Changmin rất muốn hỏi y có ý gì khi bờ môi đã không còn bị bịt lại, nhưng lập tức hiểu ra ngay sau đó.
“Á ahhh!!!!”
Y thét lên, phần thân dưới co cứng lại bởi sự xâm nhập đột ngột của vật vừa dài vừa ấm vào trong cơ thể.
“Đau, đau. Đau! Lấy nó ra đi!!!”
“Thư giãn hơn đi hyung, chặt quá đấy, thế này khó mà cho thêm một ngón tay vào.” Ji Hoon càu nhàu, cùng lúc đẩy nhẹ ngón tay vào sâu hơn.
“Không. Lấy nó ra! Lấy ra!!! Đệ có nghe không hả?!” Changmin la hét, không ngừng giẫy giụa. Ji Hoon thở dài, nói.
“Nếu hyung không thư giãn, lấy ra càng đau hơn đấy.” Nghe dọa, Changmin khóc nấc, nhưng đã ngoan ngoãn nằm im. Ji Hoon an ủi. “Hít thở sâu vào, phải rồi. Thêm một ngón tay vào đây.”
“Au!!!” Changmin oằn người đau đớn.
“Đã bảo thư giãn mà.”
“Không thể…!” Changmin mếu máo.
“Nếu cứ như vậy hyung sẽ bị đau đấy, lát nữa còn có thứ khác to hơn nhiều.”
“Dù…dù đệ nói vậy thì ta cũng…” Changmin run rẩy như con nai nhỏ trước thợ săn.
“Thật hết cách.” Ji Hoon thở dài, rút tay ra, ngồi thẳng dậy. Changmin giật nẩy người rồi nằm thở dốc. Tự nhiên Changmin thấy có chút tiếc nuối, y lập tức lắc đầu xua đi thứ cảm giác và suy nghĩ tội lỗi đó. Ji Hoon đáng ghét, lẽ ra Changmin là hyung phải nắm quyền chủ động, đẩy y xuống giường mới đúng
A, không phải! Đáng ra người mình muốn tấn công phải là Jaejoong chứ, lý nào lại muốn đẩy Ji Hoon xuống! Chắc tại rượu làm óc mình lú lẫn. Dù sao chuyện cũng đã kết thúc, phải ngủ một giấc, thức dậy sẽ quên hết mọi chuyện!
Changmin đã lầm, Ji Hoon còn chưa rời khỏi giường, y chỉ nhoài người lấy bình rượu còn lưng phân nửa. Ji Hoon đổ rượu ra tay, đổ cả lên thân dưới Changmin, khiến y hốt hoảng kêu. “Đệ làm cái gì vậy?”
“Nước chắc sẽ giúp mềm hơn.” Ji Hoon vừa nói vừa đút ngón tay vào, lần này do có rượu nên ba ngón tay dễ dàng xâm nhập. Changmin cong người lại, cảm giác lành lạnh trên da và sự nóng bỏng ở bên trong người y hòa hợp lại tạo thành cảm giác lâng lâng. Tay kia của Ji Hoon cũng bắt đầu xoa đều khắp thân thể Changmin. Mắt y bắt đầu lim dim mơ màng, không kiềm được tiếng rên rỉ.
“Haaa…ah…ah…”
“Min hyung, chuẩn bị nhé.”
“Hở?” Changmin giật mình.
Cảm giác đau đớn ập đến khiến cơ thể muốn nổ tung. Changmin muốn kêu thét nhưng âm thanh thoát khỏi vòm miệng lại là những tiếng thở đứt quãng. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của y rất dễ thương, và cũng quyến rũ. Ji Hoon không thể kiềm chế chờ Changmin quen dần được nữa, liên tục đẩy sâu và nhanh thứ của mình vào phần trong cơ thể Changmin, như muốn hòa làm một.
“Chậm…chậm lại chút đi…Ji Hoon à…!”
“Không.”
“Ta…ghét đệ!!!” Thân thể như bị xé thành nghìn mảnh, nước mắt Changmin tuôn như mưa, cắn môi đến bật máu. Chợt một bàn tay nhẹ lau dòng nước mắt trên mặt Changmin, y ngước lên để thấy ánh mắt dịu dàng Ji Hoon nhìn mình. Tim Changmin đập mạnh, ánh mắt trìu mến đó làm y bối rối. Rõ ràng Ji Hoon đang làm cái việc cưỡng đoạt thân xác Changmin, thế nhưng lại nhìn y bằng ánh mắt chất chứa nhu tình mật ý, khiến cơn giận trong lòng bỗng chốc tắt ngấm.
Ji Hoon hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi, thì thầm.
“Dù hyung nói gì đệ cũng không dừng đâu.” Vừa nói Ji Hoon càng cử động nhanh và mạnh hơn, vòng tay y ôm siết thân hình người yêu dấu.
Giây phút này y nghĩ tất cả chỉ là ảo mộng, sớm mai thức giấc tất cả sẽ vụt tan, bên cạnh chỉ là chiếu chăn lạnh giá. Nên trong khoảnh khắc này y phải làm điều từ lâu khao khát, để một mai không hối hận. Chỉ cần được ôm Changmin trong giấc mộng, với y đã là quá đủ.
Có thật đã đủ hay chưa?
Yêu một người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn là thỏa mãn rồi sao?
“Hyung…!”
“Ji…Hoon…nhanh quá rồi đấy…Ji Hoon…” Changmin thì thào như không còn sức phát thoại. Ji Hoon vẫn ôm cứng lấy y, không có vẻ gì sẽ chậm lại. “Đệ có lương tâm không hả? Đây là lần đầu tiên của ta mà!” Changmin nổi giận, nói trong hơi thở gấp.
“Đệ không thể chịu đựng thêm được nữa!”
“Ta hết…chịu nổi rồi…ta sắp…!”
“Min hyung, đệ yêu hyung!!!”
“Ji Hoon!!!”
Ý thức của Changmin dần trở nên mơ hồ, chỉ còn là khoảng trắng mênh mông với những cơn sóng trào khoái lạc. Y buông xuôi mặc cho cơn sóng đưa mình trôi về đâu, không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Thế nhưng một ý nghĩ còn sót lại cho y cảm giác tội lỗi, vì y biết sau chuyện này vẫn sẽ không ghét Ji Hoon. Sâu tận bên trong nỗi đau đớn là niềm vui sướng mê hoặc lý trí.
Giao hợp cũng giống như ái tình. Khi yêu một ai đó, biết rằng rất đau đớn. Nhưng một nụ cười của người, lại là thần dược xoa dịu vết thương lòng.
Ánh trăng rơi qua khung cửa sổ, rọi lên tấm lưng trần. Làn da ngăm dưới ánh trăng mang thứ sắc màu khó cưỡng nổi. Ji Hoon cúi xuống hôn lên bờ vai gầy khẽ rung theo nhịp thở đều đều. Ngón tay y khẽ khàng vén mái tóc phủ lòa xòa che đi khuôn mặt thanh tú say ngủ trong mệt mỏi. Y khoác áo, nhẹ nhàng rời khỏi giường, tựa người vào thành cửa sổ, dõi đôi mắt xa vắng nhìn vầng trăng thanh khiết trên cao. Ji Hoon mệt mỏi vuốt tóc, bàn tay y run rẩy. Hết rồi, chính y đã vấy bẩn vầng trăng kia. Dùng những khao khát trần tục vấy bẩn báu vật thuần khiết nhất thế gian.
Đôi môi y khẽ mở, gió mang tiếng ca bay khắp hoàng cung, nhưng không ai chú ý lắng nghe, không một ai nghe thấy tiếng ca bi thương đó.
Rõ ràng là vô hình, nhưng lại hóa hữu hình. Rõ ràng đã hữu hình, nhưng sao vẫn vô hình?
Chỉ giống như y, tồn tại thật hơn bất cứ cái gì nhưng lại vô hình trong mắt người y yêu thương.
Changmin mơ màng mở mắt ra, trông thấy bóng lưng cô đơn của Ji Hoon thì rất muốn bước đến an ủi, nhưng thân người y đau nhức không nhấc nổi một ngón tay. Y từ từ nhắm mắt lại, lời ca đó theo y đi vào giấc ngủ, không ngừng lặp lại xoa dịu tâm hồn đầy những mảnh chắp vá.
Đừng nói yêu đơn phương làm người buồn
Những cảm giác của người giống như ta bây giờ
Cho dù trái tim ta đau vì nỗi cô đơn này
Ta vẫn yêu nỗi đau ấy
TV……………TV
Sáng hôm sau. Ji Hoon ngập ngừng đến trước mặt Changmin, y đang lật xem các xấp tấu chương. “Hyung, đêm qua cho đệ xin lỗi, đệ…”
“Ta mới là người phải xin lỗi. Chắc đêm qua ta uống say làm phiền đệ dữ lắm.” Changmin ngước lên cười, vẫn là nụ cười hiền hòa ấm áp. Ji Hoon vụt sững người.
“Hyung không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua sao?” Ji Hoon hỏi sau một lúc đắn đo.
“Không có. Lúc thức dậy đầu ta đau quá chừng, cả lý do uống rượu cũng quên sạch.” Changmin lắc đầu. “Lúc say ta đã làm gì sao?”
“Không, hyung say rồi ngủ ngay.” Ji Hoon mỉm cười, khuôn mặt giãn ra vương vấn chút tiếc nuối.
“Nếu không có gì đệ hãy lui ra, ta còn phải xem tấu chương.” Changmin lại cúi xuống như đang chú tâm làm việc.
“Vâng, đệ không phiền hyung nữa.” Ji Hoon nói rồi quay lưng bước đi, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, tiếng thở dài ngăn cách qua cánh cửa giấy.
Còn lại một mình trong phòng, Changmin bất giác giơ tay chạm vào cổ, nơi có những dấu hôn đỏ ửng đi dọc xuống khuôn ngực, cổ tay y còn hằn vết dây. Y lắc đầu lẩm bẩm.
“Nên quên đi thôi, chuyện đêm đó chỉ là ác mộng. Người mình yêu là Jaejoong, chỉ duy nhất Jaejoong và không ai khác…”
Changmin cứ lập đi lập lại như thể tự nhắc nhở mình phải ghi nhớ thật kỹ, mãi mãi không được quên.
Tương tư sâu hơn biến
Nhớ thương một người
Chỉ khẽ gọi tên hơi thở đã trở nên đứt đoạn
Nhớ nhung đến mức ngừng thở
Toàn thân như thiêu đốt vì hình bóng người nung cháy trái tim
Chương 10: Thoát hang hùm
Nửa đêm, nhóm Yunho gõ cửa một khách điếm lớn nhất huyện xin trọ lại. Đang đêm bị đánh thức lão chủ quán bực lắm, nhưng thấy đỉnh vàng sáng choang trước mắt thì liền xoa tay cười cầu tài, ba chân chốn cẳng chạy đi kêu bọn tiểu nhị dọn phòng. Có câu: nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Nên năm người cùng nhất trí quyết định trọ tại nơi sát cạnh huyện nha, đám lính đương nhiên nghĩ tội phạm chắc đã cao chạy xa bay nên sẽ khinh suất bỏ qua, không khám xét nơi đây. Tuy vậy họ cũng hiểu không thể lưu lại địa phương này lâu được.
Sáng sớm tất cả đã thức dậy tụ họp tại phòng của Jaejoong, chàng vừa sai tiểu nhị đi mua vài thứ cần thiết cho việc cải trang. Sau đó cẩn thận khóa cửa phòng lại, cùng bàn tính.
“Chúng ta cải trang như thế nào đây?” Ki Bum phấn khích hỏi.
“Đóng tuồng trước hết phải có kịch bản, vai diễn.” Jaejoong bình thản đáp. “Chúng ta sẽ giả làm một gia đình đi du ngoạn. Có lão gia, phu nhân, tiểu thư, thiếu gia, a hoàn và thị tòng.”
“Tôi sẽ đóng vai nào nhỉ?” Ki Bum nôn nóng hỏi.
“Ngoài tiểu thiếu gia thì đâu còn vai nào khác hợp hơn.” Jaejoong trả lời.
“Còn vai tiểu thư chắc là của Thể Chân cô nương?” Yoochun lên tiếng, chàng gật đầu thừa nhận. “Còn tôi?”
“Đương nhiên là con chó theo đuôi!” Ki Bum cười nắc nẻ. Yoochun nổi sùng nhưng không tiện phát tác, chỉ lườm y một cái rồi quay sang Jaejoong hỏi.
“Vậy vai a hoàn…”
“Tôi không làm đâu nha!!!” Junsu la lên khi bắt gặp ánh mắt gian tà Yoochun liếc sang mình.