồng, lần lượt rời khỏi phòng Yunho về phòng mình ngủ. Yunho giữ Jaejoong ở lại sau cùng, chờ mọi người đi ra hết, đóng cửa lại cẩn thận rồi mới thấp giọng nói.
“Theo Jaejoong thì trong việc này có chứa đựng âm mưu gì?”
“Rất khó hiểu, nếu bảo chúng là gian tế sợ anh giúp đỡ vua Đường nên trừ khử thì có điểm gút mắc.” Jaejoong cau mày.
“Là chuyện diệt tộc Đa Khả Nhĩ?”
“Đúng.” Jaejoong gật đầu. “Không có nguyên do gì giết toàn tộc người ta. Nhưng nếu suy đoán manh mối từ vụ án tộc Đa Khả Nhĩ thì càng rối rắm hơn.”
“Mắt xích còn nhiều lỗ hổng, trong kinh thành nhất định sẽ có manh mối nối liền sợi xích thành một.” Yunho đưa mắt nhìn mông lung ra ngoài khung cửa sổ. Jaejoong đứng dậy, đáp.
“Cũng có thể. Trời đã khuya, anh nên sớm nghỉ ngơi.”
“Đệ ngủ ngon.” Yunho giật mình tỉnh mộng, vội đứng dậy mở cửa tiễn chàng. Trước khi Jaejoong bước qua ngưỡng cửa, hắn đột nhiên đưa tay lên sờ mặt chàng, đôi mày nhíu lại, nói. “Mấy ngày nay bôn ba vất vả, khí sắc đệ không được tốt. Tối nay hãy cố ngủ một giấc thật ngon.”