Yunho hiểu ngay chàng đang nói đến trận chiến ba năm trước. Nam, Bắc Chosun luôn phải đơn độc chống lại giặc ngoại xâm, lại còn kình chống lẫn nhau nên binh lực hao tổn, đất nước dần suy yếu. Nếu không phải vì muốn có tấm khiên vững chắc đối phó với bọn man di, Yunho đâu đã chịu luồn cúi làm chư hầu bên Trung Nguyên. Từng nhiều lần hắn nghĩ nếu sát nhập nam, bắc lại, tin rằng Chosun cũng là cường quốc chẳng kém ai. Nhưng một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Vua Nam chắc chắn không chịu thần phục, hắn thì chẳng yên tâm giao đất nước, người dân cho tên hôn quân suốt ngày chỉ biết thưởng rượu, xem ca múa. Nếu không phải có hoàng hậu Kim Hee Bin đa mưu túc trí, và thái tử Changmin lãnh đạo, thì giờ đây nước Nam đã sớm rơi vào tay hắn.
A Tứ nói. “Các bộ tộc bị chúng tiêu diệt gần hết, người sống sót đa số chạy đến nương nhờ tộc Đa Khả Nhĩ, số khác thì trốn lánh sang Trung Nguyên. Nhưng chúng ta chẳng thể lẩn tránh mãi được, phen này các anh em hãy theo tôi quyết sống mái với chúng một trận. Dù có chết cũng phải lôi vài tên theo cùng!”
“Phải lắm!!!” Nam nhi trai tráng trong tộc cùng hò reo tán đồng, phụ nữ thì sắc mặt lộ nét lo âu. A Tất Đạt lên tiếng.
“Các vị thiếu hiệp, theo tôi các vị nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu chậm trễ e không đi được nữa.”
“Nhưng còn mọi người?” Jaejoong hỏi.
“Đây là chuyện trong tộc chúng tôi, tự chúng tôi giải quyết.” Thể Chân đáp, rồi nàng huýt sáo gọi chim ưng tới đậu trên tay. “Con chim ưng này sẽ dẫn đường cho các vị tới Trung Nguyên, không sợ lạc.”
“Các vị định chống lại quân địch như thế nào?” Ki Bum lo lắng hỏi.
“Không chỉ đàn ông, tất cả phụ nữ chúng tôi và trẻ con cũng sẽ cầm gươm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.” Nàng đáp chắc nịch.
“Đâu cần phải như vậy? Các tỉ chỉ là những cô gái yếu đuối, có chạy trốn cũng là việc đương nhiên. Trốn đi rồi nuôi dưỡng trẻ con, tiếp tục lưu truyền dòng máu bộ tộc mình chẳng phải hay hơn là cùng chết sao?” Ki Bum lựa lời khuyên nhủ.
Thể Chân không để mình dao động, nàng lớn tiếng đáp. “Không, chúng tôi không thể chạy trốn. Đại mạc là nơi chúng tôi sinh ra, có chết cũng phải vùi thây nơi đây!” Rồi nàng chợt hạ giọng buồn thảm. “Vả lại có thể đi đâu bây giờ? Nơi nào dung chứa kẻ ngoại tộc như chúng tôi?”
“Nói hay lắm.” Yunho vỗ tay. “Khí khái của cô nương sợ rằng bọn nam nhi không mấy ai có được. Chúng tôi cũng không đi, làm sao có thể bỏ đi để mặc nữ nhân ở lại liều thân? Như thế chúng tôi đâu đáng gọi là con người nữa!”
“Nói đúng lắm.” Jaejoong tán đồng.
“Cây thương này đang thèm uống máu hạng vô sỉ đó.” Yoochun nắm chặt cây thương trong tay. Junsu không nói, khoanh tay lại tỏ ý đồng tình.
“Đúng, chết thì chết. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn. Lẽ nào chúng tôi lại chọn cách sống làm con rùa rút cổ?!” Ki Bum nắm chặt tay phấn khích nói.
A Tất Đạt ngần ngừ. “Nhưng mà…”
“Ý chúng tôi đã quyết, tộc trưởng không cần nói thêm.” Yunho nói chậm rãi mà chắc chắn. A Tất Đạt cảm động quỳ sụp xuống lạy bọn Yunho một lạy, cả tộc cùng làm theo. Hắn lúng túng. “Mọi người làm gì thế? Mau đứng lên đi!”
“Đa tạ các thiếu hiệp đã có lòng tương trợ. Nếu như bộ tộc Đa Khả Nhĩ qua được kiếp nạn này, dù có phải đổ máu chúng tôi quyết đền đáp ân tình hôm nay.”
Yunho nâng A Tất Đạt đứng dậy. “Tộc trưởng không phải khách sáo như vậy. Đã cùng ăn, cùng ngủ, xem như là bằng hữu. Còn nói chuyện đền ân sao?”
A Tất Đạt ứa nước mắt trước tấm lòng nghĩa hiệp. Jaejoong chợt lên tiếng. “Tôi có một cách giảm thiểu thương vong, nhưng cần có sự đỡ của các cô nương, không chừng họ sẽ chết.”
“Công tử đừng xem thường phụ nữ chúng tôi. Dòng máu chảy trong thân chúng tôi cũng là của đại mạc. Từ lúc mới sinh chúng tôi đã ở trên lưng ngựa, lòng quả cảm quyết không thua nam nhi!” Thể Chân kiêu hãnh đáp, mắt nàng sáng rực. Các cô gái khác cũng hò reo tán đồng, khí phách quả thật không thua gì nam tử hán.
“Được, vậy mọi người hãy nghe đây…”
TV……………………TV
Hoàng hôn.
Ánh chiều tà đỏ thẫm rải trên dải cát vàng, biến hạt cát thành những giọt máu li ti như muốn báo hiệu một trận huyết vũ sắp xảy ra. Xa xa nơi chân trời bụi bốc lên mù mịt, vó ngựa chạy rầm rập như tiếng sấm động, ước tính khoảng hơn trăm người. Vài kỵ sĩ cưỡi ngựa đến trước liền nhảy xuống, xem xét mặt cát dưới chân một cách cẩn thận. Bên hông họ giắt thanh kiếm dài lưỡi cong, trông hình dạng khá kỳ dị. Một kỵ sĩ đầu bịt khăn bước lại con ngựa nâu xám, người cưỡi trên nó có thân hình cao lớn, mặt mũi đầy sẹo để báo cáo.
“Thủ lĩnh, theo dấu vết để lại thì bọn chúng chưa đi xa!”
“Chắc rồi, mang theo nhiều vàng bạc thế thì chạy sao nổi.”
Quả thật trước mặt chúng là kim ngân, tế nhuyễn rải dọc thành hàng về hướng đông, như một mốc chỉ đường. Tên thủ lĩnh ghìm cương ngựa, dồn lực la lớn.
“Các anh em! Chúng ta hãy đi săn mồi! Có gái đẹp anh em cứ hưởng, còn bọn nam nhân sau khi bắt khiêng tài vật về chỗ chúng ta, sẽ lóc thịt chúng làm thức ăn nhắm rượu. Anh em thấy sao hả?!”
“Hoan hô thủ lĩnh!!!”
Lũ cướp giơ tay reo hò, lập tức giục ngựa phi nhanh, sợ tới chậm đồng bọn sẽ giành phần hơn. Đuổi theo độ nửa canh giờ, vết chân ngựa ngày càng hiện rõ tuy thưa thớt. Chẳng mấy chốc chúng thấy phía trước lấp lánh ánh vàng, sắc bạc thò ra từ những bọc vải bằng lụa đắt tiền chất thành đống trên cát, lại thêm mấy cô gái đang ngồi nghỉ. Nghe động, các nàng đứng lên, do vội vã làm rớt khăn choàng lộ ra nhan sắc mĩ miều.
Đàn bà và tiền, hai thứ trên thế gian này không ai không muốn, nhất là nam nhân, bọn nam nhân không đàng hoàng. Tuy rằng chúng nhìn muốn đứng tròng, nhưng chẳng tên nào thúc ngựa tiến lên, vì bản năng gần như trực giác dã thú của chúng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Chúng có cảm tưởng sau những khuôn mặt xinh tươi kia là nanh độc, chỉ cần bước đến gần sẽ sa vào vực thẳm, vì vậy chúng chỉ còn cách nuốt nước bọt trân mắt ngó.
Đột nhiên cô gái mặc hồng y nãy giờ ngồi im nay đã đứng lên đi tới trước, nàng giở khăn trùm đầu ra, để lộ sóng mắt đưa tình, cái nhoẻn miệng cười mang theo lúm đồng tiền hút hồn người, khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên. Rồi nàng duỗi tay ra, bàn tay vừa thon vừa mềm uốn éo vẫy gọi chúng. Tay nữ nhân rất khả ái, vốn là thứ tạo vật vô cùng xinh đẹp. Nhưng nó càng khó kháng cự hơn khi được tô điểm bằng những thứ đính trên nó như ngọc bảo, cẩm thạch. Tay của hồng y thiếu nữ đeo đầy trang sức đắt giá, các cô nương khác cũng để lộ đôi tay đeo ngà ngọc làm sáng rực bầu trời vốn sắp ngả màu đêm. Vàng và mĩ nhân, vốn là thứ dụ hoặc khó ai kháng cự được, bọn cướp lại càng không nằm ngoài cái lệ ấy.
Chúng ào ạt xông lên. Đột nhiên tiếng ngựa hý vang, tiếng kêu thét thảm thiết, những thớt ngựa lún xuống bãi cát chẳng mấy chốc đã không còn dấu vết. Tất cả tên cướp đằng sau khựng lại, mồ hôi lạnh toát khỏi lỗ chân lông khiến chúng thức tỉnh cơn mê. Chúng đã đủ tỉnh táo để nhận biết thứ đang chờ đợi phía trước là gì. Bãi lầy sa mạc, bất cứ ai lọt vào đừng hòng thoát ra. Từ sau lưng chúng, tiếng gầm long trời lở đất vang lên.
“Không được lùi! Tiến lên!!!”
Không dám chần chừ vì sợ oai thủ lĩnh, lập tức tên nào tên nấy thúc ngựa xông tới. Dù biết là địa ngục chúng vẫn không lùi, vì chúng sợ nếu lùi lại thì cái đầu sẽ chẳng còn. Vì chúng coi trọng vàng bạc, gái đẹp hơn cái mạng. Vì từ lâu chúng đã chẳng thiết lấy mạng sống mà chỉ muốn được hưởng thụ giây phút ngắn ngủi. Thế nên chúng xông lên.
Bãi lầy không sâu lắm, nhanh chóng được lấp đầy bởi mấy chục mạng người. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, dường như ông trời quá chán ghét, không muốn thấy cảnh tượng phi nhân nghĩa vì lòng tham con người. Từng bó đuốc được đốt sáng rực một vùng sa mạc, bọn cướp còn hơn phân nửa tạo thế vòng tròn bao vây các cô gái. Mặt hoa đã xanh mét, bên tai như vẫn còn âm vang tiếng kêu thê thiết rợn người, có cô không chịu được đôi chân run rẩy phải tựa vào người khác, dù người mình tựa vào cũng đang run không kém. Chỉ có thiếu nữ hồng y vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khuôn mặt vô cảm như pho tượng càng đẹp huyền bí dưới ánh đuốc mờ ảo.
Cầm chắc sẽ ôm ấp được mĩ nhân, tên thủ lĩnh cất giọng sang sảng. “Anh em cứ hưởng thụ người đẹp, riêng mĩ nhân hồng y thì để dành cho ta!”
“Thủ lĩnh thật có khẩu vị, nàng ấy là người đẹp nhất.”
“Để tôi đem nàng ta tới cho thủ lĩnh.”
Một tên có vóc người nhỏ thó nhanh nhẹn phóng tới sau câu vừa nói. Tay của gã như vuốt chim ưng định chộp bắt cổ tay nàng, nhưng đáng tiếc gã chưa kịp chạm vào vạt áo hồng thì cổ tay đã bị vặn ngược. Không lâu sau đó, tiếng xương cổ gãy vang lên khô khốc trong không khí. Gã ngã xuống tay còn giơ về phía hồng y thiếu nữ, mắt trợn trừng nhìn nàng như thể chưa tin mình đã chết, vì gã đã lìa đời mà không kịp cảm nhận sự đau đớn. Nếu người bình thường nào có mặt ở đó, họ sẽ nói đều do phép lạ hay thần tiên đã ra tay, cũng có thể do quỷ dữ. Họ tuyệt không thể tin người xuất thủ là cô gái vận hồng y có đôi bàn tay vừa thon vừa mềm. Nhưng đám cướp thì tin, chúng chẳng phải những tên ngốc tử. Chúng từng lăn lộn bao nhiêu năm trong chốn giang hồ, vào sinh ra tử như cơm bữa, chúng đủ hiểu mình đang đụng đầu một cao thủ. Một cao thủ tuyệt đỉnh. Vì nàng ra tay mà chúng chẳng hề nhận biết nàng đã làm cách gì vặn gãy cổ một nam nhân trai tráng.
Tên thủ lĩnh quát lớn, không kiềm được trong thanh âm có chút run rẩy.
“Nàng kia, nàng là ai? Thuộc môn phái nào?!”
Hồng y thiếu nữ ngước cặp mắt sáng quắc nhìn trừng trừng bọn cướp.
“Bổn cô nương đi không đổi họ, ngồi chẳng đổi danh, tên gọi chỉ hai chữ là Thể Chân. Hạng nhãi nhép như bọn ngươi ta chẳng cần nói ra danh tính sư môn. Hôm nay bổn cô nương quyết đại khai sát giới, các ngươi hãy chịu chết đi!”
Tên thủ lĩnh ngó nàng trân trân, trong cơ thể mảnh mai đó chẳng tưởng được lại có tính cách cương cường đến thế. Gã ngày càng có hứng thú với nàng. “Hay! Nói hay lắm. Cô nương chẳng những dung mạo tuyệt mĩ thiên hạ hiếm có hơn nữa tính cách còn rất thú vị, ta rất thích. Ta quyết phải có nàng làm áp trại phu nhân!”
Thể Chân hừ mũi. “Ngươi có nằm mơ suốt đời, lạy ta ngàn cái cũng đừng hòng rửa chân cho ta. Muốn làm phu quân ta ư? Kiếp sau đầu thai làm người rồi hẵng tính, hạng heo chó không bằng sao xứng với ta?”
Nghe thủ lĩnh bị nhục mạ trắng trợn, bọn cướp tức giận nhao nhao cả lên. Một tên nóng tính nhất quát. “Này, tiểu cô nương. Đừng tưởng được thủ lĩnh ưa thích rồi ăn nói càn quấy!”
“Phải đó. Cô nương mồm miệng dữ thế coi chừng sau này…ế chồng!” Tên cột tóc đuôi ngựa buông lời trêu ghẹo. Bọn cướp khoái trá cười rộ.
Thể Chân cắn môi, tức giận vung tay lên. Hai tên vừa nói đinh ninh chúng đứng cách xa nàng hơn hai sải tay, lại đang trên mình ngựa nên chắc sẽ an toàn. Nào ngờ thứ binh khí nàng sử dụng khoảng cách xa hóa ra vô dụng. Thứ nàng dùng là ngọn roi, một ngọn roi màu đỏ như máu. Lúc nãy nàng xuất thủ rồi thu roi lại, hành động vô cùng thần tốc nên chẳng ai thấy. Có ai ngờ được sợi dây nàng quấn nơi thắt lưng lại là ngọn roi vô cùng lợi hại. Lần này nàng xuất thủ thật chậm, cốt để tất cả nhìn thấy, để sự sợ hãi chết chóc từ từ ngấm sâu vào từng thớ thịt của chúng.
Mắt thấy ngọn roi sắp chạm vào người, tên cột tóc đuôi ngựa phản ứng cũng không chậm, vội nghiêng người lách sang một bên tránh né. Đáng tiếc bạn gã lại không nhanh bằng, đuôi ngọn roi điểm trúng ngay giữa trán tên đó, lập tức xuất hiện một lỗ hổng nhỏ như đồng tiền, có thứ trắng trắng như là não bắn phụt ra. Tên cột tóc đuôi ngựa không có thời gian nhìn thêm, bởi ngọn roi như có linh tính, lại lao đến tấn công gã. Thường thì sau chiêu đầu, lúc thu roi lại hay điều khiển nó sang hướng khác tốc độ phải chậm hơn phân nửa. Nhưng với Thể Chân thì khác, chẳng biết nàng làm cách nào mà chỉ hơi nhích động cổ tay, sợi roi đã như con rắn bao quanh địch thủ. Tốc độ ngày càng tăng. Gã sợ hãi ngã ngửa người rạp trên lưng ngựa tránh né. Những tưởng sẽ lại thoát chết như chiêu đầu tiên, nhưng sợi roi đột ngột hạ xuống quất ngang mặt gã, tạo thành một lằn đỏ kéo dài từ huyệt thái dương bên trái cắt ngang mặt dọc xuống bả vai phải, máu bắn ra thấm ướt bãi cát.
Thể Chân thu roi lại, trong mắt thoáng nét khó chịu. Bây giờ thì có thể hiểu tại sao sợi roi lại có màu huyết. Bởi vì nó đã thấm máu, quá nhiều lần đến mức không thể lau sạch được nữa. Nàng cau mày rút từ trong người ra một chiếc khăn tay trắng muốt để lau máu dính trên ngọn roi, dường như sợ dòng máu đó làm bẩn món binh khí yêu quý của mình. Trắng và đỏ tạo nên một tổ hợp vừa đẹp đẽ vừa khiến người ta kinh hãi. Nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn lũ cướp đang đứng chết trân, nhếch môi cười.
“Đây là trừng phạt vì tội dám xem thường ta, xem thường ta tức là xem thường phụ nữ đại mạc. Cho các ngươi hay, cây roi này làm từ gân bò và da rắn, thấm máu một trăm con vật mới thành hình. Đao kiếm không thể chém đứt, dây càng dài càng nặng, càng khó điều khiển. Từ lúc lên mười tuổi ta đã dùng nó giết chết lũ sói hoang, các ngươi không sợ chết cứ tới đây.”
Sói, là loài động vật vô cùng đáng sợ, nhất là sói sa mạc. Chúng rất ốm, chỉ có da bọc xương, sống theo bầy, luôn đói khát nhưng sinh sản rất nhanh. Một bầy sói có thể ăn sạch cả đàn lạc đà chỉ trong nháy mắt, đôi lúc chúng ăn luôn con người, ăn sạch không chừa một mẩu thịt vụn. Vì vậy người ta ngoài sợ đi trong sa mạc, còn sợ việc gặp sói hoang. Chúng rất dai dẳng, giết một con càng khiến chúng hung hãn tấn công. Thể Chân nói năm lên mười tuổi nàng đã đương đầu với lũ sói, lại còn sống sót đến tận bây giờ, cái bản lãnh đó thật rất đáng gờm.
Tuy ngoài mặt tỏ vẻ lạnh băng, thật ra trong lòng nàng đang lo sợ lắm. Nàng nói nhiều như vậy chẳng qua muốn chúng biết khó mà rút lui, vì nàng không nắm chắc nếu giao đấu có thể toàn thắng. Tuy nắm trong tay món thần binh lợi khí, nhưng nàng chẳng có khí lực dồi dào như nam nhân. Có câu ‘mãnh hổ nan địch quần hồ’, bọn cướp đông như vậy, e rằng nàng chưa tiêu diệt hết thì đã chết vì kiệt sức.