Tình sử Chosun Trang 21

Trong làn sương dày đặc tuy khó nhìn thấy, Junsu vẫn nghe được tiếng bước chân rón rén sau lưng mình. Y quay ngoắt người, phóng tới kẻ theo dõi kia, cùng lúc với động tác quay lại y đã rút thanh kiếm giắt bên thắt lưng. Lưỡi kiếm lạnh kề vào da thịt nơi cổ, khuôn mặt kinh ngạc và có phần hoảng hốt của Yoochun hiện ra. Junsu vẫn không thu kiếm, lừ mắt hỏi.

“Tại sao theo sau tôi?”

Yoochun dùng ngón trỏ khẽ đẩy lưỡi kiếm dịch ra xa vừa đủ khoảng rộng để thoát thân, khi đã đứng với khoảng cách an toàn, y mới nhe răng cười nói. “Đi một mình buồn lắm, có tôi chung đường trò chuyện với cậu càng vui hơn.”

May cho Yoochun biết khôn, không đả động câu nào xem thường khả năng Junsu. Y tra kiếm vào bao, quay lưng lại lạnh lùng nói. “Anh đi theo chỉ tổ mệt tai, có gì vui chứ.”

Nói là vậy nhưng Junsu không mở miệng đuổi đi, Yoochun liền cười toe toét cất bước sóng vai bên Junsu. Đi được vài bước y lại cúi người áp tai xuống đất tìm nguồn nước, Yoochun thì mắt nhìn tám hướng cảnh giác, bỗng kêu lên.

“Junsu, coi kìa!”

Junsu đứng dậy, tiến lên vài bước theo hướng Yoochun chỉ, thấy vết bốn móng tay cào tróc vỏ cây, y nhíu mày. “Là gấu sao?”

“Đúng rồi, hơn nữa còn là con gấu cái vì căn cứ theo vết răng và độ cao do vết móng tay gây ra, nếu là con đực hẳn to hơn nhiều.” Yoochun bổ sung thêm.

“Đừng nói với tôi là anh định bắt gấu làm lương thực nha?” Junsu xoay người lại đối mặt với Yoochun.

“Tôi đang có ý định…”

“Cẩn thận!!!” Junsu nét mặt hoảng hốt kéo tay Yoochun, lôi hẳn người y ra phía sau, thoát khỏi cú tát hung mãnh của con gấu trong đường tơ kẽ tóc.

Con gấu cao hơn Junsu hai cái đầu, đôi mắt hung hãn khiến những tay thợ săn kinh nghiệm lão thành cũng phải lạnh gáy. Thanh kiếm sắc bén thừa cơ chém ngang bàn tay gấu nhưng con thú không sao cả, vì móng tay nhọn và cứng đã đỡ được nhát chém, lại thêm đang gấp nên Junsu không kịp truyền kình lực vào thanh kiếm. Nổi giận vì bị cản trở bắt con mồi, con thú gầm lên vung hai tay tấn công Junsu điên cuồng. Junsu dùng khinh thân pháp thượng thừa lẹ làng né tránh đông tây, thi thoảng lại chém vài nhát vào con gấu thị uy.

Có lẽ vì xem thường con gấu là dã thú, nghĩ mình có công lực thâm hậu nếu truyền vào thanh kiếm thì chém sắt như chém bùn, xá gì đôi tay gấu? Hơn nữa không thể hao tổn chân khí nhảy loạn quanh con vật mãi được, Junsu sau một hồi loanh quanh tránh né liền xoay mũi kiếm lao tới đâm thẳng vào giữa ngực con gấu. Không ngờ thanh kiếm chỉ cắm được phân nửa đã bị lớp lông gấu, mỡ thịt dày cản lại. Bị thương, con gấu càng điên tiết vung tay quật xuống đầu y. Một cú tát của gấu nặng tới mấy trăm cân, chỉ cần trúng phải thì đầu óc như trái cây thúi rớt xuống đất, nát bấy. Junsu biết rõ cái kết quả đó nên cố sức rút mũi kiếm ra, nhưng thanh kiếm đã cắm sâu vào bụng gấu, càng dùng sức rút càng khiến con thú đau đớn điên cuồng tấn công. Một phần cũng do tránh né cú tát gấu hiểm hóc nên Junsu không thể dùng toàn lực rút kiếm được, lại không dám buông bỏ vũ khí khi trực diện con thú hung hãn này. Tình thế của Junsu quả ứng với câu: ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử trong nháy mắt.

Đột nhiên từ phía sau một luồng kình phong ào ào bay tới, một mũi thương phóng nhanh như tên bắn cắm phập vào mắt trái con gấu, khiến nó gào lên rung chuyển cả khu rừng. Junsu thừa cơ rút được thanh kiếm khỏi bụng gấu, phóng ngược người về phía sau thoát nạn. Yoochun chạy tới, trên nét mặt lộ vẻ lo lắng hỏi.

“Có sao không?”

“Tôi không sao, còn anh?”

Nguyên là lúc nãy mắt thấy Junsu sắp bị con thú lấy mạng, mà y thì đang ở khoảng cách xa do lúc nãy bị Junsu dùng kình lực ném đi quá mạnh, cả người đập trúng thân cây đau điếng phải cố gượng dậy nên không thể lao tới cứu kịp. Yoochun cấp tốc rút cây thương ra, dùng hết sức bình sinh nhắm phóng trúng ngay con mắt gấu. Xuất thủ rồi y liền thổ một búng máu do dùng quá sức. Junsu thấy con mồi chạy đi thì đề khí định đuổi theo. Yoochun chộp vội lấy cổ tay áo tím, giọng quan tâm.

“Bỏ đi, dã thú đó quá mạnh, đừng đuổi theo nữa.”

“Dù có mạnh nó đã bị hai vết thương chí tử, sớm muộn cũng chết. Bỏ qua bây giờ chẳng phải phí công sức tôi liều mạng đánh đổi sao? Và còn phải lấy lại binh khí của anh!” Junsu chỉ nói thế rồi hất tay Yoochun ra, dùng khinh công lướt nhanh như gió đuổi theo chấm đen đang di chuyển phía xa. Biết không khuyên được, Yoochun gắng sức gấp gáp phóng theo.

Không lâu sau Junsu đã đuổi kịp con gấu, việc truy tìm không vất vả mấy vì trên đường nó đi vết máu rải thành hàng. Vốn muốn làm thêm vài nhát giết chết con thú, Junsu để kiếm ngang ngực định đâm từ sau lưng phòng con vật vùng vẫy như lúc nãy. Thật không ngờ nó có linh tính, ngay lúc đó liền xoay lại vung tay tát khiến Junsu phải ấn mũi kiếm xuống đất, mượn lực bay qua đầu con gấu. Ngỡ đâu sẽ đạp chân xuống đất, ai dè một chân y lại bước hụt vào khoảng không, còn chân kia cũng đang chơi vơi sắp trượt đi, thì ra dưới chân y là một khe vực khá sâu. Tâm cơ Junsu linh động, xem cây thương còn cắm trong mắt gấu như bệ đỡ nhảy qua đầu con thú thoát hiểm. Nhưng dường như con gấu quyết cùng y đồng ư quy tận. Ngay lúc chân Junsu đạp vào phần thân cây thương, bàn tay thô đầy lông lá nắm cổ chân trái của y, bấu chặt khiến y càng cố quẫy đạp móng vuốt càng cắm sâu vào da thịt gây máu chảy ra thấm ướt đôi hài cũng mang sắc tím. Trong lúc vùng vẫy chân phải Junsu mấy lần đá vào đuôi cây thương, khiến mũi thương càng đâm sâu vào mắt con gấu, xuyên tận não. Tiếng gầm sập trời lở đất cùng suối máu chảy trào từ hốc mắt, trông con dã thú càng thêm kinh khủng. Junsu nghiến răng nhịn đau, cố thoát khỏi tay gấu nắm cứng cổ chân y. Con gấu không chịu nổi nghiêng thân hình đồ sộ ngã xuống vực, tay vẫn còn nắm chặt chân thù nhân không chịu buông. Nói thì chậm nhưng diễn tiến xảy ra lúc đó lại cực nhanh, từ lúc Junsu lao tới con gấu đến khi cùng nó ngã xuống vực, thật chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.

Do bị lưng gấu che khuất tầm nhìn nên Yoochun không hề hay biết cuộc chiến sinh tử, đang định lao đến hợp lực với Junsu thì thấy con vật lảo đảo rơi khỏi mặt đất. Thầm nghĩ phía trước chắc có khe vực, vừa lúc đó mảnh vải màu tím bay lấp loáng ẩn hiện dưới nách con gấu đập vào mắt y. Yoochun bàng hoàng phi thân dùng hết tốc lực chạy tới thì đã không còn kịp, trân mắt ngó thân hình Junsu rơi xuống vực sâu ngày càng nhỏ dần.

“Junsuuuu!!!!!!!!!”

Tiếng kêu của y đập vào vách đá dội ngược lại vang vọng khắp khu rừng. Chẳng chút nghĩ ngợi, Yoochun gieo mình xuống vực theo sau Junsu. Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến đôi chim điêu, khi một con chết đi con kia cũng tự tận theo. Khác chăng là Yoochun đinh ninh Junsu còn sống, y chỉ muốn nhảy xuống cứu người. Không hề suy nghĩ xem nhục thể nhảy xuống vực sâu trăm trượng chỉ còn nước thịt nát xương tan, làm gì sống sót nổi?

Khác với sự việc sinh tử đang diễn ra tại núi Vân Sơn, hoàng cung Nam Chosun vẫn bình lặng khỏa lấp những âm mưu thầm kín.

Vườn ngự uyển trong Đông cung thái tử, có hai nam nhân đang thả bộ từng bước chậm rãi, chốc chốc dừng lại ngắm những đóa hoa sắp tàn héo. Nam nhân vận y phục màu lam nhạt vươn tay chạm vào đóa hoa Sharon, bỗng chốc từng cánh hoa rơi rụng vào tay y, chỉ còn trơ lại phần nhụy. Cảm khái, Lam Y Nhân thở dài nói.

“Sắc đẹp nữ nhân cũng giống như hoa vậy, khi đã đến lúc tàn thì chẳng còn chi. Sao họ không tranh thủ thuở còn xuân sắc mà tìm vui, lại cứ tranh giành thứ chẳng thể có để rồi uổng phí tuổi thanh xuân?”

“Hyung, từ cổ chí kim trong hậu cung nào không có sóng gió? Nữ lưu là thứ sinh vật khó hiểu nhất thế gian, hyung có hao tâm suy nghĩ xét thấy chẳng được ích gì đâu.” Nam nhân vận y phục màu đen như hiểu sâu xa câu nói bất ngờ của Lam Y Nhân, bèn ứng tiếng đáp.

“Phải, có lo cũng chẳng được gì. Ta chẳng qua nhìn thấy hoa thì liên tưởng đến người, nên buột miệng vậy thôi.” Changmin, tức Lam Y Nhân cười nói.

“Hyung có nhã hứng dạo vườn ngự uyển, đã xem xong tấu chương dâng lên phụ hoàng rồi sao?” Ji Hoon nháy mắt hỏi.

“Thôi thôi, đệ mà nhắc đến ta lại nhức đầu.” Changmin xua tay ra vẻ phiền toái, khiến Ji Hoon bật cười, rồi lát sau chính Changmin cũng cười hùa theo. Mắt y nhìn cánh hoa trong bàn tay để mở theo gió tung bay, hiền hòa nói. “Quốc sự có lo hoài cũng chẳng hết được. Hoa sắp tàn cả rồi, ta muốn tiễn hoa đi.”

“Hyung thương hoa tiếc ngọc như vậy, hèn gì các tiểu thư nhà danh môn không nguyện nâng khăn sửa túi cho? Hyung thật có phúc phần được bao nhiêu là đóa hoa nở vì hyung, mà tàn cũng vì hyung.” Giọng Ji Hoon có chút châm biếm, dĩ nhiên không phải do ganh tị, chẳng qua y chỉ muốn làm trò nên trêu cợt.

“Đáng tiếc, hyung đã bị một đóa hoa bắt mất hồn, dù có bao nhiêu đóa hoa đẹp hơn nữa hyung cũng không để trong mắt.” Changmin cười gượng, thần tình u uất. Ji Hoon đang định đùa thêm, nghe câu này y chợt ngậm miệng. Lặng đi một lúc, Changmin nói nhỏ. “Ta định xuất cung tìm Jaejoong. Bắc Chosun giờ không còn yên bình nữa, ta không thể để Jaejoong quay về nơi đó chịu bất cứ hiểm nguy nào, dù là nhỏ nhất.”

Mắt Ji Hoon thoáng tia buồn, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh sau đó y lấy lại tự chủ, gật đầu đáp. “Min hyung nghĩ đúng lắm. Đệ đi sắp xếp ngay.”

Changmin khẽ ve vuốt cánh hoa đỏ thắm, hạ thấp giọng chỉ còn là tiếng thì thào. “Ta đi mấy ngày, bên mẫu hậu sẽ không có gì đổi khác chứ?”

“Hyung yên tâm, đệ sẽ thu xếp đâu ra đấy.” Ji Hoon nghiêm túc đáp.

“Chắc chắn không có gì sơ xuất, gây hậu họa về sau?”

“Tuyệt đối không.” Ji Hoon quả quyết.

“Tốt, đệ giỏi lắm.” Changmin xoay lại, tay bất giác xoa đầu Ji Hoon. Động tác này y thường làm mỗi khi muốn khen thưởng Ji Hoon.

Ji Hoon tròn mắt bất ngờ. Từ sau đêm hè ấy, tuy không ai nhắc đến một câu nhưng dường như có bức tường ngăn cách cả hai. Nay lại được Changmin xoa đầu như thuở xưa, khiến y vui mừng cười tít mắt. Thầm mong thời khắc này cứ kéo dài mãi.

Changmin nhìn Ji Hoon đăm đăm. Từ lâu lắm rồi y mới thấy lại nụ cười của Ji Hoon. Y mỉm cười hiền hòa, cảm thấy lòng vui sướng và ấm áp, cao hứng thốt.

“Đệ đã giúp đỡ ta rất nhiều, có muốn ban thưởng gì hãy nói ra đi.”

Ji Hoon nhìn nhìn Changmin, cười gian hỏi. “Có thật là tùy ý đệ không? Tuyệt không hối hận?”

“Một lời đã nói ra, làm hyung chẳng lẽ nuốt lời?” Changmin kiêu hãnh đáp. “Dù đệ có muốn hái sao trên trời ta vẫn có cách thực hiện được.”

Ji Hoon lắc đầu. “Đệ không muốn hyung hái sao. Đệ chỉ muốn được Min hyung hôn thôi.”

Bàn tay xoa đầu y vụt sững lại. Trên mặt Changmin thoáng hiện vẻ bối rối. Ji Hoon cũng có cảm giác tương tự, y thầm hối hận vì đã buột miệng nói ra không suy nghĩ, khiến bức tường ngỡ đã phá bỏ nay có nguy cơ dựng lại. Y mở miệng khỏa lấp.

“Thôi đi, Min hyung. Đệ chỉ đùa…”

Ji Hoon chưa nói dứt câu đã cảm nhận bờ môi mềm chạm vào môi y.

Mặt Changmin đỏ bừng, vừa dứt môi ra đã chạy đi mất, bỏ lại Ji Hoon đứng chết trân nơi vườn hoa.

Mùi hương thanh nhã quyện vào y phục Ji Hoon khi vừa nãy Changmin đột ngột áp sát. Vị ngọt từ đôi môi như mật ong chảy vào tận tim can.

Xuân đã đi lâu rồi, nhưng dường như xuân vẫn còn vương vấn đâu đây.

Ta yêu người

Một người khờ dại

Người là báu vật vô giá với ta

Như khi vầng dương rọi tia sáng lên người

Ta sẽ bảo vệ người như người hằng mong chờ

Bằng trái tim chân thành này

Tất cả điều ước ta nguyện cầu

Dành hết cho người chân tình của ta

Ta hỉ vọng ước mơ được cười bên người mỗi khi ánh dương quang hé lộ

Sẽ trở thành hiện thực

‘Ta yêu người’ ‘Người là duy nhất’

Ta muốn hét lên như thế vọng đến trời cao

Ta yêu người, trái tim cháy bỏng vì thét gọi tên người

Như khi vầng dương rọi tia sáng lên người

Ta sẽ bảo vệ người như người hằng mong chờ

Bằng trái tim chân thành này

Tất cả điều ước ta nguyện cầu

Dành hết cho người chân tình của ta

Loading disqus...