Dường như tên thủ lĩnh cũng thấu hiểu đạo lý trên, hô to. “Các anh em hãy xông lên, một mình ả không làm nên trò trống gì đâu!”
Chứng kiến Thể Chân chỉ vung tay đã giết hai mạng người, nhưng bọn cướp không hề chùn bước, vẫn phi ngựa xông tới. Nam nhân có một cái tật lớn, đó là luôn xem thường nữ nhân. Dù từ lâu bọn cướp đã đem vứt cái gọi là ‘lương tâm’. Dù vậy chúng vẫn là nam nhân, là giống đực. Trong tâm chúng tự nhiên sản sinh ý thức rằng ‘nam nhân mãi mãi không thể bại dưới tay nữ nhân’, nếu không hạng nam nhân đó chỉ còn cách chết đi cho khỏi chật đất. Đây có thể xem là sự ngu muội của bọn nam nhân. Khi họ nghĩ rằng đã thần phục được người nữ nhân đó, thì cũng là lúc họ đã chết trong tay tình nhân, đã là nô lệ trong đôi tay vừa yếu ớt vừa mềm mại.
Thể Chân nghiến răng vung roi liên tiếp khiến lũ ngựa bị què giò, bọn cướp bỏ ngựa chạy bằng hai chân lao tới nàng. Roi cũng như các thứ binh khí khác, nó vẫn có nhược điểm. Nhược điểm của nó là bất lợi khi đánh cận chiến. Bây giờ nàng đang lâm vào tình cảnh bất lợi, hơn chục tên cướp đã xáp lại cự ly gần đến nỗi không thể vung roi, cái chết treo lơ lửng trước mặt. Chính lúc đó, đột nhiên có mấy bóng người phóng vụt đến vây quanh nàng. Vài tên cướp đứng gần có kẻ thì bị tống ra xa, răng môi lẫn lộn. Có tên thì bị chém cụt tay hay đứt nửa người. Có tên lại bị đâm thủng tim. Có tên đầu óc nát dẹp hoặc cổ họng bị một đường dài cứa đứt.
“Tứ ca? Hạo huynh? Thiên huynh? Tú huynh?” Thể Chân mừng rỡ kêu lên. Jaejoong, Ki Bum đứng cạnh các cô gái hộ vệ. Tuy rất mừng vì được cứu kịp lúc nhưng nàng vẫn phụng phịu nói. “Sao mọi người xuất hiện sớm vậy? Muội còn cầm cự được mà!”
“Phải vận động giãn gân cốt chứ, núp dưới hố cát đó cả buổi muốn mục xương.” Yunho duỗi tay ra nói. Hắn nói có chút phóng đại, vì thật ra họ núp ở dưới không lâu lắm.
Cả hai xoay lại khi nghe Yoochun cáu kỉnh thốt. “Nhị công tử, tiểu Phạm, tại sao hai người ở đây?”
“Không phải đã thỏa thuận sẽ trốn ở nơi an toàn? Hai người không có bao nhiêu công lực, chẳng nên đến chỗ nguy hiểm này.” Junsu nghiêm khắc trách mắng.
Jaejoong gãi mũi cười trừ, chàng chờ Ki Bum nói thay. Quả nhiên y nhanh nhẩu bảo. “Chúng ta là người nhà, đệ sao có thể ngồi yên trong khi người nhà gặp nguy hiểm?”
“Vả lại tuy không thể tấn công nhưng ít ra tôi có thể phòng thủ bằng hương thuật.” Jaejoong nói thêm. Yoochun, Junsu há miệng toan la tiếp thì Yunho đã chận họng.
“Thôi lỡ rồi, đã đến đây thì có nói nhiều cũng vô ích. Hai người họ tự biết lo lấy thân.”
Jaejoong, Ki Bum mắt long lanh nhìn hắn đầy cảm kích. Yoochun, Junsu quay lại nhìn Thể Chân tìm đồng minh, nàng ngó lơ chỗ khác, dĩ nhiên có Ki Bum nàng càng tăng thêm sức mạnh tinh thần, làm sao đuổi y đi được. Hai người thở dài bất lực, cũng chẳng nói gì nữa. Thể Chân trong mắt hiện sát khí, hét lớn.
“Sát!!!”
“Chờ mãi mới nghe được câu này.” Vẻ khoái trá hiện lên trong mắt Yunho, hắn lao đến kẻ địch trước tiên. Junsu bám sát theo sau, sát khí bao phủ người y, nhìn chăm chăm vào tấm lưng rộng của hắn.
Võ công từng người trong bọn Yunho có thể liệt vào hàng đệ nhất cao thủ, đối phó với đám cướp chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Các cô gái cũng cầm gươm chiến đấu, nếu một chọi một chắc chắn không dễ dàng thua. Junsu thừa lúc Yunho đang mãi truy đuổi kẻ địch để hở sườn, y vung kiếm đâm nhanh tới. Nhưng chính ngay lúc đó, một tên bị A Tứ đấm bể cằm bay qua chắn giữa họ, lãnh trọn đường kiếm đâm ngập lòi cả mũi kiếm ra sau lưng. Yunho quay lại, vừa cười vừa thở hồng hộc bảo.
“Này, cậu đừng có giành mất con mồi của tôi chứ. Cỡ tép riu này chẳng đả thương tôi được đâu.” Dứt câu nói đã có thêm năm mạng người chết trong tay hắn.
Junsu tay siết chặt đốc kiếm, lòng phừng lửa giận dù ngoài mặt vẫn lạnh băng. Y hoành kiếm đâm một nhát sau lưng Yunho ngay vị trí trái tim, lực đạo mạnh mẽ vô cùng, tình huống của Yunho cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn bỗng tránh sang một bên né đường đao tập kích từ phía sau, khiến kiếm Junsu trật mục tiêu đâm nhầm vào tên cướp đã chém Yunho. Có câu: nhất quá tam, Junsu không nản lòng, lại xuất chiêu kiếm cực nhanh mục tiêu là cái cổ Yunho. Đường kiếm chém ngang, y đắc ý nghĩ thầm phen này hắn hết phương nhảy tránh. Nào ngờ một tên cướp hèn hạ gạt chân Yunho, tên đồng bọn lao tới tưởng đâu sẽ đâm trúng ngay ngực hắn. Yunho tình cấp trí sinh, ngã nửa người ra sau rồi lăn một vòng thoát tránh, tiện tay dùng quạt điểm vào tử huyệt tên đã gạt chân hắn. Nhát kiếm Junsu vô hình chung chém bay đầu tên cầm kiếm định đâm Yunho. Hắn đứng lên phủi bụi, nhìn Junsu thân ái thay lời cảm kích. Y cố tâm ra tay hạ sát hắn thêm vài lần nữa, nhưng mấy tên cướp cứ như nam châm bị Yunho hút dính, khiến y thành ra đang giết địch giùm hắn.
Phần thắng cuối cùng thuộc về phe ít người, đám cướp chết sạch không còn một mống. Thật ra bọn Yunho chẳng phải những tay tàn nhẫn, nếu chúng biết khôn mà rút chạy chắc đã còn sống. Nhưng tuy là cường đạo, trong chúng vẫn còn bản sắc nam nhi, vẫn còn cái hùng chí của một người lính. Dù biết sẽ bại chúng cũng tuyệt không trốn chạy. Bất luận chúng có làm chuyện bại hoại ra sao, bằng vào một điểm đó đủ khiến người ta nảy sinh lòng tương kính. Vì vậy bọn Yunho sau khi giết chúng rồi cảm thấy trong lòng có chút bi ai, bởi họ đã giết ‘người’ chứ không phải giết ‘súc sanh’.
Chương 7: Giết người diệt khẩu
Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tan, sự chia ly luôn khiến người ta đau lòng. Tuy rằng khi tan ắt sẽ có ngày tái hợp, nhưng mà trong biển đời mênh mông, biết đâu chẳng có ngày hợp lại. Vậy nên hai từ ‘chia ly’ thường khiến người ta thương cảm, khiến lệ nóng tràn lên mi mắt. Nữ nhân ưa khóc, nam nhân cũng chẳng ngoại lệ khi gặp tình cảnh đó. Họ là con người nên có những xúc cảm như đau lòng, tiếc nhớ là điều tất nhiên. Con người khác với thú vật chính vì họ có tình cảm.
“Mọi người, đưa tiễn ngàn dặm rồi cũng tới lúc cách xa, nên dừng đi thôi.” Giọng Yunho bùi ngùi.
“Các huynh đến Trung Nguyên rồi thỉnh thoảng nhớ ghé đây.” Giọng A Tứ nghẹn lại. Có câu ‘không đánh nhau, không quen biết’, bây giờ y lưu luyến những người bạn mới không nỡ chia tay.
“Nhất định, chúng tôi nhất định sẽ đến.” Jaejoong miễn cưỡng cười, vì nếu không, chàng sợ lệ sẽ tuôn rơi. Thứ khiến con người dễ xúc động nhất chính là tình cảm, cái thứ sờ không thấy đó lại hiện hữu rất chân thật.
“Tôi có thể nhờ các thiếu hiệp một chuyện không?” A Tất Đạt sắc mặt trầm trọng hỏi.
Yunho không dám khinh suất, thận trọng đáp. “Nếu trong khả năng, chúng tôi sẽ cố hết sức.”
A Tất Đạt vụt cười to, nắm tay Thể Chân nói. “Chẳng có gì to tát đâu, lão chỉ muốn gửi Chân nhi theo đến Trung Nguyên thôi.” Bọn Yunho định hỏi tại sao không để nàng ở lại cạnh người thân, nhưng lão đã tiếp ngay. “Như các vị đã biết, bộ lạc chúng tôi sống trên sa mạc nhưng thỉnh thoảng qua lại giữa Trung Nguyên và Chosun để buôn bán. Chân nhi vốn được lão nhặt ở sa mạc khi còn nằm trong bọc vải, trên người nó không có gì khác ngoài miếng ngọc bội.” Vừa nói lão vừa rút từ trong người ra miếng ngọc trao cho Thể Chân.
Sắc ngọc xanh bóng trong suốt, chứng tỏ là loại ngọc tốt.
“Dương?” Thể Chân nhìn ngẩn ngơ chữ khắc trên miếng ngọc.
Thể Chân vốn đã biết từ lâu mình được nhặt nuôi, nàng thường tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm thắc mắc, thân sinh của mình đã lìa đời hay còn tại thế? Nắm miếng ngọc bội trong tay, di vật duy nhất cha mẹ để lại cho nàng ngoài hình hài, nàng thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.
A Tất Đạt lại nói. “Chúng tôi đoán cha mẹ của Thể Chân họ Dương và là người Trung Nguyên, không chừng rất giàu có hoặc thuộc nhà quan. Vì quần áo trẻ con là của Hán tộc và may bằng loại vải thượng hạng được cắt may khéo léo, mặt trong vải có ấn ký của tiệm may giỏi nhất kinh thành. Thể Chân đã lớn, cũng tới lúc nó nên tìm lại người thân.”
“Gia gia!!!”
Thể Chân ôm chầm lấy A Tất Đạt, vai áo lão ướt đẫm nước mắt nàng. Nàng nửa không muốn rời xa nơi có những người hết lòng cưu mang mình, vừa muốn tìm kiếm thân thế thật sự. Nàng biết mình không thể không đi, chỉ còn cách để tất cả tình cảm trào ra nơi khóe mắt, khóc cho thỏa lòng. Mắt A Tất Đạt cũng ươn ướt, lão vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng. Mọi người trong tộc Đa Khả Nhĩ quay mặt đi, len lén chùi nước mắt, cả A Tứ cũng không nỡ nhìn. Bọn Yunho cảm động trước cảnh tượng chia ly. Có những người không máu mủ nhưng lại tốt với nhau, còn hơn anh em ruột thịt mà lại tàn sát nhau. Trên đời thật có quá nhiều chuyện lạ lùng và ngang trái, khiến người ta cười ra nước mắt.
TV…………….TV
Đi được gần nửa đoạn đường bỗng Thể Chân đòi quay lại, nàng nói. “Gia gia bị chứng phong thấp, muội đi rồi phải nhờ người hàng ngày nấu thuốc cho gia gia, và hàng đêm trông chừng. Còn nữa, Bảo Bảo chỉ ăn thứ muội đút cho, nhất định muội phải cho nó biết từ nay nên nghe lời gia gia, nếu không nó sẽ chẳng chịu ăn, nhịn đói đến chết. Xin các huynh cho muội quay lại một chút thôi.”
Nghe câu nói chí hiếu, chí tình như vậy, có ai nỡ nhẫn tâm không gật đầu ưng thuận? Thế nên nhóm Yunho xoay ngựa đi lại con đường cũ. Thêm vài dặm nữa là sẽ thấy những căn lều vải.
Chim kền kền, hay gọi nó là tử vong điểu có phần chính xác hơn. Bởi lẽ nó chuyên ăn thịt xác chết, không cần biết là người hay động vật, chỉ cần hội đủ hai điều kiện: có thịt và đã chết là đủ. Kền kền không mang lại bất cứ điều xui xẻo gì, nhưng mỗi khi nó đến thì chỗ đó ắt có người đã hoặc sắp chết, vậy nên tự nhiên người ta xem nó như thứ bất tường cần phải tránh.
“Không! Gia gia! Tứ ca! Bảo Bảo! Mọi người!!!” Tiếng thét thê thiết của Thể Chân đánh động lũ chim kền kền, có lẽ vì đã ăn no hoặc nhận thấy hơi người sống nên chúng nối tiếp nhau tung cánh bay vút đi.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến người nhìn muốn ói mửa. Xác chết nằm la liệt, ngay cả động vật cũng bị giết sạch không còn một mống. Bảo Bảo, con chim ưng Thể Chân nuôi từ nhỏ, con chim nàng yêu quý nhất lông cánh tả tơi, nằm cạnh xác A Tất Đạt. Nhất định trước khi chết nó đã cố bảo vệ ông. Có hạng người khi gặp nguy hiểm liền bỏ mặc bằng hữu, người thân để chạy trốn cho nhanh. Hạng người đó thật không bằng một con sanh cầm như Bảo Bảo.
Thể Chân khóc thảm bên thi thể A Tất Đạt, dù có tỏ ra kiên cường bao nhiêu nàng vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân không giống nam nhân có ý chí mạnh mẽ, không thể chịu đựng nỗi thống khổ mất đi tất cả những gì quý báu nhất mà chẳng rơi giọt lệ. Tay nàng run run sờ vào khuôn mặt lấm tấm vết máu tạo thành vẻ méo mó khủng bố, nhưng nàng chẳng hề sợ hãi, âu yếm cạ gò má đẫm lệ vào da mặt cứng lạnh. Làm sao có thể sợ hãi khi người chết chính là thân nhân của mình? Thể Chân khóc ngất trên vai Ki Bum. Hình thể y không cao lớn, nhưng khi tựa vào bờ vai gầy, nàng cảm thấy an lòng như được chở che. Cảm giác trái tim tan vỡ, hụt hẫng như rơi xuống vực thẳm của nàng đã được cứu cánh bởi hơi ấm từ Ki Bum. Lúc nàng mở mắt ra, dòng lệ đã khô, nàng nghiến răng căm phẫn.
“Nhất định có lũ cướp khác ngoài Bách Mộc Tháp Nhĩ gây ra chuyện này, nếu không thì do tàn đảng của chúng còn sống sót quay trở lại báo thù. Bất luận là ai, tôi nhất định sẽ bắt chúng đền tội….dù chúng có trốn ở chân trời góc bể…tôi…nhất định…giết sạch…!!!”
Ki Bum nhẹ nhàng siết chặt bàn tay lạnh giá của nàng như muốn truyền hơi ấm. “Tôi biết tỉ rất đau lòng, nhưng xin hãy bình tĩnh. Người cũng đã chết rồi, nên để họ được an nghỉ. Chẳng lẽ tỉ muốn cuốn họ vào vòng ân oán nhân gian, mãi mãi không thể siêu sinh?”
“Tôi…!” Lệ lại rơi, Thể Chân mấp máy môi không thành câu. Nàng thật lòng rất muốn người thân được siêu thoát, nhưng chẳng thể một sớm một chiều vơi nỗi hận. Ki Bum mỉm cười dịu dàng, lại nói.
“Vả lại tỉ còn phải tìm kiếm người thân máu mủ của mình, chẳng lẽ tỉ quên vì cái gì phải ra đi sao?”
“Tôi phải làm sao đây chứ?!”
Thể Chân òa khóc, nàng ôm cứng lấy Ki Bum như bám víu vào mảnh gỗ trong cơn sóng dữ. Nàng cảm thấy rất tịch mịch, từ giờ đã không còn nơi để trở về, đấy chẳng phải là điều đau lòng hay sao?
Yoochun đứng cách xa Ki Bum và Thể Chân, y trừng trừng nhìn những cái xác không nguyên vẹn. Junsu không biết đã đi đâu mất, lúc vừa đến, trên khuôn mặt trầm tĩnh cũng thoáng hiện nét kích động trước hành vi tàn nhẫn vô nhân tính của hung thủ. Hình như Jaejoong biến mất cùng lúc với Junsu.
Yoochun vừa nghiến răng vừa vung tay đấm vào khoảng không. “Tôi nhất định phải giết sạch bọn ác nhân này không chừa một tên! Giết cả toàn tộc, người già, phụ nữ, trẻ em còn ẵm ngửa, ngay cả súc vật cũng chẳng tha. Chúng đã không còn là con người!”
“Ngươi manh động phỏng có ích gì?” Yunho nhíu mày, chính hắn cũng thấy bất nhẫn.
“Tôi biết mình không nên nóng nảy. Nhưng nhất định phải dùng đôi tay này bắt chúng trả nợ máu!” Yoochun gằn giọng, đã không thể khống chế tâm tính được nữa. Tuy y nóng nảy, nhưng sự nóng nảy của y là vì tính nghĩa hiệp, vì những người chỉ mới quen đôi ba ngày không hề có thân thích với y. Yoochun thật đáng mặt nam tử hán trong bọn nam nhân, nếu mà Junsu nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ gì? Sẽ ngưỡng mộ hay thấy ganh tị? Tiếc là bây giờ Junsu không có ở đây để mà thấy cái khí khái đó. Vận xui của Yoochun thật biết phát huy đúng lúc.