Nhưng y cũng nhanh tay chọn một suất Jaejoong sẽ giả xú tử. Ba người còn lại thì lắc đầu không chịu tham gia trò đỏ đen, Ki Bum lộ vẻ thất vọng, đang định kèo nài bỗng có tiếng nói thân quen cất lên.
“Ta đi thôi.” Đích thị là giọng Jaejoong, cả bọn hồi hộp quay lại.
Bây giờ là giữa trưa, nắng vàng len lỏi qua ngưỡng cửa, rọi lên một nửa số bàn trong khách điếm. Trước mắt tất cả như bừng sáng lên, một thứ ánh sáng không gắt như nắng nhưng khiến người ta tạm thời bị lòa đi. Trung niên thiếu phụ thong thả bước ra từ dãy nhà sau, nhẹ nhàng uyển chuyển bước chân tiên. Trên người vận bộ bạch y bằng lụa thượng hạng được cắt may thật khéo ôm sát thân người mảnh mai. Bạch y thiếu phụ đi đến đâu người ta nín thở đến đó, ngay cả các cô nương cũng không nén được đôi mắt nhìn như si như dại. Nam nhân thì khỏi nói, nhìn muốn đứng tròng, sợ là có đem dao cứa cổ cũng chẳng phát giác. Khuôn mặt của bạch y thiếu phụ một chữ đẹp thôi chưa đủ, hàng mi dài khép hờ như tấm rèm thưa che dấu làn thu ba đa tình. Trên khuôn mặt ngọc điểm nốt ruồi trên gò má trái, càng tăng thêm sự quyến rũ. Đôi môi hồng đào hơi mím lại, nửa như cười nửa như không khiến lòng người thổn thức. Mái tóc đen huyền được bới lên chứng tỏ đã lập gia đình, trên mái tóc cài vài cây trâm ngọc quý, tuy trông đơn giản mà thanh tao thoát tục. Gió mơn man vuốt ve sợi tóc mềm, chân mày thanh khẽ chau lại.
“Sao tất cả còn ngồi sững ra đó? Chưa chịu đi à?”
Năm người cùng giật mình, cái miệng đang há hốc vội khép lại, lúng túng thanh toán tiền rồi lần lượt đi ra. Jaejoong đi sau năm người, cứ cau mày vẻ khó hiểu. Rõ ràng trước khi xuất đầu lộ diện chàng đã soi gương thật kỹ, đâu có điểm gì quái dị mà mọi người xung quanh cứ trố mắt nhìn?
Trong nhóm Yunho coi như có ba vị đại mĩ nhân mang vẻ đẹp khác nhau. Thể Chân thì hoạt bát xinh tươi, như đóa hoa mới nở. Junsu mi thanh mục tú, khuôn mặt ngọc lạnh tựa băng giá khiến người ta chỉ có thể đứng xa nhìn ngắm. Vẻ đẹp của Jaejoong cũng là ngắm từ xa, nhưng là do không thể tới gần nếu không muốn bị vỡ tim, một sắc đẹp quyến rũ và kiều mỵ mê hoặc tâm thần đối phương. Lý ra theo nguyên tắc chạy trốn nên cải trang càng xấu xí khiến không ai nhìn tới càng tốt. Jaejoong thì nghĩ ngược lại, càng đẹp càng khiến đối phương bị loạn trí, nhãn quang cũng sai lệch. Kẻ xấu xí qua tay chàng còn biến thành người đẹp, huống chi diện mạo chàng đã chẳng hề ‘tầm thường’.
Đi không lâu sau nhóm sáu người đã tới cửa ải, có bốn năm tên lính gác bắt những người đi qua dừng lại để khám xét, đặc biệt chú ý những nhóm khách bộ hành từ ba đến bốn người trở lên. Hai, ba tên lục lọi từng giỏ trái cây, chọc mũi kiếm từng góc nhỏ xe đẩy rơm. Tên khác thì coi kỹ tờ giấy phác họa hình của năm người mặt mũi thanh tú, vừa đối chiếu gương mặt khách bộ hành. Dò xét thật lâu rồi chúng mới cho đi, vô hình chung khiến mọi người tụ tập thành hàng dài chờ tới lượt mình qua cửa. Nhóm Yunho cúi thấp đầu lầm lũi đi qua, nhưng đời nào thoát khỏi cặp mắt cú vọ của đám lính. Một tên chặn đường hỏi.
“Đi đâu đây?”
Ra vẻ chủ gia đình, Yunho đáp. “Nhà chúng tôi lên kinh thành thăm bà con, đây là tiện nội (vợ), con gái lớn và con trai út, a hoàn cùng thị tòng.”
Tên lính liếc mắt dò xét nhìn nhóm Yunho từ trên xuống dưới, cặp mắt không mấy thành thật cứ ngó Jaejoong chăm chăm. Gã thầm tiếc, bà chủ đã đẹp mà cả a hoàn cũng xinh, ước gì gã được sờ mò vài phát. Nhưng thấy bộ mặt hung thần của tên thị tòng gã đâm ra ngán ngại, nuốt nước bọt phẩy tay ra hiệu.
“Đi qua đi.”
Cả đám mới đi được vài bước đã bị một tên lính có cặp mắt xếch hình tam giác bước tới cản đường. “Khoan đi đã!”
“Quan gia còn dạy bảo điều chi?” Yunho mỉm cười làm điệu bộ khúm núm, hắn đã nắm chặt cây quạt trong ống tay áo, có bất trắc là rút ra ngay.
“Cô nương kia, giở khăn che mặt ra.” Gã chỉ Thể Chân. Tất cả nín thở, cảm thấy sự việc sắp bại lộ đến nơi, thò tay nắm chặt vũ khí giấu trong áo. Jaejoong bước lên trước, nhẹ nhàng nói.
“Đại nhân thông cảm, nhà tôi bị trúng đậu mùa. Con trai may mắn khỏi bệnh nhưng khuôn mặt đã như thế kia, còn con gái tôi thì đến nay vẫn chưa hết bệnh, lần này lên kinh thành ngoài thăm bà con còn là để đi tìm đại phu chữa bệnh.” Khóe mắt chàng ươn ướt ngấn nước mắt, không quên dúi nén vàng khá nặng vào tay tên lính.
Nghe đến bệnh đậu mùa ai cũng phải e sợ, vì nó lây lan không thua gì dịch hạch. Nếu mới nhiễm bệnh đã chữa ngay thì sau này khỏi lo bị lại, nhưng số người sống sót khá ít ỏi, thêm nữa ai may mắn lành bệnh khắp người cũng mang đầy vết thẹo chấm nhỏ. Tên lính nhăn mặt xua tay. “Thôi, đi đi!”
“Đa tạ quan gia!!!”
Ra khỏi cổng trót lọt, thong thả đi trên đường lộ, nhóm sáu người mới thở phào nhẹ nhõm mà vẫn không lơi lỏng phòng bị. Tuy đã thoát khỏi cửa ải, nhưng đường đến kinh thành xa xôi lắm gian nan, không ai biết trước sẽ còn nguy hiểm gì xảy ra.
Chương 11: Mưu sát bất thành
Càng đến gần kinh thành binh lính càng kiểm soát gắt gao. Nếu trên đường đi có rừng, đình miếu, nhóm Yunho tuyệt không trọ lại khách điếm hay nghỉ nhà dân. Con đường tuy dài nhưng rồi cũng phải tới điểm dừng, chẳng mấy chốc nhóm Yunho đã gần đến đích, chỉ cần vượt qua ngọn núi Vân Sơn là tới nơi thiên tử cư ngụ. Lúc ấy bầu trời đã ngả màu sẫm, cả bọn quyết định vào trong núi nghỉ ngơi, bỏ ngoài tai lời khuyến cáo của dân địa phương.
“Tại sao không thể vào ngọn núi này?” Jaejoong hỏi.
“Vì chỗ đó có quỷ, đã vào rồi thì không thể sống sót trở ra. Các vị đừng nên đường đột vào để uổng mạng.” Thôn trưởng miễn cưỡng giải thích.
Nhóm Yunho đời nào tin có thần, quỷ. Nếu thần tiên thật tồn tại, trên đời đã không còn người khốn khổ, lắm chuyện oan trái. Nếu thế gian có quỷ dữ, con người đâu còn mạng sống để mặc tình giết chóc muôn loài, sát hại cả đồng loại như hiện nay? Sáu người không tin vào chuyện thần thoại, họ chỉ tin vào sức mạnh đôi tay, chính bản thân mình và bằng hữu. Thứ sờ không được, chưa từng thấy họ tuyệt không bác bỏ nhưng cũng chẳng tin.
Màn đêm nhanh chóng buông rũ xuống cánh rừng, cảnh vật chợt trở nên âm u, tiêu điều. Xuân đã qua khiến cảnh rừng thêm hoang liêu dưới ánh trăng. Jaejoong định ngả lưng nằm xuống chợt nghe tiếng sáo du dương. Tiếng sáo lúc lên cao vút, khi lại trầm bổng, như oán như than, như hỷ như hoan, đánh động tâm tư chàng. Tò mò, chàng đứng lên nhẹ nhàng khép cánh cửa miếu đã cũ kỹ, tránh làm thức giấc những người đang nằm say ngủ. Chàng bước ra ngoài, hít thở không khí lành lạnh buổi đêm, chân bước theo hướng phát ra tiếng sáo. Gần miếu hoang có một cây đại thụ khá to, chàng dùng khinh công phi thân lên đó, rồi từ cành cây nhảy lên mái miếu. Thân pháp nhẹ nhàng đáng ra không gây tiếng động, nhưng mái miếu đã rất cũ, bị nắng mưa bào mòn nhiều năm, chỗ chàng đặt chân không may mái ngói bị bể một mảng nhỏ lăn đi rồi rơi xuống đất. Tiếng động không lớn nhưng cũng đủ khiến người ta phát giác. May là Yunho chú tâm thổi sáo, chẳng còn nghe thấy âm thanh nào trên thế gian. Khuôn mặt ngọc lạnh băng, dường như tất cả tình cảm đều trút hết vào khúc nhạc kia.
Chìm trong đại dương xanh thẳm cô đơn
Ta không biết phải bước đi như thế nào?
Ta đứng lại nơi đây
Những mảnh vỡ dối trá rơi xuống
Ta bóp nát chúng, giọt máu chầm chậm tuôn rơi
Bóng tối nơi tâm trí…trốn tránh trong yếu đuối
Không lối thoát…Ta gánh lấy nỗi thống khổ này
Thế giới hoang mạc vẫn quay đều
Ta không nhìn thấy ngày hôm qua…hôm nay…
thậm chí không cả ngày mai…cứ tìm kiếm câu trả lời
Nơi đâu...nên đi đâu đây?
Âm thanh bỗng trở nên bi thương cực độ, mỏng manh tựa tiếng thủy tinh dễ vỡ. Jaejoong lắng nghe, tâm tình như đồng cảm, mắt chàng ươn ướt.
Đây là một khúc cổ nhạc rất khó thổi, hiện giờ trên thế gian gần như không còn ai thấy được nhạc phổ của nó. Không ngờ tại đây có một người thổi nên giai điệu, một người khác cũng biết rõ lời của tấu khúc. Hai tâm hồn tuy khác nhau mà hòa cùng nhịp theo giai khúc.
Ta không nhìn thấy ngày hôm qua…hôm nay…
thậm chí không cả ngày mai…cứ tìm kiếm câu trả lời
Nơi đâu...nên đi đâu đây?
Tiếng sáo im bặt, cảnh đêm vốn đã buồn thảm nay càng sầu hơn. Yunho đăm đăm nhìn cây sáo làm bằng ngọc đang nắm trong tay, mắt hắn tràn ngập nỗi thống khổ, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát nó nhưng lại không nỡ. Hắn đành thả lỏng năm ngón tay, trong tiếng thở dài chất chứa tất cả mọi oán, bi, hỷ, nộ, ai, lạc, trút hết ra ngoài. Jaejoong lặng lẽ chứng kiến nỗi niềm riêng tư của hắn, chàng cố nép sâu vào bóng tối không muốn bị hắn phát hiện. Ai cũng có một bí mật, một không gian riêng tư bất khả xâm phạm, dù mình có vô tình bước vào thì phải biết điều len lén bước ra. Chàng định quay trở xuống, nhưng bàn tay hơi nhích động, mái ngói chỗ vừa tì vào lập tức sút ra lăn theo chiều dài mái miếu rồi rơi xuống đất vỡ nát. Yunho giật mình, khuôn mặt bỗng trở nên rắn đanh, nhíu mày quát.
“Ai?!”
Trước tình thế này đâu thể len lén bỏ đi nữa, Jaejoong đành bước ra, gượng gạo nặn một nụ cười. “Khuya như vậy anh còn chưa đi ngủ à? Không ngủ lấy sức làm sao mai đủ tỉnh táo lên đường?”
“Chẳng phải Jaejoong cũng thế sao?” Giọng hắn lạnh băng, nhưng chân mày đã giãn.
“Phải ha! Cũng tại trời đêm nay đẹp quá nên tôi muốn ngắm một chút.” Jaejoong đương nhiên đã nhận thấy vẻ mặt không chút tức giận của hắn, chàng tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã cất cây sáo vào trong người, bình thản như là tự bản thân cũng chỉ lên đây ngồi ngắm trời sao.
“Ngắm đêm cũng có cái thú, nhưng trời lạnh quá, phải chi có rượu…” Hắn đáp bâng quơ cho qua chuyện.
“Có ngay.” Jaejoong lôi từ trong người ra bình rượu và hai cái ly. Yunho mắt sáng rỡ, xoa hai tay cầm ly lên, hít ngửi hương rượu rồi mới ngửa cổ uống cạn, bật ra tiếng khen.
“Tuyệt. Đúng là tiên tửu.”
“Chứ không phải lúc đói cơm trắng cũng thành canh sâm sao?” Jaejoong phì cười.
“Nhưng ở đâu đệ có thứ này?” Yunho thắc mắc.
“Lúc nãy dừng chân tại làng mua ít lương thực, sẵn mua luôn vài bình rượu. Trong núi lạnh lắm, có rượu uống mới ấm người, vả lại rượu còn giúp phòng chữa vài thứ độc vật trong núi.”
“Ồ, kinh nghiệm giang hồ của đệ, ta quả thật không bằng. Kể cho ta nghe vì sao một người thân phận cao quý như đệ lại hiểu biết mấy cái chuyện này được không?” Yunho cười cười, hỏi là hỏi vậy thôi chứ hắn thừa biết đời nào chàng chịu thổ lộ.
Jaejoong ngần ngừ, nếu bình thường chắc chàng đã kiếm cớ từ chối. Nhưng vừa nãy lỡ thấy được bí mật của Yunho, tuy chàng không biết thật rõ những uẩn khúc nhưng bí mật vẫn là bí mật, chàng cho rằng nên có thứ trao đổi lại mới công bằng.
“Kể thì kể.” Jaejoong uống cạn ly rượu cho thấm giọng rồi bắt đầu bằng giọng thương tâm. “Nhiều năm qua đất nước Chosun chưa một ngày yên ổn, hết nội chiến liên miên lại tới giặc ngoại xâm. Dân tình đói khổ, kẻ giàu thì phát tài thêm, người nghèo càng cơ hàn. Ngay cả bùn đất, cỏ dại, rắn rết, chuột bọ dân chúng cũng phải nhắm mắt ăn để sống sót.”
Yunho gật gù chừng như rất hiểu lời chàng. Hắn từng thấy qua những cảnh tượng Jaejoong kể trên, hình ảnh thảm khốc, tiếng gào thét oán than như đang tái hiện trước mắt. Hắn vốn không mong muốn làm hoàng đế, chỉ cầu được bình yên sống cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng đứng trước tình cảnh nhân dân đói khổ, kêu trời trời không thấu, oán đất đất chẳng nghe, hắn đành phải đứng ra tiểu trừ tham quan, chấn chỉnh đất nước.
Jaejoong vẫn đều đều thuật chuyện. “Tuy tôi đã xuất nhiều đồ trong cung, cả ngân khố ra để cứu tế, nhưng chẳng thấm vào đâu so với số người bị nạn, giống như một giọt nước không thể làm nên hồ. Có lần phụ hoàng nổi giận, cấm không cho tôi đụng vào ngân khố nữa. Tôi chẳng nỡ nhìn dân chúng chết đói, đồ đáng giá của mình thì đã dùng hết từ lâu. Đau đầu mất ba ngày ba đêm tôi mới nghĩ ra được một cách…” Chàng nhìn Yunho, chớp mắt ranh mãnh hỏi. “Anh nghĩ coi đó là cách gì?”
Yunho ngẩn ra, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cũng tinh quái nhếch mép trả lời. “Là trộm đạo?”
“Trúng phóc!” Chàng vỗ tay reo, bật cười thích chí, tay rót đầy hai ly rượu đưa đến trước mặt Yunho. “Anh quả đúng là tri kỷ của tôi. Tôi kính anh một ly!”
“Cái việc này suy nghĩ một chút là ra ngay thôi.” Hắn nhận ly rượu từ tay chàng, trong mắt đã ánh tia cười. Jaejoong đặt ly rỗng xuống, kể tiếp.
“Sau đó, cứ đêm đến tôi lại đột nhập phủ của bọn tham quan và nhà giàu làm ăn bất chính mà lấy trộm. Riết rồi người ta đặt cho biệt danh là ‘Phi hương đại đạo’ hay ‘Phi hương tặc’ do mỗi khi tôi đến trộm, người trong nhà đó luôn ngửi thấy mùi thơm rồi ngủ say cả ngày không tỉnh. Anh biết đó, võ công của tôi đâu cao cường gì, khinh công thì chỉ tầm tầm thôi, nên phải chuốc cho nhà người ta say ngủ hết, sau đó thì thong dong mà vào bằng cửa chính. Có vài người bằng hữu cùng chung chí hướng theo giúp tôi khuân vác đồ.” Chàng càng kể càng cao hứng, tất nhiên tài nghệ ngang nhiên trộm đồ mà chẳng bị ai phát giác quả thật đáng để người ta tự hào.