“Món hương thuật của đệ cho ta cam bái hạ phong.” Yunho nói bằng giọng kính phục, quan tâm hỏi. “Rồi làm sao đệ dùng được món tiền đó? Chẳng lẽ không sợ người ta nghi do đâu đệ có tài vật cứu tế hoài không hết sao?”
“Cái điểm đó trước khi bước vào đường trộm đạo tôi đã có nghĩ qua. Tôi để món tiền đánh cắp cùng một tờ giấy đặt trong cung của mình, trong giấy viết là đại đạo Phi hương gửi tài vật mượn tay ‘nhị hoàng tử’ cứu tế cho dân. Thế là ‘Phi hương đại đạo’ vừa được tiếng anh hùng, ‘nhị hoàng tử’ cũng có kim ngân cứu dân, đó gọi là kế một tên bắn trúng hai chim (nhất tiễn hạ song điêu).” Chàng không giấu được sự đắc ý trong lời nói.
Yunho ngó trân trân Jaejoong. Đường đường một nhị hoàng tử mà đi trộm chính tài vật dân chúng của mình đã là hỉ hữu, lại còn kể tường tận cho kẻ địch nghe một cách sảng khoái như vậy. Trông bề ngoài chàng mảnh mai thế kia vậy mà lá gan quả không nhỏ, xem ra chàng là loại người ngoài mềm trong cứng. Hắn nhìn chàng thật kỹ làm như lần đầu gặp gỡ, hồi lâu mới nói.
“Trên đời nhiều kẻ tự xưng là anh hùng nhưng việc làm lại chẳng xứng đáng với hai từ đó. Theo ta thấy chính Jaejoong mới xứng danh anh hùng.” Lời hắn khen là thật lòng, tuyệt không có ý khen nịnh. Chính chàng cũng hiểu một lời hắn nói còn đáng giá hơn ngàn vạn lời khen khác, gò má chàng hơi ửng hồng, cúi đầu nói.
“Đây chẳng qua chỉ do vạn bất đắc dĩ. Sau này có hoàng hyung lo việc triều chính nên tình hình đất nước đỡ hơn, tôi không phải đi ăn trộm nữa.”
“Dù sao món tiền đó cũng là do ăn cướp, bọn ác bá đâu dễ để ‘nhị hoàng tử’ tùy ý xử dụng?”
“Vậy mà có đó.” Chàng toét miệng cười. “Tiền bọn chúng kiếm được bằng con đường bất chính, đâu dám báo cáo lên quan nha tra xét kỹ càng để mang họa lớn hơn sao? Phụ hoàng thì dường như đã đoán biết gì đó nhưng không ngăn cản tôi dùng số tiền kia. Một phần cũng do tuy người thấy mất thể diện vì tên trộm ra vô cung cấm như dạo chơi, nhưng ngẫm kỹ không phải hao hụt ngân khố cứu dân thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua.”
“Giờ thì ta đã hiểu do đâu đệ biết nhiều xảo thuật giang hồ đến vậy.” Hắn nhẹ nhàng nói, thanh âm thật êm tai, lần đầu tiên hắn để lộ tình cảm trong giọng nói.
“Cũng chỉ nhờ đám bằng hữu chỉ vẽ vài chiêu thôi.” Chàng cao hứng thốt, qua cơn đắc chí chợt rùng mình nhận ra bản thân đã tiết lộ quá nhiều. Yunho là hoàng đế đối địch, chàng lại vô tư thổ lộ bí mật kinh khiếp này. Lỡ mai sau hắn đem rêu rao trong thiên hạ nhị hoàng tử Nam Chosun là trộm đạo, thì còn gì thể diện hoàng gia? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mấy bận, chàng tin chắc hắn chẳng làm chuyện đê hèn kia. Chính ý nghĩ này mới khiến chàng giật mình lo sợ, không lý nào chàng lại đi tin tưởng hắn? Chẳng lẽ chỉ mới gặp gỡ không bao lâu hắn đã chiếm trọn vẹn lòng tin nơi chàng? Càng nghĩ tay chân Jaejoong càng lạnh ngắt, chàng lật đật đứng dậy, cố không nhìn mặt hắn.
“Đêm đã khuya, tôi đi ngủ đây. Anh cũng nên nghỉ sớm giữ sức khỏe.”
Tuy đã đứng lên nhưng chàng không thể cất bước đi, bởi tay áo đã bị bàn tay Yunho níu giữ. Chàng mở miệng định hỏi, nhưng thấy hắn không ngẩng đầu lên, lại nhìn mấy ngón tay bấu chặt vải áo, chàng thở dài ngồi xuống chỗ cũ, lặng lẽ ngước đầu ngắm trời đêm. Hồi lâu sau Yunho nói nhỏ.
“Bắt mọi người phải vất vả cải trang trốn truy bắt, ta thật áy náy.”
“Không sao, lâu lâu chơi trò trốn tìm với quan sai cũng vui lắm. Vả lại bây giờ chẳng phải tất cả đã cởi bỏ lốt cải trang rồi sao? Lần sau chúng ta sẽ giả làm một đoàn sáu người nam tới chúc thọ Thừa tướng. Việc Thể Chân giả nam trang không khó hơn Junsu giả nữ bao nhiêu.” Hiểu rất rõ tâm trạng không yên của hắn nên giọng chàng dịu dàng như muốn dỗ dành.
“Gã họ Chu không phải ta giết.” Hắn ngập ngừng rồi cũng thốt ra lời muốn nói.
“Biết rồi.” Chàng lơ đãng đáp, tâm trí còn đang bận nhẩm đếm sao.
Yunho ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt tràn ngập nỗi nghi hoặc. “Biết? Thật Jaejoong tin ta không làm?”
“Ừ.”
Yunho chưa chịu thôi, hỏi gấp. “Tại sao?”
“Sao cái gì?” Chàng rốt cuộc đã xoay lại đối mặt với hắn. Cái câu hỏi này thật khiến hắn muốn nổi điên mà không được, hắn gằn giọng.
“Jaejoong không nghi ngờ ta đã giết người sao?”
“Thì chẳng phải anh bảo không giết còn gì?” Chàng chớp chớp mắt. Hắn bắt đầu thấy máu nóng bốc lên não, nói gần như quát.
“Đó chỉ là lời phiến diện của ta, nếu thật ta đã giết tên đó thì sao? Đệ vốn biết rõ ta là người như thế nào, việc giết người với ta không khác gì diệt một con kiến!”
“Rốt cuộc anh có giết Chu Tịnh hay không?” Jaejoong cau mày.
“Đương nhiên là không!” Hắn đáp chắc chắn.
“Vậy thì được rồi, nói lòng vòng chi cho rắc rối.” Chàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào mắt hắn nói rành rọt. “Tôi tin anh.”
Yunho nhìn chàng trân trân, một lúc sau ngả bật người nằm dài trên mái miếu, bầu trời trong mắt hắn bỗng trở nên nhạt nhòa, một luồng khí nóng dâng lên lồng ngực. Hắn là hoàng đế, chỉ một câu nói dễ dàng giết cả trăm mạng người, ngay cả hai thuộc hạ thân tín hoạn nạn chi giao còn nghi ngờ hắn là hung thủ. Thế mà chàng, một hoàng tử nước đối địch lại nói câu ‘tôi tin anh’, câu nói rất giản đơn khiến hắn thấy cảm kích vô ngần.
“Jaejoong thật là con người kỳ quái. Trước giờ ta chưa hề gặp một người nào giống đệ.”
“Hầu như ai cũng nói vậy.” Chàng nhoẻn miệng cười, ánh sáng vầng trăng trên cao lọt vào đôi mắt đen tan thành ngàn vạn tia sáng nhỏ dịu dàng nhìn hắn. Yunho nhìn như thôi miên đôi mắt ấy. Đôi mắt huyền diệu chợt chớp khẽ, Jaejoong ngáp dài. “Cho mượn vai chút nha.”
“Hả?”
Hắn chưa kịp có phản ứng chàng đã nằm ngả đầu tựa lên vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền, lát sau hơi thở đã trở nên đều đặn. Nếu là trước kia, Jaejoong tuyệt đối không mất cảnh giác ngủ trước mặt Yunho. Chỉ là sau bao nhiêu gian nan nguy hiểm cùng trải qua với đối phương, tự hai người không biết đã có mối liên kết vô hình buộc chặt.
Yunho nhìn đăm đăm bầu trời sao, thầm mong chuyến đi kéo dài mãi không kết thúc, dù biết hành trình càng dài nguy hiểm càng trập trùng. Nhưng khi trở lại Chosun, cả hai sẽ quay về vị thế đối đầu một mất một còn, khoảnh khắc yên bình này sẽ vỡ tan. Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ, bờ vai chàng khẽ run vì cơn gió lạnh. Tay hắn bất giác ôm choàng lấy thân hình mảnh mai, dùng thân nhiệt sưởi ấm. Tưởng như trời đất chỉ còn hai người nằm bên nhau.
Bên dưới, có một đôi mắt lặng lẽ quan sát tất cả từ đầu đến cuối. Trong đôi mắt bắn ra tia hàn quang lạnh lẽo rợn người. Không phải thứ lạnh giá của mùa đông. Hơi lạnh xâm nhập tận xương tủy đó chính là sát khí.
Phải hoàn thành nhiệm vụ giết chết hoàng đế Jung Yunho. Tuyệt đối không được thất bại! Hãy ghi nhớ, Kim Junsu!
“Lẽ nào sự việc đã tồi tệ đến mức này? Bây giờ ta không ra tay ngay chỉ e không kịp.”
TV…………………….TV
Hôm sau khi tất cả thức dậy đã là giữa trưa, đột nhiên có sương mù dày đặc cách trăm trượng không thấy gì, nên cả bọn quyết định ở lại chờ sương tan. May là Jaejoong đã mua khá nhiều lương thực, củi thì hôm qua chất đống sẵn trong miếu. Thể Chân là nữ nhân duy nhất đương nhiên lãnh nhiệm vụ nấu nướng, Junsu hăng hái phụ giúp. Thừa lúc bốn người ngồi đằng xa bàn tán, Thể Chân loay hoay làm món ăn, Junsu múc canh ra từng chén, rút từ trong tay áo một gói nhỏ rắc thứ bột màu trắng vào một chén canh. Xong xuôi y nhét bao giấy rỗng vào thắt lưng, cùng Thể Chân bưng thức ăn ra cho mọi người.
“Lạ quá, mùa này sao có sương mù được nhỉ?” Jaejoong thắc mắc.
“Chắc do yêu quái hoành hành.” Yunho bông đùa. Thấy Junsu đưa chén canh cho mình, hắn cười nói. “Cám ơn.”
Đồng tử mắt Junsu chợt thu hẹp lại khi Yunho giơ tay ra sắp chạm vào cái chén. Y không nén được sự chờ đợi vài khắc nữa thôi hắn sẽ lăn ra sùi bọt mép mà chết, trạng thái như trúng thứ bệnh nào đó, tịnh không ai nghi ngờ được y. Cảm giác sắp có người chết trong tay khiến y phấn khích, bàn tay hơi run làm nước canh sóng sánh chực trào ra ngoài miệng chén.
“Chén đầu tiên Junsu bưng ra phải cho tôi trước!” Yoochun nhanh tay chộp lấy chén canh trước Yunho. Yunho nhìn Yoochun thương hại, cầm chén canh khác đưa lên miệng húp, lắc đầu nói nhỏ.
“Ài…ái tình sao mà rắc rối quá.”
Jaejoong ngồi gần bên nên nghe thấy rõ nhất, chàng ngước nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.
Junsu nhìn Yoochun bưng chén canh định uống thì tái mặt, thầm tức giận kế hoạch đã bị Yoochun phá ngang, nhưng cũng hiểu rõ là không thể để y chết ngay lúc này. Junsu một tay nắm lấy cổ tay Yoochun ngăn lại, tay kia chìa ra để lộ một viên tròn màu đen nằm trong lòng bàn tay, cười dịu dàng nói.
“Ăn cái này với canh càng ngon tuyệt.”
“Cho tôi với!” Ki Bum mắt sáng rỡ thò tay định chụp lấy nhưng Junsu đã lẹ làng khép năm ngón tay lại, đưa viên màu đen đến trước mặt Yoochun, nhẹ nhàng bảo.
“Không được, cái này chỉ có một, ưu tiên dành cho anh ta.”
Yoochun hết sức cảm động, vội nuốt viên thuốc ngay rồi húp sạch chén canh. Phàm bất cứ thứ độc gì đều có thuốc giải, viên màu đen chính là thuốc giải độc trong chén canh. Junsu hành động khéo léo, khiến không ai nghi ngờ ngoài việc gây sự hiểu lầm y thích Yoochun một cách ‘đặc biệt’. Ki Bum lăng xăng chạy lại chỗ Jaejoong, Yunho, cười híp mắt, xòe tay ra. Jaejoong cười cười trao ra một hạt minh châu giá trị mấy chục lượng. Yunho mặt mày nhăn nhó, lầm bầm gì đó rồi mới móc túi lấy ra tờ ngân phiếu đặt vào tay Ki Bum. Như một người chuyên nghiệp, y móc cuốn sổ nhét sau lưng, chấm ngòi viết vào cái nghiên mực nhỏ mang theo bên mình, lật vài trang giấy tìm kiếm, gạch xóa thứ gì đó. Nét mặt y rạng rỡ trông càng đáng yêu hơn bình thường. Thể Chân ngồi bên, mắt nhìn y ánh lên tia tán thưởng và tự hào.
Chương 12: Họa vô đơn chí
Sương mù giăng tứ phía, sáu người bị giam hãm trong ngôi miếu hoang đã bốn hôm. Lương thực hết sạch từ ngày hôm qua, nước chỉ còn đủ cho cả bọn cầm cự khoảng hai ngày. Người ta nói: đêm khuya không nên đi vào rừng. Đi trong sương mù lại càng nguy hiểm hơn. Đến lúc này bất đắc dĩ đành phải từ trong tử lộ tìm ra sinh lộ.
Junsu đứng lên nói.
“Để tôi đi tìm thực phẩm và nguồn nước, sẵn dò tìm lối ra, không thể ngồi đây mãi được!”
“Không nên, trong rừng núi có lắm thứ nguy hiểm.” Jaejoong phản đối. “Bình thường rừng đã đầy rẫy độc vật, dã thú, cạm bẫy thiên nhiên. Huống gì bây giờ khó nhìn thấy cảnh vật thì càng nguy tai.”
“Gì thì gì cũng phải đi.” Giọng Junsu hòa hoãn nhưng kiên quyết.
“Tôi đồng ý với Tú huynh.” Thể Chân lên tiếng, nàng từ nhỏ đã sống trong sa mạc nên rất hiểu tình huống hiện tại. “Không có thức ăn ta còn có thể cầm cự được, nhưng không có nước thì chỉ còn con đường chết. Huống gì chưa chắc sương mù sẽ tan ngay. Mạo hiểm vẫn hơn.”
“Dù vậy cũng không nhất định là Tú huynh đi, có thể chọn người trong số chúng ta…” Ki Bum góp lời nhưng bị Junsu cắt ngang.
“Ngoài tôi ra, những người còn lại không nên đi. Tiểu Phạm không biết võ công, Chân cô nương là phận nữ nhi. Trịnh nhị vị công tử càng không thể đi. Còn Thiên huynh thì…” Y thoáng ngần ngừ, không tìm ra cớ loại được Yoochun liền chuyển đề tài. “Nói chung cứ để một mình tôi đi!”
“Nếu cậu muốn đi thì chúng tôi cũng không khiên cưỡng.” Yunho từ đầu chỉ ngồi trầm ngâm lắng nghe nay thận trọng nói. “Nhưng tốt nhất nên có thêm một người đồng hành để bảo hộ cho nhau.”
“Đúng, như thế chúng tôi sẽ yên tâm hơn.” Jaejoong ứng tiếng. Ki Bum, Thể Chân gục gặc đầu tán đồng. Yoochun vẫn đứng yên khoanh tay nhìn bàng quang. Thật lạ, đáng ra nãy giờ y phải là người lên tiếng trước tiên vì sự an nguy của Junsu mới đúng?
“Không cần.” Junsu cười nhạt, họ quá coi thường bản lãnh của y. Nói xong y liền quay lưng cất bước đi ra cửa, không muốn nhiều lời thêm.
“Tôi cũng đi!” Thanh âm chưa dứt Yoochun đã lao ra cửa theo sau bóng áo tím mất hút trong màn sương.
Từ lúc Junsu đứng lên đề xuất ý kiến, Yoochun đã phải tranh đấu nội tâm dữ dội. Y bị giằng xé giữa nhiệm vụ hộ vệ chủ nhân và mong muốn bảo vệ ý trung nhân. Cuộc chiến không khoan nhượng trong nội tâm y đang đến hồi quyết liệt thì Junsu phủi áo ra đi. Nhìn theo bóng dáng Junsu khuất dần như sắp tan biến bởi sương mù, tâm y chợt chấn động mạnh, mau chóng ra quyết định rồi lập tức đề khí đuổi theo Junsu. Cuối cùng ái tình đã chiến thắng, phá tan mọi ý niệm trước giờ y một lòng tuân thủ: vua muốn thần tử, thần không thể bất tuân. Yoochun từng thệ nguyện cả đời này dâng sinh mạng cho Yunho, thế mà giờ đây y bỏ mặc vị chủ nhân từng muốn bảo vệ chạy đuổi theo một người khác, chỉ vì không yên tâm để mặc Junsu đi một mình. Trong lòng y lúc bước ra khỏi cửa miếu cũng áy náy không yên, nhưng áy náy thì mặc áy náy, chân y vẫn không dừng bước.
Yunho nhìn theo bóng hai người một trước một sau biến mất trong làn sương, lại quay sang nhìn Ki Bum và Thể Chân đang thì thầm to nhỏ, môi hé nở một nụ cười mãn ý. Dù hắn hơi buồn vì từ giờ mình đã không còn là người quan trọng nhất trong lòng hai người họ, nhưng cũng thấy an ủi khi thuộc hạ của hắn trước đây chỉ như hình nhân làm theo lệnh, cuối cùng đã có ý chí nhờ ái tình. Chuyện bản thân thì hắn đã bỏ phế lâu rồi, trước niềm hạnh phúc người khác đang mang hắn lại thành tâm chúc phúc.
Jaejoong lặng lẽ nhìn diễn biến trên khuôn mặt Yunho. Rõ ràng đôi môi nhoẻn cười mà sao trong mắt hắn vẫn chất chứa nỗi bi thương? Biết hắn có tâm sự, còn là một thứ tâm sự nặng nề không dễ dàng tháo bỏ, tâm tình chàng bất giác chùng xuống, thầm ước có năng lực thông thiên nhãn nhìn thấu tâm can Yunho. Như vậy chàng sẽ biết hắn bị thương ở đâu, toàn tâm thành ý mong muốn chữa lành vết thương lòng, để một ngày hắn có thể nở nụ cười thật sự.
TV…………………TV