“Thôi, tôi chẳng muốn làm con kỳ đà cản mũi. Anh cứ ở đây một mình hưởng thụ người đẹp.” Junsu nói bằng âm điệu không thanh sắc, hai tay Yoochun chống lên tường giam y vào giữa khoảng trống, không có đường thoát. Mùi phấn son ám trên người Yoochun bay thoảng qua mũi y, y bỗng đâm tức ngang. “Có tránh ra cho tôi đi không hả?”
“Nhưng tôi thích ở cạnh cậu hơn.” Yoochun lè nhè.
“Nói cái quái gì thế?” Junsu nhíu mày, cười lạnh. “Đừng nói là anh yêu thích tôi nhé?”
“Phải rồi, tôi thích cậu đấy.” Y gật đầu. Yoochun lập tức thừa nhận khiến Junsu đơ người, chẳng biết đối đáp ra sao. Hồi lâu y mới lắp bắp nói.
“Anh…anh thật đã say…say rồi. Có biết đang nói gì không?”
Yoochun cúi người, thì thầm vào tai y, không nói bằng ngôn ngữ quê hương. “Junsu, saranghae yo.”
Thật bất ngờ, lần này Junsu không đơ người nữa mà trông giống con tôm luộc hơn. Da của y đã chuyển thành màu đỏ như quả cà chua chín nhừ.
“Tôi…tôi nói cho anh biết, tôi là nam nhi đấy nhé. Và tôi…cũng không hứng thú loại chuyện đó đâu!”
Thân người Yoochun càng áp sát Junsu hơn, y phả hơi rượu vào mặt Junsu. “Tôi cũng không thích nam nhân, nhưng tôi lại thích cậu. Hơn nữa, là nam nhi hay không thì phải xem mới biết được.”
“X…em…xem…gì?”
Có lẽ vì rượu khiến Yoochun bạo gan hơn, tay y bắt đầu ngứa ngáy mò ra sau mông Junsu. Rồi cái tay đó chuyển ra đằng trước, từ từ luồn vào trong áo Junsu.
*Bốp*
“Tỉnh chưa hả đồ sâu rượu?! Tên háo sắc chết tiệt!!!” Tiếng quát của Junsu như sấm động khiến nhà cửa rung chuyển. Mặt y bây giờ còn đỏ hơn chữ đỏ, đỏ quạch, và hình như đang đổi sang màu tím bầm.
Yunho chưa say, Jaejoong cũng tỉnh táo như hắn. Hai người đang ngồi tại bàn xem vở bi hài kịch từ lúc kéo màn đến khi hạ màn. Tức là từ khúc Junsu đứng lên bỏ đi cho đến khi Yoochun bị trúng cú đấm móc cằm, té nhào vô cái bàn sau lưng y. Thật là vở kịch hay ho, hai người vừa coi vừa nhâm nhi ly rượu, chờ đợi diễn tiến kế tiếp.
Thức ăn trên bàn đổ cả ra ngoài nhường chỗ cho Yoochun nằm, một người trong bàn tiệc đứng bật dậy, nắm cổ áo y, lông mày gã dựng ngược vẻ tức giận. “Mày là đứa nào hả? Sao dám phá nhã hứng của Chu đại nhân?! Muốn chết phải không???”
Tâm trạng Yoochun đang không tốt sau khi ăn cú đấm cực mạnh từ Junsu, may phước là y còn chưa rụng răng hay bể cằm, nhưng dù sao cũng thấy được hơn chục ông sao chứ chẳng ít. Khi giận thì người ta hay tìm cái gì đó để mà phát tiết, lại thêm Yoochun ghét nhất bị người ta nắm cổ áo xách lên như con gà. Thế nên y chụp cổ tay to bự đang nắm áo mình, năm ngón tay y hằn sâu vào lớp da thô. Y bắt đầu từ từ dùng sức bóp mạnh, khiến gã đại hán mặt mũi nhăn nhúm lại đau đớn, nhưng gã tuyệt không kêu la một tiếng. Bởi vì sau lưng gã là chủ nhân, nếu gã có biểu hiện đớn hèn nhất định sẽ bị đuổi việc. Đến lúc đó cuộc sống sung sướng chẳng còn nữa, gái đẹp, cờ bạc cũng hóa bọt bèo. Vì vậy dù xương tay có gãy gã vẫn nghiến răng chịu đựng.
“Hữu Thiên! Đủ rồi, ngừng tay đi!” Giọng Yunho trầm trầm vang lên trong đại sảnh rộng lớn. Yoochun nghe lời lập tức buông tay.
“Tài, ngươi cũng lui đi.” Gã đại hán định sấn lên gây sự tiếp nhưng nghe âm thanh này lập tức ngoan ngoãn lùi xuống như chó cụp đuôi. Người vừa nói câu trên là một trung niên nhân khá gầy, có hai hàng râu bên rìa mép, cặp mắt tam giác trông khá gian xảo. Gã nhìn Yoochun từ trên xuống dưới, trong mắt ánh lên tia tán thưởng, thân thiện nói.
“Vị đại ca này thân thủ xem ra khá lắm, có muốn theo ta không? Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng ta cũng có thể cho người.”
Yoochun mặt lạnh như tiền, nhạt nhẽo đáp. “Thứ lỗi cho, tôi đã có chủ nhân để theo hầu, và cũng chẳng biết ông là ai.”
“Thật vô lễ! Ngay cả Chu đại nhân mà ngươi không biết ư?!” Một tên trông gầy choắt thế mà thanh âm quả thật không nhỏ, nghe ra đã biết ngay là hạng nịnh bợ.
“Không biết. Sao ta phải biết tên Chu đại nhân gì đó chứ? Ta đâu biết nghe tiếng chó săn sủa.” Yoochun nói xóc óc, y rất ghét hạng chẳng tài cán mà chỉ giỏi mồm mép. Gã kia giận run, rít lên the thé.
“Chu đại nhân là quan tri phủ huyện này, ngươi còn không ngoan ngoãn thì coi chừng vào nhà lao!”
“A Phúc, ngươi ồn ào quá, cút đi!” Gã họ Chu cau mày, quát khẽ. Tên A Bính cứ tưởng sẽ được chủ nhân bênh vực ai ngờ bị một phen bẽ mặt. Không ít người có mặt tại đó thấy hả dạ trong lòng, vì gã thường ngày dựa vào uy thế chủ nhân đi tác oai tác quái. A Phúc tức lắm, nhưng gã không dám cãi lệnh, trước khi lùi xuống còn ném lại cho Yoochun cái nhìn hằn học. Y đáp trả bằng nụ cười trêu ngươi.
Junsu đứng một bên mở to mắt ngó Yoochun, chẳng những Ki Bum vốn quái lạ mà nay cả Yoochun cũng thế. Bình thường y trông có vẻ…ngu ngu, thế mà giờ có thể khiến một tên vốn mồm miệng lanh lợi phải tức đến sùi bọt mép thì quả là chuyện đáng lưu tâm. Nếu hai tên thuộc hạ đã bí ẩn như thế thì chủ nhân còn là hạng người có tâm tính kỳ quái như thế nào nữa? Bất giác Junsu đưa mắt ngó về bàn Yunho ngồi, hắn và Jaejoong đang chăm chú lắng nghe mụ tú bà nói huyên thuyên cái gì đó. Rồi hắn cười cười nhét vào tay mụ một đỉnh vàng, sau đó bước tới bên Yoochun.
“Chu đại nhân, chúng tôi là người lãng du nay đây mai đó, nên kiến thức hạn hẹp không biết đến đại nhân, đã để gia nhân đắc tội, mong thứ lỗi cho.” Hắn nói với thái độ khiêm cung, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện ra ý tứ mỉa mai trong đó.
Chu đại nhân tức Chu Tịnh, nổi tiếng là tham quan, nhà chứa đầy kim ngân bóc lột của bá tánh. Vì có quan hệ anh em họ xa với Thừa tướng nên được điều đến làm quan tri phủ một huyện của Giang Nam, mảnh đất được coi là màu mỡ nhất. Gã rất sợ bị cướp tiền tài, và đã làm chuyện ác quá nhiều sợ bị báo ứng nên luôn tìm kiếm những tay cao thủ bảo vệ. Nay gặp Yoochun tỏ ra tài cán hơn bọn thuộc hạ thì rất ưng ý, nếu có y theo hầu chắc từ nay gã sẽ an tâm ngủ ngon. Gã thấy Yunho ăn vận nho nhã có dáng cách con nhà gia thế nên hơi kiêng dè. Gã cười hề hề bảo.
“Không có chi, chắc công tử là người xứ khác?”
“Đúng là vậy, tại hạ tên Trịnh Duẫn Hạo, tại hạ và biểu đệ cùng gia nhân đi vân du. Nghe người ta bảo không đến Giang Nam thì uổng cả kiếp người, nên mới ghé đến chơi vài hôm.” Yunho mỉm cười ôn hòa nói.
“Câu đó rất chí lý, nhất là Di Hương Viện nổi nhất Giang Nam này, đã vô rồi là công tử không muốn…” Gã chẳng nói được hết câu đã cứng họng. Yunho nhíu mày nhìn theo hướng tròng mắt sắp lồi ra của gã, thì ra gã đang ngó Jaejoong bước đến gần. Chu Tịnh rất yêu thích cái đẹp, bất cứ thấy thứ gì đẹp đẽ gã đều bỏ tiền của ra bằng bất cứ giá nào để chiếm được. Trong nhà gã không thiếu mĩ nữ, tuấn nam. Jaejoong lại là người có mĩ mạo phi thường, đương nhiên gã phải ngắm muốn đứng tròng. Yunho khẽ hắng giọng khiến gã quay về thực tại.
“Vị này là?”
“Đây là biểu đệ của tại hạ, Trịnh Tại Trung.” Khuôn mặt Yunho cứng đơ.
“Chào đại nhân.” Jaejoong vòng tay, mỉm một nụ cười khiến hồn Chu Tịnh thăng thiên.
“Nếu đại nhân không có gì chỉ bảo chúng tôi xin cáo lui.” Linh cảm có rắc rối, Yunho vội tìm cớ rời đi, nhưng tiếc rằng trời chẳng chiều lòng người.
“Khoan đã, đừng gấp chứ.” Gã hoàn hồn, vội lên tiếng ngăn cản, cố nặng óc tìm lời để nói. “Ta rất ưng ý hạ nhân của công tử, nhường cho ta được chứ? Đương nhiên ta sẽ trả một cái giá không khiến công tử thiệt thòi.”
Đùa sao, Yoochun là người giỏi võ nhất nước, thân phận vô cùng cao quý, hạng tầm thường như mi còn không xứng để y trò chuyện_Yunho nghĩ thầm, ngoài mặt hắn chép miệng vờ ra vẻ tiếc nuối. “Thật không dám giấu gì đại nhân, phụ mẫu tôi xem đứa hạ nhân này như con cháu trong nhà, tôi không dám tự quyết được. Hay đợi tôi về nhà hỏi ý phụ mẫu xem sao rồi sẽ báo đại nhân hay?”
“Cũng được.” Gã nói mà mắt cứ nhìn chăm chằm vào Jaejoong như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. “Hôm nay gặp các vị ta như gặp tri kỷ, thấy rất cao hứng. Các vị nhất định phải lưu lại phủ của ta chơi vài hôm.”
“Chúng tôi đâu dám phiền đại nhân.” Hắn cố thoái thác.
“Đừng nói nữa, ta quyết mời các vị đến làm khách tại phủ. Chẳng lẽ các vị không nể mặt ta ư?” Khuôn mặt gã vụt biến đổi nghiêm trọng. Dân không nên chống lại quan quyền, nếu không muốn khó sống. Huống chi lai lịch bọn Yunho càng rắc rối, tốt nhất không nên gây chuyện. Sau khi đắn đo suy tính và nhận được cái gật đầu ưng thuận từ Jaejoong, Yunho miễn cưỡng nói.
“Vậy xin phiền đại nhân. Chúng tôi còn hai người đồng hành hiện đang ở tại quán trọ Duyệt Lai, đại nhân…”
“Ta sẽ sai người đón về phủ ngay.” Chu Tịnh mỉm cười hài lòng, bước ra ngoài ngồi vào chiếc kiệu đã chờ sẵn. Yunho vụt quay sang nói với Junsu.
“Nhờ cậu dìu Yoochun ra ngoài.”
“Sao lại là tôi?” Junsu cự nự.
“Ngoài cậu ra còn ai khác nữa?” Hắn nói tỉnh bơ.
Junsu đăm chiêu suy nghĩ, bằng vào thân phận của Yunho và Jaejoong mà đỡ Yoochun thì quả rất khó coi, sau cùng y đau khổ gật đầu. “Thôi được, tôi sẽ làm.”
Junsu thất thểu đến bên Yoochun đang đứng ngủ gà gật, để tay y khoác lên vai mình, một tay ôm thắt lưng y, nặng nhọc bước ra. Sau khi đặt Yoochun ngồi yên vị trong chiếc kiệu, Junsu đang loay hoay để cái đầu Yoochun kê vào chỗ êm nhất thì y mở đôi mắt lờ đờ ra, rồi kề miệng hôn lên cái cổ thanh mảnh ngay trước mặt.
*Chát*
*Rầm*
Junsu giáng cho Yoochun một bạt tai rồi bước ra đá mạnh vào hông kiệu muốn lật nhào.
“Say chết luôn đi! Đồ dê chúa!!!”
TV……………….TV
Sáng sớm. Có người thức dậy với tinh thần thật sảng khoái. Có người mở mắt ra rồi nhắm lại, vùi mình trong chăn ấm. Có người lăn qua lộn lại vài cái trên giường rồi mới chịu ngồi dậy.
Yoochun thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và cần cổ bị trật khớp. Y vẫn còn đang ngái ngủ, lò dò ngồi dậy, giơ hai tay bẻ lại cái cổ bị sái, hơi đau một chút nhưng y đã quen rồi. Nết ngủ của y khá xấu, chuyện sáng sớm thức dậy bị trật khớp hay trầy trụa khắp người là bình thường. Thế nên Yoochun đứng dậy mà chẳng thèm một giây thắc mắc tại sao lại đau nhức khắp người như vậy. Mở cánh cửa phòng, mùi hoa thơm ngát bay thoảng qua mũi y. Khu vườn khá rộng, các bông hoa xòe cánh khoe sắc hương. Giữa vườn có một cái bàn đá và bốn cái ghế nhỏ. Yoochun ngồi xuống ghế nghiêng đầu nhìn bốn phía, gãi cằm lẩm bẩm.
“Đây là đâu vậy cà?”
“Địa ngục dành cho con sâu rượu.” Giọng lạnh lùng vang lên át tiếng chim reo hót. Yoochun ngoái đầu ra sau, thấy ngay bộ mặt hãm tài của Junsu.
“Sao vậy? Chắc cũng bị nhức đầu do uống rượu như tôi nên trong mình thấy khó chịu à? Giá mà lúc này có chén gừng giải rượu thì hay.” Junsu không đáp, chỉ hứ khẽ. “Cậu hứ cái gì thế?”
“Chẳng sao hết.” Y đáp cộc lốc. Nhưng Yoochun chẳng những không tức giận mà còn cười tủm tỉm, bởi nhìn thấy chén canh gừng bốc khói đặt trước mặt, đương nhiên là do Junsu đem tới. Canh gừng làm ấm người, nhưng Yoochun cảm thấy trong lòng càng ấm áp hơn bởi sự quan tâm của Junsu dành cho mình.
“Còn nhớ đêm qua đã làm và nói những gì không?” Vẫn giữ bộ mặt cau có, Junsu hỏi trỏng.
“Không nhớ rõ lắm. Tôi theo chủ nhân vào lầu xanh, sau đó bị Mỹ Mỹ và Hồng Hồng chuốc rượu, rồi sau đó…”
“Sau đó sao hả?” Giọng Junsu lạnh như nước đá nhưng nghe ra có phần nôn nóng.
“Rồi sau đó…sau đó…Tức thật! Sao không nhớ gì hết vậy nè?!” Yoochun vò đầu bứt tóc, phải mất một lúc trí nhớ y mới dần hồi phục, y ngước bộ mặt hớn hở lên nói. “Nhớ rồi, tôi đã nói là yêu thích cậu.”
“Khá, trí nhớ tốt lắm.” Junsu nhếch môi mỉa mai.
“Cậu nhắc tôi nhớ lại chuyện này, không phải muốn cho tôi câu trả lời chứ?” Yoochun cười toe toét, không giấu được sự hồi hộp.
“Trả lời á?” Thanh âm Junsu cao vút, bờ đê chắn cơn sóng giận dữ đã vỡ. “Anh có tỉnh táo chưa vậy? Tôi nói anh hay, nể tình tối qua anh say rượu, tôi cho phép anh rút lại mấy lời nói nhảm đó. Kể từ nay xem như chưa từng có gì xảy ra!”
“Rút lại câu gì?” Đột nhiên Yoochun trở nên đần độn, bộ mặt ngờ nghệch y đang nhìn Junsu quả thật có vẻ…ngu ngu.
“Thì…là…câu…câu…” Junsu bỗng đâm ra ngập ngừng, tay vân vê vò vạt áo, trông y bối rối đến đáng thương.
“Câu gì?” Yoochun chơi theo kiểu cạn tàu ráo máng, ép người ta đến đường cùng.