Chương 13: Sơn cốc
Khi Junsu rơi xuống vực sâu, quá tuyệt vọng trước cái chết không thể tránh khỏi, y nhắm mắt buông mình rơi xuống. Y thầm trách ông trời quá bất công, tại sao con gấu đã chết rồi mà lại rớt trúng ngay mấy cành cây làm giảm lực rơi, đáp êm xuống bãi cỏ. Còn y thì cứ lao xuống với tốc độ ngày càng nhanh do sức nặng cơ thể, không có gì để bấu víu.
Không ngờ Junsu chưa tới số chết, dưới vực lại có một hồ nước, khéo sao y rơi ngay vào đó. Nước không khác gì tấm đệm đỡ cho Junsu, y chìm sâu xuống đáy hồ. Không hề lo sợ vì quá rành thủy tính, y mở bừng mắt, tay quơ chân đạp, nhích động thân hình như một kình ngư trồi nhanh lên mặt nước. Khi đã đứng trên bờ hồ Junsu bỗng khuỵu xuống do cổ chân đau nhói, máu từ vết thương vẫn tuôn chảy không ngừng. Junsu ngước nhìn bầu trời cao rộng và vách đá sừng sững, thầm thở dài. Vách đá cao như vậy, nếu chân lành lặn y còn có thể dùng thuật khinh công khả dĩ leo lên được, nhưng bây giờ thậm chí đi trên đất bằng đã thập phần khó khăn. Xem ra y phải tạm ở lại đây chờ thương tích khá hơn, y không lo lắng lắm vì nghĩ nhất định Yoochun đã chạy đi báo người tới cứu. Đang suy nghĩ Junsu chợt giật mình bởi tiếng động lớn kinh khiếp, nước trong hồ bỗng tung tóe lên chứng tỏ bị một vật nặng rơi vào lòng hồ. Junsu quay lại nhìn vào hồ nước, kinh hoảng nhận ra Yoochun đang vùng vẫy rồi chìm dần. Mặt y sa sầm lại vì tức giận, rít lên.
“Đồ ngu ngốc, chẳng lẽ cũng đánh nhau với gấu để bị rơi xuống đây sao chứ?”
Nhìn Yoochun đang quẫy đạp lung tung trong nước như kẻ sắp chết đuối đến nơi, nhìn lại chân trái mang thương tích, y không chắc sẽ cứu được người hoặc giả còn bị kéo chết chung. Y lại nhìn Yoochun lần nữa, sức quẫy đạp đã yếu dần. Y cắn răng.
“Thôi được, chết thì chết!”
Junsu lại lao xuống hồ nước lạnh buốt, nắm cổ áo Yoochun khó nhọc kéo lên, cổ chân y tê buốt chẳng còn cảm giác. Đặt Yoochun nằm trên bờ hồ, Junsu ngồi thở hồng hộc lấy hơi, liếc nhìn đôi mắt nhắm nghiền của kẻ bất tỉnh, đôi mày y cau lại, thử dùng hai tay ấn ngực Yoochun mấy cái. Sau một hồi ấn ngực mà không thấy Yoochun hồi tỉnh, hơi thở cũng chẳng còn, trên mặt Junsu lộ nét miễn cưỡng, y lầm bầm tự nói với mình.
“Là nam nhi đại trượng phu, chết còn không sợ sá gì chuyện này. Cứu người là quan trọng.” Nói rồi Junsu cúi xuống bóp mũi Yoochun, kề môi vào cái miệng đang há ra để thổi không khí vào, tay tiếp tục đè ấn ngực y. Làm được vài chục lần thì Yoochun sặc nước, dần dần hồi tỉnh. Junsu liền dịch lùi ra xa.
Yoochun mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh. “Đây là đâu?”
“Địa ngục.”
Nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang bên tai, Yoochun xoay đầu lại thấy ngay Junsu ngồi bên cạnh mình thì mừng vui vô hạn. Nhưng sự vui mừng đó vụt tắt rất nhanh khi y nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên chân Junsu. Y vội vàng xé mảnh áo trên thân mình, nắm lấy cổ chân trái Junsu đặt lên đùi. Bị mất đà, Junsu ngã ngửa nhưng may kịp chống hai tay ra sau gượng người lại, gắt hỏi.
“Làm cái gì đó?”
Yoochun không trả lời, dồn toàn tâm lực cẩn thận băng bó vết thương chân Junsu, nhẹ tay đến mức tưởng như bàn chân đó làm bằng thủy tinh. Y lo lắng hỏi. “Có đau không? Còn bị đau chỗ nào khác?”
Junsu thấy ánh mắt lộ vẻ quan tâm của Yoochun thì trong lòng có chút rung động, chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Lát sau đợi Yoochun băng bó xong xuôi, rút chân về y mới hỏi.
“Tại sao cũng rơi xuống đây?”
“Thấy cậu rơi nên tôi nhảy xuống theo.”
“Cái gì?!” Vừa la lên Junsu đã thấy đầu váng mắt hoa do thiếu máu, y cố gượng. “Chắc…anh có mang dây hay thứ gì đó để leo lên chứ hả?”
“Làm gì có?” Yoochun thành thật lắc đầu.
Lần này Junsu đã gục ngã thật sự, dồn sự bực tức vì cái chân đau trút vào Yoochun, y mắng.
“Bị thiểu năng sao? Nhảy xuống đây làm gì chứ? Muốn chết chung à?” Rồi y lại lầm bầm. “Nếu có người ở trên đó chạy đi kêu cứu thì hay rồi.”
Nghe Junsu nói nhỏ, Yoochun mới nhận biết mình đã làm lỗi nghiêm trọng, y gãi đầu, ăn năn nói. “Xin lỗi, tôi thấy cậu rơi xuống vực thì không kịp suy nghĩ liền nhảy theo.”
“Tôi nhảy vô vạc dầu anh cũng theo chắc?” Junsu quắc mắt hằn học.
“Nhất định. Dù cậu có vào địa ngục tôi cũng theo.” Yoochun gật đầu quả quyết.
Nghe câu này Junsu dở khóc dở cười, nửa vui nửa giận, muốn mắng Yoochun một câu bõ tức cũng chẳng đành. Y thở dài. “Thôi đi, dù gì trời cũng sắp tối, hai ta tạm ở lại đây một đêm. Sáng mai anh hãy leo ra khỏi vực rồi chạy đi kêu cứu. Với thân pháp của anh chắc làm được chuyện này chứ?”
“Được thì được, nhưng…” Yoochun ngập ngừng, định bảo không yên tâm để Junsu lại một mình. Chợt nhìn thấy bộ mặt nặng như chì của Junsu liền đâm ngán, đành gật đầu.
“Tốt.” Junsu nở nụ cười mãn nguyện, cảm thấy kiệt sức, y nằm lăn ra bờ đá ngay cạnh hồ nước.
“Tôi mệt rồi, phải nhắm mắt dưỡng thần một chút.”
Không đợi Yoochun đáp lời, Junsu đã khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.
TV……………….TV
Junsu mở mắt ra, thấy Yoochun đang loay hoay đi lại chất củi thành đống. Xác con thú đã được y để cạnh một đống củi nhỏ đang cháy tí tách, chắc định nướng thịt gấu. Yoochun quệt mồ hôi trán, khuôn mặt rắn rỏi nhìn nghiêng đượm nét phong trần khiến Junsu bất giác khó dứt mắt khỏi. Lần đầu tiên Junsu nhận ra Yoochun có lúc rất thu hút ánh mắt nhìn, cụ thể là lúc này. Chợt y xoay người lại, thấy Junsu đã ngồi dậy liền cất tiếng.
“Cậu mới chợp mắt chưa đầy một khắc, sao không ngủ tiếp đi?”
Junsu giật mình, cảm thấy xấu hổ khi bản thân là nam nhi lại đi nhìn một nam nhân khác đến mất hồn. Mất một lúc ổn định lại thần trí y mới nói. “Tôi đã tỉnh táo rồi. À, quanh đây có trái cây dại không?”
“Có chứ. Cậu không thấy à?”
Nhìn theo hướng tay Yoochun chỉ, đến giờ Junsu mới có dịp nhìn rõ toàn đáy vực. Cạnh bên y là mặt hồ trong suốt như gương thấy cả đáy, phản chiếu bầu trời xanh mây lãng đãng trôi. Dưới chân là loại đá ngũ sắc thế gian chưa từng có, thảm cỏ xanh mượt thẳng hàng tít tắp tận phía xa. Tiếng chim hót ríu rít tựa tiếng đàn nhạc réo rắt. Các cây có lá màu đỏ rực mọc rải rác xung quanh đang sai quả chín mọng, quả của nó hình dạng giống trái táo, có hai màu khác biệt là xanh và đỏ. Xưa nay nào ai biết chốn tiên cảnh ra sao? Nhưng nhìn cảnh vật xung quanh trong đầu y bỗng hiện lên bốn chữ: bồng lai tiên cảnh.
“Xem ra việc chúng ta rơi xuống đây cũng không phải tệ hại lắm.” Junsu khe khẽ thở ra. “Đã có trái cây thì ta cứ ăn tạm, còn con gấu để dành ngày mai đem về cho mọi người.”
“Điểm này tôi không hề nghĩ tới.” Yoochun gục gặc đầu. “Nhưng làm sao đem theo con vật này? Một mình tôi leo lên đã gian nan lắm rồi.”
Thấy Yoochun gãi đầu khó nghĩ, Junsu phì cười, nhẹ nhàng nói. “Gã ngốc, chỉ cần tước vỏ cây bện làm một sợi dây dài, cột một đầu vào con gấu, đầu kia cột ngang lưng. Đợi khi anh leo tới đỉnh rồi từ từ kéo nó lên là được.”
“Phải ha, đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra.” Yoochun cười, càng gãi đầu dữ hơn khiến tóc như bị rối tung.
“Đã hiểu rồi còn không mau đi tước vỏ cây để tôi làm? Chân tôi bị thương đâu di chuyển được. Chúng ta chỉ có một ngày, mau nhanh tay!” Junsu hối thúc.
“Khoan đã, còn có chuyện cần phải làm trước đó.” Yoochun ngăn cản.
“Chuyện gì?”
“Dưới đây là đáy vực, hàn khí lạnh lẽo. Cậu lại trầm mình xuống nước hai lần, không mau hong khô quần áo sẽ nhiễm bệnh.” Yoochun nghiêm nghị bảo.
Junsu há hốc mồm, chẳng ngờ Yoochun nói chuyện quan trọng là thế này. Y vừa cảm kích vừa bực mình, khóe môi sắp nhếch cười mà lại mím chặt. Y chợt nhớ tới sự hiểu lầm tai hại Yoochun đến giờ vẫn ngộ nhận, liền nảy ra ý trêu chọc và cũng nhân dịp tốt hóa giải hiểu lầm, vờ nghiêm mặt bảo. “Hong khô y phục rồi trong lúc đó lấy gì mặc? Chẳng lẽ lõa thể à?”
Yoochun nghe xong giật nảy mình, kịp nghĩ ra nam nữ thụ thụ bất thân. Y lại đi kêu một nữ nhân cởi sạch y phục thế thì chẳng phải quá khả ố ư? Y đỏ mặt, lúng túng đáp. “Y phục trên người tôi đã khô, nếu cậu không ngại hãy mặc tạm. Tôi sẽ nhắm mắt lại không nhìn.”
Nên biết thời xưa người ta thường mặc ba, bốn lớp áo, Yoochun có cởi lớp áo ngoài cho Junsu mặc cũng không hề hấn gì.
Vẫn còn ý muốn trêu chọc, Junsu cau mày nói. “Nhỡ anh mở hé mắt ra thì sao? Có câu: tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết được anh có phải là chính nhân quân tử nói giữ lấy lời hay không?”
Yoochun vừa thẹn vừa tức, ngẫm nghĩ thấy lời Junsu nói quá có lý đâu thể cãi lại, y bực bội quay lưng đi. “Như vậy là xong rồi chứ? Hay cậu muốn tôi tự trói mình vào gốc cây, bịt mắt lại mới được an tâm?”
Junsu cười khúc khích, thấy trêu vậy đã đủ rồi, không nên bức ép người ta thái quá, y tủm tỉm bảo. “Thôi đi, nãy giờ tôi chỉ nói đùa với anh. Bây giờ tôi mượn tạm áo anh, có muốn xem tôi thay đồ cũng không ngại đâu.”
Yoochun nghe thế thì mặt vụt đỏ bừng, cả người nóng ran, lớn tiếng đáp.
“Tuy biết là người giang hồ chẳng câu nệ lễ tiết nhưng không ngờ cậu…cậu lại phóng khoáng đến vậy.” Yoochun định gọi là ‘cô nương’, nhưng không hiểu sao lại xưng hô như cũ, có lẽ do đã quen miệng. “Tuy thế tôi không thể nhìn trộm nữ nhi thay phục trang, hành vi vô sỉ đó tôi…!”
“Mới nói ai là nữ nhi?” Tiếng sột soạt vải áo chợt dừng lại, thanh âm Junsu chứa đầy nộ khí.
“Tôi thật không hiểu sao cậu cứ khăng khăng chối bỏ giới tính của mình?”
“Hừ! Là rồng là phụng anh cứ xoay người lại xem khắc biết!”
“Tôi không thể làm hành vi vô đạo đó.”
“Chẳng phải trước kia anh đòi tôi chứng minh cho thấy à? Bây giờ tôi đồng ý rồi anh lại từ chối là sao!?” Thanh âm Junsu lộ vẻ thách thức.
“Trước khác, giờ khác. Tôi đã đoan chắc cậu là một cô nương, tuyệt không thể làm điều thất thố khiến tổn hại danh tiết được.” Yoochun vẫn quả quyết ý định, chân đứng vững tựa núi thái sơn, tưởng như trời có sập cũng không thể bắt y xoay người lại.
“Trời ạ! Thật tức chết với tên ngốc tử này!!!” Tiếng gào thét giận dữ từ phía sau lưng không mảy may làm Yoochun dao động. Lát sau cảnh vật bỗng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua từng cành cây, ngọn cỏ. Lại qua một lúc nữa, giọng Junsu nhẹ nhàng cất lên. “Tôi đã mặc đồ vào rồi, anh hãy quay lại đi.”
Yoochun nghe vậy liền xoay người lại, y trố mắt ra nhìn, trợn tròng trắng. Junsu mỉm cười đắc thắng, nửa thân dưới vẫn mặc quần ướt nước, áo đã cởi ra để lộ bộ ngực trần mà ai nhìn vào dù kém thị lực vẫn phải công nhận đó là của nam nhân.