Tình sử Chosun Trang 13

“Ngươi biết chúng ở đâu không?” Yunho hỏi.

“Tôi…không biết.” Yoochun đáp ỉu xìu.

“Vậy thì làm ơn đứng yên đây cho ta nhờ. Không chừng vụ thảm sát này có dính líu đến chúng ta.” Yunho thở dài.

“Lý nào là vậy?!” Yoochun kêu lên rồi vội hạ thấp giọng hỏi. “Làm sao hoàng thượng biết được?”

“Gọi ta là công tử, Yoochun.” Yunho nhắc nhở. “Ta không nắm chắc lắm, chỉ thấy vụ này có nhiều điểm khả nghi, không phải do cướp giết đâu.”

“Như là cái gì?” Yoochun thầm thì.

“Hãy xem các thi thể ở đó, nhất là thi thể nữ nhân. Tuy quần áo bị xé rách, nhưng không hề có dấu hiệu bị xâm hại.” Yunho chỉ tay về phía những cái xác lõa thể.

“Công tử có chắc không?” Yoochun đã tin hết chín phần mười. Một câu của Yunho đáng tin hơn vạn lời thiên hạ, bởi thân phận hoàng đế nên trước khi nói ra hắn luôn phải suy xét kỹ hậu quả.

“Chắc. Ta đã đi tuần du phá vài vụ trọng án cưỡng hiếp, từng thấy các quan tiến hành khám xác và đọc qua nhiều quyển kiểm thi. Chắc chắn không sai vào đâu được.”

“Cặp mắt của anh sắc bén lắm.” Thình lình giọng Jaejoong vang lên, hiển nhiên chàng đã đứng bên cạnh Yunho từ lúc nào. “Quả thật họ không bị cướp giết mà do cao thủ ra tay.”

“Có trá ngụy?”

Jaejoong gật đầu, mở miệng phân tích kết quả nãy giờ khám xét xung quanh. “Võ nghệ mỗi người trong tộc Đa Khả Nhĩ rất khá, giết họ chỉ trong một chiêu chứng tỏ kẻ động thủ không phải hạng thường.”

“Chỉ một chiêu?” Yunho kinh hãi hỏi lại.

“Phải, chỉ một chiêu chí mạng.” Jaejoong lập lại như muốn nhấn mạnh. “Vũ khí gây ra vết thương trên mỗi thi thể đều khác nhau, chứng tỏ do nhiều người cùng hành động…”

“Chúng cũng không tham tài vật.” Junsu đột ngột xuất hiện tiếp lời chàng. “Lúc nãy tôi đi một vòng, thấy chỗ đụn cát đằng kia khả nghi nên bới lên xem thử. Trong đó chôn vàng bạc châu báu, dựa theo vài cái vòng và trang sức có khắc chữ, thì chúng thuộc quyền sở hữu của tộc Đa Khả Nhĩ.”

“Một nhóm cao thủ ra tay giết sạch không chừa một mạng người, giả cướp lấy trộm hết tài vật nhưng không tiêu xài mà đào cát chôn đi, chứng tỏ chúng chẳng phải hạng đầu trộm đuôi cướp tham lam. Nếu không phải Thể Chân đòi quay trở lại, e vài ngày sau cát bụi lấp hết khó phát hiện được dấu tích gì. Hành động của chúng quả rất chuyên nghiệp” Jaejoong mở lời gom các chi tiết lại.

“Chuyện như vậy chỉ có thể cho ta thấy duy nhất một điều.” Yunho gật gù.

“Điều gì?” Câu này không phải ai trong bốn người mà là do Ki Bum nói. Có lẽ tại mọi người mãi suy nghĩ nên không ai phát hiện y đến gần. Họ cũng không hỏi y đã nghe được bao nhiêu phần câu chuyện, tất cả tập trung lắng nghe Yunho suy luận.

“Một nhóm tuyệt đỉnh cao thủ tới vùng đại mạc này giết bộ tộc được xem là thiện chiến nhất. Chỉ e nguyên nhân không hề đơn giản, có thể trong đó chứa đựng âm mưu rất ghê gớm. Lại tấu xảo vụ án xảy ra đúng lúc chúng ta vừa đi khỏi.”

“Không chừng có liên quan đến chúng ta?” Ki Bum nói tiếp ý của hắn. Jaejoong, Junsu chợt nhận ra Ki Bum không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài, nếu không muốn nói là y quá thông minh, suy nghĩ già dặn. Hai người bỗng phát giác đến bây giờ họ mới thấy được một phần nhỏ con người thật của y.

“Có thể là vậy.” Yunho tán đồng.

“Nhưng không biết hung thủ là ai, thật khó truy tung.” Yoochun thở dài.

“Mặt mũi hung thủ thì tôi không biết, nhưng có chút manh mối.” Ki Bum nói, chìa ra tấm lệnh bài y đang nắm trong tay. “Lúc nãy khi phụ Thể Chân gom tử thi lại làm lễ hỏa táng, tôi thấy sợi dây lòi ra từ kẽ tay A Tứ, nghi có gì quái lạ nên cố sức nạy ra thì được thứ này.”

Đó là tấm lệnh bài hình vuông nạm vàng, trông rất đắt giá. Mặt trước chỉ khắc một chữ Lý, và một chữ nhỏ hơn lồng bên trong nó, cái chữ đó vừa nhỏ vừa ngoằn nghèo khó mà đọc ra. Nhưng năm người lại đọc được, bởi nó là chữ nước Chosun, là chữ Park.

“Có thể đó là họ hoặc tên của hung thủ, hoặc là kẻ đầu não đứng sau một tổ chức đen tối. Dù sao ta đã biết chúng liên quan đến Chosun, xem ra sự việc đúng là có phiền phức lớn.” Yunho nắm tấm lệnh bài trong tay, chân mày cau lại.

“Theo tôi không nên để Thể Chân biết, nếu không nàng ta vì hận thù sẽ làm nhiều chuyện dại dột. Và không chừng nàng ấy sẽ phát hiện ra thân phận người ngoại tộc của chúng ta, lúc đó khó tránh khỏi sự hiểu lầm đáng tiếc.” Jaejoong trầm ngâm, chậm rãi nói từng chữ một như đã suy xét kỹ càng.

“Đúng lắm.” Ki Bum tán đồng. “Đại công tử cứ cất giữ nó đi.”

“Được.” Vừa nói Yunho vừa nhét tấm lệnh bài vào trong ngực áo. Ngay lúc đó Thể Chân đã chạy lại chỗ cả bọn đứng, cười hỏi.

“Chúng ta nên lên đường đi tiếp chứ?” Mặt nàng còn ngấn nước mắt nhưng nụ cười thật rạng rỡ, sự kiên cường của nàng khiến người ta thấy đau lòng, muốn chở che. Jaejoong nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng như người anh lớn muốn an ủi cô em, ôn tồn bảo.

“Đi ngay bây giờ.”

Thật ra chàng chẳng phải kẻ vô tâm mà không để nàng ở lại bên người thân lâu hơn. Chỉ là chàng hiểu hiện giờ nàng muốn mau mau ra khỏi đây, vì nó khiến nàng đau đớn thừa nhận một sự thật rằng đã mất đi tất cả người thân. Vì vậy chàng không nói một lời, chẳng ai nói gì cả, họ lặng lẽ rời đi. Tuy rằng họ không nói, nhưng Thể Chân biết lòng tốt của họ đối với mình, nàng cảm nhận hơi ấm lan tỏa nơi lồng ngực.

Giữa người và người có cái tình, nên dù đơn độc họ vẫn không thấy cô đơn.

Chương 8: Oan khiên nan giải bày

Giang Nam nổi tiếng là nơi mỗi vị vua khi vi hành đều ghé đến trước tiên. Nơi đây hàng hóa vừa đắt vừa đẹp, phong cảnh hữu tình, con người cũng nho nhã hơn. Thi sĩ thích ngắm phong cảnh, viết những bài thơ đầy cảm hứng trên tường, bàn, ghế các trà quán. Tửu quỷ thì tới các quán rượu gần hồ Đại Minh, vừa uống loại mĩ tửu hạng nhất vừa ăn món cá sống mới bắt lên. Thú vui thứ ba khiến bọn nam nhân không thể thiếu, chính là đàn bà phong trần. Có một khu phố lầu xanh. Nữ nhân nơi đây nếu nói là tập trung tất cả người đẹp trong thiên hạ cũng chẳng sai. Trong thứ thượng phẩm còn tồn tại hàng thượng thượng phẩm trên nó. Di Hương Viện là nơi nổi tiếng nhất trong phố lầu xanh, các nàng trong đây vừa có tài vừa có sắc, nhất mực ôn nhu, văn hay chữ đẹp, tài ca múa hút hồn người. Hiện giờ bọn Yunho đang đứng trước Di Hương Viện.

“Tới đây làm gì chứ?” Jaejoong nhăn nhó, lời chào mời lả lơi của các nàng đứng trên lầu khiến chàng xốn tai. Cộng thêm bộ mặt dê của Yunho nhìn các cô nương đang vẫy tay mời khách làm chàng thêm gai mắt.

“Đệ có phải là nam nhân không vậy?” Yunho nhìn chàng trừng trừng, bộ mặt lộ vẻ ngạc nhiên rất ư thật tình.

“Là nam nhân thì sao? Có dính dáng gì đến cái chỗ này?” Chàng trả lời nhát gừng.

“Hạng đàn ông không hứng đến lầu xanh chỉ có hai loại, một là thầy tu hai là lại cái. Đệ…không phải có hứng thú với kỹ nam đó chứ?” Yunho nhếch môi trêu chọc.

“Tầm bậy!” Chàng đỏ mặt, nắm tay hắn kéo vào. “Đi, mau vô trong coi ai là nam tử hán cho biết!”

Yunho cười thầm trong bụng_Người gì mà dễ dụ quá chừng, mới khích tướng chút xíu đã mắc bẫy rồi.

Yoochun tự nhiên là bước theo chủ nhân, Junsu cũng đi vào. Còn lại Thể Chân và Ki Bum ngó nhau, một người là nữ nhân, một người là thái giám, vô chốn bán phấn buôn hương đâu có mần ăn gì được? Thật ra dù là nam tử hán cũng chưa chắc đã vô chốn lầu xanh, bởi vì những người đó có người mình thương nên dù quanh mình là các tiên nữ, dù người mình thương có là xú tử, mình vẫn một lòng chung thủy, yêu thương người đó. Trên thế gian này chỉ có cảm tình mới thắng được mọi cám dỗ.

Ki Bum quay sang nhìn Thể Chân, hớn hở hỏi. “Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm, chúng ta đi ăn cho biết nha?”

“Được, Phạm đệ có thích món há cảo không?” Nàng gật đầu ưng thuận, hai bóng người cùng mất hút trong dòng người qua lại.

TV……………….TV

Bây giờ Jaejoong đang rất đỗi kinh ngạc, chàng vừa phát hiện ra bộ mặt khác của Yunho. Hắn quả là một tửu quỷ, không chừng còn là đại vương trong đám tửu quỷ. Đây là lầu xanh, không phải quán rượu, nhưng rượu thường thường luôn đi kèm với gái, vậy nên chỗ này cũng có phục vụ rượu. Hắn bước vào chưa đầy nửa khắc, trên bàn đã bày la liệt các bình rượu như Trạng nguyên, Nữ nhi hồng, Trúc diệp thanh và vài loại khác chàng ngán ngại chắng muốn đếm. Mấy loại rượu trộn chung với nhau, thế mà hắn uống cạn tất cả vẫn tỉnh như sáo.

“Anh đúng là con sâu rượu, còn là loại bự nhất.” Jaejoong nhăn mặt nói.

Yunho cười cười, rót rượu đầy ly của mình và chàng. “Tới đây mà không ăn chơi thoải mái chút thì đời đáng chán lắm.”

“Đúng là lý luận của sâu rượu.” Jaejoong lầm bầm, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Đặt ly rỗng xuống mặt bàn, chàng thầm thì điều thắc mắc trong lòng. “Tôi thấy ngài đâu có hứng thú với hạng nữ nhân chốn hỗn tạp này hả hoàng thượng? Sao bây giờ lại muốn vô đây?”

Yunho cũng hạ thấp giọng đáp. “Có nhiều cái mình không hứng thú nhưng vẫn phải thử. Tỷ như chuyện uống rượu, ta không hề thích nhưng phải tập cho quen. Vì hầu như mỗi tháng phải bày tiệc vài bận giao tiếp với các sứ giả, đến lúc đó say quắc cần câu coi sao được?”

“Có lý.” Chàng thừa nhận.

Bây giờ chàng trò chuyện với hắn có phần mềm mỏng hơn ban nãy, vì các cô nương đã đi hết sang bàn Yoochun. Chàng thà chọn ngồi cùng bàn với tên tửu quỷ còn hơn ở bên mấy cô gái nồng nặc mùi phấn son, bàn tay ve vuốt mơn trớn khiến chàng nổi gai người. Jaejoong có phần uý kỵ nữ giới, nhất là cô gái càng tỏ vẻ thùy mị chàng càng lánh xa, bởi từ nhỏ chàng đã chứng kiến sự tranh giành trong hoàng cung. Lời nói càng mật ngọt càng sắc bén hơn gươm đao. Cử chỉ càng thân thiết dịu dàng không biết lúc nào sẽ bất thình lình đâm lén sau lưng mình một nhát chí mạng. Vũ khí tuy có thể làm đau thân xác mình nhưng lại không độc bằng lòng dạ con người, nhất là lòng dạ của nữ nhân. Một phần nào đó nếu bị đao, kiếm đâm phải, có một thần y chữa trị ta chắc sẽ được phần cơ may sống. Nhưng nếu bị một người hiểm độc hãm hại, mà đó lại là một người đàn bà, cái chết chắc chắn khó tránh khỏi.

“Nhưng phải có nguyên nhân khác anh mới muốn vô đây chứ?” Jaejoong gặng hỏi.

“Đệ cũng đã nhận ra?” Yunho lơ đãng đáp, mặc nhiên thừa nhận câu Jaejoong hỏi là đúng.

Chàng gật đầu. “Tuy không thấy nhưng chắc chắn có kẻ theo dõi chúng ta.”

“Vì vậy mới phải vô đây cho chúng đứng ngoài hứng gió chơi. Nếu chúng chịu không nổi mà bỏ đi thì càng hay.” Hắn nhướn mày, cười cười.

“Vả lại mấy chỗ này thường có cửa sau.” Chàng gật gù, tia sáng lóe lên trong mắt gần giống Yunho.

Bàn bên kia Yoochun hai tay ôm hai người đẹp, bộ dạng xem ra đã say đến không còn biết trời trăng. Junsu đứng bật dậy dợm bỏ đi, hình như hết chịu nổi cảnh chướng mắt, nhưng tay y đã bị Yoochun nắm cứng. Junsu cố giật ra nhưng chẳng được, không tưởng nổi cái tên say như vậy mà còn sức mạnh quá. Y nhíu mày nói.

“Buông ra coi, làm cái gì kỳ cục vậy?”

“Cậu định đi đâu?” Yoochun hỏi giọng lờ đờ của kẻ say.

“Ra ngoài hít thở chút không khí, anh quan tâm làm gì?” Junsu bực bội đáp.

“Ở lại đây đi.” Vẫn cái giọng lè nhè, nhưng trong mắt Yoochun lại lóe lên tia sáng trông không giống kẻ say nói nhảm. Hai cô gái vuốt mặt Yoochun, thân hình ép sát vào người y, yểu điệu nói.

“Phải đó, công tử ở lại cho vui.”

“Để Mỹ Mỹ phục rượu cho công tử nhé?”

Junsu bắt đầu thấy nóng máu, y giật mạnh cổ tay khỏi bàn tay Yoochun rồi quày quả bỏ đi. Yoochun lập tức đứng dậy đuổi theo, bước đi tuy loạng choạng nhưng cuối cùng đã bắt kịp khi Junsu gần ra tới cửa. Yoochun nói.

“Sao tôi kêu cậu ngồi mà lại bỏ đi hả?”

Loading disqus...