Park Jung So lấy miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng ra, miếng ngọc chạm hình rồng xanh, chính giữa cũng có khắc mấy chữ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng
(Có duyên dù cách xa ngàn dặm cũng gặp
Không duyên dù đối mặt cũng khó thấy nhau)
Park Jung So cứ nhìn mãi cây trâm, ánh mắt hòa hoãn hơn, chợt nói. “Ta đang đọc tập thi ca của Tô Đông Pha. Trung Nguyên quả có nhiều nhân tài cả văn lẫn võ, không trách hơn ngàn năm nay xưng hùng xưng bá, chẳng nước nào địch lại. Nếu Chosun cũng có nhiều nhân tài như thế thì…Ài!”
Người áo đen ngơ ngác, không hiểu tại sao ông lại nói ra những lời đó với y. Tuy vậy y cũng không dám hỏi, chỉ đứng im lắng nghe. Park Jung So nói tiếp.
“Kim hoàng hậu muốn gì?”
“Bẩm tướng quân, chủ mẫu rất hài lòng khi thấy kế hoạch tiến triển tốt đẹp. Ngay cả Tể tướng Hong Ki Shang cũng đã bị nhốt vào lao ngục, triều đình bắc phương kể như nằm gọn trong tay ta. Chủ mẫu gửi lời chân thành cảm tạ Đại tướng quân đã dốc sức phò trợ.”
“Kim hoàng hậu đã quá lời, vẫn còn nhiều mầm mống di họa ta cần thêm thời gian để diệt trừ. Dù sao bắt được Hong Ki Shang cũng coi như chặt được một cánh tay của Jung hoàng đế. Còn gì nữa? Kim hoàng hậu phái sứ giả tới đây chắc đâu phải chỉ vì mấy chuyện đó?” Park Jung So cười khẩy. Người áo đen cung kính đáp.
“Tướng quân quả liệu sự như thần. Chủ mẫu nói khi nào Jung hoàng đế còn sống trên thế gian, ngày đó người còn ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Kính thỉnh tướng quân nghĩ cách cho.”
Park Jung So trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. “Ngươi về bẩm lại cho Kim hoàng hậu biết, ta đã có cách giải quyết, xin hoàng hậu cứ an tâm ngủ ngon.”
“Có được lời ngàn vàng của tướng quân, tiểu nhân lập tức về bẩm cáo lại ngay!” Người áo đen mừng rỡ.
“Khoan đã, đem cái này theo.”
Park Jung So hờ hững phẩy tay một cái, cây trâm bay từ từ đến trước mặt người áo đen, vừa vặn rơi vào tay. Người áo đen kinh dị nhìn ông, phải biết vừa rồi ông đã truyền lực sang cây trâm đẩy đi. Nhưng lực không được quá mạnh không thì cây trâm sẽ đụng thẳng vào thân người áo đen, còn lực quá nhẹ thì lại bay không tới. Ra chiêu này đủ hiểu ông có nội công thâm hậu bao nhiêu, người áo đen cúi chào rồi phi thân lên mái nhà, mất hút trong màn đêm.
Người áo đen đã đi lâu rồi mà Park Jung So vẫn ngồi im trầm ngâm. Chợt ông đứng dậy đi tới kệ để sách, lôi ra một bình rượu ngọc đã nhuốm màu thời gian. Ông chậm rãi rót rượu ra ly, hương thơm ngào ngạt bay khắp phòng, còn hơn cả mùi thơm của nữ nhân. Uống hết một ly rồi, Park Jung So lẩm bẩm.
“Thoáng chốc đã ba mươi năm hai rồi sao? Thế sự thay đổi, con người đổi thay, ngay cả rượu cũng đổi.” Rồi ông bật cười, lại rót rượu, lại uống. Rượu càng lâu năm hương càng nồng, dễ khiến người ta say. Một bình rượu quý cất hơn ba chục năm, chỉ cần uống năm ly cũng đủ khiến người ta lảo đảo. Nhưng Park Jung So cứ luôn tay rót cả chục ly rượu, ngửa cổ uống cạn thần sắc không chút thay đổi, miệng ngâm nga.
“Tửu nhập sầu trường, sầu cánh sầu. Hay, câu này hay, đáng uống ba ly.” Ông vừa nói vừa uống cạn đúng ba ly rượu.
(Mượn rượu giải buồn, ngờ đâu càng buồn thêm)
“Người vô tình ngàn ly rượu không say, người hữu tình chưa uống đã say khướt. Ta rốt cuộc là người hữu tình hay vô tình đây?” Tay định rót thêm nhưng rượu đã hết, ông thở dài, mắt vương một nỗi buồn thê lương. “Ta dù có vô tình với người trong thiên hạ. Nhưng đối với nàng, ta tuyệt đối hữu tình. Nàng có biết chăng, Hee Bin?”
Trong phòng tịnh không có ai ngoài Park Jung So, nhưng ông vẫn cứ hỏi, cứ nói mãi cho đến khi gục người xuống mặt bàn, khép mắt lại mong mơ giấc mộng có người ngọc.
Một giấc mộng có thiếu nữ áo hồng tung bay tà áo phấp phới như cánh hồ điệp. Tiếng cười như ngọc khua khiến lòng chàng thanh niên xao xuyến. Một làn gió nhẹ thổi bay khăn tay nàng đưa đến bên chàng, gió se duyên tình nhân. Ngờ đâu Nguyệt Lão se tơ bất cẩn khiến dây hồng đứt ngang. Ngày biệt ly, giọt lệ nàng rơi đã tan mất trên thế gian không còn dấu vết, nhưng châu ngọc còn đọng mãi trong lòng Park Jung So cho đến lúc chết vẫn không phai.
Trái tim ta vẫn đang cố quay lại đêm dài ngày ấy
Câu từng hứa lúc sớm mai đã trở thành một lời nói dối
Không thể lấy lại
Cái bóng của chúng ta đang bắt đầu trở lại năm xưa tháng cũ
Nàng biết chăng ta vẫn đang chờ đợi
Một ngày mới, đêm mới
Nhưng tương lai hai ta cứ tiếp diễn dù ở bất cứ nơi đâu
Bây giờ sống mà không có tình yêu của nàng
Ta vẫn có thể hình dung thấy đôi vai nàng khẽ run
Thế nên trong hiện tại, định mệnh của ta chỉ là nỗi bi ai
TV………………TV
Sự xa hoa hoàng cung Nam Chosun về đêm đã chẳng còn, chỉ giống như một chiếc lồng son nhốt kín mảnh đời xuân sắc của người mĩ nhân. Mỹ phụ đăm chiêu nhìn vầng trăng trên cao, hồi lâu sau mới cất giọng oanh vàng thỏ thẻ.
“Đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?”
“Người đó nói chủ mẫu cứ yên tâm, tự người đó đã có cách giải quyết.”
“Tốt, ngươi lui đi.”
“Tuân lệnh.” Người áo đen đặt cây trâm trên bàn rồi phóng người qua cửa số biến mất như bóng u linh.
Kim Hee Bin dời gót ngọc tới chiếc bàn, cầm lên cây trâm, hàng chữ hiện ra dưới ánh trăng. Chợt đôi mắt long lanh ướt nước, khiến dung nhan kiều diễm nhuốm nét buồn thương càng tăng hấp lực, ngay cả nữ nhân nếu nhìn thấy vào lúc này sợ cũng phải động lòng si luyến.
“Nhất nhật bất kiến, như tam thu hề. (Một ngày không gặp, bằng ba mùa thu).”
Giọng êm dịu cất lên ai oán. “Còn ta, đã bao năm rồi ta xa chàng? Có phải đã ngàn năm rồi không?”
Căn phòng tĩnh lặng, hồi đáp lại chỉ có tiếng thở dài sầu não từ người hỏi. Kim Hee Bin lại lẩm bẩm, thanh âm chuyển buồn sang vui.
“Nhưng không sao, đại sự sắp thành. Ít lâu nữa ta và chàng sẽ được tương phùng, phải cố nhẫn nại.”
Nụ cười hỉ vọng với đôi mắt còn ướt nước, làm bừng sáng khuôn mặt khiến bà như trở lại tuổi thanh xuân chừng đôi mươi.
Vì đâu nên cớ sự này? Park Jung So, Kim Hee Bin vốn là một đôi uyên ương trai tài gái sắc. Sao bây giờ một người trở thành tướng quân, một người là hoàng hậu nước địch?
Sự việc phải trở lại năm 746. Khi đó Kim Hee Bin còn là một thiếu nữ khuê các, con gái một phú hộ giàu bậc nhất tỉnh thành, vì là ái nữ độc nhất nên được cưng chiều hết mực. Một hôm nàng cùng nô tì đi dạo bên hồ, ngờ đâu có kẻ vì thấy chủ tớ nhan sắc khuynh thành mà động tà tâm giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc đó đã có hai chàng hiệp sĩ đứng ra bênh vực, dạy cho kẻ háo sắc một trận nên thân. Hai người đó chính là Kim Bon Sook và Park Jung So. Lúc đó cả hai không hề biết đến thân phận của nhau, chỉ là vô tình cứu một nàng thiếu nữ yếu ớt trong cơn hoạn nạn, ngờ đâu sau này lại trở thành chuyện tình tay ba bi thảm.
Kim Bon Sook vừa nhìn Kim Hee Bin đã đem lòng thương mến, khi đó ngài là một thái tử đang thị sát dân tình. Tiếc thay, trong mắt Kim Hee Bin lại chỉ nhìn thấy một chàng thanh niên nho nhã tuấn tú trao lại chiếc khăn tay đánh rơi cho nàng. Park Jung So cũng động tâm khi ngửi mùi hương thanh thoát của trinh nữ từ chiếc khăn tay, và ngây ngất trước vẻ hiền thục của mĩ nhân. Ba người tình cờ tương kiến, trở thành bằng hữu.
Tháng ngày êm đềm đâu thể kéo dài mãi. Một cô gái ở giữa hai chàng trai, không thể nào có được tình bằng hữu trọn vẹn. Đứng trước lựa chọn một người võ công xuất chúng, ân cần chiều chuộng, còn một người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại âm thầm chăm sóc. Kim Hee Bin đã chọn Park Jung So, người không bao giờ biểu lộ niềm yêu thích nàng ra ngoài mặt, người mà từ lần đầu gặp nàng đã trao trọn trái tim. Kim Bon Sook không chấp nhận thua cuộc, dùng quyền uy thái tử ép nàng phải làm vương phi, bắt vào hoàng cung vĩnh viễn chia cách Park Jung So. Là một kẻ thường dân, Park Jung So đành trân mắt đứng nhìn tình nhân cất bước lên kiệu hoa, lòng đau tan nát. Ngày chia tay hai người trao nhau vật hẹn ước, cùng lập kế hoạch lâu dài để sau này không còn bị chia lìa.
Park Jung So nén đau thương rời đất khách về lại quê hương, tìm đủ mọi cách cố thăng quan đến chức Đại tướng quân để chờ thời cơ lập mưu đồ, địa vị của ông đánh đổi bằng máu và mạng sống hàng ngàn người. Kim Hee Bin trong hoàng cung giở đủ mưu chước khiến Kim Bon Sook say đắm nàng, lập làm hoàng hậu. Nàng hận Kim Bon Sook chia rẽ nàng với tình lang, quyết bày mưu để con mình lên ngôi vua, sau đó sẽ phá hủy triều đình phương Nam khiến cơ nghiệp họ Kim vất vả gầy dựng phải hủy trong tay nàng.
Nghĩ chuyện đời cũng oái ăm. Kim Hee Bin căm hận Kim Bon Sook tận xương tủy nhưng lại sinh con cho ông, hàng ngày gặp mặt, còn là phu thê chung chăn gối. Người nàng thật tâm yêu thương thì e cả đời này khó thể gặp lại. Bao nhiêu sóng gió can qua cũng chỉ do một chữ tình mà ra.
Có tương tư rồi mới biết thế nào là sầu, thế nào là bi. Thế nào là sống không bằng chết, thế nào là chẳng thể chết vì một người đang chờ đợi.
Ái tình giống như cơn mưa, có ai đi mưa lại không bị ướt? Có ai trong đời chưa một lần yêu?
Một chàng khác, thiếp khác
Chúng ta sẽ có cảm giác tương tự nếu tái sinh chứ?
Vậy thì sống không có chàng bên thiếp
Gặp gỡ chàng trong mơ đã đủ rồi, với thiếp thế là đủ
Hãy để nỗi đau biến mất…
Một nàng khác, ta khác
Chúng ta phải chăng sẽ có cảm giác tương tự nếu tái sinh?
Vậy thì sống không có nàng bên ta
Gặp gỡ nàng trong mơ, với ta thế là đã đủ
Hãy để nỗi đau biến mất…
Hãy để nỗi đau biến mất…
Hãy để nỗi đau biến mất
Chương 14: Hoạn nạn mới biết chân tình
Sau một ngày, một đêm bồn chồn lo lắng, thấy Yoochun, Junsu bình an trở về mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không muốn vì bản thân bị thương làm chậm tiến trình của mọi người, Junsu nhất quyết chống gậy đi từng bước cùng tất cả vượt rừng sương mù. Biết y tính khí cương cường, nên những người còn lại đành ưng thuận, chậm chạp rời khỏi miếu hoang. Trong lòng Junsu rất buồn bực, chẳng những y ám sát bất thành mà còn để Yoochun phát hiện thân phận, từ nay khó hành động, lại thêm cái chân đi cà nhắc cản trở. Sương mù là đồng lõa đắc lực cho y, nếu ra khỏi đây e rằng không có cơ hội thích sát lần thứ hai nào tuyệt vời hơn. Nghĩ vậy y liền thò tay vào trong áo, bản lãnh phóng ám khí của y cũng vào hàng cao thủ nhất nhì. Nếu tiếp cận rồi xuất kỳ bất ý ra tay, sẽ không ai đề phòng nổi, nhất là trong sương mù không ai nhìn rõ ai. Không ngờ có kẻ còn nhanh tay hơn y đã chiếm đoạt tiên cơ, chỉ nghe phía trước có tiếng la thất thanh.
“Kẻ nào giờ trò đánh lén?! Tiểu nhân…!!!!” Yunho gầm lên, bỗng tiếng nói đứt đoạn. Tiếng la kinh hãi của Jaejoong tiếp nối theo sau.
“Cẩn thận ám khí có độc!!!”
Nguyên là khi đi ra, Yunho, Jaejoong dẫn đầu. Thể Chân, Ki Bum đi giữa. Yoochun, Junsu đoạn hậu. Lúc đầu hai người không chịu đi sau cùng, nhưng Yunho, Jaejoong cứ thuyết phục mãi, nói là chân Junsu bị thương, nếu có nguy thì ứng biến không nhanh, báo động chậm chạp sẽ hại cho những người còn lại. Thế nên hai người đành miễn cưỡng tuân theo sự sắp xếp.
Đi được vài dặm thì Yunho tai nghe tiếng gió rít rất gấp, biết có kẻ phục kích, hắn liền rút vũ khí ra đón đỡ. Chiếc quạt đỏ xoay tít thành vòng tròn trước ngực đánh rớt mấy mũi phi tiêu. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra đối thủ quá thâm độc, cho phi tiêu nặng đi trước phát ra tiếng động khiến kẻ bị tấn công toàn tâm ứng phó. Sau đó phóng phi châm nối tiếp sau đó, phi châm nhẹ lại bị tiếng phi tiêu át mất nên không thể bị phát hiện. Mấy chục mũi phi châm chỉ còn cách khoảng thân người Yunho một gang tay, hắn cứ đứng trơ ra đó nhìn ám khí hiểm độc ngày càng bay đến gần, đã không còn kịp phất quạt che chắn. Đúng lúc đó Jaejoong lao đến, bàn tay nhanh như cắt chộp áo Yunho kéo lui về sau. Phi châm mất đà rơi xuống chân hai người, nhưng đã có hai mũi châm kịp ghim vào bả vai Yunho và mu bàn tay Jaejoong. Bốn người còn lại cũng vừa lúc lao tới, Jaejoong run rẩy nói.